𝖚𝖓𝖆 𝖘𝖕𝖆𝖉𝖆


eunsang đứng chôn chân trước một căn nhà to lớn, tay nắm thành nắm đấm, không biết vì sao bản thân lại bỗng trở nên tức giận.

là tức giận, hay là lo lắng?

không biết junho có trở về an toàn được không? junho ăn hết đồ ăn đấy chứ? họ chỉ toàn gọi những món junho thích ăn nhất thôi, mong là em sẽ thưởng thức chúng, kể cả khi không có eunsang ở nơi đó.

"cậu tìm ai sao?" - một người phụ nữ tầm 60 tuổi, đứng trước mặt eunsang, tay cầm một bao vải lớn, có vẻ bà ấy chuẩn bị ra chợ.

"à.. cháu.." - eunsang đã quá háo hức muốn được gặp ba mẹ mà quên mất phải hỏi tên của họ trước, để bây giờ phải lúng túng thế này đây.

"vú ơi, chờ con với" - từ trong căn nhà nguy nga ấy, thân ảnh người con gái thon thả, mang nét đẹp vừa trẻ thơ vừa không kém phần sắc sảo chạy từng bước nhẹ tênh như lông vũ ra đến nơi họ đang đứng, nhưng gương mặt này làm eunsang cảm thấy thật quen thuộc..

"juliet, không phải bá tước paris chuẩn bị sang đón con sao?"

"đấy là lí do con muốn đi cùng vú đấy, vú hiểu con mà" - juliet nói dứt liền kéo tay bà vú đi khỏi, bỏ lại eunsang đứng nơi đó đầy ngơ ngác.

"ju-juliet.. lẽ nào là?" - hai người họ đã xa eunsang tầm 10 bước chân, "đợi đã" - eunsang với gọi, sau đấy liền chạy nhanh về phía juliet, "cho tôi mạn phép hỏi, người có phải là con gái của quý ông và quý bà capulet, là juliet capulet hay không?"

eunsang lòng nóng như lửa đốt, đợi chờ một câu trả lời, nhưng cậu mong đó là một lời phủ nhận hơn.

"đúng vậy, có việc gì sao?" - eunsang nhắm chặt mắt, mồ hôi tuôn ra từ hai bên thái dương, sau đấy liền thở ra và gật nhẹ đầu cảm ơn họ rồi quay lưng bước từng bước chân vô định.

đêm đã đến, bầu trời tối đen như mực, nhưng vẫn loe loét vài đốm sáng trên đường đi. eunsang ngước mặt lên trời, nơi mặt trăng đang chiếu rọi thân ảnh của cậu một cách mờ nhạt, thầm thở dài một hơi.

montague và capulet, chưa bao giờ được phép đặt cạnh nhau. thậm chí, tình cảm của eunsang không chỉ dành cho người của họ montague, mà còn là con trai. có phải là rất sai trái không?

vậy thì ra, juliet chính là chị của cậu. có vẻ người đời luôn khao khát có một cuộc sống trong gia tộc giàu có nhỉ? nhưng eunsang nào muốn vậy, cậu chỉ muốn ở cạnh junho, chăm sóc junho từng chút.

có lẽ quyết định đến tìm ba mẹ là một quyết định sai lầm. eunsang bây giờ thậm chí chỉ có thể nghĩ đến người mà cậu luôn hết mực yêu thương suốt nhiều năm qua, junho, hay còn gọi là, junutio montague.

nơi mặt trăng sáng kia, người có nhìn thấy tình cảm của eunsang chứ? vì sao eunsang bây giờ lại nhìn thấy được gương mặt của junho trên đấy vậy nhỉ? là em phải không? junho của tôi ơi? em chính là mặt trăng của cuộc đời tôi, thời gian ở cạnh em thật ít ỏi, nhưng đấy là thời gian tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất. tâm hồn tôi như được gột rửa bởi thứ nước trong lành nhất thế gian này, chúng chính là nụ cười của em.

eunsang, là mặt trời sáng chói, đỏ rực tựa như một đoạn tình cảm cháy bỏng của junho.

junho, là mặt trăng ảm đạm, sáng soi cho tâm hồn đã bị vấy bẩn nơi eunsang, giúp eunsang tìm được một chân ái của cuộc đời.

theo quy luật của tự nhiên, mặt trăng và mặt trời không thể ở cạnh bên nhau, mãi mãi.

những bước chân của eunsang vẫn cứ thả trôi theo cảm xúc, không hề có một chủ đích gì cả, và tại thành verona, đã trở nên hỗn loạn vô cùng.

