s i s t e r .
"em sẽ chết vì tôi chứ?"
"vâng."
"không. như vậy quá dễ dàng. em sẽ sống vì tôi chứ?"
em im lặng, trầm ngâm hồi lâu.
"tất nhiên rồi."
đó có phải một lời hứa không? nếu có, sao em nỡ phá hủy nó với khuôn mặt bình thản như vậy?
m.
hắn nói ả nên tha cho sirius. trước tiên hãy vì lương tri của ả, vì ả là chị hắn, chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao khi chị gái lại nhẫn tâm giết chết người yêu dấu của em trai mình. nhưng vẻ mặt vô cảm của ả, hoặc bằng một cách nào đó ả đang có ý cười, lại như muốn nói "không sao hết, tất cả đều phải được đối xử công bằng. đây đâu phải giờ khắc để yếu lòng". ả không để bụng những lời châm biếm thô thiển của hắn khi chân cất bước đều cùng đôi bàn tay đeo găng đan xen nhau thể hiện sự thấp thỏm, háo hức. hắn trông có vẻ điềm tĩnh, dù khuôn mặt lại dần méo mó tới khó coi theo từng bước chân chậm rãi. hắn lắp bắp nhọc nhằn, hơi thở đứt quãng.
"không. làm ơn. không."
hắn di chuyển với đôi chân của một kẻ dị tật, luôn miệng cầu xin ả hãy rủ chút lòng thương, hãy vì hắn là em trai ả mà rủ chút lòng thương ít ỏi ả sẵn chẳng có. nhưng ả đảo mắt, quay người đá văng hắn ra xa khiến đầu hắn đập mạnh vào bậc tam cấp. hắn rên rỉ đau đớn, ánh mắt người yêu hắn mở to ngỡ ngàng.
"em đã biết tội của mình."
"vâng."
lấy lại vẻ điềm tĩnh, cậu thản nhiên trả lời, trong lúc alexandra đưa tay vuốt nhẹ hai bên gò má cao. ả buông lời cảm thán, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng tới lạ.
"đáng lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."
giọng nói có phần tiếc nuối, hai khóe môi cong cong tạo thành nụ cười buồn tới nao lòng, ả cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.
mắt cậu khẽ đóng.
hắn nằm sõng soài trên nền đất lạnh giá, đôi mắt mở to bàng hoàng khiến hai con ngươi như giãn nở cực đại. một khoảng thời gian chìm trong im lặng, sau khi alex dùng một lực nhỏ của hai cánh tay thon thả đeo găng bẻ cổ người con trai, dễ dàng như ngắt một bông hồng đang tỏa hương ngào ngạt đưa ngang tầm mắt. thân thể cậu tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ. hắn thét lên, như một con mãnh thú lao đến bên người hắn yêu - nơi chỉ còn nắm tro tàn cùng chiếc ghế bạc han gỉ lỗ chỗ vệt đỏ bám bụi. gào khóc, đau đớn, hắn thọc tay vào nắm tro, đưa lên mặt, bôi lên khắp cơ thể mình.
alexandra vẫn rất bình thản nâng niu bông hồng xinh đẹp. dù ngay sau đó, ả ném mạnh bông hồng xuống nền đất, khiến nó lăn lông lốc, chạm vào chân lucius. hắn rùng mình, cả người co cứng lại. hắn không dám quay đầu nhìn thứ chị mình vừa ném xuống, hắn không muốn đối mặt với bông hồng ấy. phải, bông hồng hắn từng hôn lên, bông hồng hắn từng nhớ đến, bông hồng hắn từng mơ về.
cảng tượng ấy đã ám ảnh vương quốc trong một khoảng thời gian dài. chỉ đến khi chị em nhà họ xuất hiện lại tại những bữa tiệc xa hoa lẻ tẻ, sự việc mới phần nào lắng xuống.
mọi người truyền tai nhau nói lòng tôn sùng hắn dành cho chị mình đã đánh bật thứ tình yêu đồng giới ngu ngốc. mọi người đều nói như vậy, đều tin như vậy. cho đến mãi sau này, khi hắn một tay bẻ gãy cổ chị mình để trả thù cho người hắn yêu, mọi người vẫn tin vào nó.
