Anh yêu em là thật!

Đến xế chiều, trong lúc Yi Hyun đang ngồi nghịch máy chơi game thì Sae Bom tỉnh giấc, cô nhướn người vươn vai nhìn xung quanh.

" Em chịu tỉnh rồi à?" Yi Hyun quay sang nhìn cô

" Ừm..."

" Em có biết là nãy giờ mẹ em đã gọi cho em 7749 cuộc điện thoại rồi không?"

" Hả? Anh nói sao?" Sae Bom hốt hoảng bật dậy tròn mắt nhìn Yi Hyun

" Vậy anh có nghe máy không?"

" Không!"

" Phù~ May quá!"

" Nhưng mà em thì có!"

" Cái gì? Em...em có nói năng lung tung gì không? Điện thoại em đâu rồi?" Sae Bom lúng túng

" Đây! Em biết em đã nói gì với mẹ không?" Yi Hyun cười nói

" Em đã nói gì? Anh mau nói đi!" Sae Bom hoảng hốt kéo tay Yi Hyun

" Ừm thì em nói là em đang ngủ ở nhà anh và còn có anh nằm bên cạnh em nữa!" Yi Hyun thản nhiên nói

" Á á á á á....tại sao em lại nói những điều ngu ngốc như vậy?" Sae Bom ôm đầu

" Em mau đi rửa mặt đi rồi anh đưa em về nhà!"

" Sao anh lại đưa em về nhà?" Sae Bom ngạc nhiên

" Em có biết là trong lúc em nói chuyện với mẹ, mẹ em như phát điên, anh còn không chở em về nhà có khi mẹ em giết anh luôn không chừng! Cho nên là anh phải chở em về giải thích rõ ràng chứ!"

" Xong rồi, lần này xong thật rồi! Em chết chắc rồi!" Sae Bom vừa nói vừa nhăn nhó bước vào nhà vệ sinh

Một lúc sau Sae Bom trở ra thì thấy Yi Hyun đã thay sang một bộ độ vest, cô đứng mở tròn mắt nhìn anh. Yi Hyun bắt gặp anh mắt của cô liền hỏi.

" Em nhìn gì? Anh mặc không hợp à?"

" Không phải! Vì anh mặc áo sơ mi với áo vest rất là đẹp cho nên...." Sae Bom ngập ngừng

" Xem như em cũng có mắt thẫm mỹ đó!"

" Nhưng anh mặc đồ vest làm gì vậy?"

" Giải quyết chuyện của em chứ còn làm gì? Em đói không?" Yi Hyun tiến lại gần cô

" Em không đói!"

" Vậy đi thôi!"

" Oh! Được!"

Về đến nhà Sae Bom thì trời cũng đã sập tối. Sae Bom bước xuống xe mở cửa, Yi Hyun đi sau cô, đi vào được vài bước thì Sae Bom chợt dừng lại rồi nhìn sang Yi Hyun với ánh mắt đầy lo lắng.

" Hay là anh đừng vào nữa! Chắc là mẹ em đang còn giận lắm! Em sợ anh vào nhà mẹ em sẽ chửi anh chết mất!"

" Em cũng biết bản thân có lỗi rồi sao?"

" Em...em đâu có cố ý!"

" Đừng sợ! Đi vào trong đi!"

Dứt lời Yi Hyun nắm lấy tay Sae Bom kéo đi. Lúc này ở phòng khách hai vợ chồng bà Yoon đã ngồi đợi sẵn, Yi Hyun nắm tay Sae Bom tiến lại gật, lễ phép cuối đầu chào.

" Con chào dì! Con chào chú!"

" Ba! Mẹ! Con mới về!"

Sae Bom vừa lên tiếng bà Yoon đã vội đứng dậy đi đến chỗ cô.

" Chuyện này là sao hả? Tại con lại đến nhà cậu ta? Không phải hai đứa đã chia tay rồi sao? Con mau nói cho mẹ biết nhanh lên!"

Trong lúc Sae Bom đang lúng túng không biết nói gì thì ông Yoon đã lên tiếng nói đỡ.

" Sae Bom! Con mau lên lầu đi! Để ở đây ba mẹ nói chuyện với Yi Hyun!"

* Không được! Nếu mình lên lầu thì ba mẹ sẽ làm khó dễ anh ấy cho coi!* Sae Bom nghĩ thầm

" Sae Bom nghe ba nói không?"

" Không! Con sẽ ngồi ở đây không nói gì con chỉ ngồi nghe thôi!"

Sae Bom nhanh chân chạy đến ngồi vào ghế, ánh mắt cô khẩn thiết nhìn bà Yoon, thấy vậy Yi Hyun liền tiếp lời.

" Dạ thưa chú! thưa dì! Con xin phép được nói trước được không?"

Ông Yoon ngồi xuống ghế thấy vợ mình còn đứng nên vội kéo tay vợ mình ngồi xuống.

