Cradle Carry ²

Sau khi ăn sáng xong, Dylan còn chưa kịp phản kháng đã bị Jun bế bổng lên một lần nữa.

"Ê, tao tự đi được—"

"Không được." Jun dứt khoát cắt ngang, giữ chặt cậu trong vòng tay như thể Dylan nhẹ bẫng chẳng khác gì một con mèo nhỏ. "Bác sĩ Jun chẩn đoán bệnh nhân Dylan cần nghỉ ngơi cả ngày, miễn đi lại."

Dylan bực bội, nhưng lại chẳng thể phản đối vì cơ thể mình đúng là chẳng nghe lời chút nào. Cậu đành mặc kệ, để Jun đặt mình xuống ghế sofa trong phòng khách.

Nhưng đúng lúc đó, Nano từ phòng bước xuống "Ủa? Hai người đang làm gì dạ?"

Dylan lập tức cứng người. Nano nhìn thoáng qua, rồi ánh mắt cậu dừng lại trên Jun người vẫn còn đang cúi xuống điều chỉnh tư thế ngồi cho Dylan. Rồi lại chuyển sang Dylan gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hốt hoảng.

Nano chớp chớp mắt, rồi bỗng nở một nụ cười đầy tinh quái.

"Ồ~ Em hiểu rồi nha."

Dylan giật nảy người. "Hiểu cái gì mà hiểu?!"

Nano khoanh tay, gật gù như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. "P'Jun bế P'Dylan ra đây, chứng tỏ có người không đi nổi rồi~"

Dylan suýt nữa thì nhảy dựng lên nếu như chân cậu không còn đang đau nhức. "Mày—!"

Jun bên cạnh lại chẳng hề có ý định đính chính, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thản nhiên. "Cũng đúng mà, đúng là không đi nổi thật."

Dylan quay ngoắt sang Jun, ánh mắt đầy phẫn nộ. "Mày im đi!"

Nano bật cười khúc khích, càng tỏ ra thích thú hơn trước phản ứng của Dylan. "P'Dylan à, em chưa từng thấy ai bị đến mức không đi nổi luôn á. P'Jun lợi hại ghê."

Dylan siết chặt nắm tay, răng nghiến ken két. "Nano, mày câm miệng lại ngay!"

Nhưng càng thấy cậu tức, Nano càng trêu chọc. "Ôi, hôm nay P'Dylan dễ thương ghê. Kiểu... kiểu như một con mèo nhỏ được chủ bế đi khắp nơi vậy á~"

Dylan hít sâu một hơi để kiềm chế bản thân khỏi bùng nổ. Nhưng Nano vẫn chưa chịu dừng lại.

"À mà, em có cần giúp P'Jun chuẩn bị thêm gối với chăn không? Lỡ P'Dylan còn muốn được chăm sóc nhiều hơn—"

"NANO, MÀY CÚT NGAY!!"

Nano cười phá lên rồi nhanh chóng chạy biến vào phòng, để lại Dylan đang nghiến răng nghiến lợi ngồi trên sofa.

Jun bên cạnh thì lại vô cùng bình thản, thậm chí còn vươn tay xoa đầu Dylan như thể dỗ dành một chú mèo đang xù lông. "Nào nào đừng nóng. Càng nóng càng mất sức đó."

Dylan hất tay Jun ra, nhưng khuôn mặt cậu đã đỏ ửng lên vì tức—mà cũng có thể là vì xấu hổ. Nhưng điều đáng giận nhất là... cậu đúng là không thể làm gì được bọn đáng ghét này cả!

---

Chiều hôm đó, khi Jun và Dylan chìm vào giấc ngủ ngay trên ghế sofa. Jun thì vẫn giữ Dylan trong vòng tay, còn Dylan thì tựa vào người anh như một con mèo lười biếng.

Cánh cửa căn nhà chung mở ra, và Thame bước vào. Cậu vừa mới về sau một ngày làm việc bên ngoài, trên tay xách theo một túi đồ.

"Dylan! Ra lấy đồ nè!" Thame gọi lớn từ cửa.

Dylan dụi mắt, nhìn sang Jun vẫn đang ngủ say. Cậu không muốn đánh thức anh dậy chỉ vì chuyện nhỏ này, nên cắn răng tự mình ngồi dậy.

Chắc đi vài bước không sao đâu…

Nhưng vừa mới đứng lên, đôi chân vốn đã rã rời từ sáng lập tức phản bội cậu. Dylan loạng choạng, chưa đi được quá ba bước thì—

Bịch!

"Ai da!" Dylan khuỵu xuống ngay giữa phòng khách.

Jun giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng nhưng lập tức cau mày khi thấy Dylan ngồi bệt dưới đất. Anh nhanh chóng đứng dậy, bước tới đỡ cậu lên.

"Mày bị ngu à? Tao đã bảo là không được đi mà." Giọng Jun có chút trách móc nhưng cũng đầy lo lắng.

Dylan bĩu môi. "Tao tự đi được, chỉ là… hơi lỡ chân chút thôi."

