❝ review #3 - niềm tin yêu. ❞
viết cho tớ, cho oikawa, cho iwaizumi, và cho niềm tin yêu nhỏ bé.
chẳng biết bao lâu rồi tớ mới đặt trọn hi vọng vào một thứ gì đó vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. mùa hè năm ấy, tớ cứ ngỡ mình nhất thời hứng thú với hai bóng hình đại diện cho aoba johsai; vậy mà chẳng biết từ khi nào, cái nhất thời lại trở thành ngọn lửa thắp sáng nơi góc hồn tăm tối.
tình yêu tớ giành cho kusokawa và iwachan không chỉ đơn giản là vô tình. mà nó bắt nguồn từ sợi dây liên kết vô hình giữa hai đứa, từ chính sự tin tưởng vô điều kiện vào đối phương khi bản thân bị dồn vào đường cùng.
cũng có vài bạn hỏi tớ tại sao tớ rất ít khi gọi hai đứa bằng họ hoặc tên, mà cứ kêu bằng biệt danh hai đứa nó đặt cho nhau. vốn dĩ trong mắt iwachan chỉ có một 'kusokawa' ồn ào và trẻ con, chứ không phải một 'oikawa' mà người người ngưỡng mộ. cũng như kusokawa chỉ thấy "iwachan là mẹ tớ hả?", chứ không phải một 'iwaizumi' mạnh mẽ mà dịu dàng.
và chẳng phải khi không mà hai đứa còn được mệnh danh là 'hơi thở aun'. 'a-un' trong tiếng nhật dùng để chỉ sự giao tiếp không cần lời nói thành lời của những người bạn thân, chính kageyama cũng đã nhận xét như thế khi nhắc đến đại đế vương và hậu phương của anh ấy.
ngoài ra, khi phát âm 'aun', ta phải mở miệng rồi đóng miệng - cũng giống như sự bắt đầu và kết thúc, tên của iwaizumi và oikawa cũng có nghĩa như vậy. một con sông chảy siết và một tảng đá vững chãi giữa dòng nước, quá hợp nhau còn gì?
tớ vẫn nhớ cái lúc mà kusokawa chưa lớn, anh cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau và luôn miệng gọi "iwachan!". thuở thơ ấu của anh không mấy trọn vẹn khi bị ám ảnh bởi hai chữ thiên-tài, dù cuộc đời cho kusokawa biết bao thử thách, nhưng nó không quên đem đến cho anh một iwachan để anh yên tâm dựa vào trong những ngày giông bão.
cả cái thời iwachan còn bé, cậu luôn phải chịu đựng một thằng nhóc phiền phức cứ coi cậu như người mẹ thứ hai. cuộc sống của iwachan không mấy khó khăn như anh, nhưng nó sẽ rất nhạt nhẽo nếu không có sự hiện diện của kusokawa. chính vì anh bước vào đời cậu nên thanh xuân của cậu mới được vẽ thêm một màu xanh tươi mát.
chúng ta không thể đếm đủ số lần mà iwachan đã kéo kusokawa ra khỏi vùng an toàn, càng không thể diễn tả hết sự quan tâm mà cậu giành cho anh. hai đứa cứ thế nắm tay nhau đi qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông. để rồi khi nhìn lại thì người luyến tiếc là chúng ta chứ chẳng phải hai đứa nó nữa.
từ hình ảnh trên từng trang truyện, hay những khoảnh khắc trong anime - thì ra ánh mắt của kusokawa vẫn luôn mềm mại như thế khi hướng về iwachan, còn iwachan vẫn kiên cường cho đến giây phút cuối cùng. người ta bảo "đôi mắt biết nói" quả không sai mà.
ba mươi năm luôn kề vai sát cánh, tuy sau này đồng hành cùng nhau với tư cách đối thủ, nhưng họ luôn thấu hiểu nhau hơn bất kì ai trên thế giới này. - "cậu ta chẳng thay đổi gù cả. vẫn là một thằng chăm chỉ ghét thua cuộc.", iwachan đã nói về người bạn nối khố của cậu khi được phỏng vấn như vậy đấy.
theo dòng thời gian của vũ trụ haikyuu, 'hai đứa nhóc' trong tim tớ giờ đây đã trở thành những con người trưởng thành và có cho mình cuộc sống riêng. dẫu có lớn thế nào thì kusokawa và iwachan đối với tớ vẫn là hai mảnh ghép vô tình gặp được nhau giữa dòng đời ngổn ngang.
khoảng cách ban đầu là 0km,
rồi tới 18059km,
bây giờ là 8350km.
nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: kusokawa và iwachan là bạn thân, là đồng đội, là đối thủ và là tri kỷ.
có lẽ tất cả điều iwachan bây giờ muốn nhất là một lần nữa gặp lại anh sau bao năm xa cách, chiêm ngưỡng những gì công sức của bản thân cậu đã phần nào bồi đắp lên.
quan trọng hơn hết, được một lần nữa chơi bóng chuyền cùng anh.
:
tình cảm tớ lỡ trao cho hai đứa lớn quá, nó vượt qua cả khả năng diễn đạt của tớ nên không thể viết tiếp. chỉ cần ngày nào tớ còn nhận thức được tớ yêu kusokawa và iwachan hơn cả chính mình, thì ngày đó hai đứa vẫn là niềm hạnh phúc trong đời tớ.
2023, cái thời mà oiiwa là độc tôn của tớ.
2025, vẫn như thế.
──────────────
ⓘ writer: âu khải.
ⓘ bút danh: kusokawa hết bị iwa-chan bonk chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top