𝕿𝖍𝖎𝖗𝖙𝖞-𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓

HJ

Sau khi họ chào tạm biệt Yeosang và Seonghwa, Hongjoong đã phải an ủi người tóc vàng đang giận dỗi vì cậu muốn giành nhiều thời gian hơn cho trưởng nhóm nhưng Hongjoong nói anh cần phải quay lại tổ chức của mình và hứa với Seonghwa rằng anh sẽ đến thăm cậu vào một dịp nào đó. Sau khi Jongho chào tạm biệt Yeosang, cậu đã nhận rất nhiều lời trêu chọc từ trưởng nhóm. Cả hai cùng lái mô tô rời đi trở về biệt thự Eclipse. Yunho đang thu dọn đồ đạc của cậu và Mingi, trong khi Wooyoung ăn sáng cùng Jaemin, Mark, Tzuyu và Jeno, người hiện đã tỉnh và đang dần hồi phục từ vết thương nặng.

Moon đã ăn sáng và hiện đang ở trong văn phòng của mình, làm công việc của cô và theo dõi dinh thự của họ cũng như các hoạt động của các thành viên khác. Các thành viên khác của tổ chức đang rải rác xung quanh dinh thự, làm những hoạt động riêng của họ, luyện tập, ăn uống, ngủ gật, và nhiều hơn nữa.

Yunho bảo cả hai đi thu dọn lại đồ đạc vì họ sẽ rời đi trong vòng một tiếng nữa. Hongjoong gấp quần áo và đặt chúng vào trong túi của mình, Jongho cũng làm như vậy trong lúc hát và nghe một số bài nhạc trên điện thoại của cậu.

Mingi mang giúp các thành viên túi của họ, mặc dù Hongjoong đã đẩy anh ra và nói mình có thể làm điều đó một mình, nhưng Mingi từ chối với lý do là vì Hongjoong có thể đã mệt mỏi sau cuộc tuần tra của họ, và anh cần phải cho các cơ bắp nghỉ ngơi, Hongjoong chỉ im lặng và để Mingi làm việc của mình.

Họ cuối cùng vào trong xe sau khi chào tạm biệt tổ chức, Mingi bắt đầu lái xe và rời khỏi lãnh thổ của Eclipse.

Toàn bộ chuyến đi đều im lặng, ngoại trừ âm thanh nhẹ nhàng của nhạc phát ra từ radio, Jongho đang ngân nga theo điệu nhạc, Wooyoung cũng gật đầu lên xuống khi bài hát yêu thích của cậu phát ra, nhưng nó hoàn toàn yên tĩnh. Hongjoong hiện tại đang ngủ dựa đầu vào ngực Yunho, khi chàng trai đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Hongjoong. Jongho cũng đang ngủ cùng với chiếc tai nghe cắm vào tai, đầu tựa vào cửa sổ ngả màu của chiếc xe van, không quan tâm đường gập ghềnh khiến đầu đập vào cửa sổ liên tục, cậu vẫn tiếp tục ngủ.

Wooyoung đang nghịch điện thoại. Mingi sẽ giật mình mỗi khi Wooyoung đột ngột rên rỉ, tặc lưỡi lớn tiếng vì tưởng cậu đang bị đau nhưng hóa ra cậu chỉ đang chơi trò rắn gì đó, cậu sau đó chỉ ngượng ngùng cười khúc khích với người tóc đỏ.

Cuối cùng họ cũng đã về đến trước ngôi nhà của mình, Yunho nhẹ nhàng đánh thức họ, xoa xoa cánh tay gọi anh dậy. Jongho đã thức dậy sau khi chiếc xe vừa dừng lại, và hiện đã ra khỏi xe và đi vào trong nhà.

"Hongjoong, dậy đi nào.", Yunho nhẹ nhàng gọi trưởng nhóm, khiến anh tỉnh lại.

Hongjoong rên lên một tiếng và càng cuộn tròn hơn, "Buồn ngủ..", anh vặn vẹo.

