𝕿𝖜𝖊𝖓𝖙𝖞-𝖊𝖎𝖌𝖍𝖙
Valentine Đặc Biệt
HJ
Hongjoong mở to mắt sau một giấc ngủ ngắn, điều chỉnh lại đôi mắt một chút cho phù hợp với ánh sáng căn phòng, anh quay sang nhưng lại không nhìn thấy Seonghwa bên cạnh mình.
Cậu ấy đi đâu rồi?
Hongjoong từ từ ngồi dậy khỏi giường, duỗi thẳng tay và ngáp dài. Anh kiểm tra thời gian đồng hồ treo trên tường, 10:21 AM.
Anh nhìn xung quanh phòng, cố gắng xem Seonghwa có ở xung quanh hay không, nhưng anh không thấy ai cả.
Anh chỉ còn lại một mình, không biết người tóc vàng đã bỏ đi đâu. Anh bước xuống giường và đi vòng quanh phòng xem cậu có để lại mảnh giấy hay gì không.
Và quả thật, anh đã tìm thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng dính trên bàn học của cậu. Anh cầm nó lên và bắt đầu đọc các ghi chú,
HJ, chào buổi sáng ( ・ω・ )
Tôi phải đi ra ngoài để mua một số thứ cho trường học
Không biết rằng anh có thể ở lại thêm một lúc nữa không nhưng anh có thể quay về tổ chức nếu anh cần
Chỉ cần rời khi rời đi hãy để lại lời nhắn, nếu không tôi sẽ rất buồn T~T
Chúc mừng lễ tình nhân!
-Seonghwa
Hongjoong nghiêng đầu khi đọc phần cuối lá thư của Seonghwa.
"Ngày lễ tình nhân?", Hongjoong lẩm bẩm một cách khó hiểu.
Anh tìm cuốn lịch và kiểm tra ngày hôm nay,
Ngày 14 Tháng hai.
Ngày có vòng tròn đỏ xung quanh con số và nét bút lộn xộn được viết trên đó, Valentine Day!
Vì vậy, hôm nay chính là ngày Valentine.
Hongjoong gãi đầu, anh hoàn toàn quên mất rằng hôm nay là ngày kỷ niệm của những trái tim và tình yêu.
À, anh đâu có hẹn hò với ai nên anh không nhất thiết phải quan tâm về cái ngày đó.
Hongjoong định rời đi và chỉ để lại cho Seonghwa một lời nhắn. Anh thực sự cần phải rời đi và trở về tổ chức của mình. Họ có thể đánh mất chính mình nếu Hongjoong không quay lại.
Anh đang định cầm lấy cây bút thì một điều gì đó chợt hiện ra trong đầu anh. Điều mà anh rất hiếm khi nghĩ đến và chưa bao giờ làm trước đây.
"Chờ đã.. Nếu hôm nay là lễ tình nhân, thì.. mình nên tặng cái gì đó cho Seonghwa..", Anh lầm bầm.
Anh dừng lại một lúc và nhìn vào khoảng trống trên tường, suy nghĩ về điều gì đó.
" ..mình có nên không?"
Hongjoong muốn tặng cái gì đó cho Seonghwa. Chà, anh có một chút cảm tình với người tóc vàng, anh nghĩ anh nên cho cậu một thứ gì đó, như một món quà dành tặng cậu.
"Những đóa hoa?", Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
Nhưng hoa rất đắt tiền. Và anh thì lại không có đủ tiền.
"Chocolate?", Ý tưởng thứ hai nảy ra trong đầu anh.
Nhưng.. chúng cũng đắt tiền.
"Thú nhồi bông?", Và ý tưởng thứ ba hiện ra.
Tất nhiên.. nó cũng đắt.
"Tại sao mọi thứ bây giờ lại đắt đỏ như vậy?", Anh căng thẳng.
Anh nằm dài trên giường, mắt nhìn xuống sàn nhà trong khi nghĩ xem nên tặng gì cho Seonghwa.
Anh cần phải suy nghĩ nhanh, anh phải rời đi trước khi người tóc vàng trở về. Anh muốn để lại thứ đó như một điều bất ngờ cho cậu.
Sau đó, một ý nghĩ mới hiện ra trong đầu anh. Một nụ cười dần mở rộng xuất hiện trên khuôn mặt anh.