"tin đồn nhà montague chứa chấp một người họ capulet sao? đúng là ăn gan trời"

"bảo sao romeo không ra tay với tybalt, có lẽ dòng họ montague chỉ giỏi võ miệng, họ ban phát sự thương cảm cho cả nhân loại để nhận được những ánh mắt thương hại của người đời thôi"

"hình như là người hầu của cậu con trai thứ, là junutio montague, cái người capulet ấy"

"cậu ta chắc hẳn rất muốn được bảo bọc và che chở, nhìn cậu ấy chẳng khác công tử bột là bao"

lời ra tiếng vào nơi trung tâm của thành verona, biết bao người dè bỉu em, junho cảm thấy sợ hãi, junho cần có một người ở cạnh bảo vệ em..

nhưng người ấy đang là tâm điểm của chỉ trích, được rồi, em sẽ dũng cảm một lần, em sẽ ngẩng cao đầu bước đi, eunsang nhất định sẽ rất tự hào về em cho xem.

về đến căn nhà của mình, em lại thu về nét sợ hãi vì gương mặt đáng sợ của cha. ông liếc nhìn em, sau đấy liền từng bước tiến lại gần, theo bản năng, em lùi ra sau, tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay quen thuộc. nhưng không, không có gì ở đây cả.

"con biết thằng nhóc đấy là họ capulet đúng không?" - cha hỏi với tông giọng giận dữ, junho nuốt khan, lắc nhẹ đầu, em thật sự không biết chuyện đấy, junho chỉ nghe thông báo về lời đồn từ người hầu của mình.

"bây giờ con chính là tâm điểm của sự chỉ trích, và gia đình ta sẽ trở thành một nỗi ô uế cho con cháu mang họ montague sau này. chúng ta chỉ có một cách duy nhất để kết thúc chuyện này thôi" - junho ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha, ông quay về nơi chiếc bàn gỗ, cầm lên một thanh kiếm thật dài, sau đấy đặt vào tay junho.

"chính tay con, hãy giết nó"

junho không nghe lầm chứ? giết eunsang sao? giết người mà em yêu nhất sao? có lẽ tự đâm chết mình là điều dễ làm hơn việc em hạ tay cướp đi mạng sống của người em yêu.

nhưng junho có thể lấy lí do gì để mà từ chối đây? vì là bạn thân sao? ha, nực cười. cha sẽ đánh em nếu em dùng lí do đó, họ sẽ dè bỉu gia đình em vì đã dạy dỗ nên một đứa con trai chỉ biết ăn và khóc, không thể làm được điều gì khác nữa.

vậy, vì em yêu eunsang, thì sẽ thế nào? khi ấy junho không những sẽ bị người đời kinh tởm, mà chính gia đình mình cũng sẽ hắt hủi em thôi.

eunsang, có thể nói cho em biết em nên làm gì hay không?

em phải làm sao đây?

eunsang?

"eunvolio, ngươi đã quỳ được 4 tiếng rồi đấy" - tu sĩ laurence mệt mỏi xoay người vào trong, không hiểu vì sao con người đang bị truy đuổi này lại có thể bình thản đến vậy.

"ta sẽ chết, nhưng em phải được hạnh phúc" - eunsang lầm bầm trong miệng, nhắm chặt mắt, mồ hôi tuôi rơi như suối. tất cả những tin đồn kia, tất nhiên đã đến được tai của eunsang. và cậu cũng đã dự đoán được kết cục của chính mình.

chỉ là, eunsang không ngờ rằng người ra tay giết chết mình, chính là em, là junho của cậu.

"tên kia, mau đứng dậy" - giọng nói này rất quen thuộc, là em, không ai khác, là em rồi, eunsang đã gặp được em.

cậu từ từ đứng dậy, quay về phía junho tay cầm thanh kiếm dài và nhọn hoắc. trông chúng thật nặng, em không mỏi tay đấy chứ junho?

eunsang cúi đầu chào junho, như một lời chào hỏi, cũng là lời vĩnh biệt. cậu nở một nụ cười nhẹ, từng bước tiến về nơi junho vẫn đang giữ chắc thanh kiếm trên tay.

đỉnh kiếm đã đụng nơi trái tim eunsang đang đập rộn ràng vì em, nụ cười vẫn giữ trên môi mình, eunsang sẽ thổ lộ cùng em.

