bể tình
11:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
bể cá vàng.
***
Tên gốc: 镜面金鱼
Tác giả: rainsin
Bản chuyển ngữ đã được sự cho phép của tác giả.
Warning: stepbrothers, childhood trauma, implied sex without consent.
────୨ৎ────
Park Dohyeon năm tám tuổi vẫn đang học tiểu học. Gương mặt hắn nhỏ xíu, dáng người cũng chẳng mấy cao lớn, rất ít khi nói cười. Trên tờ giấy nháp luôn chi chít những phép tính dọc ngang, hắn lặng lẽ viết: Hôm nay ăn hai cái bánh pudding chuối, nắng sớm thật ấm áp, hoặc thường xuyên hơn là: Hơi nhớ mẹ.
Cha của Park Dohyeon không giỏi nuôi dạy con cái, người đàn ông ấy sẽ chẳng bao giờ giống như những bậc phụ huynh khác, mua sách dạy đánh vần hoặc là những quyển truyện tranh ngô nghê đến độ buồn cười về cho hắn. Trái lại, ông dành toàn bộ quãng đời làm cha để vùi mình trong men rượu và cờ bạc, về đến nhà cũng chỉ biết lăn ra ngủ say như chết. Thành ra đến tận khi bảy, tám tuổi, Dohyeon vẫn chưa nói năng rõ ràng, mồm miệng cứ lơ lớ, câu chữ lúng búng trong họng như chó con, trông đến là tội nghiệp. Hắn trở nên kiệm lời hơn cũng là vì thế. So với lời nói, chữ viết với hắn dường như mới là thứ sống động hơn cả. Từng nét chữ tròn trịa như bong bóng, mềm mại và tinh khôi, lặng lẽ nổi lên từ mép giấy trắng ngần. Và chỉ trong những khoảnh khắc mong manh ngắn ngủi ấy, Park Dohyeon mới dám nghĩ đến người mẹ chưa từng gặp mặt của mình. Hắn tự hỏi nếu như có mẹ, liệu cuộc đời hắn có dễ chịu hơn chút nào không? Liệu hắn có đỡ khổ, có thể sẽ được như bao đứa trẻ khác, mở miệng ra là nói cười rôm rả, chứ không phải tan học xong liền lầm lũi lê bước vào căn nhà bừa bộn như vừa trải qua một trận bão, đối mặt với bầy cá vàng lặng thinh trong bể, lặng lẽ hoàn thành bài tập viết văn miêu tả tranh cho hết một trang.
Tuổi thơ của Park Dohyeon được tạo nên từ những điều yên ắng và thấu suốt như thế: là cá vàng, là giấy trắng, là chiếc ly thuỷ tinh vỡ nát. Nhưng cuộc đời hắn không hẳn là một quả pháo xịt. Vào đêm trước Giáng sinh, người cha chẳng ra gì ấy thật sự mang về cho hắn một người mẹ, giống như là chương trình khuyến mãi mua một tặng một dành cho món hàng hoá được trưng bày trong tủ kính, lại còn tặng kèm theo một bé trai với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, tựa như bong bóng cá vàng nhả ra, mang theo ánh chiều tà len lỏi xuyên đến nơi hành lang cũ kĩ.
Cậu bé đó nói: "Anh tên là Han Wangho, sau này sẽ là anh trai nhóc đó nha."
Ánh mắt của Park Dohyeon lướt từ gương mặt cậu bé ấy sang người phụ nữ được gọi là "mẹ", rồi lại liếc nhìn cha mình mấy lần, như thể đang đứng ngoài cuộc mà chứng kiến ba người họ diễn một vở kịch gia đình đầm ấm. Cha hắn bảo hắn gọi Han Wangho là anh, nhưng Park Dohyeon im lặng không đáp. Sắc mặt cha hắn thoáng chốc trở nên vặn vẹo, thậm chí còn giơ tay lên định đánh. Mãi đến lúc ấy, Park Dohyeon mới thấy người đàn ông này quen thuộc làm sao, như thể bóng tối độc địa khi xưa lại trỗi dậy, âm thầm mà lạnh lẽo. Nhưng mẹ của Han Wangho đã kịp thời ngăn lại, dịu giọng nói rằng: "Trẻ con ấy mà, cũng cần thời gian để làm quen."
Park Dohyeon chỉ lạnh lùng nhìn họ một cái rồi xoay người trở về phòng, đem bể cá vàng giấu vào trong tủ quần áo.
Thực ra, phản ứng đầu tiên của Park Dohyeon trước sự xuất hiện của hai mẹ con Han Wangho không phải vui mừng mà là thấy thương hại. Trời xanh có mắt, sao lại để hai mẹ con họ bước chân vào ngôi nhà lạnh lẽo chẳng khác gì ao tù nước đọng như này? Thật chẳng khác nào nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Cuối năm ấy trời lạnh đến thấu xương. Vào một đêm nọ, Han Wangho ôm gối rụt rè ló đầu qua khe cửa, hỏi nhỏ:
"Cho anh ngủ cùng em được không?"
Phản xạ đầu tiên của Dohyeon là từ chối. Hắn nằm im trong bóng tối, cố gắng dùng chính sự im lặng của bản thân để phản kháng. Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc giường nhỏ chật chội đã có thêm một cơ thể ấm áp và mềm mại chui vào, ôm lấy hắn như lớp thịt trai cuộn lại. Han Wangho rúc vào trong chăn, giở trò nghịch ngợm luồn tay qua vai hắn, lí nhí nói:
"Ngủ cùng thì sẽ không lạnh nữa đâu."
