[02] TIẾNG CHUÔNG VANG

___ ★ Rating: G.

___ ★ Tags: slice of life, angst, OOC.

___ ★ Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Horikoshi Kohei. Người viết chỉ chịu trách nhiệm về nội dung của câu chuyện.

[.....]

"Katsuki, con chuẩn bị xong chưa đấy?"

Mitsuki gõ lên cửa ba cái, rồi tự tiện đẩy cửa bước vào trong phòng.

Dì trông thấy cậu con trai của mình, một tay thì đang chỉnh lại mái tóc sao cho thật gọn gàng, tay còn lại thì đang miết nhẹ bộ quần áo của mình. Dì còn có thể thấy rõ qua chiếc gương lớn, một nụ cười rạng ngỡ được treo trên gương mặt của hắn.

Hôm nay là ngày hắn và Izuku kết hôn với nhau, sau hơn năm năm hẹn hò.

Trải qua biết bao năm tháng đầy thăng trầm và sóng gió, hai người, hai trái tim, một nhịp đập kết nối với nhau. Hai bàn tay nắm chặt, cùng nhau vượt qua chông gai, dựng xây thêm sự tin tưởng cho nhau.

Để rồi nhận lại được trái ngọt cho một tình yêu nhỏ bé này.

Buổi cầu hôn đã được diễn ra cách đây một tuần, là vào ngày sinh nhật của người hắn yêu.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, gương mặt hạnh phúc của em, chúng xinh đẹp hơn bất kì loài hoa nào mà hắn từng được nhìn qua trong cuộc đời. Hắn thậm chí còn nhớ rõ, khi chàng trai nhỏ với mái tóc xanh ấy, nhào đến ôm chầm lấy hắn, và hô to hai chữ «Đồng ý!» ngay trước mặt của biết bao nhiêu người.

Những dòng kỉ niệm vô cùng đáng quý ấy, hắn chỉ muốn cất giữ cho riêng hắn và em.

"Tôi ra liền đây."

Katsuki quay người lại, đồng thời đặt chiếc lược nhỏ lên trên bàn. Hít một hơi thật sâu, hắn ngắm nhìn lại bản thân thêm một lần nữa, rồi xoay gót bước ra khỏi phòng. Dì Mitsuki đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi vui mừng cho hạnh phúc của con trai mình.

Đứng trên bục, đối diện với sự chứng kiến của bạn bè và gia đình, hắn chưa bao giờ cảm thấy lại trở nên hồi hộp và lo lắng nhiều đến mức này. Dẫu sao đây cũng là ngày quan trọng nhất của cuộc đời hắn mà, có ai lại không cảm thấy bồi hồi đâu chứ.

Trông thấy cậu bạn thân của mình đang trưng ra sắc mặt không được bình thường, Kirishima giơ nắm đấm lên trên trời, gương mặt tươi cười động viên hắn. Hai bàn tay đan chặt lại từ phía sau lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt mình. Vì một chốc nữa thôi, người con trai ấy sẽ xuất hiện.

Hi vọng rằng bọn con gái sẽ không làm hắn thất vọng.

"Cô dâu chuẩn bị đến rồi kìa!"

Một tiếng hét vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả chú rể của đám cưới. Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng. Hình bóng mà mọi người mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Hắn nhìn em, lung linh dưới tấm vải voan trắng tinh, hiện lên ánh cười hạnh phúc từ đôi mắt màu lục bảo to tròn của em. Em mỉm cười nhìn hắn, chầm chậm bước đi trong tay của cha xứ. Bó hoa trong tay em, tỏa nên mùi hương thơm ngát. Đằng sau đấy, là một chiếc nhẫn bạc xinh xắn, đang nằm yên vị trên ngón tay áp út của em.

Hắn dịu dàng cầm lấy tay em, dẫn em từ từ bước lên bục. Vị cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, nhưng Katsuki lại không mảy may quan tâm đến chúng. Trong tâm trí hắn lúc này, chỉ có mỗi hình ảnh của Izuku, đang tỏa sáng rực rỡ và mỉm cười bên cạnh hắn mà thôi.

"Bakugou Katsuki, con có đồng ý lấy người con trai này làm vợ của mình, dẫu cho sau này có giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật hay không?"

Hắn khẽ giật mình, kéo tâm trí của mình quay về thực tại. Cả nhà thờ, bạn bè, gia đình và khách mời, tất cả đồng loạt đều nín thở chờ đợi câu trả lời. Hắn một hơi thật sâu,

"Con đồng ý."

