Chương II : Học trưởng

năm em lớp 6, tôi lớp 8

năm đó tôi là học trưởng được trao trọng trách đi tóm mấy người trốn học và đi học muộn.

Một hôm em đi học muộn bị tôi bắt lại hỏi tên, lúc đó em đưa cái mặt vô tội vạ van xin, khóc lóc kể lể lí do, lúc đó tôi có cảm giác nếu như không để em đi, em chắc sẽ van xin tôi cả ngày.

Vì tin vào linh cảm, hôm đó em được tha về lớp, ra chơi em tìm tôi rồi dúi vào tay tôi viên kẹo bọc giấy kính, bảo là cảm ơn chuyện khi sáng, tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói gì thì em phán :

"vậy coi như là nhận hối lộ, em méc hiệu trưởng " rồi cười ầm lên, chạy đi mất.

Sau vụ đó chợt nhiên tôi trở thành kẻ bảo kê của em mỗi khi em đi muộn.

Năm em lớp 9, tôi lớp 11

Tuy không cùng trường nữa nhưng hai đứa vẫn rất thân nhau, em kể tôi nghe về mối tình đầu của em, trở thành quân sự tình yêu của em.

năm em 18, tôi 20

Em chia tay, sang nhà tôi khóc nức nở, tôi trở thành tài xế chở em đi chơi cả vòng thành phố.

năm em 20, tôi 22

em nói sau này em yêu ai, em sẽ tặng trái tim được xếp bằng giấy cho người đó, tôi nói với em là tôi cũng sẽ như vậy, hai đứa lại cười ầm lên.

năm em 23, tôi 25

em đính hôn, em tặng cho anh ta trái tim bằng giấy, tôi chuẩn bị tất bật cho đám cưới sắp tới của em, tất bật đến nổi không có thời gian để buồn..

năm em 24, tôi 26

em kết hôn, hôm đó tôi cầm máy quay, quay hết chỗ này đến chỗ nọ, hôm đó đó tôi uống nhiều, rất nhiều, sau đó tôi tặng em một quyển sách nói về cách để trở thành một người vợ tốt..

năm em 25, tôi 27

em có thai, nhưng bị chứng sinh khó, chồng em đau khổ, gia đình hai bên buồn rầu, tôi như chết lặng.

ngày em sinh, ở bên ngoài, chồng em khóc, gia đình hai bên khóc, tôi khóc.. khóc vì đến phút cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực phó thác tính mạng của em vào ông trời..

năm em 25, tôi 27

con em xinh xắn lắm, nặng 3,87kg, đẹp gái như mẹ nó vậy.. nó bình thường, khỏe mạnh, nhưng không ai vui vì còn bận lo cho lễ tang em..

năm em 25, tôi 29

con em hai tuổi rồi em ạ, con bé tên (các bạn tự đặt nhé) , ghép tên vợ chồng em đấy nhóc.

em nhớ phù hộ cho con đấy nhé..

năm em 25, tôi 30

Ở cái độ tuổi hơi già rồi nhỉ? nhưng em à, mãi mãi em không biết được có một người đã thương em từ khi nhận được cục kẹo bọc giấy kia, mãi mãi không biết được ngày em chia tay tôi đã vui thế nào, mãi mãi không biết được trong cuốn sách mà tôi tặng em ở bìa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top