"Hoa Origami! Cha thường làm nó tặng cho mẹ.", Anh cười rặng rỡ, đứng dậy khỏi giường và đi về phía bàn học của Seonghwa.
Hongjoong luôn thấy cha anh gấp hoa Origami, đặt biệt là hoa hồng. Cha anh luôn tặng chúng cho mẹ ngay cả khi nó chỉ là món quà nhỏ, mẹ anh rất thích và mẹ anh yêu cha anh vì điều đó.
Vì vậy, anh quyết định làm một cái cho Seonghwa.
Anh tìm kiếm một số tờ giấy mà anh có thể sử dụng. Sau đó, anh tìm thêm một số giấy đã cắt và một số tờ báo. Anh dùng kéo cắt chúng và dùng hồ để dán lại.
Anh thu dọn tất cả các notebook và giấy rơi vãi trên bàn, bắt đầu gấp những tờ giấy đó thành những bông hoa hồng Origami nhỏ. Nhiều màu sắc khác nhau, sau khi đã làm xong nhiều bông hoa, anh cuộn một ít giấy tạo thành cuốn cho mỗi bông hoa hồng và bó chúng lại với nhau. Anh lấy tờ báo quấn quanh những bông hoa hồng giấy, biến nó thành một bó hoa nhưng lại được làm từ giấy.
Cuối cùng, anh quấn chúng lại bằng một dải ruy băng mà anh đã vô tình tìm được trong túi, buộc nó quanh tờ báo.
Hài lòng với thành quả, anh mỉm cười đầy tự hào, cắt một mảnh giấy nhỏ và viết một lá thư trên đó, rồi gắn vào đầu của sợi dây.
Anh đặt nó cẩn thận và ngay ngắn trên bàn học của người tóc vàng, tiếp theo đi vào phòng tắm và thay quần áo.
Sau khi mang giày, anh kiểm tra lại vật dụng và con dao bỏ túi của mình, anh sắp xếp lại giường ngay ngắn rồi rời đi.
Nhưng trước khi đi anh nhìn thoáng qua tác phẩm của mình trên bàn Seonghwa, mỉm cười lần nữa với nó, và rời khỏi ký túc xá cùng một chút ửng hồng trên má.
•~♡~•
Seonghwa
Bước vào phòng, nhìn thấy căn phòng âm u và trống trải.
"Anh ấy đi rồi..", Cậu buồn bã lẩm bẩm.
Cậu cởi giày, bỏ túi ni lông xuống đất, cởi áo khoác và treo nó lên một cái móc bên cạnh cửa.
Cậu bật đèn và nhìn xung quanh phòng ký túc xá trống rỗng.
HJ đã rời đi và điều đó khiến Seonghwa cảm thấy.. buồn.
Seonghwa thở dài, tiến về phía giường của mình rồi ngồi phịch xuống, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Cậu rên rỉ, "Yeosang thậm chí còn không thèm về nhà tối qua. Bây giờ mình chỉ còn một mình."
Seonghwa tiếp tục thở dài, quay đầu về phía bàn học.
Mắt cậu đổ dồn vào một gói báo đang nằm ngay ngắn trên bàn. Cậu bối rối nhìn nó trước khi chậm rãi ngồi dậy.
Seonghwa bước xuống giường và tiến về phía bàn học.
Cậu sau đó đã nhìn thấy nó. Bó hoa giấy của HJ.
Ngay khoảng khắc mà Seonghwa vừa nhìn thấy bó hoa, mặt cậu dần nóng lên và tim đập rất nhanh.
HJ đã để lại cho cậu một bó hoa và nó được làm bằng giấy.
Cậu cẩn thận nhặt nó lên, không muốn nó bị hỏng, ngắm nhìn từng nếp gấp của người tóc đen.
Seonghwa phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ được gắn vào sợi dây mà anh đã thắt, đọc nó thật cẩn thận.
Seonghwa, nếu em đọc được những dòng chữ này thì tôi đã rời khỏi ký túc xá rồi.
Tôi muốn cảm ơn em vì tất cả mọi thứ.
Em đã cho tôi cảm giác hạnh phúc và những điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua.
Chúc mừng lễ tình nhân, Hwa!
-HJ
Seonghwa bật cười, cắn nhẹ môi, không thể ngăn sự ửng hồng của đôi tai và má.
