𝕿𝖍𝖎𝖗𝖙𝖞
••
Đang ngâm nga giai điệu yêu thích của mình, cậu bé tóc đen gõ ngón tay lên bàn gỗ khi nhìn chằm chằm một cách vô thức vào bài tập toán của mình.
Cậu khó chịu rên rỉ, lấy lòng bàn tay che mặt và ngả người ra ghế. Cậu yêu toán học chứ. Nhưng vì lần này cậu đã không nghe giáo viên giảng bài nên cậu không thể trả lời các bài tập được giao. Cậu thường sẽ có đáp án ngay tức khắc, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy đau đầu, khó chịu với những con số trước mắt.
"Tại sao môn toán lại khó đến như thế! Đáng lẽ mình nên nghe thầy Han giảng bài thay vì ngồi làm cuốn sổ lưu niệm phiền phức đó.", Cậu than thở, thả tay xuống đùi và bắt đầu lại với những bài tập chưa trả lời được.
Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng điện thoại của mình, một tiếng ting vang lên, một tiếng ting khác lại vang lên.
Cậu cầm lấy điện thoại, mở nó lên, chỉ để nhìn thấy các bạn học của cậu đang hỏi cậu về môn toán. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên về điều đó, cậu đã quá quen với nó. Dù sao thì cậu cũng là đứa nhóc thông minh nhất lớp.
Cậu đảo mắt, tắt điện thoại. Cậu tắt âm lượng của thiết bị rồi đặt nó bên cạnh cuốn sổ ghi chép.
Cậu bé sau đó thở dài, "Chú đâu rồi nhỉ.."
Bỏ cuộc với đống bài tập về nhà, cậu đóng tập vở và bỏ nó sang một bên. Cậu rời khỏi ghế và trở về phòng mình.
Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài ở trường. Nó chắc chắn là rất mệt mỏi với tất cả các deadline và dự án mà cậu cần đến hạn. Nó đã làm cho cậu và các học sinh khác gặp khó khăn trong khoảng thời gian còn lại, đó là lý do tại sao cậu không chịu lắng nghe lời giảng của giáo viên mình.
Cậu đang bí mật làm sổ lưu niệm về dự án của họ. Cậu tin rằng cậu chỉ cần lắng nghe những gì mà giáo viên đang nói mà không cần phải nhìn vào những thứ mà giáo viên đang dạy. Nhưng cậu đã lầm.
Cậu ngồi phịch xuống giường và thở dài.
"Dù vậy, mình vẫn cần phải hoàn thành cuốn sổ lưu niệm đó. Và vẫn phải làm bài tập về nhà..", Cậu tự lẩm bẩm trên giường.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân về phía phòng mình. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là chú của cậu, vì vậy cậu lăn người và ngồi dậy khỏi giường.
Một bóng người lấp ló đằng sau cánh cửa đang mở, người đứng đó chính là chú của cậu vừa trở về từ cửa hàng để mua một ít thức ăn.
"Ta về rồi đây!", Chú của cậu vui vẻ nói khi bước vào phòng cậu, ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cậu gói kẹo yêu thích của mình.
Cậu bé vừa vui mừng vừa nhận gói kẹo từ chú nói 'Cảm ơn' và ôm chầm lấy chú khiến cả hai ngả ra giường.
Người chú cười nhẹ trước khi vòng tay qua người cậu, đáp lại câu 'Đừng khách sáo' dành cho cậu.
"Bây giờ, hãy làm bài tập mà cháu đang bỏ dở trên bàn ăn rồi hoàn thành nó với các dự án khác của mình đi. Nếu cháu gặp khó khăn, hãy nói với ta được chứ?", Người chú vò đầu cậu bé, than vãn một chút sau đó ngồi dậy khỏi giường cậu.
Cậu bé ngồi dậy, bám vào tay chú và nhẹ nhàng than thở, "Cháu thực sự đang gặp khó khăn với đống bài tập toán. Xin hãy giúp cháu.."
