𝕿𝖍𝖎𝖗𝖙𝖞-𝖘𝖎𝖝
HJ
"Hongjoong."
Giọng nói quen thuộc của Yeosang khiến Hongjoong đơ ra tại chỗ, tay vẫn đang ôm chặt người tóc vàng. Anh rõ ràng đã quên rằng Yeosang vẫn có thể còn ở trong câu lạc bộ, mỗi lần làm việc xong em đều sẽ ở lại đây vì đây là câu lạc bộ của họ.
Jongho hoảng loạn một chút, người yêu của cậu không được biết về sự tồn tại của người lớn tuổi hơn. Nhưng họ đang ở đây, đông cứng cùng một Seonghwa bối rối, người vẫn đang trong vòng tay của Hongjoong, nhìn người tóc đen với ánh mắt bối rối và lo lắng vì anh đột nhiên đóng băng và im lặng.
"Y-Yeosang, không phải như anh nghĩ đâu.."
"Hongjoong, thật sự là anh à?", Jongho bị cắt ngang bởi Yeosang, người đang nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng, bước những bước ngập ngừng về phía Hongjoong nhưng rồi dừng lại vì em không thể tin được những gì mình đang thấy. Mắt sáng lên và tay em từ từ đưa lên che miệng.
Hongjoong dịu lại khi nhìn thấy Yeosang, người mà anh xem như em trai, từ từ rơi lệ. Một giọt nước mắt chảy ra từ một bên mắt và đôi môi anh khẽ run lên.
Seonghwa từ từ rời khỏi cái ôm, chầm chậm đứng bên cạnh Hongjoong.
Đã nhiều tháng trôi qua rồi. Em ấy không thay đổi chút nào. Hongjoong nghĩ khi nhìn vào Yeosang một cách dịu dàng. Mặc dù cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ Yeosang vẫn là một thằng ranh con, nhưng tính cách tổng thể của em vẫn là Yeosang nhỏ bé và ngọt ngào, người mà anh vẫn luôn xem là em trai của mình.
"Yeosangie..", Hongjoong nhẹ nhàng gọi người nhỏ tuổi hơn, làm cho Yeosang bối rối, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Người lớn hơn mở rộng vòng tay để Yeosang sà vào lòng, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt anh.
Ngay khi Yeosang vừa nghe thấy tên mình từ anh, em bật ra một tiếng nức nở rồi chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh và dựa cằm lên vai của Hongjoong.
Hongjoong lập tức vòng tay ôm người tóc hồng, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại của em một cách an ủi giống như mỗi lần em khóc hay cảm thấy hụt hẫng.
Yeosang khóc trên vai của Hongjoong, khẽ run lên, nắm chặt lấy áo của anh trong khi Hongjoong thì thầm những lời an ủi với em.
"Shh, ổn cả rồi. Bây giờ anh đã ở đây. Anh xin lỗi. Hyungie ở đây..", Hongjoong ôm lấy Yeosang, nghe tiếng thút thít và nức nở của người tóc hồng trên bờ vai ẩm ướt của anh.
Seonghwa chậm rãi đi về phía Jongho, người đang nhìn họ với một nụ cười nhẹ. Người tóc vàng vỗ vai Jongho để cậu chuyển sự chú ý sang Seonghwa.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao Yeosang lại quen biết Hongjoong?", Seonghwa thì thầm với Jongho.
Jongho cười nhẹ, "Hongjoong đã nói với em rằng Yeosang xem anh ấy như anh trai ruột. Vì Yeosang là con một và thường bị cha bị rơi, anh ấy thường đến thăm Hongjoong, họ sẽ dành thời gian bên nhau.. Hongjoong luôn an ủi và chăm sóc Yeosang bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy thất vọng và cô đơn. Yeosang có thể trông lạnh lùng và vô tâm, nhưng một khi anh ấy cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người mà anh ấy thực sự tin tưởng, anh ấy sẽ trở nên ngọt ngào và bám dính lấy họ.", Cậu giải thích cho người đang bối rối, chuyển sự chú ý của mình từ hai người sang người tóc vàng.
"Kể từ sau khi Hongjoong biến mất từ sự cố bi thương, Yeosang nói với em rằng anh ấy cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi vì những người bạn thân nhất của anh ấy cũng đã ra đi. Nhưng giờ họ đang ở đây, gặp lại nhau lần nữa.", Cậu nhắc đến hai người, nhận được cái gật đầu từ Seonghwa.
"Và anh ấy sẽ khóc rất nhiều bất cứ lúc nào cảm thấy những người bạn thân nhất của anh sẽ bỏ anh ở lại. Đó là lý do tại sao anh ấy lại khóc bây giờ."