y.
alexandra từng chẳng phải cái tên được người đời biết tới. ả từng là một con nhóc mít ướt vô dụng bám áo người anh trai nổi tiếng của mình. ả đã mang danh kẻ đeo bám gần một thế kỷ qua. và giờ ả đứng đó, trên đỉnh vinh quang nhìn xuống tất cả.
mọi người xót thương cho anh trai ả, patrick. nếu anh ta không ngu độn xa vào lướt tình với một kẻ ngoại tộc. đáng lẽ, vị trí của ả hiện giờ phải nghiễm nhiên thuộc về anh ta. nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ". anh ta yêu phù thủy, mù quáng dâng hiến trái tim mình cho một ả đàn bà với cái lồng ngực rỗng. phù thủy không có trái tim. nhưng thật kỳ diệu, cô ta lại nói mình yêu anh, nói mình sẽ bất chấp vì anh. để rồi cuối cùng, cuộc đời anh coi như chấm dứt khi cái án tử hình treo lủng lẳng trên đầu. chiếc ghế bạc cũ gỉ, bụi bẩn bám đầy.
anh ta đã chết, chết dưới tay em gái mình, vì lòng tôn kính công bằng của ả ta. anh đã chết vì người anh yêu, vì người không thể yêu anh.
l.
nhà hàng roses không phải một nhà hàng quá sang trọng (nếu tôi có quyền gọi nó là nhà hàng, vì cảm giác nó giống một quán ăn bình dân dành cho đám hạ lưu bốc đồng, to mồm và thô kệch hơn) để giới quý tộc phải biết tới. nhưng bằng một phép màu, phải, một phép màu, alexandra lại đặc biệt chú ý tới nó và giành cho nó một thứ tình cảm ả cũng chẳng biết phải diễn tả ra sao. ả lui tới thường xuyên, gần như mọi lúc rảnh rỗi, vừa ăn món súp ưa thích của mình, ả vừa trò chuyện cùng alice, con gái chủ quán.
alice rất xinh đẹp và cao quý, đúng với cái tên của nàng. dẫu nàng sinh ra trong một gia đình không mấy hoàn hảo, nhưng ai quan tâm chứ, nàng vẫn luôn được xem như nữ thần của thị trấn, nữ thần mang vẻ đẹp tràn đầy sức sống hiếm cô gái nào có được. alexandra đã bị nàng hút hồn, đã bị nàng làm cho điêu đứng bởi bầu không khí đôi phần rực rỡ và lấp lánh bao quanh mình. điều đó gợi ả nhớ tới một cậu con trai có cái tên đẹp đẽ bắt đầu bởi chữ s. cậu con trai đã đánh cắp trái tim một người có cùng huyết thống với ả. nhưng ả đã quên mất cậu nhóc ấy, chôn vùi những dữ liệu liên quan tới cậu ta dưới một mớ thông tin dài ngoằng quan trọng khác. và giờ nàng đứng đó, nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng khiến toàn thân ả nóng rực, bỏng rát tựa thiêu đốt. nàng khiến ả cảm thấy dằn vặt và tội lỗi.
alexandra, có tội.
o.
người ta nói rằng alexandra ghét tên mình. ả ghét cay ghét đắng cái tên tầm thường, vô vị không xứng đáng trở thành danh từ xưng hô người đời dùng để ngợi ca ả. đáng ra ả nên có một cái tên cao quý và đẹp đẽ hơn, như elizabeth chẳng hạn. nhưng giờ cái tên alexandra vang lên khắp nơi, trong mọi thời điểm. alexandra ghét nó, ghét cay ghét đắng, nên ả đã ban hành lệnh cấm không cho phép bất kỳ ai gọi mình bằng tên thật, và cũng cấm không cho bất kỳ ai đặt tên con cái theo tên ả, na ná cũng không.