"Nhưng ta tưởng rằng cháu yêu toán học và biết giải các đáp án chứ?", Chú nhìn cậu.
"Bạn cùng lớp của cháu bắt cháu làm một dự án đó là lý do tại sao cháu không thể tìm được đáp án.", Cậu bé bĩu môi dễ thương.
"Được rồi, đưa ta xem bài tập toán của cháu và ta sẽ giúp cháu.", Người chú nói, đứng dậy khỏi giường, cậu bé tóc đen đi theo sau chú về phía phòng ăn của họ.
Sau gần một giờ để giải bài tập, chú của cậu đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu vì không biết dạng bài tập của cậu là gì, họ đã cố gắng hoàn thành nó dù không chắc liệu câu trả lời có đúng hay không.
"Giáo viên của cháu sẽ không phiền nếu nó sai đúng chứ?", Người chú cười khúc khích khi hỏi cậu bé.
Cậu bé lắc đầu, "Không, thầy ấy chỉ kiểm tra xem những ai có làm bài tập về nhà để cho điểm cộng. Nhưng đôi khi thầy ấy sẽ sửa điểm. Cháu không bận tâm lắm, vì điểm của cháu luôn cao trong các bài tập và bài giải.", Cậu bé giải thích, mở một viên kẹo và ăn nó.
Người chú gật đầu, "Được rồi. Thôi, ta đi giặt quần áo đây. Cháu thì nên ngủ đi vì đã muộn rồi.".
"Vâng ạ.. chúc chú ngủ ngon, chú Sean.", Cậu nhẹ nhàng nói, ôm chú của mình trước khi trở về phòng ngủ.
"Ugh, mình mệt quá~.", Cậu rên rỉ, thả mình trên chiếc giường mềm mại.
Cậu lấy thú nhồi bông, đặt trên gối và ôm nó.
"Thật vui vì ngày mai là Thứ sáu, mình có thể ăn bánh cupcake miễn phí của Hwannie~!"
Cậu ngồi dậy khỏi giường và đi về phía tủ quần áo, chọn những bộ đồ ngủ thoải mái nhất để mặc vào.
Sau đó, cậu lại nằm trên giường, ôm lấy thú nhồi bông, mắt nhắm lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.
•~♤~•
"Chú~, chừng nào thì chú về?", Cậu bé hỏi người chú đang mang giày tennis một cách khó khăn.
"Có lẽ sẽ về sớm. Sao vậy?", Chú ậm ừ trong khi gấp gọn chiếc áo khoác trắng và khoác nó lên cánh tay.
"Một lát cháu sẽ đến chỗ của Hwanwoong để lấy bánh cupcake từ anh ấy."
"Được rồi. Nhưng sau đó nhớ về nhà nhé."
Cậu bé gật đầu vui vẻ và cả hai cùng nhau rời khỏi ngôi nhà nhỏ của họ, người chú khóa cửa trước còn cậu thì chạy về phía ô tô.
Cậu mở cửa hàng ghế sau, đặt túi xách lên ghế rồi đóng cửa, đi lên phía ghế phụ lái và ngồi xuống.
Chú của cậu theo sau, đảm bảo rằng họ đã đem theo những thứ mà họ cần, sau đó khởi động chiếc xe.
Họ lái xe rời đi, cậu bé gõ ngón tay lên đùi và ngân nga theo điệu nhạc trong xe.
Chuyến đi hơi im lặng, nhưng thoải mái. Cậu bé thường hay mỉm cười bất cứ khi nào họ đi ngang qua cửa hàng kem và tiệm cà phê, đặc biệt là tiệm cà phê mà người bạn Hwanwoong của cậu làm việc.
Khi họ đến trước cổng trường của cậu, cậu cởi dây an toàn và xuống xe, quay về phía sau để lấy túi.
Cậu quàng túi lên vai và đóng cửa. Cậu tiến về phía ghế lái và chào tạm biệt người chú của mình.