"junho à, mình thật nhớ cậu" - eunsang thấy được gò má của junho dần trở nên hồng, cậu mỉm cười, "đời này gặp được cậu, chính là điều may mắn nhất của mình" - bờ môi junho khẽ run, đôi mắt của em cũng như vậy.

"junho à, không có mình ở đây, cậu phải nhớ không được bỏ bữa trưa đâu đấy, và cũng đừng ăn quá nhiều kẹo nhé, sẽ không tốt đâu" - eunsang bước lên một bước, thanh kiếm đã xuyên qua lớp vải.

"junho à, mình không còn chuẩn bị đồ cho cậu vào mỗi buổi sáng nữa, cũng không thể nấu những món ăn ngon cậu thích. cậu hãy tự tập cho mình thói quen tự lập đi nhé" - thêm một bước, một giọt máu nơi ngực trái của eunsang đã rơi ra, cùng lúc với giọt nước mắt nóng hổi nơi đôi mắt xinh đẹp của junho.

"junho à, cậu là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. mình tự tin nói rằng, mình sẽ không thể nào sống tốt nếu không có cậu" - chỉ còn 1 xăng ti mét nữa thôi, thanh kiếm của junho, sẽ đâm thẳng vào tim eunsang. dù rất đau đớn, nhưng nhìn người mình yêu phải chảy quá nhiều nước mắt thế này, eunsang liền bước đến cạnh junho, thanh kiếm vì vậy cũng đã xuyên qua trái tim vẫn còn đập mạnh của cậu.

eunsang đưa tay, lau đi giọt nước mắt của em.

"junho à, đừng khóc. cậu nhìn xem, trăng hôm nay rất đẹp, nhưng sao có thể so sánh với cậu được chứ nhỉ? cậu là đẹp nhất trong lòng mình, cậu biết mà phải không junho? mặt trăng duy nhất của mình, chính là cậu. và khi cậu cười, mặt trăng liền bừng sáng, vì vậy cậu không được vứt bỏ nụ cười này đi đâu đấy" - tay eunsang run run, cố gắng chùi đi giọt nước mắt của junho. nơi ngực trái kia cũng đã chảy rất nhiều máu. junho hoảng hồn, lấy tay đậy lại vết thương, nhưng càng đậy máu lại càng chảy ra thật nhiều.

"junho à, mình.." - eunsang nằm gục xuống sàn, nơi có bầu trời cao chứng giám, nơi có Chúa, nơi có vạn vật làm chứng cho mối tình đau thương của họ, "mình yêu cậu"

nở một nụ cười mỉm, xem ra eunsang đã đủ mãn nguyện, dù cho cậu có bị giết bởi chính người cậu yêu đi chăng nữa.

junho thống khổ hét lên thật to, tay vẫn cố gắng đậy lại vết thương cứ tuôn máu như dòng suối chảy êm đềm mà họ lần đầu tiên cùng nhau hẹn hò.

"eunsang, mình vẫn chưa kịp nói, rằng mình yêu cậu. eunsang, mình yêu cậu rất nhiều, hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại nhìn mình đi mà, eunsang ơi"

mắt cũng đã nhắm, trái tim phút trước còn đập rộn ràng, nay đã ngưng, nhưng vì sao trên môi eunsang vẫn còn nở một nụ cười như vậy?

junho chỉ có thể gục đầu trên ngực eunsang mà khóc, phải rồi, từ nhỏ đến lớn, em không thể làm gì khác ngoài khóc cả. eunsang đã vì em mà làm mọi thứ, không còn eunsang thì cuộc đời của em rốt cuộc còn ý nghĩa gì nữa chứ?

có phải eunsang đang đợi em không? vì vậy mới không mở mắt mà nhìn em, thế giới này thật đáng sợ eunsang nhỉ? chúng ta sẽ sang một thế giới mới nhé? ở nơi đó em sẽ không là montague, eunsang cũng sẽ không là capulet, chúng ta sẽ chỉ là chúng ta thôi, eunsang muốn như vậy và đang đợi em có phải không?

rút thanh kiếm nơi ngực trái của eunsang ra, junho liền đâm thẳng vào tim mình, không chần chừ, không chờ đợi điều gì cả.

sau đấy liền nằm gục trên đôi tay đang vươn dài của eunsang, trên khoé môi vì vậy mà cũng nở một nụ cười.

"eunsang ơi, mình đây"

"junho, cẩn thận ngã đấy"

"eunsang, cậu sẽ mãi ở bên mình chứ?"

eunsang nở một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay junho thật chặt.

"mình sẽ, junho à"

THE END.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top