chắc ả đã ghét nó đến mức tột cùng, ả muốn xóa sổ nó khỏi các văn bản, và cả chữ ký. chữ ký của ả đơn giản đến mức ai cũng có thể sao chép tương tự, thể hiện sự qua loa và cảm giác mệt mỏi khi phải viết ra cái tên ấy.
nhưng thực tế có phải vậy?
trong đêm tối, khi đi dọc các dãy hành lang vắng lặng, lạnh lẽo, tôi có thể nghe rõ tiếng thét thất thanh của ả xé toạc màn đêm, tiếng ả gào lên khản đặc, cùng nụ cười mỉa mai đau đớn. ả ngồi trên chiếc ghế bạc đã bị oxi hóa bám đầy bụi bẩn, người ngả ra sau, mái tóc rũ rượi buông xõa. chắc ả đang cảm nhận nỗi sợ hãi, hoặc sự bình thản, có khi là thanh thản của những người đã từng ngồi lên nó. ả hỏi, rồi ả tự trả lời.
cảm giác thế nào, alexandra? có đau không, hay kích thích bao trùm.
"alexandra. alexandra. trả lời đi, trả lời tôi đi. cô cảm thấy thế nào? thế nào? hả? ha ha. được, được lắm. trả lời hay lắm. thông minh đấy, alex. rất sáng suốt. ha ha. alexandra. alexandra."
cho đến tận bây giờ, khi ả đã chết, thứ luật lệ khác thường ấy vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức của mỗi người. chẳng ai dám đặt tên con mình theo tên ả, vì không ai muốn nó sẽ có tư tưởng giống ả, nhẫn tâm như ả, và có kết cục tương tự ả.
chẳng ai muốn, chẳng ai.
v.
người đời đồn thổi alexandra là một ả đàn bà cuồng sự công bằng. ả muốn đem công bằng đến cho tất cả mọi người, dù nó (có thể) là một cách gọi khác có phần hoa mỹ hơn của cái chết.
patrick đã suýt soát trở thành kẻ ngoại lệ duy nhất từ trước tới nay, nếu không ai trong giới quý tộc chịu đứng ra chấp nhận vị trí xử án. anh ta nghĩ mình đã được đền đáp xứng đáng, nghĩ rằng mình thật thông minh khi đã chọn trở thành anh hùng trong mắt toàn thành phố. cho đến khi thấy một cánh tay đeo găng giơ lên giữa không trung, kéo theo đó là sự ngỡ ngàng đến tột cùng của patrick. cả đoàn người dạt ra hai bên, patrick nhìn chằm chằm vào cánh tay ấy, cố gắng xác định danh tính của kẻ độc địa. và bất ngờ làm sao, không ai khác, alexandra, em gái ruột của anh chàng xấu số.
patrick đã thực sự sốc khi ả, đứa em vốn dĩ nhút nhát lúc nào cũng vô dụng bám áo mình nay lại dám đứng ra nhận vị trí hành quyết. anh ta đã cười lớn và coi đây như một trò hề, dù ả bất ngờ xuất hiện trước mặt anh ta. ả hỏi anh còn muốn trăn trối điều gì trước khi chết với giọng điệu bình thản và dịu dàng. ả hành động như chúa tể vậy. dẫu ả chỉ đơn giản là một con nhóc dơ bẩn không ai biết tới.
anh muốn mỉa mai ả, dẫu anh đã xác định mình sẽ chết vì nàng thơ của anh năm phút trước đây, nhưng chết dưới tay ai lại là chuyện khác. con bé đó không xứng đáng. con bé vô dụng đó. anh muốn hét lên, muốn cười ha hả để phỉ nhổ vào bản mặt trơ trẽn của ả đàn bà ăn cháo đá bát, cố tình ảo tưởng về vị trí thấp kém của mình.
trái ngược với biểu tình khinh thường của anh trai, alexandra chỉ dám nhẹ nhàng cong hai khóe môi tạo thành một đường bán nguyệt hoàn hảo. ả nói nhỏ vào tai patrick, chất giọng đều đều của ả như ngấm dần vào da thịt anh ta.