Park Dohyeon chẳng biết bản thân có đồng ý hay không, chỉ thấy mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm và mới mẻ. Mãi cho đến khi tỉnh dậy vào nửa đêm, hắn cảm nhận được một luồng hơi nóng rực đang phả ra ngay phía sau lưng mình. Lúc này Park Dohyeon mới nhận thức được rằng, à, thì ra, thật sự có một người anh trai không cùng huyết thống đang ôm hắn ngủ say. Về sau, trong giấc mơ, Han Wangho biến thành một con cá vàng ấm áp, lững lờ bơi qua lại trong bể cá thủy tinh của riêng hắn.
Han Wangho lớn hơn hắn vài tuổi, miệng lưỡi lúc nào cũng lanh lợi sắc bén. Mỗi khi đứng cạnh mẹ ruột, trông hai người bọn họ như được đúc ra từ cùng một khuôn. Cả hai đều mang trong mình loại khí chất khiến ai nấy phải ngơ ngẩn, với sự thấu hiểu sâu sắc và tinh tế đến độ khiến lòng người không khỏi luyến lưu. Những lúc cha không có ở nhà, Han Wangho sẽ kéo tay hắn ra ngoài dạo chơi. Seoul thời đó vẫn chưa náo nhiệt như bây giờ. Mỗi khi mùa đông đến, hai bên đường chỉ còn trơ trọi những cành cây trụi lá đang cố vươn mình yếu ớt giữa nền trời xám xịt. Han Wangho lấy lon nước rỗng ven đường làm bóng, dắt Park Dohyeon chơi đá banh trên con phố lát đá nhỏ hẹp và gồ ghề như hai cầu thủ nhí. Đến khi cái lon bị đá bẹp dúm lại như cái bụng lép kẹp của hai đứa, anh lại dắt tay Dohyeon đi ngang qua tiệm bánh ngọt, hỏi hắn có muốn ăn không. Park Dohyeon say sưa dán mắt vào lớp kính, trông thấy những ly kem đủ màu, bánh quy đủ kiểu, chẳng chút do dự liền gật đầu. Han Wangho thấy vậy thì cười tít mắt:
"Anh chẳng có tiền mua cho em đâu. Nhưng sau này anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền, rồi sẽ cho em sống một cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc!"
Khi ấy, Park Dohyeon vẫn chưa hiểu "một cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc" rốt cuộc có nghĩa là gì. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng Han Wangho chính là một người tốt đẹp như thế. Tối hôm đó, hắn viết vào cuốn nhật ký của mình: Hôm nay Han Wangho dẫn mình ra ngoài chơi. Viết đến đây, hắn cắn chặt đầu bút, do dự rất lâu, rồi lại dùng ngòi chì tô đè lên hai chữ "Han Wangho" thành một mảng đen xấu xí, sau đó nắn nót viết bên cạnh hai chữ: Anh trai. Viết được nửa chừng thì Han Wangho bất ngờ đẩy cửa xông vào, gọi hắn ra nếm thử bánh nướng mẹ mới mua. Bánh mới ra lò vừa nóng vừa ngọt. Park Dohyeon giật bắn mình, vội ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng. Han Wangho tò mò muốn giành lấy, tay túm chặt lấy áo len của Dohyeon nhất quyết không chịu buông, như thể phải sống mái một trận. Park Dohyeon bướng bỉnh dọa sẽ cắn anh, Han Wangho chỉ đành giơ đôi tay gầy mảnh lên đầu hàng, cuối cùng cũng chịu thua trước đứa nhóc ngoan cố này.
Khi ấy, một người đứng ở cửa, một người ngồi bên bàn. Những hạt bụi lơ lửng trong căn phòng bừa bộn lặng lẽ rơi xuống. Park Dohyeon trong một thoáng mơ hồ chợt hiểu ra định luật đầu tiên của tình yêu: đó là phải chấp nhận khuất phục trước chính mình, cũng như cho phép bản thân giữ lại quyền sở hữu một cuốn nhật kí.
Han Wangho vừa mới đầu hàng xong liền bị Park Dohyeon dọa cho giật mình:
"Em khóc gì vậy?"
Lúc ấy, Park Dohyeon mới nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Hắn lí nhí đáp:
"Không có gì... Chỉ tại anh đáng ghét quá thôi!"
Nghe xong, Han Wangho sững người trong chốc lát, rồi đột nhiên hét toáng lên, nhất định bắt hắn phải gọi bằng "anh" lần nữa. Park Dohyeon nhất quyết không chịu, cuối cùng vì tức quá mà cắn một phát vào cổ tay Wangho, để lại một dấu răng đỏ chót.
Sáng hôm sau, khi Han Wangho tỉnh giấc, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một cái bể cá thuỷ tinh được đặt ngay ngắn trên bậu cửa gỗ đã mục, nơi từng cơn gió thoảng vẫn rít qua những kẽ nứt. Trong bể là mấy con cá vàng đang thong thả bơi lội vòng quanh, phần đuôi của chúng mảnh mai và đẹp đẽ đến mức dường như không thuộc về chốn này.
Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy rốt cuộc cũng không kéo dài được bao lâu. Về sau, mỗi lần nhớ lại, Park Dohyeon luôn cảm thấy quãng thời gian đó giống như một câu chuyện cũ chỉ có tác dụng bỡn cợt lòng người, chưa cùng nhau được bao lâu đã vội vàng đi đến hồi kết, thế nhưng mỗi khi nhớ lại cũng sẽ khiến cho hắn bật cười.
Chưa đến vài năm, người mẹ đáng thương của Han Wangho rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi căn nhà ẩm mốc sặc mùi rượu ấy. Bà đã quá mệt mỏi với những trận chửi rủa và đòn roi trong căn phòng chật hẹp sực nức mùi bia rượu. Một đêm nọ, bà ôm nửa bên mặt sưng vù lẻn vào phòng Park Dohyeon, cứ thế ôm lấy con trai mình mà bật khóc nức nở, nói rằng muốn dẫn anh rời khỏi nơi này.