Nó khiến trái tim của Seonghwa rung động trước món quà của HJ dành cho cậu.
"Cảm ơn anh, HJ.", Cậu thì thầm, vẫn còn bất ngờ trước bó hoa trên tay.
•~♡~•
Haden
"Yunho?", Mingi gọi bạn trai của anh, người không có bên cạnh trên giường đôi của họ.
Mingi vừa thức dậy sau giấc ngủ và cố gắng ôm Yunho nhưng lại không cảm thấy gì.
Mingi rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Cởi quần áo của mình, anh bắt đầu tắm và giặt đồ, ngân nga một giai điệu.
Sau khi lau khô người, anh mặc một bộ đồ thoải mái và bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm.
Ngay khi vừa bước ra ngoài, anh nhìn thấy Yunho đang sắp xếp lại giường chung của hai người cùng với mùi thức ăn làm bụng anh cồn cào.
"Yunho?", Mingi nhẹ nhàng gọi chàng trai.
Yunho quay lại và nhìn thấy Mingi, mỉm cười thật tươi ngay khi vừa nhìn thấy anh.
"Chào, Mingi. Mình đã làm bữa sáng cho cậu rồi đây này.", Yunho nói, tiếp tục dọn dẹp và sửa sang lại giường.
Mingi nhìn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường và thấy đồ ăn. Cơm chiên kim chi, trứng hấp và thịt xông khói.
Anh tiến về phía chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống ghế, chuẩn bị dụng cụ ăn uống và bắt đầu dùng bữa sáng mà Yunho đã chuẩn bị.
Mingi ậm ừ hài lòng khi nếm món ăn ngon của người yêu.
"Cậu thích không?", Yunho hỏi, ngồi xuống phía đối diện Mingi và cũng bắt đầu ăn sáng.
Mingi gật đầu khiến Yunho cười nhẹ trong khi cắn một miếng thức ăn.
"Mình rất thích những món ăn mà cậu nấu. Chúng là ngon nhất.", Mingi thốt lên, đưa ngón tay cái lên cho Yunho và tiếp tục ăn.
Yunho cười khúc khích và xua tay, một vệt ửng hồng nhỏ xuất hiện trên má.
"Đừng, cậu đang làm mình đỏ mặt.", Yunho cười khúc khích.
Mingi chỉ cười với cậu và cả hai cùng ăn thức ăn với tiếng cười vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Mingi đi tới một ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng sợi dây chuyền mà anh đã mua vài ngày trước.
Trong khi Yunho đang rửa chén đĩa, Mingi nhân cơ hội sửa sang lại bản thân một chút, giữ chiếc hộp trong tay thật chặt và cẩn thận.
Ngay sau khi Yunho vừa trở vào trong, anh liền hắng giọng và mỉm cười với người yêu mình, "Này, Yunho. Mình có thứ này cho cậu."
Yunho nghiêng đầu, bối rối nhìn anh nhưng vẫn nghe theo. Cậu đi về phía Mingi và chớp mắt, "Cái gì vậy..?"
Mingi đưa cho cậu chiếc hộp và nó khiến cậu bất ngờ, thở gấp, "N-Nó.. là cho mình sao?"
Mingi gật đầu, "Mở nó ra đi.."
Yunho cẩn thận mở nắp hộp, mắt cậu lấp lánh và ngước nhìn Mingi với vẻ mặt hạnh phúc.
Điều đó làm cho Mingi tan chảy, trái tim anh cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy. Yunho cẩn thận cầm chiếc sợi dây chuyền lên và chiêm ngưỡng nó.
"Mingi, nó đẹp quá! Mình rất thích nó.", Cậu vui mừng thốt lên và tấn công Mingi bằng một cái ôm.
Mingi đáp lại cái ôm của Yunho, vòng tay qua eo cậu trong khi cậu vòng tay qua cổ Mingi.
Họ lùi ra một chút, Yunho hôn nhẹ lên môi Mingi, anh cũng hôn đáp lại, đặt tay lên má Yunho.
"Chúc mừng lễ tình nhân, tình yêu.", Mingi thì thầm, khiến trái tim Yunho rung động.
"Chúc mừng lễ tình nhân, Mingi. Yêu cậu.", Yunho thì thầm đáp lại, hôn Mingi lần nữa.
"Mình cũng yêu cậu."