" Ngồi xuống đi! xem nó nói cái gì đã!"

" Chuyện của con và Sae Bom chắc hai cô chú đã có hiểu lầm gì đó. Ba năm trước, lúc con mới thành lập câu lạc bộ Heat Wave, trong một trận đấu nhỏ giao hữu ở trường đại học Seoul con đã vô tình gặp được Sae Bom. Mặc dù chỉ gặp một lần thôi nhưng con không thể quên được cô ấy" Yi Hyun nghiêm túc nói

Sae Bom nghe tới đây liền trố mắt nhìn Yi Hyun.

* Lúc đó mình làm gì có gặp anh ấy ở trường chứ là cửa hàng tiện lợi mà! Với lại mình mới là người theo đuổi anh ấy mới đúng!*

" Con cứ tưởng là trong dòng người tấp nập không có duyên gặp lại nhưng mà ông trời có mắt, năm nay con dẫn đội đi thi đấu ở Busan vô tình thay Sae Bom cũng có một hoạt động ngoại khóa ở gần chỗ đội thi đấu, lúc đó hai đứa đã gặp lại nhau và cũng coi như là hẹn họ với nhau từ lúc đó!" Yi Hyun vừa nói vừa nhìn sang Sae Bom

" Thật sự lúc đó con cảm thấy rất hạnh phúc! Có lẽ hai người sẽ thấy con quá khoa trương, một người sắp qua tuổi ba mươi thì làm sao bằng những cậu con trai mới lớn được có đúng không? Nhưng mà con xin hai người hãy tin con lần này! Đây là sự thật!" Yi Hyun nói không chút ngượng ngịu mà còn vô cùng lưu loát.

Sae Bom ngồi trên ghế chỉ biết há hốc mồm nhìn Yi Hyun.

* Mình mới là người cảm động và hạnh phúc còn anh chả thèm nhìn đến em nữa là....*

" Thật ra lúc đầu Sae Bom cũng không chấp nhận được tuổi tác của con vì con lớn hơn cô ấy khá nhiều! và đó cũng là lí do xảy ra chuyện không nên có trong bữa ăn của hai bên gia đình ngày hôm đó! Vì vậy con xin lỗi! xin lỗi vì con đã giấu diếm chú và dì, lúc đó Sae Bom không chấp nhận sự hiện diện của con cho nên là con cũng không dám đến nhà thăm hỏi!"

* Anh ấy đang nói cái gì vậy? Mình càng nghe càng không hiểu nỗi* Sae Bom gãi đầu

" Con thấy đàn ông quan trong nhất là sự nghiệp, có sự nghiệp mới có thể cưới mà người mình yêu được, nhưng từ khi con gặp được Sae Bom thì khái niệm đó đối với con không còn quan trọng nữa. Tụi con quen nhau được một thời gian thì Sae Bom đề nghị chia tay, con rất suy sụp cho nên hôm nay con mới đưa Sae Bom về câu lạc bộ và hỏi cô ấy rằng nếu em thật sự không thể chấp nhận được anh quá bận công việc thì anh sẵn sàng bỏ hết tất cả, vì em anh sẽ tự nguyện bỏ câu lạc bộ mà anh tự gầy dựng lên!" Yi Hyun nghiêm túc nói rồi đi đến nắm tay Sae Bom kéo cô đứng dậy

" Đối với Sae Bom, có thể cô ấy chỉ coi con là một phần tình cảm nhỏ bé nhưng con lại khác! Con xem cô ấy như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình vậy! Vì vậy hôm nay con đến đây chỉ mong hai người hãy cho con thêm một cơ hội để có thể chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho Sae Bom! còn nếu mà cô ấy không muốn ở bên con thì con sẽ lập tức đi ngay, biến khỏi tầm mắt của hai người...nhưng còn nếu Sae Bom tiếp tục chấp nhận ở bên con thì mong hai người hãy để con có thể tiếp tục chăm sóc Sae Bom có được không?"

Sae Bom cảm động với từng từ từng chữ mà Yi Hyun đã thốt ra, cô nhìn anh rồi lại nhìn sang ba mẹ mình. Bà Yoon ngồi im lặng không nói gì thấy vậy ông Yoon mới lên tiếng.

" Bà à! Yi Hyun thật sự cũng không đơn giản đâu!"

" Cái gì mà không đơn giản chứ!"

" Rất là có sức hút đó!" Ông Yoon nói nhỏ vào tai bà

" Hứ! Sảo biện!"

" Yi Hyun à! Chú nghe nói sự nghiệp con đang phát triển khá tốt phải không?" Ông Yoon nhìn sang Yi Hyun

" Dạ đúng!"

" Khoan đã! Cậu nói nãy giờ hết cả buổi trời vẫn không trả lời tôi lí do tại sao Sae Bom lại ngủ ở nhà cậu vậy hả?" Bà Yoon bỗng đứng dậy

" Thưa dì! Dì yên tâm con không làm gì có lỗi với Sae Bom đâu cho nên...."