"nhớ ngày nào khi chúng mình còn bé, anh luôn chiếm vị trí số một trong lòng em. anh thật hoàn hảo, từ cách đạt lấy những thành tựu cao ngất ngưởng tới từng mối quan hệ anh thiết lập được mà trong mơ em cũng không dám nghĩ đến. anh được tung hô như người hùng, được đối xử như vị thần tối cao đã tạo ra chủng loài chúng ta. nhưng anh trai yêu quý, khi được chiêu đãi những bữa ăn sang trọng, khi được người đời tấm tắc khen ngợi, anh có, dù chỉ một giây thôi nghĩ về các em của anh chưa? trong lúc anh ở ngoài kia đóng vai người hùng cứu từng đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát, các em anh, chính là chúng em đây đã mắc kẹt trong hầm rượu hơn một tuần nay. không thức ăn, không nước uống. nếu khi ấy những cô hầu gái rảnh rỗi không nổi hứng muốn đi kiểm kê lại rượu, chắc chúng em, những người mang chung dòng máu với anh đã chết, chết trong hoàn cảnh không ai biết tới, dần dà hóa thành cái xác khô cong rồi tan thành mảnh nhỏ. và lúc ấy, chắc anh cũng chẳng nhận thức được ai đã chết. vì anh có bao giờ quan tâm tới ai khác ngoài bản thân mình đâu."
patrick đã chết không nhắm mắt sau khi nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon. chẳng những thế, đôi mắt của anh ta còn mở to bàng hoàng và có xu hướng trợn ngược lên.
alexandra không thích công bằng. vì từ khi sinh ra, công bằng đã là một khái niệm trừu tượng mà ả chẳng bao giờ đoái hoài tới. alexandra đã tự tay giết anh trai mình để trả thù cho những gì ả phải chịu đựng trong quá khứ, vì lòng đố kỵ bẩm sinh ả không thể gạt bỏ. mà thật tình, đố kỵ đâu phải tính xấu.
e.
alexandra gặp sirius vào một ngày đẹp trời nọ. cậu bé trông nhỏ nhắn tới lạ trong lớp áo chùng rộng thùng thình và dài lê lết khắp mặt đất. cậu bé có nụ cười rất đẹp, và đôi mắt đen láy ấy như sáng rực lên khi được khen ngợi. cậu bé đơn thuần quá. đó là điều alexandra đã nghĩ trong những ngày dạy kèm cậu ta môn độc dược. và có thể, chính vì cái nét hồn nhiên, đáng yêu ấy, cậu ta đã khiến lucius say đắm mình từ lúc nào không hay, cuốn hắn vào vòng xoáy của cậu ta, biến hắn thành một con mồi béo bở mắc vào lưới tình mà chính hắn cũng chẳng để ý.
đến khi alexandra phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai đứa em trai, cả hắn và cậu đã không thể quay đầu được nữa. họ cứ lao vào nhau, như những con thiêu thân mù quáng. quấn lấy nhau trong gian phòng tối, thủ thỉ vào tai nhau những lời hứa hẹn hão huyền.
ả nghĩ trước khi đi đến quyết định khó khăn, ả đã cố gắng tách hai đứa ra. hoặc ả đơn giản chỉ nghĩ vậy, và ngay lập tức hành động. ả đã không hề chần chừ một giây để khuyên răn ai đó. ả giết sirius, và giam lỏng lucius. đó mới là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện.
i.
peter là một đứa em xấu số khác của alexandra. sau ngày ả lên nắm quyền, y đã bị sát hại ngay tại nhà riêng của mình. mọi người đều nghi ngờ vợ y, và alexandra thì quả quyết như vậy. ả đã cho chôn sống vợ y cùng y, như một sự trừng phạt thích đáng.
phải gần một năm sau, khi thực hư rõ ràng, rằng peter đã bị ma sói giết để trả thù alexandra, trả thù cho đứa em trai bé bỏng của hắn, ả vẫn chẳng có vẻ gì hối hận về quyết định của mình. người ta hỏi ả rằng ả nghĩ sao về việc mình đã nghi oan cho vợ peter, ả chỉ nhẹ nhàng đan xen hai tay, trả lời.