Chú của cậu hạ cửa sổ xuống và cậu vẫy tay với chú, "Tạm biệt chú! Đi làm cẩn thận nhé!"
Chú của cậu vẫy tay đáp lại, "Hãy vui chơi và học tập, được không? Hẹn gặp lại cháu sau!"
Người chú lái xe rời đi, để lại cậu bé trước cổng trường.
Cậu hít một hơi và thở dài, bước vào khuôn viên trường với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Trường học chán chết."
•~♤~•
Ngay khi vừa đóng cửa tủ, cậu nghe thấy có ai gọi tên mình. Cậu quay đầu về phía người đang gọi, mỉm cười khi nhìn thấy một trong số những người bạn của cậu đang chạy về phía cậu.
"Này, Sam!"
Bạn của cậu, Sam, dừng lại trước mặt cậu bé, "Này, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình."
Cậu bé nghiêng đầu khó hiểu nhìn Sam, "Tin nhắn.. nào?"
Sam đảo mắt, "Chúng ta có bài tập về nhà, nhớ không? Mình đã hỏi câu trả lời~ nhưng cậu thậm chí còn không thèm seen tin nhắn của mình.", Sam bĩu môi.
Cậu bé thở dài, "Cậu nên tự tìm đáp án mới phải. Hơn nữa, mình thậm chí còn không biết trả lời làm sao."
"Ey, đừng có xạo.", Sam trêu chọc, huých vào tay cậu bé.
"Mình nghiêm túc đấy. Hôm qua mình đã không nghe thầy Han giảng.", Cậu bực mình.
"Nghiêm túc?!"
Cậu bé gật đầu.
"Chà, đây là lần đầu tiên đấy.", Sam nói trong sự ngạc nhiên.
"Thôi, lên tầng nào. Chúng ta có thể bị muộn đấy."
Sam và cậu đi cạnh nhau về phía lớp học của họ trong khi trò chuyện về dự án chỉ còn lại ¼.
•~♤~•
"Vì vậy, cả lớp. Đây sẽ là dự án cuối cùng trong năm nay, các em sẽ nhận được điểm cao trong dự án này, vì vậy hãy làm cho nó xứng đáng với số điểm của các em. Hiểu rồi chứ?"
Tất cả học sinh đều trả lời 'vâng ạ', bao gồm cả cậu bé tóc đen đang chăm chú lắng nghe những gì mà giáo viên đang nói.
"Các em có thể thực hiện bất kỳ dự án nghệ thuật nào và trưng bày chúng trong buổi triễn lãm của trường tổ chức. Tôi sẽ chỉ định các em bắt cặp với nhau, cả hai phải cùng nhau suy nghĩ và hoàn thành nó. Đó có thể là một bức tranh xuất sắc, thời trang về váy và áo choàng, những thứ thu nhỏ và nhiều thứ khác. Miễn là các em khiến nó trở nên hấp dẫn trong mắt mọi người, tôi sẽ cho họ quyền khảo sát về kết quả, họ sẽ đánh giá kết quả chung cuộc của các em. Và đó đồng thời sẽ là điểm số cuối cùng của các em. Có phản đối gì với dự án này không? Còn thắc mắc gì không?"
Một học sinh giơ tay, "Về việc ghép cặp, chúng em có thể tự chọn được không ạ?"
"Không. Tôi sẽ là người chỉ định."
Nhiều tiếng thở dài và tiếng than thở phản đối được phát ra. Cậu bé chỉ ngồi đó, lấy tay chống cằm và gõ vào chiếc bàn cứng mà cậu đang ngồi.
"Được rồi, trật tự nào. Hôm nay tôi sẽ chỉ định để các em suy nghĩ ý tưởng về dự án sắp tới của mình. Tôi sẽ giành thời gian còn lại cho dự án của các em để khiến nó thật khôn ngoan và không được sử dụng điện thoại trừ khi các em cần tham khảo."
