Tôi và cậu
Tên: Tôi và cậu
Người viết: Hạnh Nguyễn
"Nhân vật không thuộc về mình, nhưng cốt truyện là của mình."
[280420]
-----------------------
Năm tôi bốn tuổi, tôi gặp được một cậu bạn trông rất đáng yêu vừa mới chuyển đến kế bên nhà tôi. Tôi và cậu ấy trở thành hàng xóm của nhau. Làn da của cậu ấy trắng lắm, trắng đến mức chỉ cần thời tiết chuyển mùa lạnh đi một chút thì hai má của cậu đã đỏ ửng lên. Cũng chính vì vậy mà khi ấy tôi có đôi lần nói với cậu ta rằng.
"Chenle à, cậu dễ thương thật đấy."
Thì hai má của cậu ta bất chợt đỏ lên, lúc ấy tôi lại càng thấy cậu ta đáng yêu hơn nữa. Và từ đó, tôi rất thích khen cậu bạn mình dễ thương.
Năm tôi mười sáu tuổi, tôi quen được anh Na Jaemin, gia đình tôi dần trở nên thân thiết với gia đình anh ấy hơn. Có hôm anh qua nhà tôi ăn cơm và ngủ lại vì ba mẹ anh phải công tác xa. Chúng tôi ăn uống và chơi điện tử với nhau đến tận khuya. Sáng hôm sau, tôi cùng anh đến trường thì trông thấy cậu. Cậu hết nhìn tôi rồi lại chuyển sang anh Jaemin sau đó chẳng nói với tôi lời nào liền bỏ đi. Cả buổi học, toàn cơ mặt của cậu chẳng dãn ra một ít nào. Thường ngày cậu ta vui vẻ, cứ năm phút là quay sang tôi để nói chuyện nhưng hôm nay mặt cứ đanh lại thế kia.
"Cậu không khoẻ hả Chenle?"
Tôi cố hỏi cỡ nào, cậu ta cũng không trả lời hay đưa mắt sang nhìn lấy tôi một cái. Kết thúc buổi học hôm ấy, vì quá khó hiểu trước thái độ kì lạ của cậu ta, tôi đành giữ cậu lại nói chuyện rõ ràng.
"Thì tớ vậy đó. Cậu không thích thì tìm cái anh họ Na gì đó chơi đi!" Cậu gào lên khiến tôi chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa. Tôi và anh Jaemin chỉ là bạn bè, cậu ta không phải đang ghen tị đấy chứ? Nhưng mắt cậu đang dần đỏ lên, khoé mắt cũng dần long lanh nước.
"Nè! Cậu khóc đó hả?" Tôi hoảng cả lên, tiến lại gần cậu, nắm chặt lấy hai vai nhỏ cậu. Cả mặt cậu ta tối sầm lại, nhưng tôi lại chẳng hiểu vì sao cậu ta lại phản ứng mạnh như thế.
"Đừng bảo với tớ là cậu đang ghen tị với anh Jaemin nha." Bất giác tôi trông thấy hai má cậu lại đỏ ửng lên, tôi suýt nữa đã thốt lên "Cậu dễ thương thật đó", nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh sau đó nghiêm túc giải thích với cậu.
"Nếu mà đúng như vậy thì cậu đừng lo. Tớ và anh Jaemin chỉ là hai gia đình quen biết nhau nên anh ấy sang ngủ trong lúc ba mẹ ảnh đi công tác xa." Cuối cùng tôi cũng thấy được gương mặt của cậu, đôi mắt cậu long lanh và đỏ hoe. Cậu thật sự khóc chỉ vì việc tôi thân thiết với anh Jaemin thôi sao? Mặt cậu trông vui hơn hẳn lúc nãy, cậu lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mắt rồi sụt sùi hỏi tôi.
"Có thật không?" Nhìn cậu ta lúc này trông chẳng khác gì một em bé với cái mũi đỏ cùng với đôi mắt hơi sưng lên vì khóc.
"Ừ, thật. Tớ chỉ chơi thân với mỗi cậu thôi, nên là đừng giận tớ nữa nhé."
Lúc đó tôi chẳng nghe thấy tiếng cậu ta trả lời nhưng tôi lại trông thấy cái đôi má ấy lại ửng đỏ lên một lần nữa và cái khẽ gật đầu của cậu.
Năm tôi mười tám.
Năm tôi mười chín.
Năm tôi hai mươi lăm.
Đó là những chuỗi ngày tôi không còn gặp cậu nữa. Gia đình cậu phải chuyển đến một đất nước khác để thuận tiện việc làm ăn, cậu chẳng thể làm gì được ngoài nghe theo sự sắp xếp của gia đình mình. Trước khi đi, cậu đã tôi một món quà nhỏ, đó là một cái móc khoá hình cá heo. Tôi đã treo trên cặp mình suốt những năm đại học của tôi và đến tận bây giờ. Tôi nhớ cậu lắm, tuy bên cạnh tôi còn có anh Jaemin nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự thiếu xót gì đó tận sâu bên trong mình. Cậu đi chẳng biết khi nào mới quay lại, nhưng trước khi lên máy bay, cậu ta đã nói với tôi rằng.
"Tớ nhất định sẽ quay trở về, tớ hứa đó."
Tôi thường không tin vào lời hứa của một ai nhưng riêng cậu, tôi lại rất chắc chắn. Tuy ngày ngày chúng tôi luôn nhắn tin thậm chí là gọi đêm suốt một đêm nhưng tôi vẫn rất nhớ cậu và chờ một ngày cậu quay về. Đã bảy năm trôi qua nhưng tôi vẫn giữ niềm tin ấy.
Năm tôi hai mươi bảy, một cuộc gọi chuyển đến điện thoại tôi. Trên cái màn hình tinh thể lỏng ấy hiện lên dòng chữ "LeLe". Tôi vội vàng bắt máy thì nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu ở đầu dây bên kia.
"Nè, cậu mau...ra bờ...hồ gần nhà nhanh lên!"
"Nhưng mà tớ đang..."
"Nhanh lên!"
Tôi bỏ dở toàn bộ những công việc mình đang làm, chạy một mạch ra bờ hồ gần nhà mình. Đảo mắt hết một vòng quanh cái hồ nước gần đó, đến cả những quán ăn ven đường, tôi chẳng thấy điều gì lạ cả. Trong lúc tôi chạy ra đây, tôi đã rất hy vọng sẽ được gặp cậu nhưng khi ra đến nơi, tôi chẳng thấy gì cả.
Điện thoại tôi lại rung lên, lại là cậu. Tôi có thể cảm nhận tim tôi đang đập liên hồi, và nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tôi bất cứ lúc nào. Chầm chậm áp điện thoại lên tai, giọng nói trong trẻo quen thuộc của cậu lại vang lên.
"Mình giữ lời hứa với cậu rồi đó."
Tôi quay lưng lại, trước mặt tôi lúc này là dáng người quen thuộc của cậu. Vẫn là cái làn da trắng ấy, và đặc biệt là đôi má lại ưng ửng hồng lên. Cái nắng của buổi chiều tà hôm ấy đổ xuống gương mặt nhỏ của cậu và dưới cái nắng chiều hoàng hôn ấy, tôi lại được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top