𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞-𝖘𝖎𝖝
HJ
Hongjoong ngồi trên giường của Seonghwa trong lúc người tóc vàng đi tắm để thay một bộ quần áo thoải mái.
Seonghwa đề nghị anh về ký túc xá của cậu, ban đầu Hongjoong đã hơi do dự nhưng sau đó anh lại cảm thấy điều này thật thú vị.
Nghiêm túc mà nói, ai sẽ mời kẻ giết người vào trong nhà của họ cơ chứ?
Nhưng dù sao anh cũng đã đồng ý và điều đó khiến Seonghwa cảm thấy vui vẻ.
Hongjoong lặng lẽ ngồi trên chiếc giường êm ái đợi chàng trai tóc vàng tắm xong. Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt bên trong phòng tắm và Seonghwa thì đang ngân nga một bài hát.
Anh nhìn quanh phòng ký túc xá, không có gì sang trọng, chỉ là một bức tường đơn sơ treo một bảng thông báo nhỏ, trên đó dán những tờ giấy ghi chú. Nó có lẽ là của Seonghwa, vì anh chợt nhớ ra cậu là sinh viên ngành y.
Anh đứng dậy, tò mò không biết cậu đang nghiên cứu những thứ gì. Anh thực sự đi đến bảng thông báo đang được đặt cạnh bàn học. Anh nhìn kỹ những mẫu giấy viết tay của người tóc vàng, ậm ừ và gật gù khi đọc được vài thứ thú vị trên đó.
"Thật thú vị.. ", Anh lẩm bẩm.
"Anh đang làm gì vậy?", Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Anh quay lại, nhìn thấy Seonghwa trong một chiếc áo sweater oversize cùng với một chiếc.. quần lót. Cậu nhìn Hongjoong một cách khó hiểu trong khi lau khô mái tóc vàng của mình.
"Tôi chỉ đang xem các ghi chú của cậu ở đây thôi. Thành thật mà nói, tôi thấy nó khá thú vị.", Hongjoong nói, tiến về phía chàng trai tóc vàng.
Seonghwa ậm ừ, mỉm cười với anh, "Còn anh thì sao? Anh.. có lẽ cũng đi học chứ? Học tại nhà?"
"Tôi được học tại nhà. Cho đến khi tôi 17 tuổi.", Hongjoong trả lời, ngồi xuống giường của Seonghwa.
Seonghwa ậm ừ, đặt chiếc khăn ngay ngắn trên ghế rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Hongjoong. Chàng trai tóc vàng nhìn người tóc đen, "Muốn thay đổi thành cái gì đó thoải mái không?"
Hongjoong lắc đầu và mỉm cười, "Không cần đâu. Tôi sẽ không ở đây lâu, vì tổ chức của tôi cần tôi."
Seonghwa buồn bã gật đầu.
Hongjoong sau đó quay sang Seonghwa, "Này, không cần phải buồn. Vậy việc chúng ta tìm hiểu thêm về đối phương thì sao?"
"Chắc chắn rồi! Nhưng.. liệu có thực sự ổn khi tôi biết về anh không? Ý của tôi là, anh phải giữ bí mật về danh tính của mình vì anh đang hoạt động trong một tổ chức.", Seonghwa nhẹ nhàng hỏi Hongjoong.
"Được rồi. Tôi sẽ chỉ cho cậu biết những điều đơn giản về bản thân mình thôi. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi.", Hongjoong vò tóc Seonghwa, nhận một tiếng cười khúc khích từ người tóc vàng.
"Được rồi. Tôi sẽ bắt đầu trước. Tên tôi là Park Seonghwa, tôi 20 tuổi, sở thích của tôi là ca hát, chụp ảnh, nhảy múa và nhiều thứ khác nữa. Tôi hiện đang sống với người bạn thân nhất của mình, Yeosang, tôi yêu những thứ lấp lánh! Tôi cũng yêu chó mèo, tôi ghét bị bỏ lại một mình.. và những cơn ác mộng.", Seonghwa rạng rỡ khi nói với Hongjoong về sở thích của mình nhưng nụ cười của cậu tắt dần khi nói đến những điều mà cậu không thích.
Hongjoong đặt tay lên đầu gối cậu, làm cho Seonghwa nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.
"Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi cậu bị bỏ lại một mình và gặp ác mộng. Tôi rất mừng vì Yeosang đã chăm sóc cho cậu.", Anh nói nhẹ nhàng với Seonghwa.
Seonghwa cười khúc khích nhẹ, xích lại gần người tóc đen, "Vậy.. còn anh?"
Hongjoong ậm ừ, "Tôi là HJ, 20 tuổi. Tôi sống cùng với các thành viên khác trong tổ chức, tôi thích tất cả các món ăn vì tôi không phải là người kén chọn. Tôi thích âm nhạc, tôi sáng tác các lời bài hát để tạo niềm vui và nguồn cảm hứng.", Hongjoong tự giới thiệu bản thân, dừng lại để suy nghĩ về sở thích của anh.
Seonghwa ậm ừ gật đầu, "Ừm.. anh làm việc gì trong tổ chức? Tôi chỉ tò mò thôi, anh không cần phải-- "
"Tôi làm thủ lĩnh của tổ chức.", Hongjoong ngắt lời Seonghwa với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
Seonghwa mím môi, nghe thấy thông tin đơn giản của anh về việc trong tổ chức.
"Vậy.. anh là thủ lĩnh, vậy có nghĩa anh giỏi bất cứ thứ gì phải không?", Seonghwa bất ngờ cười rạng rỡ với anh.
"Ý của cậu 'giỏi bất cứ thứ gì' nghĩa là sao? Nói cụ thể đi, Hwa.", Hongjoong cười khúc khích.
"Thì, giống như là.. súng, dao.. mọi vật dụng của tổ chức.", Cậu nhún vai.
"Chà, cậu có thể gọi tôi là một tay súng giỏi và tôi cũng sử dụng dao găm rất xuất sắc. Nhưng không hẳn là giỏi như vậy.", Hongjoong cười nhẹ, xoa gáy.
Seonghwa ậm ừ, một cái ngáp dài thoát ra từ miệng cậu.
Hongjoong nhìn thời gian trên đồng hồ, 12:00 AM.
"Này, đã muộn rồi. Và, tôi phải đi.. ", Hongjoong đứng dậy khỏi giường nhưng ngay sau đó bị chàng trai tóc vàng nắm tay giữ lại, ngăn không cho anh rời đi.
"Không, làm ơn đừng rời đi.", Seonghwa cầu xin, nắm chặt tay anh một chút.
Hongjoong thở dài, "Hwa, tôi cần phải đi.. "
Seonghwa lắc đầu và nhìn Hongjoong với đôi mắt long lanh, "Xin hãy ở lại. Một chút thôi.. tôi ở đây rất cô đơn. V-Vậy sau khi tôi đã ngủ thì sao?", Seonghwa ngại ngùng nói, hướng ánh mắt ra khỏi Hongjoong.
Hongjoong đã nghĩ về điều đó một lúc.
Liệu anh sẽ ở lại lâu hơn một chút chứ?
Các thành viên của anh sẽ ổn khi ở nhà đúng chứ?
Trời ạ, anh không thể nói không với chàng trai trước mặt này. Tại sao cậu ấy phải trở nên đáng yêu như vậy?
"Thôi được.", Cuối cùng anh cũng nói.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top