[06] RẰNG EM MÃI Ở BÊN
___ ★Rating: G.
___ ★Tags: slice of life, soft, OOC.
___ ★Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Horikoshi Kohei. Người viết chỉ chịu trách nhiệm về nội dung của câu chuyện.
Lưu ý: Đọc cho vui thôi, đừng áp dụng bất kì định luật nào vào đây nhé, mình xin cảm ơn.
[.....]
Anh Thắng đi lính cũng đã được ba năm rồi. Chừng ấy năm thôi, cũng đủ khiến Cửu cảm giác như là chờ đợi anh cả cuộc đời này vậy. Nhưng không hẳn là sai, vì chính em cũng đã hứa với anh như thế mà.
"Em sẽ đợi anh. Anh đi bao nhiêu năm, em đợi anh bấy nhiêu năm. Thậm chí cả đời cũng được nữa."
.
.
.
Ánh nắng của cái hè tháng sáu chiếu rọi xuống làng. Chói chang, nóng nực, khiến ai nấy không thể nào mà tập trung làm việc được tử tế. Ngay cả Cửu vốn hay là nông dân chăm chỉ, cũng không tránh khỏi điều này. Em liên tục lấy khăn lau mồ hôi trên trán mình, tỉ mỉ cấy từng cây lúa xuống ruộng thật chặt.
Liên miên nãy giờ được hơn nửa tiếng, vậy mà cũng mới chưa được phần ba cái ruộng, Cửu nhìn một lượt rồi lại thở dài. Mãi đến khi tiếng đánh chuông của ông hội đồng vang lên, em mới lật đật theo các bác mà vào trong.
Ngồi dựa vào gốc đa, Cửu liên tục lấy áo quạt mạnh vào lồng ngực mình. Em nghĩ thầm, ước gì có người đưa cho em ly đá bào thì hay biết mấy. Đưa mắt lên nhìn bầu trời quang đãng, trong lòng chợt nhói lên cảm giác trống rỗng. Phải chăng, là nỗi nhớ khi không có anh cạnh bên?
Em cũng chẳng biết, bản thân liệu có thể thực hiện đúng lời hứa của mình với anh ấy hay không. Em nhớ Thắng, nhớ rất nhiều. Em nhớ nhiều đến mức hằng đêm, em luôn dành ra vài tiếng, để nắn nót ghi lại nỗi nhớ của mình thành từng lá thư, rồi ân cần gấp lại và lưu giữ nó vào chồng sách mà anh đã tặng em.
Em rất muốn được ôm chầm lấy anh. Em muốn được dựa vào hơi ấm của anh. Ba năm, không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng đủ để nỗi nhung nhớ khi phải yêu xa của một con người như Cửu thao thức đến mất ngủ.
Nghe bảo chiến tranh cũng sắp kết thúc, đất nước cũng đã giành lại được độc lập. Cửu vui lắm. Em vui vì dân làng mình không phải chịu cảnh bị bóc lột dưới tay thực dân nữa, em vui vì gia đình mình giờ đây có thể sống bình yên với nhau, em vui vì sắp được gặp lại anh rồi.
"Cửu ơi!!", tiếng gọi trong trẻo của Trà vang lên khắp cánh đồng. Nhỏ vừa chạy vừa kêu tên em, bộ dạng của nhỏ hớt hải lắm, như là vừa hay được tin gì chấn động lắm.
"Sao vậy Trà? Có chuyện gì không?"
"Cửu ơi.", nhỏ chống tay lên đầu gối, cố gắng vừa nói vừa lấy hơi, "Cửu hứa với Trà là, Cửu phải thật bình tĩnh nhá?"
Cửu càng nghe xong mà càng sốt ruột hơn, "Trà cứ nói đi, Cửu nghe này."
"Hồi nãy Trà đang đi gánh rau ngoài chợ, có nghe bà Hai đầu làng nói là binh đoàn Mười đang trên đường về hay gì ý."
"Binh đoàn Mười?", chính là binh đoàn mà Thắng đã gia nhập vào. Không nghĩ ngợi gì thêm, Cửu tức tốc chạy đi, bỏ lại Trà đang kêu í ới phía sau.
"Anh Thắng về rồi! Anh Thắng đã về rồi!!"
Lòng em không ngừng râm ran. Người em mong nhớ đã trở về trong vinh quang rồi. Cửu luôn tin tưởng anh mà. Vì tên anh là Thắng, nên anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình đâu. Em cũng đã luôn cầu nguyện cho anh mà, em tin chắc chắn, thần linh đã phù hộ anh trong lúc chiến đấu ngoài kia.
