𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞

HJ

"Và cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cậu đáng lẽ ra đã chết rồi chứ.", Hongjoong nghiến răng, các khớp ngón tay trở nên rắng bệch vì bị siết chặt.

Anh vừa trở về sau buổi hẹn hò dài của anh với Seonghwa. Cả hai đã tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, thậm chí còn đến tiệm cà phê mà họ luôn ghé mỗi khi đi chơi. Thật vui vẻ và đáng nhớ. Cho đến khi họ về đến nhà và nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Wooyoung, ngạc nhiên hơn còn nghe thấy một giọng nói khác lạ đáp lại cậu.

Hongjoong đến kiểm tra và không thể tin rằng, một thành viên của Venom đang ở đây, trong phòng của Wooyoung, được trị liệu, còn sống và đang thở.

Hongjoong giận dữ. Tại sao thằng ranh con này lại ở đây và còn sống trong khi mình đã giết nó nhiều năm trước?

Wooyoung bối rối nhìn trưởng nhóm của cậu rồi nhìn người đang kinh hãi trên giường, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn vào Hongjoong ở ngưỡng cửa.

"C-Cái gì, Hongjoong đang anh nói cái--"

"Tại sao em lại để một Venom vào nhà?", Hongjoong hét vào mặt cậu bé, tiếng hét của anh vang vọng khắp nhà.

San chột dạ, cúi gằm xuống tấm chăn mình đang ôm. Cho đến cậu nghe thấy tiếng lách cách, mắt cậu mở to.

"J-Joong, đợi đã!", Wooyoung nói khi cố gắng cạy khẩu súng ra khỏi bàn tay giữ chặt của thủ lĩnh đang nhắm thẳng vào San.

Hongjoong lườm Wooyoung và nghiến răng, "Tránh ra.", Anh gầm gừ, nhấn cò một cách nguy hiểm.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Joong?", Giọng của Seonghwa vang lên.

Ngay khi vừa bước vào cửa mắt cậu đổ dồn về khung cảnh trước mặt, về phía San, mắt cậu mở to khi nhận ra cậu bé là ai, "Choi San? Em đang làm gì ở đây?", Seonghwa hỏi, cậu dự định bước lại gần cậu bé nhưng lại bị Hongjoong kéo lại.

"Đừng, thằng nhóc đó là kẻ thù, Hwa.", Hongjoong nói với người yêu của anh. Sau đó anh quay lại nhìn San chế giễu, "Vậy, Choi San là tên của cậu. Cậu đã đổi nó, huh?"

San chỉ im lặng, khiếp sợ với những gì đang xảy ra lúc này. Cậu chắc chắn sẽ chết nếu Seonghwa không bước lên. Và tại sao Park Seonghwa lại ở trong nhà của kẻ sát nhân. Một chủ tịch khóa y dược? Bạn của Yeosang?

San rũ bỏ nó. Chú ơi làm ơn nhanh lên..

Seonghwa sau đó nắm lấy vai của Hongjoong và nhẹ nhàng nhìn anh, "Joong, chắc anh đã nhầm lẫn rồi. San không phải là một người xấu.", Seonghwa cố gắng thuyết phục thủ lĩnh, nhưng anh không hề lay chuyển.

"Hwa, thằng nhóc đó là thành viên của Venom.", Anh nghiến răng.

Anh đã từng đề cập cho Seonghwa về các tổ chức khác, bao gồm cả Venom. Chỉ để giữ an toàn cho cậu khỏi chúng, Hongjoong biết chúng và mọi ý định của chúng đối với tổ chức của anh.

Seonghwa sau đó đã làm một điều bất ngờ, đó là đứng trước mặt Hongjoong, người vẫn đang chĩa súng về phía San, cậu chắn cho San khỏi vũ khí mà anh đang cầm. Ngực cậu chạm nhẹ vào đầu của nó, làm cho đôi mắt Hongjoong mở to và bối rối trước hành động đột ngột. Nhìn thấy người yêu bước tới khiến anh lập tức phải thu súng lại và nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Hwa, em đang làm cái gì vậy?", Hongjoong hỏi Seonghwa.

Khuôn mặt Seonghwa nghiêm khắc khi nhìn lại Hongjoong. Anh biết sự bướng bỉnh của cậu nên anh sẽ lắng nghe lý do tại sao mình phải tha cho San, "Em biết San. Cậu ấy là một học sinh giỏi trong toàn khuôn viên trường, và cũng là một sĩ quan trong khóa học của cậu ấy. Joong, cậu ấy không phải là một kẻ sát nhân. Hãy để em nói chuyện với cậu ấy và em sẽ xác nhận điều đó với anh."