"ngay từ đầu tôi đã biết không phải con bé làm. vì cả peter và con bé đều quá hiền lành và thiện lương. tụi nó sống chan hòa tới mức chưa từng có lấy một lần giận dỗi. nghe thì thật tẻ nhạt, nhưng khá hạnh phúc. và giờ, khi peter đã chết, nếu tình yêu con bé dành cho em trai tôi là đích thực, con bé nên chết cùng nó. chẳng phải đó mới chính là cử chỉ cao đẹp sao?"
s.
alexandra đã hôn alice. không, không thể nhầm được. hai bọn họ đã hôn nhau, trao nhau một nụ hôn ướt át, nồng nàn kiểu pháp.
"tôi yêu em. alice. tôi yêu em."
alexandra thú nhận giữa những nụ hôn. tâm trí ả rối loạn và ả chẳng biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả thứ cảm xúc đê mê hiện tại.
"vâng. em cũng vậy. vâng. em. vâng."
khung cảnh đó không chỉ mình tôi chứng kiến. vì nếu chỉ có mình tôi, chuyện này đã không lộ ra ngoài. alice sẽ không phải đối mặt với án tử hình. và cũng không vì alexandra nhất thời yếu thế, lucius đã đâu thể giết ả một cách dễ dàng như vậy.
t.
alexandra nhìn vào gương, cơ thể ả run bần bật khi ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn né tránh.
"alexandra. ôi nàng thơ của ta. ta phải chờ đợi nàng tới khi nào nữa đây?"
khuôn mặt mờ ảo trong gương dần rõ dệt, giọng nói trầm ổn làm alexandra thở hắt và khó nhọc cất lời.
"không lâu đâu marcus. không lâu nữa."
ả muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng người đàn ông tên marcus lại không buông tha cho ả. hắn nhướn mày, nhếch môi cười lạnh.
"alexandra người ơi. đừng tránh né ta như vậy. mọi việc ta làm đều vì nàng, vì tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa nơi đáy mắt ta ấp iu dành cho nàng. em trai ta, ngay cả đứa em trai bé bỏng của ta mà ta cũng dễ dàng dâng hiến cho nàng tùy ý định đoạt. nàng phải hiểu quá rõ tình cảm ấy rồi chứ. vậy nói xem alex, ta phải chờ, chờ tới bao giờ?"
alexandra bịt chặt tai lại. ả vò rối mái tóc mình, ngửa mặt lên nhìn trần nhà bằng đôi mắt mở to và hét ầm lên. marcus, marcus, tên người sói đáng khinh. ả chưa bao giờ yêu cầu hắn phải làm gì cho mình. đều là hắn tự động phục tùng ả vô điều kiện. hắn mong chờ gì ở ả, rằng ả sẽ đáp lại thứ tình cảm mù quáng đó sao? không. không bao giờ.
"ngươi đã giết peter, ngươi hại chết em trai ta rồi. chúng ta coi như hòa, không ai nợ ai điều gì nữa."
ả đập nát tấm gương làm từng mảnh vỡ tung tóe văng ra khắp nơi. giọng nói của vua vẫn văng vẳng đâu đây, rằng hắn đợi ả, sẽ mãi đợi ả. điều đó làm alexandra vô thức lùi dần về phía sau, và thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế bạc. đôi mắt vô cảm cứ đăm đăm nhìn tấm gương biến dạng, méo mó không rõ hình thù.