Seonghwa gật đầu lần nữa trước lời giải thích của Jongho, "Ừ, anh hiểu Yeosang. Em ấy rất sôi nổi và thoải mái khi ở bên anh vì anh cũng là bạn thân của em ấy."
"Đúng vậy, anh ấy cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở bên em.", Cậu cười một mình, nhận được một cái thúc nhẹ và cười khúc khích từ người lớn tuổi hơn.
Hai người vẫn đang ôm nhau, tiếng sụt sịt và tiếng nấc của Yeosang vẫn còn nghe thấy.
"E-Em nghĩ rằng anh đã chết.", Yeosang nhẹ nhàng nói, sụt sịt.
Hongjoong thở dài, "Anh xin lỗi vì đã không thông báo hay nói cho em biết. Anh làm vậy là để trả thù cho các đồng đội của mình, và anh xin lỗi vì điều đó.. Anh xin lỗi, Yeosang.", Anh thì thầm.
Họ rời khỏi cái ôm, Hongjoong lau nước mắt trên đôi má sưng húp của Yeosang, "Anh không phải là người duy nhất sống sót. Mingi, Yunho và cả bạn thân của em Wooyoung đều còn sống. Họ vẫn khỏe mạnh và bây giờ đang thực hiện nhiệm vụ. Và, anh không biết liệu anh có nên nói điều này hay không, nhưng Jongho hiện đang làm việc cho anh. Em có thể chưa biết điều đó.", Anh cười nhẹ với em.
Yeosang mở to mắt nhìn về phía sau, Jongho lập tức cuối đầu và tránh ánh mắt của người tóc hồng.
Jongho không nói với Yeosang rằng cậu đang hoạt động trong một tổ chức. Dù Jongho lại biết rằng Yeosang là thành viên của Crescent, đồng thời em cũng là con trai của thủ lĩnh tổ chức, vì Hongjoong đã nói với cậu
Lý do tại sao họ lại không biết danh tính của nhau là bởi vì sau khi Yeosang gia nhập tổ chức, em lại càng bận rộn hơn vì được cha giao nhiều nhiệm vụ, cũng bởi vì em hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng và sạch sẽ.
Trong khi đó, Jongho, mặc dù đã 17 tuổi, nhưng vẫn chưa từng đặt chân hay tiếp xúc bên ngoài biệt thự trong những năm tháng cậu còn luyện tập. Cho đến nhiều tháng sau, cậu chính thức trở thành thành viên của ATEEZ, với vị trí là một sát thủ. Grim đã rất ấn tượng với khả năng chiến đấu khi dùng dao găm của Jongho, vì vậy ông đã chấp nhận cậu. Nhưng Jongho lại không cho bất kì đồng minh của ATEEZ hay tổ chức nào biết về sự hiện diện của cậu.
Cậu giữ gìn danh tính để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách dễ dành và như cậu tin rằng, danh tính của một sát thủ nên được giấu kín, không để bất kể một ai biết. Nghĩ đến việc bất cứ ai biết về danh tính của cậu đôi khi có thể khiến cậu khó chịu.
Và hiện tại, Yeosang đang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nhưng Jongho lại không trách Hongjoong. Vì Yeosang cần biết điều đó về cậu. Họ đang trong một mối quan hệ, Jongho tự hứa với bản thân rồi sẽ nói cho em về việc cậu làm trong một tổ chức. Và khi biết Yeosang cũng như thế, đặc biệt là con trai của Agust, lòng dũng cảm của Jongho đã tăng lên. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tất cả can đảm của cậu đã bị rửa trôi và cậu không biết phải làm gì.
Nhưng đừng quên, Seonghwa vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ về tổ chức. Sau khi cậu nghe thấy những lời nói thốt ra từ miệng Hongjoong, Seonghwa cũng ngay lập tức nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.
Sau một hồi im lặng, Jongho nhắm mắt lại, cúi gằm mặt xuống sàn.
Cho đến khi cậu cảm thấy có một đôi bàn tay ôm lấy mình.
Jongho ngước mặt lên và thấy Yeosang đang ôm cậu thật chặt, hai tay ôm eo và cằm đặt lên vai cậu.
"Yeosang.."
"Đừng suy nghĩ tiêu cực về điều đó nữa. Anh vẫn yêu em vì con người em.", Yeosang nhẹ nhàng nói trước khi rời khỏi cái ôm và vuốt ve má Jongho.
"Anh thật sự không ngại việc hẹn hò với người đang làm việc trong một tổ chức. Và anh biết rằng em không thích việc người khác biết về danh tính của em, Hongjoong đã nói với anh. Đừng lo, tên thật của em vẫn là một bí mật với anh.", Em cười, Jongho thở phào nhẹ nhõm và nghiêng người hôn lên môi Yeosang.
"Cảm ơn anh.", Jongho thì thầm vào môi Yeosang.
"Không sao đâu, tình yêu."
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top