"Thật tệ khi chúng ta không được ở bên nhau trong dự án lần này..", Sam bĩu môi bên cạnh cậu bé.
Người tóc đen chỉ cười nhẹ với bạn của mình rồi hướng sự chú ý về phía giáo viên đang cầm biên bản của lớp.
"Được rồi, hãy nghe kỹ đây.
Kim Chungha và Sam Collin."
Đôi mắt Sam sáng lên khi cậu nghe thấy tên bạn cặp của mình. Cậu nhìn ra phía sau và thấy Chungha cười với cậu, Sam đưa ngón tay cái lên và cười nhẹ.
"Aww, may mắn quá.", Cậu huých vào vai người bạn của mình khiến Sam cười khúc khích.
"Mình chắc chắn cô ấy sẽ gợi ý chủ đề về thời trang. Chà, mình không cảm thấy phiền vì mình cũng thích thiết kế quần áo.", Sam nhún vai.
"Cặp tiếp theo.."
Danh sách các cặp được gọi ra liên tục khiến cậu có chút buồn chán. Bởi vì giáo viên mất quá nhiều thời gian để thông báo các cặp nên cậu quyết định nhắm mắt ngủ một lúc.
"Cuối cùng..
Choi San."
Cậu bé lập tức mở mắt, còn chút ngái ngủ khi nghe giáo viên gọi đến tên mình.
Giáo viên xem qua hồ sơ của cả lớp xem còn ai chưa được bắt cặp, giáo viên chỉ ậm ừ, điều đó thu hút sự chú ý của cậu bé.
"Choi San sẽ bắt cặp với,
Kang Yeosang."
San ậm ừ, quay lại phía sau tìm bạn cặp của mình.
Ở đó, cậu thấy em đang nhìn lại cậu, mái tóc hồng rẽ ngôi lệch và bộ trang phục tối màu quen thuộc.
Em có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc đôi khi làm San cảm thấy hơi sợ hãi.
Nhưng ai biết được? Em có thể là một người đáng yêu thì sao.
San vẫy tay với Yeosang, Yeosang gật đầu đáp lại trước khi nhìn xuống cuốn sách lần nữa.
San hơi cau mày, xoay người lại và ngồi phịch xuống ghế.
"Chà, xong rồi đấy. Bây giờ các em có thể ngồi với bạn cặp của mình."
Tất cả học sinh bao gồm cả Sam đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía bạn cặp đã được chỉ định của họ.
Cho đến nay, tất cả các bạn cùng lớp của cậu đều vui mừng vì bạn cặp của họ.
Chà, ngoại trừ San. Cậu chỉ ngồi đó trong khi nhìn thoáng qua chiếc cặp của em, người thậm chí không thèm rời mắt khỏi sách của mình, khiến cậu bĩu môi và lo lắng.
"San? Có chuyện gì sao? Tại sao em không ngồi với bạn cặp của mình?", Giáo viên hỏi cậu.
"A-Ah, em đang chuẩn bị đi về phía bạn cặp của mình đây. Em chỉ.. ừm, đang suy nghĩ về ý tưởng một lúc.", San cười lo lắng trước khi cầm notebook và bút chì của cậu, đứng dậy và tiến về phía chỗ ngồi của Yeosang.
San nuốt nước bọt khi đến gần chỗ ngồi của Yeosang.
"Ừm.. chào.", Cậu ngượng ngùng chào hỏi người tóc hồng, bẽn lẽn vẫy tay.
Yeosang ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc và nhìn cậu.
"Oh, vậy cậu là San à. Uh, rất vui được gặp cậu?"
"R-Rất vui được gặp cậu."
•~♤~•
Choi San
19 tuổi
▪︎ Sinh viên khoa nghệ thuật và thiết kế
▪︎ Là một học sinh rất giỏi, xuất sắc môn toán
▪︎ Mọi người đều ngưỡng mộ vì sự dễ thương và tốt bụng của cậu
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top