đây có phải quả báo không? sao mà nặng nề quá.
r.
có ba thứ tình yêu cấm kỵ mà bất kỳ ma cà rồng nào cũng không được phép mắc phải.
thứ nhất, yêu kẻ ngoại tộc.
thứ hai, yêu người cùng huyết thống.
thứ ba, yêu người đồng giới.
rất nhiều ma cà rồng đã chết vì nó, không trừ bất kỳ ai, và chưa từng có ngoại lệ. dẫu tôi dùng từ chưa, vì tôi vẫn mong một ngày nào đó mấy cái luật lệ khốn nạn ấy sẽ bị dẹp bỏ, tôi thực sự không dám chắc ai có đủ can đảm để dẹp bỏ nó. tôi không muốn bị đánh thuế, nên tôi đã dùng từ "chưa". nhưng nếu ả còn sống, tôi cá ả sẽ không ngần ngại khẳng định rằng "không. sẽ không bao giờ có ngoại lệ. vì dù mày có là kẻ đứng trên tất cả, cái danh xưng chúa tể sẽ chẳng giúp gì được nếu chẳng may mày nảy sinh tình cảm với một người nào đó thuộc ba loại trên. mày phải xác định mày sẽ chết ngay từ đầu nếu cố gắng yêu người ấy. đừng hy vọng, để rồi chết trong đau đớn".
u.
vào năm patrick mười tám tuổi, alexandra mười sáu, chúa tể đã phát động phong trào viết thư về ước mơ cho trẻ em toàn vương quốc, không chỉ bao gồm giới quý tộc. lượng thư gửi về nhiều vô số kể. chúa tể đã dẹp bỏ hết việc riêng để đọc và trả lời từng lá một, khoảng tầm hai tháng sau, tất cả trẻ em đều nhận được thư hồi đáp. patrick rất được chúa tể yêu thích vì ý chí và ước mơ cao cả của anh ta, chúa tể khen anh ta có lời văn sắc sảo, dẫn chứng đầy đủ và lý lẽ chi tiết. ngày hôm ấy, patrick lại trở thành tâm điểm. nhưng bên cạnh đó, alexandra, bằng một cách nào đó cũng rất được các bạn chú ý. ngược lại với anh trai, ả không nhận được lá thư nào. trông ả cũng chẳng có vẻ gì buồn bực hay tủi thân, hay cảm thấy hụt hẫng vì đã mong chờ thái quá. mà ả có mong chờ sao? ả cũng không biết.
"cháu thấy hầu như tất cả các bạn đều muốn trở thành chúa tể và phân tích điểm tốt của mình để xứng đáng với danh vị đó. nhưng cháu thì chẳng có điểm tốt gì để viết ra cả. cháu viết bức thư này cho ngài vì nhà trường bắt phải làm vậy. nó giống như một bài luận cháu cần hoàn thành để không bị thiếu điểm kiểm tra.
nhưng đã chót viết rồi thì cũng đâu thể qua loa được. lớn lên cháu chắc chắn sẽ trở thành chúa tể, như ước mơ của bao người khác, để bảo vệ những đứa em của cháu (chỉ có hai đứa thôi, không đến mức phải dùng từ những, mà hai là số nhiều rồi, ai quan tâm chứ). cháu chắc chắn sẽ không cố gắng trở thành người hùng như patrick, cháu chỉ là alexandra thôi. nhưng cháu chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạp đổ người khác và tiến lên phía trước. kể cả patrick, tên khốn ấy chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở thành chúa tể, kể cả khi cháu chết. ngài đừng lo, cháu sẽ không để một kẻ vô lại như hắn lên nắm quyền. cháu đã có một kế hoạch rất hoàn hảo. à không, còn trên cả hoàn hảo cơ. Ngài hãy theo dõi nhé.
chào ngài. và chúc ngài một ngày tốt lành."
e'.
có những sự thật chấn động ít ai biết tới, rằng alexandra không chết dưới tay lucius. dẫu tình yêu hắn dành cho sirius cao cả đến mức mù quáng, đến mức hắn có thể giết bất kì ai cậu yêu cầu, giết tất cả những kẻ làm cậu tổn thương. nhưng alexandra là chị hắn, người đã bao bọc và bảo vệ hắn suốt quãng thời gian hắn tồn tại. ý niệm đặt tay lên cổ ả còn chưa bao giờ xuất hiện chứ chẳng nói gì đến chuyện bẻ gãy. và giờ mọi người nói hắn đã tự tay giết chết chị mình, thật nực cười làm sao.