" Sae Bom trước giờ nó không như vậy, bây giờ nó cứ suốt ngày đi theo sau lưng cậu rồi bây giờ ngủ luôn ở nhà cậu, cậu xem xem như vầy con ra thể thống gì không? Sae Bom! Mau đi lên phòng chỉnh đốn cho mẹ!"

Nói rồi bà Yoon bỏ đi lên phòng. Sae Bom nhắn nhó mặt mày rồi chậm chạp đi theo bà. Lúc này chỉ còn lại Yi Hyun và ông Yoon đứng im lặng nhìn theo.

" Đây là lần đầu tiên mẹ nó chửi nó nặng lời như vậy! Chắc là Sae Bom buồn lắm đó! Cậu mau lên an ủi con bé đi! Đi đi!" Ông Yoon quay sang nói với Yi Hyun.

" Dạ vậy con xin phép!" Yi Hyun quay người đi về phía cầu thang.

Sae Bom đang nằm rầu rĩ trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, cô chậm chạp ngồi dậy rồi đi đến mở cửa.

" Lại gì nữa đây hả mẹ...!" Sae Bom càu nhàu

" Hả? Sao lại là anh!" Sae Bom bất giác che miệng

" Ba em kêu anh lên an ủi em!"

" Mà sao anh biết đây là phòng em?"

" Anh đoán thôi! Mẹ em đâu rồi?"

" Mẹ em ở phòng kế bên! Anh mau vào đi!" Sae Bom kéo tay Yi Hyun vào trong

Yi Hyun bước vào nhìn xung quanh, khắp căn phòng trang trí rất sặc sỡ màu sắc.

" Em sống trong căn phòng này không bị hoa mắt à!"

" Em thấy đẹp mà! Anh mau ngồi đi!" Sae Bom ngồi vào ghế

" Thôi anh đứng được rồi! Nhưng mà mẹ em vẫn còn không thích anh!"

" Không phải đâu do mẹ em rất thương em cho nên là quan tâm em như vậy thôi! Nhưng mà em hỏi anh chuyện này được không?" Sae Bom ngập ngừng

" Em nói đi!"

" Khi nãy anh nói ba năm trước anh gặp em ở trường học là...."

" Nói dối thôi!"

" Còn tiếng sét ái tình khi gặp em ở Busan thì sao...."

" Nói dối!"

" Vậy còn trong bữa cơm ngày hôm đó, anh vì Hae In nên mới miễn cưỡng hẹn hò với em..."

" Cũng là nói dối! Tình huống đó nếu anh không thừa nhận mối quan hệ của chúng ta với lại dựa vào những lời mà em trai anh nói thì có thể anh bị hiểu lầm là một người đàn ông tán tỉnh cô gái trẻ rồi bỏ cuộc giữa chừng phủi bỏ trạc nhiệm, đến lúc đó ba mẹ em sẽ không để yên cho anh đâu!" Yi Hyun nhẹ nhàng giải thích

" Anh nói cũng đúng! Nhưng mà em vẫn còn một câu hỏi rất quan trọng muốn hỏi anh!" Sae Bom tiến lại chỗ Yi Hyun

" Là những câu nói có trách nhiệm với em mà khi nãy anh nói đúng không?" Yi Hyun cuối đầu nhìn cô

" Ừm..." Sae Bom gật đầu

Yi Hyun nhìn Sae Bom một hồi rồi bất ngờ với tay ôm chặt lấy Sae Bom, anh khẽ nói vào tai cô.

" Tất cả đều là giả! Ngoài em ra, Jung Yi Hyun này không có gì ngoài hai bàn tay trắng, một thân một mình! Chỉ có điều này là sự thật!"

Sae Bom nghe xong liền mỉm cười ôm chặt lấy anh vào lòng. Sau đó anh nhìn vào mắt Sae Bom nhẹ nhàng nói.

" Em tin chưa?"

" Ừmmmm!" Sae Bom vui vẻ gật đầu

" Hmmm anh cảm thấy ở lại phòng riêng của em lâu cũng không tốt! Mẹ em mà biết sẽ càng thêm giận đó! Anh về trước đây!"

Yi Hyun nhìn qua nhìn lại rồi quay người đi, Sae Bom liền níu tay anh lại.

" Sao vậy?"

" Anh về thật sao?"

" Em không nỡ à?" Yi Hyun cười nói

" Đúng vậy!"

" Anh về rồi sẽ gọi cho em chịu không?"

" Oh được!"

" Vậy anh đi đó nha!"

Sae Bom mở cửa chậm chạp đưa Yi Hyun xuống dưới nhà rồi nhanh chóng chạy lên phòng đi đến chỗ cửa sổ nhìn xuống đợi lúc Yi Hyun đi ngang qua rồi khẽ kêu.

" Yi Hyun! Em đây nè! Anh nhớ về cẩn thận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top