"Hwa, tôi không muốn em bị thương.", Hongjoong đẩy nhẹ, cố gắng làm cho Seonghwa tránh ra và tự mình chăm sóc thằng nhóc trên giường.

"Em biết. Đưa súng của anh cho em.", Cậu yêu cầu, Hongjoong do dự nhưng chỉ có thể thở dài và tuân theo Seonghwa, đưa súng cho người yêu và nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Tất nhiên, anh không muốn Seonghwa bị thương vì tên San đó. Cậu ta là thành viên của Venom, cậu ta có thể chỉ đang diễn xuất và chờ cơ hội để bước lên, nhưng Seonghwa đã nở một nụ cười đảm bảo và đặt lên môi Hongjoong một nụ hôn trước khi họ rời khỏi phòng, anh không quên trừng mắt nhìn cậu bé. Cuối cùng thì họ cũng đã rời đi, để lại Seonghwa cùng với San vẫn còn đang kinh hãi trong phòng.

•~♤~•

Seonghwa

Ngay sau khi bọn họ vừa rời khỏi, Seonghwa đóng cửa phòng, khóa lại và quay về phía San, người đang cúi thấp đầu loay hoay với chiếc chăn che nửa thân.

Seonghwa thở dài, "Choi San, phải không?"

San gật đầu và cuối cùng rời mắt khỏi chăn, mắt cậu nhìn chằm vào đôi mắt dịu dàng của Seonghwa, "Vâng.. anh là Park Seonghwa, chủ tịch của khóa y dược.", San nhẹ nhàng nói, nhận được cái gật đầu từ người lớn tuổi hơn.

"Là tôi. Vậy, điều gì đã đưa cậu đến đây?", Seonghwa hỏi, đi về phía giường và ngồi xuống bên cạnh San.

San lại cúi đầu xuống và thở dài, "Tôi bị đánh.. và Panther đã cứu tôi rồi đưa tôi về đây.", Cậu giải thích, xoa chăn lo lắng.

Seonghwa mở to mắt khi xem xét cánh tay San, đầy vết bầm tím, còn có một vài vết cắt trên da.

San nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Seonghwa, cậu mỉm cười đảm bảo với người đối diện, "Họ đã đối xử với tôi rất tốt. Bây giờ thì tôi ổn rồi."

Seonghwa nhìn chằm chằm vào San, lúm đồng tiền hiện ra khi cười với người lớn hơn, cách cậu bé nói chuyện với cậu, đặc điểm của cậu bé..

Cậu không khỏi cảm thấy San rất quen thuộc. Seonghwa vẫn cần xác nhận điều gì đó..

"San, về cái người vừa chĩa súng vào cậu. Cậu có nhớ anh ta là ai không?", Cậu cẩn thận hỏi cậu bé, không muốn khiến cậu căng thẳng và sợ hãi thêm.

San cắn môi và từ từ gật đầu, "Anh ta có vẻ quen lắm. Không, chính là anh ta."

Seonghwa nhìn San chăm chú, ngón tay xoa vào chiếc quần jean của cậu với giọng điệu nhẹ nhàng, "Ai?"

"N-Người trong giấc mơ của tôi. Nhưng, tôi không nghĩ đó là một giấc mơ. Nó thực sự đã xảy ra với tôi.", Giọng nói của San bắt đầu chậm rãi và run rẩy, Seonghwa đưa tay lên vai cậu bé, xoa xoa an ủi.

"San, cậu cởi áo ra cho tôi được không?", Cậu đột nhiên hỏi.

San nhìn Seonghwa với ánh mắt ngạc nhiên, "Tại sao?"

Seonghwa thở dài và mỉm cười với San, "Tôi chỉ muốn xác nhận thứ này thôi."

San do dự một lúc sau đó cũng nghe theo. Khi cậu chỉ vừa mới vén một nửa áo của mình lên, Seonghwa chạm vào vết sẹo đã mờ ở bụng của San, điều đó đủ để cậu xác nhận tất cả những gì mà mình đã nghi ngờ.

Seonghwa bất ngờ nắm tay San khiến cậu bé bối rối trong khi cởi áo, "Seonghwa--"

"Cậu là..", Seonghwa bắt đầu, mím môi nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt đầy hy vọng.

"Cậu là.. Min Sangi?"

•~♤~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top