Yunho không còn cách nào khác ngoài việc mang bông xù nhỏ ra khỏi xe và vào trong nhà. Mingi chỉ cười khúc khích với cả hai, đậu xe ở đâu đó rồi vào trong nhà, khóa cửa và đặt giày sang một bên.

Yunho nhẹ nhàng đặt Hongjoong lên giường, với tay lấy một chiếc gối, đặt nó bên cạnh Hongjoong. Anh nắm chặt gối, rút đầu vào đó, chìm vào giấc ngủ sau khi được Yunho nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Sau khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ từ người thủ lĩnh, cậu xoa má Hongjoong rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa và đi về phía phòng chung của cậu với Mingi.

•~♤~•

Haelo

"Anh ấy sao rồi.", Mingi hỏi người yêu sau khi cậu bước vào phòng của họ.

Yunho khóa cửa và đi về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Mingi, thở dài, "Bây giờ anh ấy đã ngủ rồi.", Cậu nói khi cởi áo sơ mi của mình.

Mingi gật đầu và đưa cho Yunho chiếc áo sơ mi của anh, Yunho nhận lấy nó, thầm cảm ơn và cuối cùng mặc chiếc áo sơ mi thoải mái vào.

Cậu cởi quần jean của mình, Mingi cũng vậy, cả hai đều mặc quần lót và áo sơ mi quá khổ trước khi ôm nhau trên giường. Mingi vòng tay ôm lấy Yunho khi cậu đang vuốt ve mái tóc đỏ của anh, điều đó khiến Mingi dần trở nên buồn ngủ.

Và họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

•~♤~•

Jaehyun

Jongho loạng choạng bước vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường, cậu phát ra một tiếng thỏa mãn khi cảm nhận được tấm nệm mềm mại va vào cơ thể mình.

Cậu từ từ ngồi dậy và cởi áo, đi về phía tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản và một vài chiếc quần đùi thoải mái rồi mặc chúng. Cậu trở lại giường và nằm xuống, mắt dần nhắm lại bởi cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy.

Nhưng khi cậu chuẩn bị lạc vào cõi mộng, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng cửa cót két, khi mở mắt, cậu nhìn thấy Wooyoung đang thò đầu vào phòng.

Wooyoung nở một nụ cười khúc khích và ngượng nghịu, "Chào."

Jongho hừ một tiếng và bất giác ngồi dậy, vai cậu buông thõng xuống.

"Anh muốn gì?", Jongho khó chịu hỏi khi Wooyoung bước vào trong phòng và ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn.

"Anh biết là em đã không đi tuần tra vào tối qua.", Wooyoung bắt đầu, cười toe toét với cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc.

Jongho nhún vai và nhìn Wooyoung với đôi mắt mệt mỏi, "Sao anh biết?"

"Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người trong phòng Hongjoong.", Wooyoung nhún vai.

Jongho chế giễu, "Anh không thể giữ đôi tai của mình lại, huh."

Wooyoung cười khúc khích và dùng ngón tay gõ vào tai, "Đôi tai này của anh đôi khi cũng rất hữu ích. Vậy, câu lạc bộ Crescent. Em đã làm gì trong câu lạc bộ của Agust?"

Jongho nằm lên giường của mình, theo sau là Wooyoung ngay lập tức vòng tay của cậu quanh người nhỏ hơn, làm cho Jongho càu nhàu và đẩy Wooyoung ra khỏi người của cậu. Nhưng sự níu kéo của Wooyoung quá mạnh nên cậu để cho cậu ấy tiếp tục lộng hành, không hề đe dọa rằng cậu có thể sẽ không ngần ngại đập vào đầu cậu ấy nếu cậu ấy hôn một cách bất ngờ.

"Tụi này chỉ tìm niềm vui thôi. Em đã gặp con trai của Agust, và Hongjoong đã uống rượu cùng với một người mà anh ấy đã gặp ở đó.", Cậu trả lời Wooyoung.

Wooyoung gật đầu trước những gì Jongho nói, áp má của mình lên ngực Jongho.

"Vậy, Yeosang thế nào rồi?", Cậu nhẹ nhàng hỏi Jongho, giọng nói vui vẻ của cậu trở thành tiếng thủ thỉ chỉ trong một giây.

