twelve

bầu trời khoác lên mình một màu xám xịt lạnh lẽo, bông hoa cùng với niềm hi vọng của cô đã dần úa tàn.

bao bọc lấy cô giờ đây chỉ còn là màn đêm và sự lạnh lẽo, chúng thật đáng sợ làm sao. nhưng cô vẫn ngồi ở nơi đó, kiên nhẫn chờ.

khoảng trời mênh mông cớ sao lại thật trống rỗng và vô hồn. không có một ngôi sao, không có một tia sáng nào có thể dẫn lối.

và chẳng có một chàng trai nào trông giống như người cô đang mong chờ.

nhưng cô vẫn mãi ngóng trông như thế, trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top