Han Wangho vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết đưa tay ôm lấy mặt mẹ, khẽ hỏi: "Thế còn Dohyeon thì sao ạ?"
Mẹ anh quay đầu nhìn Park Dohyeon đang co ro nằm ở phía bên kia mép giường. Hơi thở bà bật ra thành từng tiếng rít khô khốc, dường như từ chính gương mặt non nớt ấy, bà đã cảm nhận được cái bóng dáng méo mó và độc địa của chồng mình. Mẹ của Wangho lắc đầu, bà quay mặt đi, gương mặt trắng bệch gần như méo mó vì sợ hãi, giọng run rẩy nói:
"Mẹ không mang nó theo được... Nó sinh ra ở cái nhà này, mẹ... không mang nó theo nổi đâu."
Han Wangho vẫn bướng bỉnh nói: "Nếu Dohyeon không đi, con cũng sẽ không đi. Con đã hứa sẽ cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp cơ mà."
Mẹ anh sững người, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng khi ấy chỉ còn duy nhất khát vọng trốn thoát, mãnh liệt đến mức lấn át cả tình thương. Ánh mắt điên loạn cùng nỗi khát thèm sự sống mãnh liệt đã vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức Park Dohyeon, khiến hắn cả đời không quên nổi. Về sau nghĩ lại, hắn mới nhận ra cuộc đời biến động chồng chất đau thương của mình hóa ra lại khởi đầu từ chính giây phút đó.
Mẹ của Han Wangho không còn đoái hoài gì đến cảm nhận của con trai nữa. Bà lén thu dọn hành lý, không ngoảnh đầu lại, rồi bỏ trốn khỏi căn nhà ngay trong đêm, để lại đứa con trai một mình trong hố lửa. Cuộc đời của hai đứa trẻ cũng từ khoảnh khắc ấy mà trượt dài đến mức không gì có thể vãn hồi được nữa.
Khi ấy, bọn họ chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi—vẫn còn quá nhỏ, quá non nớt để hiểu nổi thói đời bạc bẽo. Vào cái thời mà bị vợ bỏ đi được xem là một nỗi nhục tày trời, cha của Park Dohyeon chẳng biết trút giận vào đâu, cuối cùng lại vung thắt lưng quật tới tấp lên hai đứa trẻ. Đòn roi ấy là thật, nỗi đau u uất len ra từ tận xương tủy cũng là thật. Dây da còn vương mùi rượu cứ thế quất xuống, để lại trên lớp da mỏng manh những vết bầm tím, đến mức mao mạch cũng vỡ ra nát bấy, nhỏ xuống từng dòng như suối chảy. Mỗi lần bị đánh, Han Wangho lại òa khóc gọi: "Ba ơi!". Tiếng kêu ấy khiến những vết thương trong hắn nhói đau gấp bội. Dohyeon liều mạng bò sang, nằm đè lên anh chắn lấy từng trận đòn roi rỉ máu. Tiếng roi vun vút lẫn với tiếng chửi rủa mạt sát cứ thế trút xuống từng cơn. Trong căn phòng ẩm mốc ám mùi gỗ mục và máu tanh, hai đứa trẻ sợ sệt co rúm lại với nhau, máu mủ từ những vết nứt tuôn ra như dòng nham thạch, tạo thành thứ ảo giác ban sơ như thể máu thịt đang hòa làm một. Park Dohyeon dù đã cùng Han Wangho trải qua rất nhiều chuyện, nhưng phải mãi đến tận phút giây ấy, hắn mới thực sự cảm thấy người này đã trở thành anh trai của mình.
Và rồi giữa những cơn đau dày vò chẳng dứt, hắn bất chợt nhận ra một điều: có lẽ khi mẹ của Han Wangho nói rằng không thể mang hắn theo, điều bà thực sự muốn nói đến, chính là cái độc tố méo mó và tàn ác di truyền từ cha hắn.
Tối hôm đó, hiếm lắm mới thấy Han Wangho co người run rẩy nơi góc giường, toàn thân lạnh toát như những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Park Dohyeon vòng tay ôm lấy vai anh từ phía sau, nhưng Han Wangho lập tức giật bắn người, anh bật lên một tiếng kêu sợ hãi, hoảng hốt muốn thoát ra nhưng rồi càng co rúm lại, môi run lên bần bật. Park Dohyeon cứ ngỡ Han Wangho sẽ chửi mắng mình vì đã khiến anh phải chịu đựng chừng ấy đớn đau và khổ sở, đành chỉ biết rối rít nói rằng: "Em xin lỗi... xin lỗi anh..." Hắn muốn nói rằng mình thực sự rất ân hận, nhưng xin anh đừng bỏ em lại được không... Nhưng Park Dohyeon còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng đối phương run rẩy. Anh trai của hắn giữa cơn đau tưởng như chết đi sống lại, vẫn gắng gượng vươn tay gạt đi mái tóc lấm lem bùn đất và máu tươi trên trán hắn mà nói rằng:
"Em hồi đó... cũng từng bị đánh thế này sao? Có đau lắm không?"
Đêm ấy, có một Park Dohyeon òa khóc trong vòng tay của Han Wangho. Tiếng khóc xé lòng như thể tận thế sẽ ập đến vào giây tiếp theo, như thể có một cơn sóng thần khổng lồ đang cuộn trào tới, sắp sửa nhấn chìm cả hai xuống đáy sâu của biển cả. Nhưng tất nhiên, chẳng có tận thế nào xảy đến. Chỉ một câu nói của Han Wangho đã đủ khiến hắn như được sống lại. Giữa khoảnh khắc nỗi đau và cơn choáng hòa vào làm một, Park Dohyeon đột nhiên tỉnh táo đến lạ, gương mặt ánh lên vẻ hồng hào như thể đang hạnh phúc. Hắn nghĩ đến ánh mắt dịu dàng thương xót của anh trai, bỗng cảm thấy cuộc đời mục nát tối tăm này cũng có chút tia sáng, không đến nỗi phải đơn độc lê bước một mình mãi.