Jongho nhìn Wooyoung, dần lo lắng khi thấy Wooyoung đột ngột thay đổi biểu cảm và giọng điệu, "Này, anh ổn chứ?"

Wooyoung gật đầu, "Ừ. Anh chỉ là nhớ Yeosang thôi."

Jongho nhớ Hongjoong đã nói rằng Wooyoung và Yeosang là bạn thân của nhau, họ thường thực hiện nhiệm vụ cùng với nhau ngay cả khi không được phép, họ rồi sẽ gặp rắc rối, nguyên nhân chính là vì Wooyoung nhưng Yeosang vẫn chơi cùng cậu. Hai người không thể tách rời.

Và tất nhiên, sau sự cố ngày hôm đó, Hongjoong không cho phép họ tiết lộ bản thân với bất kì tổ chức nào khác ngoài Mist và Eclipse vì họ đã chăm sóc Jongho. Wooyoung đôi khi có thời gian ở một mình trong phòng và lo lắng về Yeosang.

Sau khi Lux chết, họ từ từ ra mặt và để cho một số người của tổ chức khác biết rằng họ còn sống, nhưng dưới một cái tên khác. Điều đó đồng thời cũng khiến Wooyoung cảm thấy hạnh phúc, vì biết rằng cậu có thể ở bên Yeosang lần nữa sau những tháng ngày qua.

Jongho cảm thấy tồi tệ khi thấy Wooyoung rất nhớ Yeosang nhưng vẫn không thể ra ngoài. Vì vậy, cậu trả lời câu hỏi của Wooyoung với sự đảm bảo và vui vẻ, cố gắng làm cậu bé vui lên.

"Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy ổn, và anh ấy nhớ mọi người rất nhiều. Kể cả anh.", Jongho nói, Wooyoung nở một nụ cười nhẹ sau khi Jongho nói rằng Yeosang cũng nhớ cậu.

"Tốt quá. Anh cũng nghe nói rằng hai người đang hẹn hò.", Cậu nhíu mày tinh nghịch và nhìn Jongho trêu chọc, làm cho người nhỏ hơn bối rối nhưng cố kiềm nén nó, giơ tay lên ra hiệu cho Wooyoung dừng lại, cậu cười khúc khích.

Jongho bật ra một tiếng cười ngượng ngùng, "Đúng rồi đấy, đũy tò mò.", sau đó cậu rít lên khi cảm thấy Wooyoung nhéo vào bụng mình.

"Điều đó để làm gì cơ chứ?", Cậu kêu lên, đánh vào vai Wooyoung và khiến Wooyoung hét lên.

"Ngôn ngữ, thằng nhóc này!", Wooyoung thốt lên đáp trả lại.

"Ya, anh cũng chửi thề còn gì!", Jongho nói lại.

"Anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, anh có thể chửi thề-- Ow! Điều đó để làm gì?", Wooyoung hét lên khi cảm thấy Jongho bóp chặt bụng cậu.

"Ngôn ngữ", Cậu chế nhạo Wooyoung, rồi nhận lại một cái tát vào ngực, sau đó họ phá lên cười vì những gì họ vừa làm.

Chẳng mấy chốc Wooyoung lại ôm chặt Jongho và từ từ ngủ gật, Jongho khẽ cười khúc khích, để yên cho Wooyoung ngủ trong vòng tay của mình.

Vì vậy, cậu vòng tay ôm Wooyoung một cách an toàn và đặt cằm mình lên đầu Wooyoung, ngửi mùi thơm ngọt ngào từ dầu gội của cậu bé, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Họ đã ngủ trong hơi ấm của nhau.

•~♤~•

••

"Vậy, kế hoạch của cậu diễn ra thế nào rồi?", Một người có răng thỏ cùng mái tóc úp dừa hỏi thủ lĩnh của họ, người đang loay hoay với con dao găm của mình, ngồi trên chiếc ghế da đen trong văn phòng.