Izuku len lén nhìn hắn mà khẽ bật cười trong im lặng, rồi xoay lại nhìn về phía cha xứ. Katsuki thề rằng, điều hắn vừa mới thấy ban nãy, trông cứ như là có một phép màu nào đó đang xảy ra vậy.

"Còn con, Midoriya Izuku, con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng của mình, dẫu cho sau này có giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật hay không?"

Chàng dâu quay sang nhìn chú rể của mình, em nở nụ cười thật tươi với cha xứ,

"Con đồng ý."

Thời khắc mà hắn mong mỏi nhất cả cuộc đời, cuối cùng cũng đã đến. Izuku trong vô thức, chạm nhẹ vào tay hắn. Cả hai hít lấy một hơi thật dài, chờ đợi câu nói quyết định số phận tương lai sau này của cả hai.

"Ta tuyên bố, cả hai con chính thức trở thành vợ chồng. Và bây giờ, chú rể có thể hôn người vợ của mình."

Nhà thờ như vỡ òa, ai ai cũng đều hò hét chúc mừng cho đôi tân hôn mới. Bạn bè của hắn đồng loạt đứng lên vỗ tay thật lớn, đồng thanh vang lên những lời khích lệ, thúc giục hắn đừng chần chừ nữa. Katsuki quay sang nhìn bọn họ, rồi quay lại nhìn người vợ của mình.

"Anh đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi."

Bó hoa trên tay Izuku đã bị lãng quên và nằm yên vị dưới sàn từ lúc nào. Màn voan cũng đã được kéo lên. Em bước đến gần, choàng hai tay qua cổ hắn, kéo gương mặt cả hai lại với nhau.

"Em cũng vậy."

Em thì thầm bên tai hắn, khiến hắn có cảm giác nhồn nhột. Mùi hương bạc hà cùng với hương thơm ngạt ngào của hoa nhài trắng xồng xộc vào mũi cả hai. Tiếng hét cổ vũ và châm chọc của mọi người ngày một lớn hơn. Nhưng hắn không quan tâm đến những điều đó. Môi gần kề môi, hơi thở cả hai người ngày càng rõ hơn.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên,

Và Katsuki bất chợt tỉnh dậy.

Hắn ôm đầu, gượng dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ, đều là một khung cảnh đen kịt và u ám, không còn là một màu hồng của ban nãy nữa. Vẫn là khu nhà thờ ấy, vẫn là chiếc áo cưới trắng tinh, vẫn là chiếc bục cao nơi mà hắn đứng, cùng nói lên lời tuyên thệ với em.

Vậy hoá ra, tất cả lại chỉ là một giấc mơ?

Điện thoại bên cạnh reo lên, lôi kéo hắn trở về thực tại. Hắn cầm lên, gần cả trăm cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, người thân hắn. Ấn ngẫu nhiên một tin nhắn hiển thị vào ngày hôm qua,

"Mày đang ở đâu? Mai là ngày giỗ của Midoriya đấy, không định đi thăm mộ à?"

Katsuki đã nhớ lại tất cả.

Ngày hôm qua, hắn đã uống quá say, nên đã lấy bộ trang phục cưới cũ của mình ra mặc, rồi lang thang một mình đến khu nhà thờ. Hôm qua, hắn đã ôm lấy hết những tấm ảnh chụp chung với em ra, bày xuống dưới sàn, vài cái được treo lên tường bằng băng dính vụn. Hôm qua, hắn đã nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, ném mạnh xuống dưới sàn, để rồi nó vỡ vụn thành từng mảnh.

Tất cả là vì, hắn quá nhớ em.

Izuku đã mất cách đây hai năm về trước trong một nhiệm vụ.

Kể từ ngày kinh hoàng hôm ấy, không một ngày nào hắn có thể vơi đi nỗi nhung nhớ trong lòng mình đi được. Mặc dù không ai trách lỗi lầm không mong muốn xảy ra này, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng thù hận bản thân, khi chỉ biết đứng nhìn em rời xa hắn, vĩnh viễn.

Tiếng chuông vang lên ba hồi, từng giọt nước mắt lăn xuống trên gò má, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Hắn nhớ em.

Hắn nhớ hơi ấm của em.

Nhưng bây giờ, hắn đã mất tất cả,

Hắn đã mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top