Han Wangho nhìn hắn nức nở đến kiệt quệ mà lồng ngực quặn thắt, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy gò đến mức từng đốt xương đều nhô lên, dịu giọng nói với hắn rằng: "Anh sẽ không bỏ em... sẽ không bỏ em đâu." Park Dohyeon run rẩy trong vòng tay người nọ, những giọt máu từ miệng vết thương cứ thế tuôn rơi. Đột nhiên, hắn nhận ra nước mắt của mình giống như một bể cá bằng thủy tinh mềm mại mà không ai có thể phản kháng. Nó dễ dàng giam giữ Han Wangho bên trong, khiến anh cam tâm tình nguyện trở thành kẻ tù tội đi ngược lại với luân thường đạo lý, còn bản thân hắn từ đầu đến cuối vẫn đứng ngoài cuộc, chỉ siết chặt lấy sợi xích trong suốt quấn quanh cổ Han Wangho.
Thật đáng hận biết bao!
Những năm sau đó, Park Dohyeon cứ mãi bơi ngược giữa vòng xoáy của nỗi căm ghét chính mình và tình yêu dành cho người anh trai cùng cha khác mẹ ấy. Những cảm xúc trong hắn như hai thái cực cùng tồn tại, không ngừng va chạm lẫn nhau, tạo nên mối quan hệ rối rắm chẳng thể gọi tên. Thỉnh thoảng, sau khi cha hắn trút hết cơn giận, hoặc trong những đêm khuya tĩnh mịch kéo dài đến tận sáng mà vẫn chẳng ai trở về, bọn họ lại rúc chặt vào nhau, như hai bào thai cuộn tròn giữa nơi tối tăm và mơ hồ nào đó. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt, Park Dohyeon tựa đầu lên vai Han Wangho. Cơn đau và thuốc hạ sốt giày vò hắn đến mê man, nhưng Park Dohyeon vẫn nghe thấy tiếng anh thở dài, chúng nhẹ bẫng như cơn gió thoảng lướt qua mặt kính, chỉ thoáng chốc đã tan biến.
Lớn thêm một chút, đường nét trên khuôn mặt của Han Wangho ngày càng giống với người mẹ năm xưa quay lưng rời đi không một lần ngoảnh lại. Anh bị chửi mắng và đánh đập nhiều hơn, nhưng phần lớn đều có Park Dohyeon đứng ra chịu đòn thay. Lần nghiêm trọng nhất, Han Wangho phải dùng hết một cuộn bông mới cầm được máu đang tuôn ra từ vết thương. Park Dohyeon thì thở hắt ra từng đợt, âm giọng rít lên như rắn. Mãi đến khi chạm vào, hắn mới phát hiện khúc xương ấy đã gãy lìa. Han Wangho cả tay lẫn mặt đều bê bết đầy máu, đứng trong ánh chiều tà le lói trông như một xác sống đang ngấu nghiến từng thớ thịt. Anh lạnh lùng mở miệng với vẻ bình tĩnh đến rợn người:
"Chúng ta chạy đi."
Khi ấy đang là mùa hè. Mưa và lớp vỏ trái đất như bị dồn nén trong một tấm màng lửa. Mây giăng dày đặc và dấp dính. Từng lớp bụi thì trôi nổi trong không khí lơ lửng mãi không tan.
Han Wangho không nghe được câu trả lời từ Park Dohyeon, anh đưa tay nâng lấy chiếc cằm mỗi ngày một gầy gò kia, giọng bỗng gắt lên, mang theo một thứ cảm xúc cháy bỏng:
"Anh sẽ đưa em đi!"
Thế là họ bỏ trốn, một cuộc trốn chạy vừa mơ hồ vừa phi lý cứ thế bắt đầu. Park Dohyeon và Han Wangho chẳng mang theo được mấy bộ quần áo, chỉ vơ vội số tiền lẻ kiếm được qua những lần tranh thủ đi làm thêm giữa giờ học, rồi cùng nhau trốn khỏi ngôi nhà lúc nào cũng nồng lên cái mùi tanh nồng và ẩm mốc đó. Họ thuê một căn phòng nhỏ ẩm thấp trong một con ngõ tồi tàn rất xa, chỉ có một chiếc giường nhỏ, rèm cửa mốc meo, một cái bàn gỗ cụt chân cùng vài chiếc ghế lẻ tẻ. Nhưng với Park Dohyeon và Han Wangho thì như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần rời khỏi ngôi nhà ấy, thì mọi thứ đều đã là quá đủ.