Người kia mới nhuộm tóc, thủ lĩnh của họ, khẽ chế giễu và đặt con dao găm lên bàn, và nhìn anh chàng với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

"Oh, nó ổn. Tôi đang dần gần gũi với hắn ta.", Cậu ta nói, mỉm cười khi nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên đôi môi căng mọng của mình.

Người kia thở dài, "Cậu thực sự đã đi xa với hắn ta, huh.. Tôi đoán hắn sẽ rất đau khi biết danh tính thật của cậu.", Anh chàng nói, co rúm người lại trước cách mà người thủ lĩnh mỉm cười mơ hồ khi sự chú ý của cậu ta đang tập trung vào đâu đó.

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu. Hắn ta xứng đáng với điều đó.", Người thủ lĩnh nghiêng đầu trước mỗi câu mà cậu ta nói, bật ra một tiếng cười nhẹ khi tưởng tượng ra khuôn mặt kẻ thù của mình, cuối cùng cũng có thể nhúng tay vào kế hoạch trả thù.

Cậu ta sẽ không thể để Hongjoong được sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình khi anh đã làm cho cuộc đời của mình tan vỡ. Cậu ta không thể chỉ ngồi im nhìn nụ cười vui vẻ của anh như thể anh chưa từng làm gì trong quá khứ.

Tất nhiên, Hongjoong không hề hay biết. Anh không biết rằng người mà anh đã giết đã là một vết thương lớn trong lòng người thủ lĩnh, khiến cậu ta chỉ muốn giết chết anh. Bởi vì Hongjoong là một kẻ giết người bừa bãi, giết bất cứ ai mà cha anh đã giao cho, bất cẩn giết chết một thiếu niên vô tội mà không cần phải kiểm tra xem cậu nhóc có phải người bị truy nã trong danh sách của họ hay không. Người bạn thân nhất của cậu ta.

"Cậu vẫn còn đau buồn về cái chết của bạn thân mình hay sao? Tại sau cậu không thể, quên đi--"

"Anh không hiểu đâu, Gguk.", Cậu ta gầm gừ, trừng mắt nhìn Gguk, anh chàng chỉ nhún vai và lẩm bẩm một câu 'xin lỗi' nhỏ với người thủ lĩnh.

Người thủ lĩnh thở dài và ngả lưng vào ghế của mình, chiếc ghế phát ra tiếng kêu nhỏ. Người thủ lĩnh cúi gầm mặt, mặt cậu ta cau có.

"Bạn của tôi đã chết khi còn quá trẻ, và cậu ấy không xứng đáng bị như vậy. Hongjoong, hắn thẳng tay giết cậu ấy mà không cần kiểm tra xem đó có phải là tôi hay không. Hắn ta đã được giao nhiệm vụ phải giết tôi, không phải cậu ấy.. Bạn thân của tôi, cậu ấy không thể tự vệ và đã rất sợ hãi vào lúc đó.. Tất nhiên, chỉ là đã từng. Cậu ấy không đáng phải chết.", Người thủ lĩnh nhẹ nhàng nói, siết chặt tay khi gợi nhớ lại những gì đã xảy ra với bạn thân của mình vào ngày hôm đó.

"Nhưng, cậu có chắc là cậu ta đã chết không?", Gguk thận trọng hỏi, nghiêng đầu sang một bên khi nhìn người đang tức giận trước mặt.

Người thủ lĩnh chậm rãi gật đầu và nhìn lại anh chàng, nhướn mày với anh, "Cái gì?"

Gguk nhún vai, tránh ánh nhìn sâu thẳm của người thủ lĩnh, và nhìn vào bức tường cách anh vài mét, "Ý của tôi là. Nhỡ cậu ta còn sống thì sao? Giống như ai đó đã cứu cậu ta chẳn hạn. Tôi chỉ nói vậy thôi.", Anh nói, cố gắng không bị lắp bắp lo lắng khi người thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào anh.

Người thủ lĩnh chầm chậm chớp mắt vài cái trước khi ngâm nga, "Tôi sẽ rất vui nếu cậu ấy còn sống. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản tôi giết chết HJ.", Một nụ cười nhếch mép từ từ nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Lý do là gì?", Gguk hỏi.

