milktea

sooyoung vẫn đang ngủ, nhưng cô nằm mơ. mơ thấy một cốc trà sữa ngọt ngào đến thèm, rồi mùi hương của nó xốc lên mũi khiến cô ngất ngây. có điều, cô không thể uống cũng như với tới nó được.

ôi, nếu như ông trời đang trừng phạt cô vì tội điểm văn dưới trung bình thì... ông quá đáng lắm rồi!

rõ ràng nó ở ngay trước mắt, hương vị nồng lên mũi, nhưng sao lại chẳng thể nếm nó chứ?

"sooyoung, nếu để tớ kêu thêm một lần nữa mà còn không dậy thì nó sẽ là của tớ đấy"

nghe tiếng quen thuộc, sooyoung choàng tỉnh khỏi giấc mơ, một nhịp ngồi thẳng dậy. và xem xem chúng ta có gì trên bàn đây? một cốc trà sữa mát lạnh.

chẳng chờ lâu, sooyoung liền chộp lấy nó mà hút rột rột.

"heol, không cảm ơn lấy một tiếng luôn" chàng trai đứng cạnh bàn lên tiếng khó chịu.

"cảm ơn làm gì, quan hệ hai đứa mình vượt khỏi mấy lời khách sáo ấy rồi" sooyoung cười cười, hút thêm một hơi nữa "đúng không taehyung-yêu-dấu?"

"khiếp" taehyung trề môi "đừng để tớ nghe lại cái tên của mình như thế nữa, hoặc bằng không thì khỏi trà sữa mỗi tuần"

sooyoung bật ngón cái thay cho câu đồng ý.

nhà taehyung gần một quán trà sữa rất ngon, mà theo lời cậu ấy nói thì rất ngọt. nhưng mà cái thể loại ngọt đến kiến cũng thèm này, lại chính là khẩu vị của cô. vì vậy mỗi tuần theo chu kì, taehyung đều tự động mua hai cốc trà sữa đến lớp.

ngày nào cũng thế, khiến cho cả lớp chẳng ai không biết park sooyoung là cô bé nghiện trà sữa cả. và đối với họ, kim taehyung là chàng trai tội nghiệp phải đi mua cho cô. nhưng sai rồi, cái này là tên họ kim kia tự nguyện cơ.

dù trong mối quan hệ này, sooyoung và taehyung chẳng cần ai nói, nhưng một trong số họ vẫn ngầm hiểu tình cảm của nình đối với người kia có chút không đơn giản.

"cậu có yêu tớ không?"

"người yêu tớ sao tớ lại có thể không yêu?"

sooyoung vẫn thường hay mè nheo những câu như vậy, rồi taehyung cũng vui vẻ mà hùa theo. bên ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ đó chỉ là những lời đùa giỡn. ừm, quả thật đó chỉ là đùa vui thôi, nhưng ẩn sâu trong đó, người có hai người lại ngầm hiểu đó không phải đùa.

"vậy cho tớ xin quyển tập hóa nghen"

mà nếu bạn bè trong lớp không nghĩ câu nói đó chỉ là đùa thì cũng uổng. bởi vì sooyoung mỗi khi hỏi mấy câu đại loại vậy đều là có cùng một mục đích. đó là xin vở taehyung để chép bài tập về nhà.

buổi chiều trời đang dần trở nên đỏ hơn, sooyoung ngồi yên sau xe đạp hút rồn rột cốc trà sữa của mình. cốc của cô lúc sáng đã hết rồi, thứ hiện tại trong tay cô là do trấn lột được từ taehyung. vì dù sao cậu cũng phải lái xe đèo cô về, chẳng có tay đâu mà cầm, nên có thể nói, cô chỉ là "cầm giúp" cậu ấy mà thôi.

xe đang chạy êm, đột nhiên taehyung thắng gấp một cái, khiến sooyoung suýt chút nữa làm rơi mất cốc trà sữa của mình.

"chạy xe kiểu gì thế?" cô hốt hoảng hỏi.

"cậu giỏi thì lên đây đèo đi. bánh xe xẹp lốp mất rồi" taehyung thở dài ngao ngán.

cái vậy là hai đứa cuốc bộ về.

cuốc bộ xem vậy mà vui hơn đi xe ấy. vì mặt trời ngày càng khuất sâu xuống những tòa nhà cao tầng, bóng cả hai người họ đan lồng vào nhau, in hằn xuống mặt đất.

chẳng ai nói gì, cứ tập trung mà đi. một đứa vừa đi vừa kéo xe, đứa còn lại thì hiên ngang hút rồn rột. mà hút mãi cuối cùng cốc trà sữa cũng hết sạch. sooyoung chán nản ném bừa cốc rỗng vào một sọt rác ven đường, vẻ mặt tiếc nuối.

taehyung bên cạnh liền đem khuôn mặt ấy đặt vào mắt, thắc mắc.

"tuần nào cũng uống mà làm gì thấy ghê vậy?"

"còn phải chờ đến bảy ngày nữa ấy"

đến bảy ngày? sooyoung cậu đúng là học tệ văn thật ấy.

"sao cậu thích trà sữa thế?"

bước chân cô chậm lại một chút, rồi nhanh thôi trở lại với vận tốc bình thường. hỏi cô vì sao lại thích trà sữa? câu trả lời có vẻ khó tin, nhưng "vì vị của nó giống cậu"

vì trà sữa rất ngọt, cách cậu nói chuyện với tớ rất giống vị trà sữa.

vì trà sữa rất ngọt, cách cậu cười với mỗi mình tớ rất giống vị trà sữa.

và vì trà sữa rất ngọt, cách cậu quan tâm tớ rất giống vị trà sữa.

chỉ mong sau này, tồn tại giữa chúng ta vẫn là một vị trà sữa ấy.

end.

counting down,

d-2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top