Bọn họ như phát điên trong căn phòng trọ chật hẹp, gào lên vui sướng, lăn lộn, nhảy nhót trên giường khiến ván gỗ kêu cọt kẹt không ngớt. Rồi cả hai cuộn tròn trong chăn, ôm siết lấy nhau, mắt ai cũng ánh lên những tia sáng li ti như cá vàng. Giọng của Park Dohyeon khản đặc, lồng ngực run lên bần bật, thở dốc từng hơi mà nói: "Anh ơi anh... em hạnh phúc quá!" Han Wangho áp gương mặt mềm mại lên xương quai xanh của hắn, rồi bật cười trong im lặng. Tiếng cười bị nén lại đến nỗi nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, Wangho vừa cười vừa lặp đi lặp lại cái tên: "Dohyeon, Dohyeon..." Kì lạ thay, con người khi nếm trải hạnh phúc tột cùng thường nảy sinh lo lắng. Nói cách khác, trẻ con khi uống sữa ngọt sẽ reo lên thích thú, còn người lớn lại nơm nớp lo sợ không biết trong đó có thuốc gây ảo giác hay chất độc gì không. Bởi lẽ họ hiểu rằng, ái tình và niềm hân hoan trong đời không ngẫu nhiên tự tìm đến. Mọi thứ đều phải trả bằng cái giá của nó. Park Dohyeon vùi mặt vào lồng ngực Han Wangho mà thấy bỗng thấy buồn lo vô cớ. Hắn lo sợ sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là giấc mơ, hoặc cha hắn sẽ lại lần ra chỗ bọn họ, bắt cả hai về cái nơi tồi tàn ẩm ướt đó. Han Wangho cụng cằm vào trán hắn, mắng một tiếng: "Đồ thần kinh." Nhưng Park Dohyeon đã bị niềm vui trộn lẫn với bất an làm cho phát điên đến nỗi chẳng còn để ý đến điều gì nữa. Hắn đưa tay ra đằng sau ôm lấy gáy Han Wangho, không nghĩ ngợi mà cúi xuống cắn lấy môi anh, mùi vị của máu tanh nhanh chóng lan ra giữa cánh môi khiến cả hai bừng tỉnh. Phản xạ đầu tiên của Park Dohyeon là sợ hãi, hắn sợ Han Wangho sẽ nhìn thấu tình yêu hèn mọn của chính mình. Nhưng rồi anh lại vươn lưỡi liếm lấy vết máu loang nơi đầu môi hắn, khiến Park Dohyeon vừa như trở về từ cõi chết. Máu và nước bọt hòa quyện vào nhau đặc quánh như nước ối, vết cắn đau đến choáng váng nhưng lại khiến hắn chẳng thể nào hạnh phúc hơn. Đến lúc này Dohyeon mới thật sự chắc chắn rằng, giữa hắn và Han Wangho tồn tại một thứ khoái cảm giống như bỏ trốn cùng nhau, thứ cảm giác còn khiến người ta như được tái sinh hơn cả việc vừa thoát khỏi cái chết.
Han Wangho ôm lấy hắn, suýt chút nữa đã bị thứ tình yêu cố chấp trong lòng Park Dohyeon thiêu rụi hoàn toàn. Dù lớn hơn hắn vài tuổi, Han Wangho cũng không thể xác định được liệu tất cả những điều này có còn là đúng đắn. Bọn họ vốn dĩ chẳng có cùng huyết thống, nhưng suốt bao năm qua vẫn luôn đối xử với nhau như máu mủ ruột thịt. Vậy mà chỉ một nụ hôn đã khiến cả hai đánh mất đi lý trí, hóa thành hai kẻ loạn luân một mình đối chọi với lẽ đời. Dường như sợi dây ràng buộc giữa họ mãnh liệt đến mức vượt xa cả huyết thống, và trong hai chữ "anh em" chẳng còn tìm thấy một lý do, hay cái cớ nào đủ sức che đậy thứ tình cảm trái ngang này được nữa.
Về sau, khi học đại học, Han Wangho từng học một môn tự chọn với đề tài là tình yêu và tình thân. Phải đến lúc ấy anh mới nhận ra rằng, ranh giới giữa hai loại tình thương này vốn dĩ đã mơ hồ, mà bản thân anh với vai trò là chiếc kim chỉ nam trong cuộc đời Park Dohyeon, chẳng phải cũng từng mắc sai lầm đó sao? Bọn họ đã sớm dọn khỏi căn phòng trọ chật hẹp và ẩm thấp năm nào, dùng số tiền tích góp được từ việc dạy thêm để chuyển sang một căn hộ sáng sủa và sạch sẽ hơn. Dĩ nhiên đến lúc ấy, việc làm tình cũng trở nên đều đặn và tự nhiên như cơm bữa. Bất kể là lúc chiều tà hay nửa đêm, thú vui xác thịt gần như đã trở thành thói quen của bọn họ.
Sống với nhau như một cặp tình nhân suốt nhiều năm là vậy, nhưng mỗi khi có họ hàng ghé chơi, Han Wangho vẫn không tránh khỏi rùng mình trong một thoáng. Cả hai vội vã thu dọn đống quần áo xộc xệch, Han Wangho thậm chí còn vớ đại một chiếc khăn quàng từ trong tủ để che đi những dấu hôn dày đặc trên cổ, sau đó lấy hết can đảm ra mở cửa. Người xuất hiện phía sau cánh cửa là dì của bọn họ, vì có chung huyết thống nên khuôn mặt của dì giống Wangho đến ngỡ ngàng. Người phụ nữ ấy mang đến một tin tức vừa vui mừng lại vừa bi thương: người cha khốn nạn của bọn họ vì say rượu mà gây ra tai nạn chết người. Dì hiểu rằng hai anh em đã chịu đựng quá nhiều khổ sở trong suốt những năm qua, cũng không muốn làm khó dễ gì thêm, chỉ nói rằng vẫn cần phải lo liệu chi phí tang lễ, ngoài ra không đòi hỏi gì nữa. Nhưng ánh mắt cuối cùng của dì trước khi rời đi lại mang đầy vẻ dò xét và ẩn ý sâu xa—như thể đang nhìn thấu tất cả, khiến Wangho phút chốc lạnh toát cả sống lưng. Bọn họ đã rời xa ngôi nhà ấy quá lâu, lâu đến mức gần như quên mất rằng hai người đã từng là anh em. Mối quan hệ ruột thịt ấy bị chôn dưới tầng tầng lớp lớp của máu mủ và thương đau, khiến họ theo phản xạ mà gượng ép mình quên lãng. Để rồi một cách bất ngờ và phi lý, họ lại sống như như hai kẻ sai trái yêu nhau đến cuồng loạn. Ký ức về căn nhà cũ nồng lên hơi ẩm và sặc mùi máu tanh ấy đổ ập xuống như một cơn địa chấn, tưởng chừng muốn vĩnh viễn chôn vùi bọn họ. Những điều ấy, phải mãi về sau này anh mới thấu hiểu. Bọn họ dù đã gắng gượng suốt bao năm để sống như hai người bình thường, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi kết cục định sẵn với quá nhiều đau thương và hỗn loạn. Mà Wangho vốn dĩ là anh lớn, vậy mà lại hành xử như thể một đứa nhóc chưa hiểu chuyện, mù quáng thế nào lại để mặc đứa em trai của mình trầm luân trong vòng xoáy giữa đạo đức và luân thường.