Jun thở dài, không nói thêm lời nào mà trực tiếp cúi xuống bế bổng cậu lên lần nữa.

Thame đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cậu khoanh tay, nhướng mày đầy thích thú.

"Ồ~ Tình tứ ghê ta?"

Dylan quay đầu, trừng mắt nhìn Thame. "Mày im đi!"

Thame bật cười. "Ủa chứ có nói gì đâu. Mà nè, nhìn cảnh này quen quen nha. Bộ Jun định bế mày cả ngày luôn hả?"

Jun nhún vai, cười nhạt. "Nếu cần thiết thì cũng được."

Dylan lập tức đánh vào vai Jun. "Mày nữa!"

Thame khoanh tay, gật gù đầy trêu chọc. "Công nhận nha, tao chưa từng thấy ai bị 'tàn phế' vì yêu như mày luôn á, Dylan."

Dylan muốn phản bác, nhưng với tình cảnh hiện tại thì cậu đúng là không thể nói gì được.

Thame nhếch môi cười đầy ẩn ý, lắc đầu rồi bước vào bếp. "Thôi được rồi, tao không chọc nữa. Tao vào lấy nước đây. Hai đứa cứ tiếp tục tình tứ đi nhé~"

Dylan mặt đỏ bừng, còn Jun thì chỉ bật cười, tiếp tục bế cậu trở về ghế sofa, không quên trêu thêm một câu.

"Teerak, xem ra giờ gần như cả nhóm đều biết tình trạng của mày rồi ha."

Dylan rít lên. "JUN, MÀY CÚT NGAY!"

---

Tối đó sau một ngày bị Jun bế đi khắp nơi như một đứa trẻ, Dylan cuối cùng cũng được thả xuống sofa trong phòng khách. Nhưng sự yên bình của cậu chẳng kéo dài lâu.

Lúc này, cả nhóm đã hoàn thành đầy đủ sau lịch trình cá nhân và trở về. Nano ngồi bệt trên thảm, ôm một bịch snack, Thame thì khoanh tay tựa lưng vào sofa, còn Pepper vừa mới bước vào nhà, trên tay cầm một cốc trà.

Vừa thấy cảnh Dylan nằm vật vờ trên sofa, Pepper lập tức nhướng mày. "Ủa? Dylan, mày bị gì mà nhìn như mất sức vậy?"

Nano nhanh chóng tiếp lời với vẻ thích thú. "Không phải đâu. Hôm nay P'Jun bế P'Dylan suốt cả ngày luôn mà"

Pepper ngừng lại một giây, đảo mắt nhìn Dylan rồi quay sang Jun, ánh mắt đầy ẩn ý. "Aha~ Vậy là có chuyện lớn rồi ha."

Dylan bật dậy, nhưng ngay lập tức lại rên khẽ vì đau, đành phải dựa vào gối, mặt đỏ bừng. "Mấy đứa im đi! Không có gì hết!"

Thame chống cằm, giả vờ suy nghĩ. "Hmmm… nhưng mà nhìn mày thế này thì rõ ràng là có gì rồi đó?"

Nano gật gù đồng tình. "P'Thame nói đúng á. Em còn chưa thấy ai bị 'hành' đến mức không tự đi nổi như vậy luôn"

Pepper bật cười, uống một ngụm trà rồi thở dài. "Dylan ơi là Dylan, không ngờ nha. Mày mà cũng có ngày này hả?"

Dylan nghiến răng, trừng mắt nhìn ba tên bạn thân. "Câm miệng hết cho tao!"

Nhưng thay vì im lặng, cả ba lại phá lên cười.

Jun khoanh tay, ngồi thoải mái bên cạnh Dylan, mặt không có chút gì gọi là ngại ngùng. "Ừa, cứ nói đi, tao không ngại đâu."

Dylan quay phắt qua, đánh vào vai Jun. "MÀY IM ĐI TRƯỚC KHI TAO XỬ MÀY!"

Nhưng phản ứng này chỉ càng khiến cả nhóm cười to hơn.

Nano chống cằm, giả vờ suy nghĩ. "Chậc chậc, không biết tối nay Dylan có lại bị Jun bế nữa không nhỉ?"

Thame lắc đầu, giả vờ cảm thán. "Dylan, mày giờ thành 'công chúa Mars' rồi đó."

Pepper bật ngón cái. "Công nhận. Từ nay đừng có gân cổ cãi là mày mạnh mẽ nữa nha."

Dylan mặt đỏ bừng, gào lên. "TAO DISS TỪNG ĐỨA CHÚNG MÀY!"

Nhưng dù cậu có tức đến mức nào, thì tối hôm đó, cả nhóm Mars vẫn không ngừng trêu chọc cặp đôi này. Và tất nhiên, Jun vẫn là người hưởng lợi nhiều nhất, vì dù Dylan có cáu kỉnh thế nào, cuối cùng cậu vẫn chỉ có thể nằm trong vòng tay anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top