Chạy đến đầu làng, Cửu tá hỏa khi nhìn thấy có rất nhiều người trong làng mình đang chen chúc với nhau. Dù đã tìm mọi cách để lách lên phía trên, nhưng gần như không thể. Em chỉ đành có thể đứng ở phía cuối mà trông ngóng thôi.
"Ủa Cửu? Em làm gì ở đây thế?"
"Ủa anh Đống? Em chào anh ạ, em tới đây để tìm người quen. Còn anh thì sao?", cái Cửu loắt choắt chào hỏi người quen trước mặt.
"Anh cũng như em. Anh đến đây để đón người nhà.", nhà họ Oanh có tận bốn đứa con, và nếu nhớ không lầm thì, cậu trai trưởng Đăng Thỉ, cũng góp mặt vào trong cuộc chống xâm lược lần này. Cửu trông thấy ánh mắt của Đống mong chờ lắm. Cũng phải thôi, anh em nhà Oanh thương nhau lắm, coi nhau hình với bóng vậy.
Đống và Cửu được dịp nên đứng nói chuyện với nhau rất lâu. Lúc này mới biết, cậu út sắp thi Trạng Nguyên, nên mới ít ra ngoài gặp em. Cửu lấy trong túi áo mình lá bùa cầu may tự làm từ lúc nào, dúi vào tay cậu. Đống lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ biết ậm ờ rồi nhận lấy cho em vui. Từ ngày quen cậu Đống, em được đối xử như là thằng em trai ruột vậy, thường xuyên cho em quần áo đẹp để mặc, đồ ăn ngon để mang về. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu nhận được món quà từ chính tay Cửu làm cho mình, Đống cũng ngại lắm. Chẳng phải chê bai hay gì, vì đây cũng là lần đầu tiên, người ngoài lại tặng cho cậu món quà đặc biệt như thế này.
Trò chuyện được lúc lâu, cổng làng vừa hay đã mở. Các binh sĩ lần lượt tiến vào, họ đều nhanh chóng chạy về phía của người thân. "Đống, anh về rồi đây!!", cậu Thỉ lúc này xuất hiện, chạy tức tốc về phía em trai của mình mà ôm chầm lấy cậu Đống. Tình cảm anh em trong gia đình nhà Oanh, quả thật khiến Cửu rất ngưỡng mộ.
Đứng đấy một hồi, sau khi tạm biệt anh em nhà họ Oanh xong, em nhanh chóng quay lại tìm kiếm Thắng. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy bóng hình quen thuộc ấy đâu. Cửu dường như chìm vào vô vọng. Từ hào hứng, bây giờ nó đã trở thành lo sợ. Em rất sợ có chuyện gì đó xảy ra với anh. Lỡ như, anh không trở về nữa thì sao? Không, không có chuyện đó xảy ra đâu. Thắng rất mạnh, Thắng không bao giờ để cho bản thân phải gục ngã một cách dễ dàng như vậy.
Đến khi binh sĩ cuối cùng đi vào, Cửu tuyệt vọng.
Thôi rồi, xong luôn rồi, chẳng thấy anh đâu cả.
Vậy là hết rồi sao?
Ba năm mòn mỏi đợi chờ hồi đáp, nay đã tan vụn. Cửu muốn òa khóc lên trách Thắng lắm, nhưng cũng chính em đã hứa, sẽ không khóc nếu anh không quay về. Biết làm sao được, nỗi nhung nhớ ấy giờ quá lớn rồi, em không biết phải làm gì với nó nữa.
Nếu như anh bất chợt xuất hiện trước mắt em, ôm chầm lấy em vào trong lòng, dịu dàng xoa mái tóc mềm của em, chắc em sẽ không chịu được mà òa khóc mất.
.
.
.
Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi cái bóng buồn thiu của Cửu xuống mặt đường. Từng bước lê chậm, gió hè cũng chậm chạp thổi nhẹ theo mái tóc của em. Chẳng còn anh ở đây, giờ em biết phải làm sao đây.
Vừa đặt chân đến ngõ cửa, em phát hiện thấy hình bóng nào đó đang đứng gần cửa sổ phòng em. Hình như hắn còn đang lục lọi chồng sách của anh Thắng nữa. Nghĩ đến đấy, Cửu lấy đại cây gậy gỗ nằm lăn lóc giữa đường, thận trọng bước vào trong nhà mình.
