valentine ¹
Sáng sớm, căn hộ vẫn chìm trong yên tĩnh khi Dylan thức dậy. Cậu vô thức vươn tay sang bên cạnh, nhưng chỗ của Jun đã trống không. Ga giường vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Jun chỉ mới rời đi không lâu.
Dylan nhíu mày, nhớ ra hôm nay là Valentine. Vậy mà Jun lại đi làm từ sáng sớm, để cậu lại một mình. Cảm giác hụt hẫng chợt dâng lên trong lòng, nhưng rồi cậu nhanh chóng tự trấn an.
-
Dylan chưa từng thấy mình căng thẳng đến vậy trong đời. Cậu ngồi vắt vẻo trên sofa, chân rung nhịp theo tiếng nhạc nhỏ đang phát trong phòng khách, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm đầy trăn trở.
Hôm nay là Valentine, nhưng Jun lại ra ngoài làm việc từ sớm. Không có tin nhắn báo trước, cũng không có một lời hứa hẹn về buổi tối bên nhau. Dylan đã tự nhủ rằng mình sẽ không giận, rằng Jun bận rộn vì công việc, nhưng rồi cậu vẫn không khỏi cảm thấy có gì đó... sai sai.
Bình thường Dylan không phải đứa hay làm mấy trò lãng mạn. Cậu thà tặng Jun một đôi găng tay da cá tính hơn là một hộp chocolate ngọt ngào. Nhưng vì lý do nào đó, hôm nay, cậu muốn làm thứ gì đó đặc biệt.
Cậu muốn làm chocolate cho Jun. Vấn đề lớn ở đây là...
Cậu không biết nấu ăn.
Dylan chống hai tay lên đùi, hít sâu một hơi rồi đột nhiên lên tiếng:
"Chúng mày, tao cần giúp đỡ."
Ba người trong phòng - Thame, Nano và Pepper - đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Nano đang đọc sách, khẽ ngẩng đầu. Thame đang kiểm tra lịch trình trên điện thoại, nhíu mày. Chỉ có Pepper là vẫn vắt chân lên sofa, tay lười biếng bấm điện thoại như chẳng quan tâm.
"Cái gì?" Pepper hỏi, giọng lười nhác.
Dylan hắng giọng, hất cằm đầy kiêu ngạo. "Tao muốn làm chocolate cho Jun."
Ngay lập tức, cả phòng rơi vào im lặng.
Nano chớp mắt. Thame nhìn Dylan với ánh mắt dò xét. Còn Pepper-cậu ta suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống sàn.
"...Mày nói cái gì?" Pepper hỏi lại, giọng nửa hoài nghi, nửa buồn cười.
"Làm chocolate." Dylan nhấn mạnh từng chữ.
Nano nheo mắt nhìn Dylan đầy cẩn trọng. "...Nhưng mà, P'Dylan này."
"Hửm?"
"Anh có biết nấu ăn không?"
Dylan im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp. "...Không."
Thame nhíu mày, còn Pepper thì bật cười vỗ đùi.
"Vậy mà đòi làm chocolate? Mày muốn Jun ăn xong nhập viện à?"
"Im đi." Dylan trừng mắt với cậu ta, nhưng rồi lại thở dài đầy bất lực. "Thế nên tao mới cần tụi mày giúp."
Thame khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được rồi, tao sẽ chỉ mày cách làm."
Nano mỉm cười. "Em có thể giúp mày chọn nguyên liệu."
Pepper nhún vai. "Còn tao sẽ ngồi đây xem kịch hay."
Dylan lườm cậu ta. "Cút."
Sau khi chấp nhận giúp đỡ Dylan, cả ba người bắt đầu bàn bạc xem làm thế nào để một kẻ vụng về như Dylan có thể hoàn thành nhiệm vụ này mà không gây ra quá nhiều thảm họa.
Thame mở điện thoại, gõ tìm công thức trên mạng. "Tao nghĩ chúng ta nên bắt đầu với chocolate vì nó đơn giản nhất. Chỉ cần đun chảy chocolate rồi đổ vào khuôn là được."
Dylan cau mày. "Nghe có vẻ dễ."
"Đừng vội mừng." Nano lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc. "Anh có biết nhiệt độ đun chảy chocolate chuẩn là bao nhiêu không?"
Dylan há miệng định nói, nhưng rồi nhận ra mình không biết, nên ngậm lại.
Pepper cười khẩy. "Chắc nó nghĩ cứ vứt chocolate vào nồi, bật lửa lên là xong ấy mà."
Dylan giơ chân định đá Pepper, nhưng cậu ta nhanh nhẹn né sang một bên.
Nano kiên nhẫn giải thích. "Nếu đun quá nóng, chocolate sẽ bị cháy. Nếu không khuấy đúng cách, nó sẽ bị vón cục. Và nếu để nguội không đúng kỹ thuật, chocolate sẽ không đông lại đẹp."
"...Nghe khó thế." Dylan nhăn mặt.
Thame nhìn Dylan một lát rồi quyết định đơn giản hóa vấn đề. "Vậy thế này đi. Chúng ta sẽ phân công: Nano giúp Dylan đi mua nguyên liệu. Tao sẽ hướng dẫn cách làm. Còn Pepper-"
"Không cần phân công, tao sẽ ngồi cổ vũ." Pepper giơ tay, cười hớn hở.
Thame lườm cậu ta. "Vậy thì ít nhất hãy ở đó để trông chừng Dylan, phòng khi nó làm cháy bếp."
"Ờ, nghe cũng hợp lý."
Dylan lườm cả ba người, cảm thấy mình như đứa trẻ được một hội phụ huynh giám sát. Nhưng cậu vẫn cố giữ tự trọng.
"Được rồi, vậy bước đầu tiên là đi mua nguyên liệu, đúng không?"
Nano gật đầu. "Ừ, đi thôi."
Dylan siết tay thành nắm đấm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Dù có thế nào, cậu cũng phải làm được chocolate cho Jun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top