"Hoàn thành nốt nhiệm vụ còn đang dang dở của Lux.", Cậu ta nói.

"Là cái nào?"

"Tiêu diệt toàn bộ tổ chức.", Người thủ lĩnh cười toe toét, lướt ngón tay trên lưỡi dao nhọn đang đặt cạnh bàn.

Gguk sau đó ậm ừ thích thú, khiến thủ lĩnh của họ nghiêng đầu về phía anh và liếm môi, "Trông anh có vẻ phấn khích nhỉ.", Cậu ta nói cùng nụ cười đùa giỡn trên khuôn mặt trong khi Gguk thì cười khẩy chuyển sự chú ý sang người thủ lĩnh.

"Oh, cậu biết đấy, tôi thực sự muốn giết chết những tên khốn đó. Đặc biệt là Choi Jongho.", Anh ta nói, chế giếu sau khi nhắc đến tên một người.

Người thủ lĩnh nhướn mày với người đồng đội của mình, "Jaehyun đã làm gì anh?"

"Thằng nhóc đó đã làm rò rỉ một số thông tin của tôi trước đây, nó cả gan cử một gián điệp vào đây ngay cả khi biết điều đó nguy hiểm như thế nào, đã giết gần hai mươi người của chúng tôi và nhiều thứ khác nữa. Từng người một.", Gguk liệt kê những gì mà thành viên nhỏ tuổi nhất của Red đã làm với tổ chức của họ, lưỡi anh chọc vào má và tay thì siết chặt khi anh nói.

Người tóc đen, thủ lĩnh, gật đầu chống cằm nhìn Gguk với đôi mắt có phần tối lại cùng nụ cười tươi trên khuôn mặt, "Vậy anh và Younjin sẽ giải quyết bốn người còn lại, trong khi tôi sẽ tự mình giải quyết Hongjoong. Mặc dù sẽ mất rất nhiều thời gian và mất rất nhiều ngày để tôi đường đường chính chính ra mặt với hắn ta.. Trong thời gian chờ đợi, các người có thể lên kế hoạch rồi chờ tín hiệu của tôi. Anh có ý kiến gì không?", Cậu ta cười toét miệng.

Gguk ậm ừ, "Cậu là thủ lĩnh, vì vậy tôi sẽ nghe theo lời cậu. Cũng có thể thông báo cho tổ chức."

"Tốt lắm. Oh và.. anh còn nhớ Sam Collins không?", Thủ lĩnh hỏi anh chàng.

Gguk gật đầu, "Cái người mà đã rời đi hai năm trước ấy hả? Nhớ chứ, sao vậy?"

"Đưa cậu ta trở lại đây."

"Tôi sẽ cố hết sức, Raven.", Gguk gật đầu lần nữa, tuân lệnh theo những gì mà thủ lĩnh của họ, Raven, đã giao phó cho anh.

"Oh, nó chẳng còn là mật danh của tôi nữa rồi.", Cậu ta cười khúc khích và nhẹ nhàng lắc đầu, vén những lọn tóc đen ra sau tai.

"Bây giờ hãy gọi tôi là 'Mars'."

•~♤~•

San

"Raven."

"Anh--"

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."

"Uh--"

"Thật tồi tệ vì cậu đã không thể sống sót hết hôm nay."

Với một động tác nhanh chóng, người đeo mặt nạ lao đến cậu bé và đâm một thứ gì đó sắc nhọn lên bụng cậu. Thật sâu.

Cậu bé kêu đau, không thể cử động được vì cơn đau khiến toàn thân tê liệt.

Người đeo mặt nạ đẩy con dao găm sâu hơn vào cậu bé, khiến cậu nghẹn lại và khuỵu xuống.

Người đeo mặt nạ cười khúc khích, "Cậu yếu hơn tôi nghĩ. Tôi thực sự mong đợi sẽ có một cuộc chiến, nhưng tôi chỉ đâm cần vào cậu ngay lập tức. Có vẻ những tin đồn đều sai sự thật."

