[01] KOALA

___ ★Rating: G.

___ ★Tags: slice of life, soft, OOC.

___ ★Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Horikoshi Kohei. Người viết chỉ chịu trách nhiệm về nội dung của câu chuyện.

[.....]

Izuku đã vô tình dính phải một thứ quirk lạ trong lúc thực hiện nhiệm vụ với cậu bạn thân của mình, Katsuki.

Cho đến khi Shoto cùng với các anh hùng chuyên nghiệp khác vừa kịp lúc đến đến nơi, họ đã được nhìn thấy một hiện tượng khá kì lạ và cũng... rất dễ thương. Katsuki, một tay đang cầm sợi dây thừng, đầu dây kia đang trói chặt tên tội phạm có hai chiếc tai gấu trên đầu, tay còn lại đang đỡ lấy cơ thể của một cậu thanh niên bám dính lấy hắn.

Trông không khác gì một chú gấu koala thứ thật.

"Nhìn tao làm cái đéo gì? Quẳng nó vào tù nhanh giùm cái, tao còn phải mang cục này về nữa."

Không nói gì thêm, hắn trực tiếp ném tên tội phạm vào đám anh hùng chuyên nghiệp đang đứng tồng ngồng trước mặt, bản thân xốc cơ thể em lại tử tế trên lưng, lững thững bước đi một mạch về phía ngược lại. Hawks quay đầu nhìn hắn, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Đúng là lũ trẻ ngày nay."

Trong lúc bước đi, hắn khẽ quay đầu lại phía sau. Gương mặt của Izuku phóng đại ra ngay trước mắt, đôi mắt nhắm hờ, cánh môi hé ra, thở đều đều bên tai hắn. Vài đốm tàn nhang lăn tăn theo từng bước chân của hắn. Hắn còn để ý thấy rõ, những vết thâm ở dưới đuôi mắt, đoán chắc rằng lại thức đêm để đi viết sổ phân tích tội phạm nữa rồi.

Izuku bất chợt cựa quậy người, khiến Katsuki phải dừng lại ngay lập tức, để xem xét người trên lưng hắn. Hai cánh tay ôm chặt lấy bả vai hắn, đầu dụi vào lưng, miệng chóp chép nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ thở phào, xốc lại cơ thể thêm lần nữa, rồi tiến thẳng về phía văn phòng của Endeavor.

Lồng ngực hắn bây giờ, đang dâng lên một cỗ hạnh phúc và bình yên đến lạ thường. Hắn cũng không biết tại sao, trong lòng hắn lại có cảm giác vô cùng kì quặc này. Chắc có lẽ là, cũng đã rất lâu rồi, hai người mới có thể tiếp xúc gần như thế này, từ khi còn rất nhỏ.

.

.

.

"Này Deku, mày có sao không đấy?"

Katsuki chạy đến, khom người xuống, nhìn kĩ vết thương trên đầu gối của Izuku. Không quá sâu, nhưng nếu không khử trùng kịp thời, thì cũng sẽ dễ nhiễm vi khuẩn nặng nếu cứ để bên ngoài quá lâu. Nó không nói không rằng, xé toạc khăn tay, nhẹ nhàng quấn quanh đầu gối của nhóc ấy. Nó còn tinh ý nghía mắt lên, để ý khuôn mặt nhóc đang nhăn lại vì đau, nên nó cố tình quấn nhẹ lại để không làm đau nhóc.

"Xong rồi đấy, còn đau nữa không?"

Izuku lắc lia lịa cái đầu của mình. Nhưng đôi mắt to tròn ngấn đầy nước mắt cho thấy rõ điều đó. Katsuki thở dài một tiếng rõ to, xoay lưng lại về phía nhóc, đưa hai tay ra sau.

"Lên đi."

"Hả?"

"Tao bảo mày trèo lên đây đi. Chân mày đau, nên chắc chắn sẽ không đi được."

Nhóc trượt xuống khỏi tảng đá, chân run cầm cập bước thử, quả thực đau đến mức không thể đi được. Nó hậm hực kéo tay nhóc, ép nhóc phải để cho nó cõng trên lưng mới được. Cho đến khi nhóc ấy yên vị được trên lưng, nó mới bắt đầu di chuyển từ từ xuống con đường mòn.

"Mày chỉ có mỗi làm phiền tao là giỏi thôi."

Izuku ngại ngùng, vùi mặt vào tấm lưng nhỏ bé của Katsuki. Ngoài mặt trông bực bội là thế, nhưng trong lòng nó lại khác, cứ như là cả một vườn hoa đang nở rộ ở một góc trái tim nào đó vậy.

"Kacchan ơi."

"Gì?"

"Tớ, có nặng lắm không?"

"Quá nặng là đằng khác."

Izuku chỉ dám lí nhí trong miệng, hỏi nhỏ một câu rồi lại thôi, im lặng suốt cả đường đi.

Dọc con dốc của ngọn núi, hai đứa trẻ, một cõng một nằm, đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần khuất mình xuống đường chân trời bên kia. Cơn gió hè nóng bức thổi qua, luồn lách từng tán lá cây xanh tươi. Vang vảng đâu đó, vài tiếng ve kêu, cất lên khúc hát đầu mùa.

Izuku đã thiếp đi trên lưng từ lúc nào. Hơi thở nhóc đều đều, khoé miệng khẽ kéo lên nụ cười nhẹ. Katsuki khẽ xoay đầu lại trông thấy, chỉ biết xì môi rồi cõng nhóc con ấy về đến tận nhà.

.

.

.

"Xem chừng cậu ấy sẽ còn ngủ dài đấy."