•~♤~•
Viper
"Này, Kang! Anh đi trước nhé, người đàn ông của anh đang đợi anh.", Ten nói lớn, đeo balo và vẫy tay chào tạm biệt Yeosang trước khi rời khỏi câu lạc bộ.
Yeosang chỉ gật đầu và tiếp tục dọn dẹp quầy pha chế, thở dài vì em là người còn lại duy nhất bên trong.
Yeosang cảm thấy khá buồn vì hầu hết thành viên của em đều có lễ tình nhân trong khi em vẫn ở đó, dọn dẹp câu lạc bộ một mình.
Em cũng muốn có người yêu. Em cảm thấy mệt mỏi khi bị đồng đội bỏ rơi vì họ luôn có những cuộc hẹn hò và những thứ khác.
Mặc dù em là một người rất đẹp trai và quyến rũ ở trường, được rất nhiều người theo đuổi nhưng em lại từ chối họ một cách khéo léo.
Nhưng lại có một người ngoại lệ, không giống như những người khác, luôn khiến trái tim em đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy người đó.
Và chàng trai đó không ai khác chính là---
"Xin chào? Có ai ở đây không?", Một giọng nói đột nhiên cất lên ở câu lạc bộ trống trải.
Yeosang nhìn lên từ chiếc ly mà em cầm, ngó xem xung quanh ai đang gọi.
Yeosang đang bối rối vì hiện tại câu lạc bộ đã đóng cửa. Bộ Ten để cửa mở hay sao vậy?
"Ừm.. tôi có thể giúp gì cho anh?", Yeosang lớn tiếng hỏi.
Bước chân ngày càng rõ ràng rồi một bóng người xuất hiện trước mặt Yeosang, nó làm trái tim của người tóc hồng như lỡ nhịp.
Em khẽ thở hổn hển, "Jongho?"
Jongho mỉm cười với cậu bé, vẫy tay với em, "Chào, Yeosang."
"Đ-Điều gì đưa cậu đến đây? Câu lạc bộ đóng cửa rồi.", Yeosang lắp bắp, cảm thấy hai má của em dần nóng lên.
Jongho xoa đầu và cười khúc khích, "Ừ, thực ra, tôi ở đây là vì anh.."
"T-Tôi? Tại sao?", Em không chắc chắn chỉ vào mình.
Jongho cười nhẹ với em. Yeosang không để ý rằng cánh tay của Jongho đang để phía sau mình, vì vậy khi Jongho lấy nó ra, một bó hoa hồng đỏ xuất hiện, nó khiến Yeosang bất ngờ phải che miệng lại khi một tiếng thở hổn hển phát ra từ môi.
"Ừm.. Cái này dành cho anh, Yeosang. Chúc mừng lễ tình nhân.", Jongho cười tươi với Yeosang khi cậu trao bó hoa cho em.
Yeosang bối rối trước chàng trai, em cười ngượng ngùng, tim thì đập rất nhanh.
"Chờ chút, tôi sẽ ra liền đây.", Yeosang lập tức đặt chiếc ly lên giá đỡ và cởi tạp dề. Tiến về phía chàng trai.
Yeosang không thể kiềm chế nụ cười trên khuôn mặt. Em chưa bao giờ trải qua chuyện này trước đây, Yeosang nghĩ nó thật tuyệt vời và em cảm thấy được yêu.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Jongho. Và, chúc mừng lễ tình nhân..", Em nhẹ nhàng nói, nhìn Jongho với một nụ cười.
Jongho cười nhẹ, "Không có gì đâu, Yeosang."
Yeosang nhìn bó hoa, không khỏi hạnh phúc.
"Vậy ừ.. hiện tại anh có rảnh không?", Jongho hỏi Yeosang.
Yeosang gật đầu, "Ừ, tôi sắp dọn dẹp xong rồi. Sao vậy?"
"Tôi đã lên kế hoạch đi xem phim cho chúng ta, vậy có ổn không khi tôi mời anh-- "
"Tất nhiên rồi! Hãy đợi tôi hoàn thành xong việc ở đây đã.", Yeosang quay lại quầy pha chế và lau sạch sẽ mặt kính còn dang dở.
Jongho cười khúc khích với em và tiến về phía Yeosang, "Để tôi giúp anh, bộ phim có thể đợi chúng ta."
•~♡~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top