Càng đến gần, em càng hồi hộp. Chẳng biết tên nào to gan dám tự tiện xông vào nhà người khác như thế kia. Cửu nắm chặt, chuẩn bị tấn công người đó, thì bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên,
"Cửu à, khi không lại đi đánh người yêu mình như thế, là hư lắm nha.", xoay người lại giơ tay thủ thế, đôi mắt đấy, gương mặt đấy, đúng là Thắng rồi. Cửu vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Tay vẫn cầm gậy giơ cao, chân không thể nhúc nhích nỗi một ly nào. Đôi mắt to tròn của em rưng rưng, cái cảm giác ấm áp trong trái tim này, đúng là anh đã thật sự về rồi. Em vứt bỏ gậy, xông lên ôm chầm lấy anh.
"Anh Thắng, anh về rồi, em nhớ anh nhiều lắm đấy anh có biết không hả?!"
"Xin lỗi vì đã làm em quá lo lắng rồi.", Thắng nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc, đúng như ước nguyện của em ban nãy trước cổng làng. "Anh đã về với em rồi đây. Anh xin lỗi, vì đã không thể trở về với gương mặt nguyên vẹn."
"Em không bận tâm chuyện đó.", Cửu xoa nhẹ gương mặt được lấp lại bằng những vải băng trắng, "Cho dù anh có tàn tật nặng đến mấy, chỉ cần anh trở về với em, em vẫn hân hoan đón chào anh."
Quả nhiên, Cửu vẫn như năm nào. Vẫn dịu hiền, ân cần với anh. Chính vì trái tim ấm áp của em, mà Thắng đã tìm được cho mình bóng hình để nguyện bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.
"Cơ mà, sao anh lại không đón em ở đầu làng? Mà lại về thẳng tận nhà em?"
"Anh về đây, là để thưa với mẹ em, muốn cưới em về làm vợ anh."
Cưới về?! Chắc Thắng đùa với em mất rồi. Mặc dù em cũng muốn, nhưng dù gì cả hai đều là nam nhân, không thể sinh con nối dõi tông đường. Cửu cũng đắn đo rất nhiều về điều này. Cưới về mà không sinh được đứa cháu cho bố mẹ chồng, thì chỉ để làm cảnh chắc?
"Anh biết em đang suy nghĩ về việc hai ta không thể sinh con.", Thắng khẽ mỉm cười, búng nhẹ lên trán em. "Không cần phải lo đâu, bố mẹ anh cho phép anh cưới em về. Về chuyện con cháu, chỉ cần xin một đứa trên chùa về là được."
"Là thật sao?"
"Là thật."
"Anh không đùa em đấy chứ?"
"Cửu à, trông anh có giống đang đùa em lắm không?", sự hi sinh của em, làm sao anh có thể dám đùa cợt được cơ chứ.
"Vậy, về nhà anh rồi, mẹ em sẽ sống ở đâu, ruộng em ai sẽ chăm, em về rồi sẽ phải làm gì-?", Cửu liên tục hỏi tới tấp, Thắng không nhịn được, hôn nhẹ lên đôi môi đầy nhung nhớ kia.
Em nhớ anh một, anh nhớ em trăm. Kể từ ngày đi ra chiến trường, không ngày nào Thắng không nhớ đến em. Em đang làm gì, vẫn bình yên chứ, vẫn vui vẻ với con Trà và thằng Đống kia không. Đối với anh, chỉ cần được nhìn thấy Cửu còn sống, còn hơi ấm từ đôi bàn tay gầy gò kia, anh nguyện đánh đổi cả máu và nhịp đập của mình cho bom đạn ngoài kia.
Dứt môi mình ra khỏi môi em, anh tiếp lời, "Em không cần phải lo. Mọi thứ cứ để anh sắp xếp, dù sao gia đình anh cũng dư dả điều kiện, có thể đón hai mẹ con em lên sống cùng. Còn về phần em, em chỉ cần làm tốt trách nhiệm là vợ của thằng Thắng này thôi, là được rồi."
"Anh Thắng ơi, hức...", Cửu bật khóc. Em chưa bao giờ nghĩ rằng, tình yêu của mình lại được đền đáp một cách xứng đáng như vậy. Cảm tạ ông trời, vì đã lắng nghe lời nguyện cầu của em.
"Thôi nín, không khóc nữa.", Thắng lấy tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt lấm tấm vài vết tàn nhang của Cửu. "Vậy ngày mai theo anh, lên nhà gặp bố mẹ anh hỏi chuyện cưới xin nhé? Dù sao Cửu cũng qua tuổi mười tám rồi, đủ tuổi cưới về rồi còn gì."
"Vâng!! Em đồng ý theo anh về nhà."
Căn nhà chồi hôm ấy, đã ngập tràn tiếng cười, cùng với đó là một luồng ấm áp nho nhỏ len lỏi đâu đây của hai trái tim cùng chung nhịp đập kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top