Cậu bé thở gấp sau khi cảm thấy bản thân dần hôn mê, nắm chặt lấy tay kẻ giết người và mặt đất. Cậu ho ra máu, một số nhuộm đỏ cả tay của kẻ sát nhân và một số thì rơi xuống mặt đất đầy bụi.

Sau đó, hắn rút dao găm của mình ra và đứng dậy, nhìn cậu bé ngã xuống cùng một tiếng huỵch trong hẻm tối, bất tỉnh, máu từ từ chảy lan ra khắp cơ thể.

Trước khi bất tỉnh, cậu có thể nghe thấy kẻ sát nhân đeo mặt nạ cười khúc khích và nói điều gì đó như 'Nhiệm vụ đã hoàn thành' trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê.

San giật mình tỉnh giấc khi gặp phải cùng một cơn ác mộng kinh hoàng và khó hiểu hằng đêm.

Cậu thở nặng nhọc, cảm thấy bị nghẹt thở và phổi như thắt lại, khiến cậu ho nhiều và gặp khó khăn trong việc hít thở.

"C-Chú--", Cậu cố gắng gọi lớn nhưng lại bị cắt ngang bởi cơn ho đột ngột chói tai.

"Chú ơi!", Cậu cố gắng hét lên, cậu bây giờ bắt đầu hoảng sợ và bật khóc, điều đó thậm chí còn khiến cậu khó thở hơn.

Chú của cậu chạy về hướng phòng cậu, ngay lập tức đi thẳng về giường của cậu bé, nơi San đang ngồi ôm chặt gối khúc thút thít và gọi mình liên tục, tay ôm lấy ngực.

Người chú ngay lập tức chạy về phía cậu bé, "San? San.", Chú lo lắng hỏi.

"Chú..", Cậu run rẩy kêu lên, sau đó ho nặng nhọc.

Chú nắm lấy vai cậu bé và lay nhẹ chúng, "San, nhìn chú này."

San ngẩng đầu lên và Sean chỉ dẫn cậu cách hít thở đều, nhiều lần cho đến khi cuối cùng nhịp thở của cậu bé cũng điều hòa trở lại, chú thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tiếp tục khóc. Sean cố gỡ cậu ra và ôm lấy cậu bé đang khóc, cằm thì đặt lên đầu của San trong khi cậu bé nức nở trên vai chú.

San vòng tay qua người chú của mình và tiếp tục nức nở với Sean, cơ thể cậu hơi run lên.

"Ta ở đây, không sao rồi. Không ai làm hại cháu đâu.", Sean nhẹ nhàng an ủi San, vuốt lưng và thì thầm những lời xoa dịu để cậu bé bình tĩnh lại.

"Cháu có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?", Sean hỏi khi ôm người đang khóc.

"C-Cháu không thở được.. Ác mộng..", San trả lời giữa tiếng nấc.

Sean tiếp tục thì thầm những lời nhẹ nhàng với cậu bé trong khi xoa lưng cậu.

Cậu dường như đã bình tĩnh lại trước sự an ủi của chú, vài phút sau đó chỉ còn nghe tiếng sịt sịt và tiếng nấc trong khi Sean còn đang an ủi cậu.

Sean cảm thấy thật tồi tệ khi nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Mỗi đêm, cậu đều khóc hoặc thút thít sau khi tỉnh dậy bởi cơn ác mộng tồi tệ. Về cơ bản, là hằng đêm.

Nhưng không như những đêm khác, hôm nay thì khác.

Chú thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ cậu bé. Chú cẩn thận tách người ra, nhẹ nhàng dìu cậu vào trong giấc ngủ, không quên đặt trên trán cậu một nụ hôn trước khi ra khỏi phòng.

Chú mừng vì có thể nghe thấy cậu gọi trong lúc đang làm việc với một số tài liệu. Sean cũng không phải là một người ngủ nhiều.

"Thật mừng vì bây giờ thằng bé đã ngủ. Mình thật sự phải đưa thằng bé đến bác sĩ. Tình trạng ngày càng tồi tệ hơn rồi."

Sean thở dài buồn bã trước khi trở về phòng để hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở của mình.

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top