alexandra đã tự vẫn để cứu alice, để cứu nữ thần của ả, của riêng ả. ả đã tự tay bẻ gãy cổ mình khi lucius từ chối hành quyết ả thay vì nàng, hắn chỉ vừa mới quay người, và chỉ vừa mới dợm bước, chị hắn đã chết khi chiếc đầu rơi bộp xuống đất và lăn lông lốc đến gần chân hắn. nó đã dừng lại khi hắn cảm nhận có một thứ gì đó vừa chạm vào chân mình. và hắn đã không dám nhìn lại, như khi bông hồng yêu dấu chạm vào chân hắn. hôm ấy, hắn đã khóc. không phải kiểu gào thét đau đớn đến tột cùng, hắn cứ lẳng lặng khóc, tay đặt lên cánh cửa, và nước mắt chảy dài. alexandra đã chết vì người ả yêu, vì người cũng yêu ả.
alice do quá tiếc thương alexandra, nàng đã không ăn uống gì trong suốt những ngày tiếp theo. gần một năm sau, người dân quanh vùng tìm thấy xác của nàng giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, môi nàng cũng nhợt nhạt và tím tái lại bởi thuốc độc có dược tính mạnh. nàng đã không chịu nổi những tháng ngày cô đơn khi thiếu đi bóng hình ai đó. vậy nên, nàng sẽ đến bên ả, sẽ sống vĩnh hằng cùng ả, thông qua cái chết.
"nếu em cố tình ngủ ở đây như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chị sẽ đến và đánh thức em dậy chứ?"
có người từng đánh giá tình yêu của lucius không thể sánh bằng tình yêu alice dành cho alexandra. nhưng theo tôi nghĩ, bằng một cách nào đó, chết vì yêu hay sống vì yêu đều là những biểu hiện đáng trân trọng. nó không thể khẳng định sự sâu sắc tình yêu mang đến, nhưng nó lại thể hiện sự dũng cảm khi ai đó đủ can đảm để đối mặt và chọn lựa.
và bằng một cách nào đó, tôi nghĩ lucius mới là kẻ dũng cảm khi hắn ta dám sống để đối mặt với quá khứ và hiện tại, với nỗi đau khi mất đi những người hắn yêu thương nhất. nhưng hắn đã có ý thức hơn về mạng sống của mình, rằng nó đã được đánh đổi bởi rất nhiều thứ. lucius đã bỏ chốn, vì sợ hãi, vì đau đớn, nhưng hắn chọn sống. sống sót.
tôi nghĩ mình đã thấy đủ những gì tôi cần thấy. nên tôi sẽ quay lại nơi tôi đáng lẽ thuộc về, nơi có cô chị xinh đẹp đang nở nụ cười rực rỡ chào đón tôi.
chị ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đen trắng, tôi chạy nhanh vào phòng, đứng trước mặt chị và thở hồng hộc.
"em về rồi chị ơi. chị không biết em đã chứng kiến chuyện gì đâu, một câu chuyện hay ho, gay cấn và không kém phần ly kỳ về tình yêu đích thực và, phải không ta khi nói nó là tình chị em. em cũng không chắc nữa. nhưng nó thực sự rất thú vị."
tôi ngồi xuống cạnh chị, bắt đầu lảm nhảm về câu chuyện của mình. mắt chị vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, tay mân mê tách trà.
"em cũng muốn một tách chị à."
tôi nũng nịu, đưa tay vuốt tóc chị, mái tóc đen dài cùng hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ đồng nội. tôi cố gắng nắm lấy một lọn tóc đưa lên môi, nhưng tay tôi trong suốt và xuyên qua mọi thứ tôi chạm vào. thật tình.
tôi đành chúi người hôn nhẹ lên má chị. và trong khoảnh khắc, ánh mắt chị bỗng sáng rực lên.
"cảm ơn vì đã sống. người yêu dấu của em."
...
"em sẽ sống vì tôi chứ?"
"Yêu cầu ấy có phải quá khó không?"
"đổi lại, tôi sẽ sống vì em."
"hừm. nghe có vẻ khá công bằng. vâng. cứ quyết định vậy đi."
"tuyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top