Kể từ ngày đó, Han Wangho tìm đủ mọi cách để tránh mặt đối phương. Anh cố tình chọn giờ học khác với hắn, thậm chí còn chuyển hẳn bữa ăn từ nhà bếp sang canteen trường. Mãi sau này anh mới biết rằng người thân thật sự sẽ không nắm tay nhau đi dạo quanh khắp phố, cũng không phải lúc nào cũng quấn lấy nhau như bọn họ. Anh đã bị ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt thiêu đốt đến mù quáng, ngây thơ đến mức tin rằng cả hai có thể giấu giếm mọi chuyện một cách hoàn hảo. Thực tế thì họ đã sớm bị đàm tiếu, những ánh mắt dị nghị trong bóng tối đã giáng xuống anh vô vàn những thương đau mà dù đứng ngoài nhìn vào anh vẫn tự cho mình là tàn nhẫn. Và rồi Han Wangho chợt hiểu ra, cái quá khứ đầy tổn thương mà bọn họ rất mực né tránh ấy cũng giống như một bể cá thủy tinh trong suốt, dù cho có ra sức vùng vẫy đến đâu, suốt đời họ vẫn chưa từng bơi ra khỏi chiếc lồng giam ấy.
Nhưng căn hộ này vốn đâu có rộng đến vậy, biết tránh đi đâu bây giờ? Park Dohyeon không khỏi nảy sinh nghi ngờ trước thái độ lạnh nhạt của người nọ. Đỉnh điểm là khi anh từ chối chiếc nhẫn mà hắn đã tự tay chọn lựa rất kĩ, Park Dohyeon rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hắn lạnh lùng chất vấn, muốn hỏi Wangho thật tâm đang che giấu điều gì. Nhưng đối phương không muốn dây dưa, chỉ lặng lẽ kéo vali từ phòng chứa đồ ra. Park Dohyeon thấy vậy liền lập tức mất kiểm soát. Hắn không hiểu mình đã sai ở đâu, chỉ biết cuống cuồng níu lấy người kia, nài nỉ anh cho hắn một lời giải thích, nhưng Han Wangho lại chỉ bình tĩnh nói:
"Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, cũng cần phải sống độc lập chứ? Em cũng không còn là trẻ con nữa, đâu cần anh phải chăm sóc."
"Tại sao?" Park Dohyeon nín thở, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. "Chẳng lẽ... anh trai em có người khác rồi?"
Hai tiếng "anh trai" ấy như chói tai đến mức khiến Han Wangho như con mèo bị giẫm phải đuôi mà bật dậy:
"Em còn gọi anh là anh trai đấy. Em nghĩ chúng ta có tương lai à? Liệu có thể kết hôn được sao?"
Park Dohyeon không tài nào hiểu được. Hắn vẫn mãi là đứa trẻ ngang bướng đem tình yêu đồng nhất với hết thảy cuộc đời này, ngây thơ tin rằng tấm tình nặng trĩu của mình đủ sức chống lại cả thế giới. Nhưng thực tế thì chẳng lay chuyển được gì. Han Wangho vẫn điềm tĩnh nhét quần áo vào vali, tay kia bận rộn liên lạc với hãng hàng không tìm một chuyến bay thích hợp để rời đi.
Thái độ lãnh đạm ấy cuối cùng cũng kích động đến Park Dohyeon. Hắn gần như phát điên, giằng lấy chiếc điện thoại trong tay Wangho ném thẳng vào tường. Rồi chẳng màng đến điều gì nữa, hắn cứ thế điên cuồng xé toạc áo sơ mi trên người anh trai, như thể chỉ còn cách ấy mới giữ được người kia ở lại. Park Dohyeon dùng chính phần răng sắc nhọn nhất cắn xuyên qua lớp da mỏng. Xương bả vai của Han Wangho nhô cao tựa như cái mỏ neo bị cắm phập xuống, máu nóng tràn ra ấm áp như con suối nhỏ chảy quanh bả vai gầy gò. Han Wangho hoảng loạn đến cực độ, dùng lòng bàn tay đập mạnh vào lưng Park Dohyeon, bang bang bang, giống như khẩu súng hơi họ từng lén chơi thuở nhỏ. Một viên đạn xuyên từ cổ họng lao thẳng tới cổ tử cung vốn không hề tồn tại như muốn đóng đinh anh tại chỗ. Han Wangho đau đớn đến nỗi vừa khóc nấc vừa chửi mắng Park Dohyeon, gào lên bảo hắn cút đi, còn cố gắng dùng tay đẩy cánh tay rắn chắc kia ra. Vậy nhưng đến lúc bị dương vật đâm vào thì lại nhỏ giọng cầu xin, bất chấp tất cả mà rên rỉ mềm nhũn, âm thanh đứt quãng nghẹn trong cổ họng thành những tiếng nức nở mơ hồ. Nước mắt anh tuôn rơi từng giọt trong vắt và yếu đuối. Sau đó, ngay cả sức vùng vẫy cũng không còn, Han Wangho chỉ có thể gục xuống trên chiếc ga trải giường trắng tinh đã sớm ướt nhẹp. Hậu huyệt phía dưới co rút từng nhịp, vách thịt mềm mại thít chặt rồi lại thả ra. Anh trai đáng thương của hắn cứ vậy mà khóc tan thành một vũng nước đẹp đẽ mà lụi tàn.