Yaoyorozu nhìn chú gấu to xác đang đeo bám trên người hắn, một tay tựa nhẹ lên cằm phân tích tình hình trước mắt.

Bản chất của loài gấu koala đều ngủ rất nhiều. Một ngày, loài động vật này bỏ ra thời gian từ hai mươi đến hai mươi hai tiếng đồng hồ để ngủ, chỉ dành ra một ít thời gian rất ngắn để vận động.

"Cố lên nha Bakugou!"

Kaminari bật ngón cái về phía hắn, đáp lại là một ngón giữa thẳng tắp, thiếu điều muốn chọc thẳng vào mắt người nọ. May mắn là Iida đã kịp thời chạy ra can ngăn hai người họ lại, đẩy Katsuki về phía thang máy rồi ra hiệu cho hắn về phòng sớm. Hắn nhíu mày nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn con người đang ngủ say sau lưng, hắn mới chịu đi về phòng.

Khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ cũng không quá xa, nhưng lại không quá gần. Có người ngủ thêm bên cạnh hắn đêm nay, không chắc rằng sáng ngày mai có khiến cả hai cảm thấy khó xử hay không. Hắn đành nhún vai, đến đấy đi rồi biết.

Nhẹ nhàng đặt con gấu túi to xác lên giường, hắn đẩy em vào trong, bản thân từ từ nằm xuống, chỉnh tư thế cả hai sao cho thoải mái nhất có thể. Hắn không tỏ vẻ khó chịu, cũng không cằn nhằn bất cứ điều gì. Chỉ biết trong đôi mắt hắn lúc này, duy nhất một ánh nhìn yêu chiều, dành cho riêng bóng hình nhỏ bé màu xanh lục kia.

Trong thâm tâm hắn lúc này, ngay cả bản thân cũng không biết rõ, rằng cảm xúc thật sự của hắn dành cho đối phương là như thế nào. Chỉ có thể nói ra bằng một từ, phải chăng là mãn nguyện hay không? Nếu có là yêu, thì hắn cũng chấp nhận. Đơn phương, cũng không thành vấn đề.

Trận chiến kinh hoàng cũng đã chấm dứt từ rất lâu, hoà bình của cả thế giới đã được khôi phục lại. Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ, nhất là mỗi khi đứng gần bên em. Hắn luôn muốn chạm lấy em, hắn luôn muốn cả hai có thể nói chuyện riêng tư, hay thậm chí, là bày tỏ nỗi lòng sâu trong trái tim. Tiếc là, hắn lại chưa thể làm được điều đó.

Khoảnh khắc hắn đỡ lấy cơ thể mệt nhoài kia, trái tim hắn như trật đi một nhịp. Chẳng biết rằng, có phải đây là sự sắp đặt của ngôi sao băng không. Dẫu có hay không, thì đây cũng là tâm nguyện của hắn bấy lâu nay. Chỉ ước rằng, thời gian đêm nay sẽ ngừng trôi, để hắn có thể tận hưởng phút giây bình lặng này kề bên em.

.

.

.

Ánh nắng chiếu qua khe màn, vô tình khiến Izuku thức giấc. Ngước mắt lên đồng hồ, bây giờ là đã quá trưa, em khẽ giật mình. Cũng may quirk chỉ tác dụng trong vòng nửa ngày, nhưng vì em lại quá mệt, nên đã thiếp đi hơn một ngày.

Nhận ra có điều gì đó khác lạ, đảo mắt xuống phía đối diện, gương mặt của Katsuki phóng đại trước mặt em. Gò má em đỏ bừng, đôi mắt nóng ran, em tự tay bịt lại miệng mình, cố gắng không hét nên thành tiếng. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em, song song với đó là những cách trốn thoát khỏi sự tức giận của hắn nếu có vô tình làm hắn tỉnh dậy.

Chợt ngừng lại, em nhìn chăm chăm vào vết sẹo trên vai trái của Katsuki. Từng dòng kí ức năm xưa ùa về. Đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân, vì đã không thể bảo vệ hắn. Nhiều lần cố quên, nhiều lần càng dằn vặt không thôi. Bạn bè cũng đã khuyên nhủ rất nhiều, nhưng chứng nào vẫn lại tật nấy.

"Ưm, Izuku..."

Người trước mặt chẹp miệng, kéo mạnh linh hồn của Izuku về với thực tại. Trong lúc em còn đang bối rối, không biết phải làm sao, thì hắn kéo em vào, ôm chặt trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em, áp gương mặt em vào lồng ngực hắn. Em còn có thể nghe thấy rõ, nhịp đập của hắn.

Phải, là nhịp đập của Katsuki.

Đợi đến khi người ấy thở đều lại, em mới dám ngẩng đầu lên nhìn trộm.

"Izuku, sau này, tao vẫn có thể cõng mày suốt cả quãng đời còn lại như khi chúng ta còn nhỏ chứ?"

Em đột ngột trầm người đi.

Hoá ra là chính bản thân em đã nghĩ quá sâu xa rồi.

Một người thì chần chừ, không dám nói lên điều trong lòng. Một người thì sợ hãi, lo lắng bản thân sẽ làm người kia buồn phiền. Hiểu lầm cứ thế mà chồng chất, để rồi dựng nên rào chắn ngăn cách giữa cả hai.

Như hiểu ra mọi chuyện, em nhích người vào trong, tay ôm lấy tấm lưng vững chãi vỗ nhẹ.

"Tất nhiên rồi."

Em nhắm chặt mắt, để cho chìm vào hơi ấm của hắn.

Tình cảm trong lòng em, có lẽ cũng đã rõ được phần nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top