Và rồi, ngay trong chính khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và khoái cảm, Han Wangho bỗng nhớ đến nụ hôn dịu dàng mà nông nổi trong căn phòng trọ ngày xưa. Nơi ấy từng có tiếng cười rung lên trong lồng ngực khi cả hai cùng nhau bật cười trong bóng tối, còn có đôi mắt lạnh lẽo của người kia lúc ngoái đầu nhìn anh bừng sáng đến lạ. Han Wangho chợt hiểu ra tất cả: Đêm khuya trong căn phòng trọ tĩnh mịch ấy, khi chính anh còn đang bật cười vì niềm vui thoát chết, thì bên trong lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của người kia lại ẩn giấu những giọt nước mắt. Em ấy đã khóc thầm trong bóng tối như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Tội nghiệp thay, rốt cuộc khi ấy em đã rơi nước mắt vì điều gì? Có lẽ cả đời này Han Wangho sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi thứ tình cảm mà Park Dohyeon dành cho anh quá đỗi đau đớn, là yêu đến đáng thương, là yêu đến hèn mọn. Park Dohyeon hận chính bản thân đến rã rời, nhưng nỗi căm hờn ấy dường như là không đủ.
Giống như một con cá vàng cố chấp đâm đầu vào bể kính, suốt đời cũng chỉ vẫy vùng giữa nỗi đau triền miên không lối thoát.
Mãi đến khi Park Dohyeon miễn cưỡng lấy lại chút tỉnh táo, Han Wangho đã nằm rũ dưới thân hắn với dáng vẻ tàn tạ đến xót xa. Hai cánh tay anh bị vặn ra sau, da thịt loang lổ những vết bầm dập xanh tím, tựa như trái táo chín đỏ rơi xuống nát tươm. Park Dohyeon dường như mang theo chút thương xót, dịu giọng hỏi anh có đau không. Han Wangho khi ấy nằm gục xuống giường như đang cúi đầu cam chịu một nhát chém. Bờ vai anh run rẩy từng hồi, bắp đùi co giật từng cơn, khổ sở chẳng khác nào con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Park Dohyeon cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn thấy không nỡ, thấy hối hận, thấy đau lòng không hiểu sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, thấy khổ sở vì đã khiến anh phải chịu nhiều đau đớn.
Hắn vùi đầu vào hõm xương quai xanh của Wangho, liên tục thì thầm thành tiếng: "Xin lỗi... xin lỗi anh...". Những sợi tóc tơ mềm mại như lông cún, thỉnh thoảng Park Dohyeon cũng để lộ dáng vẻ rất giống với loài thú nhỏ bé yếu ớt ấy, sẽ dùng đôi mắt ngập nước cùng dáng vẻ đáng thương để níu kéo lòng thương hại. Nhưng sau này hắn hiếm khi làm vậy nữa, có lẽ vì nhận ra đây là một cách gian lận quá mức tàn nhẫn. Bởi trong mối quan hệ cộp mác tình thân này, Han Wangho mãi mãi nghiêng về phía hắn. Những lần thỏa hiệp bất lực ấy chẳng khác nào cùng trú ngụ trong một cái bụng đen kịt, lay lắt sống qua ngày nhờ thứ gọi là "tình yêu". Mà vốn dĩ tình cảm Han Wangho dành cho em trai mình dù đúng mực hay không cũng đều quá đỗi nặng nề, đến mức khiến hắn phải hoảng sợ. Sợ một ngày nào đó Han Wangho sẽ buông tay mà rời đi, để lại những hờn ghen, ngờ vực hay khổ đau vốn luôn đi cùng với tình yêu ấy. Chúng ngấm ngầm ăn sâu vào trong huyết quản như một thứ độc tố, khiến hắn buộc phải ra đi khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ.
Park Dohyeon vẫn gắt gao ôm chặt lấy anh, bật khóc vô lý như một đứa trẻ, giọng nghẹn ngào mơ hồ, vừa đáng thương vừa cố chấp: "Anh đừng đi, đừng đi... được không? Em xin anh... đừng đi."
Han Wangho lúc ấy trông như một chú chim nhỏ bị ướt mưa, ánh mắt run rẩy, toàn thân chi chít những dấu vết đỏ rực mà đau đớn. Vậy mà anh vẫn gắng gượng ôm lấy vai Park Dohyeon, hôn nhẹ lên phần da gần động mạch của hắn, giống như khi còn nhỏ vẫn dỗ dành hết sức, luôn coi hắn là một đứa trẻ cần được yêu thương.
"Xin lỗi, Dohyeon... xin lỗi em."
Tình thân là ý trời, từ khi sinh ra đã chẳng thể quay đầu, nhưng giữa chúng ta nào có chút máu mủ nào đâu. Trước cả khi quyết định đưa em đi trốn, anh đã yêu em mất rồi, Dohyeon. Thế nhưng, so với bất kỳ ai, anh càng khao khát em được hạnh phúc hơn cả. Vì vậy, em phải rời xa anh, và anh cũng buộc phải rời xa em.
Khi Park Dohyeon mở mắt tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Phần giường bên cạnh trống trơn. Hắn thoáng có dự cảm nhưng cũng không gọi tên Han Wangho như mọi khi, chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào đầu giường rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi mở hết các ngăn kéo lẫn tủ đồ trong căn phòng mờ khói. Mọi thứ thuộc về người kia đã biến mất sạch sẽ. Hắn thấy vậy thì không tỏ ra quá ngạc nhiên, cũng chẳng gọi điện chất vấn, chỉ thoáng chút tiếc nuối nghĩ rằng: rõ ràng đã đặt sẵn cặp vé trọn gói đi chơi công viên giải trí vào chiều nay.... giờ lại phải đi một mình rồi.
Hắn hờ hững bước vào trong bếp, như thường lệ lấy ra bốn lát bánh mì và hai quả trứng, pha một tách hồng trà và một ly sữa. Lúc ngồi xuống bàn ăn, hắn trông thấy một chiếc nhẫn cố tình bị bỏ lại bên lọ mứt, phía mặt trong khắc rõ tên của người kia, sắc bạc lạnh toát từ lâu đã chẳng còn hơi ấm.
Hôm ấy, bầu trời ở Seoul đổ mưa rất to, tất cả trò chơi trong công viên giải trí đều phải tạm dừng.
Park Dohyeon im lặng xem tivi một lúc, sau đó như mọi ngày, vẫn cho cá ăn, nấu nướng, tắm rửa, đi ngủ. Chỉ có điều, đến đêm thì hắn chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc, bên cạnh giường trống trải và lạnh lẽo đến mức hắn chẳng thể nào chợp mắt.
Lại qua một ngày nữa, hắn gọi điện cho công ty nội thất, đổi chiếc giường đôi trong phòng ngủ thành giường đơn.
Về sau, Park Dohyeon sống rất bình thản. Hắn vẫn đi làm, vẫn nhận lời giới thiệu gặp mặt từ bạn bè người thân, ngày ngày chạy đi chạy lại giữa những tòa nhà văn phòng và quán cà phê. Mối quan hệ rối ren giữa hắn và Han Wangho lâu dần cũng bị người đời xem như một sự hiểu lầm, có lẽ hai người họ chỉ là anh em thân thiết mà thôi.
Cuối cùng, Park Dohyeon đã chọn cưới một người làm vợ giữa muôn vàn những gương mặt nữ dịu dàng và hao hao giống nhau. Cô vợ mới của hắn vừa giỏi giang lại vừa hiền thục, đáp ứng đầy đủ mọi kỳ vọng của xã hội đối với một người bạn đời lý tưởng. Park Dohyeon nghĩ mình nên thử yêu cô, cũng như học cách chấp nhận một cuộc sống mới bên người con gái ấy. Vậy nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ vẫn cứ gượng gạo. Giống như một chú cá vàng đáng thương, dẫu cái bể thủy tinh đã bị đập vỡ bởi ngoại lực, vẫn cố chấp quẫy đạp giữa những mảnh kính vỡ nát, nhất quyết không chịu bơi đi.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ nghĩ đến một người từng chiếm giữ vị trí quá đỗi sâu nặng trong cuộc đời mình, tự hỏi giờ này người đó đang ở đâu, cuộc sống có ổn không, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy hắn cũng chưa từng thổ lộ với bất cứ ai. Cảm xúc dành cho Han Wangho giờ đây đã biến thành một cán cân mỏng manh, thật không dám nghiêng nặng, cũng chẳng dám buông lơi, chỉ sợ rằng nếu sơ sảy một chút sẽ lập tức quay trở về cái thời máu thịt đầm đìa ấy.
Trước ngày cưới, Park Dohyeon do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấn gửi một tấm thiệp mời vào khung chat từ lâu đã im hơi lặng tiếng. Đêm hôm đó, hắn trằn trọc đến mức không thể nhắm mắt lại, khi được vợ hỏi thì hắn cũng chỉ đổ lỗi cho tách cà phê lúc ban chiều, cố tình giấu đi hết thảy những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng mãi cho đến tận ngày cưới, hắn vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào.
Giây phút bó hoa cưới được tung lên, Park Dohyeon dịu dàng và chu đáo ôm lấy eo vợ, diễn vai người chồng mẫu mực đến độ hoàn hảo. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng reo hò và vỗ tay vang lên, hắn mới chợt tỉnh mà quay đầu lại. Giữa biển người phía xa, Park Dohyeon bắt gặp một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh đứng đơn độc một mình phía sau đám đông, ánh mắt tựa như chú cá nhỏ bơi giữa biển rượu và hoa tươi, cuối cùng dừng lại ở một điểm mơ hồ giữa hắn và người vợ mới cưới.
Trên khuôn mặt anh thoáng lên vẻ ngạc nhiên vừa khéo, rất đỗi tự nhiên như thể thật lòng. Anh vẫy bó hoa trong tay, mấp máy môi nói: "Cảm ơn nhé."
Vợ hắn quay đầu lại, vừa ngạc nhiên xem lẫn vui mừng hỏi rằng: "Đó là anh trai anh sao, Dohyeon?"
Người ấy đứng giữa đám đông, dáng người nhỏ bé và mảnh khảnh. Park Dohyeon trong thoáng chốc như trở về năm tám tuổi, thấy Han Wangho đứng ngược sáng với mình, lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng và mềm mại, khẽ nói: "Xin chào."
Còn giữa giây phút thực tại, Han Wangho ôm trong lòng bó hoa cưới vừa được cô dâu tung ra, khuôn mặt vẫn bình thản như thế, anh nở một nụ cười bao dung quá mức, tựa như đang nói lời từ biệt với điều gì đó.
"Chúc mừng tân hôn, Dohyeon." Anh khẽ chớp mắt, giọng nói mơ hồ mà dịu dàng. "Em nhất định... nhất định phải thật hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top