𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞-𝖘𝖎𝖝
HJ
"Rồi cậu sẽ thấy thôi."
Đó là lời cuối cùng Gguk thì thầm với thủ lĩnh của Red trước khi anh ta rời khỏi căn phòng tối tăm và vô định. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối lập tức bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Hongjoong thở dài, tập trung toàn bộ sức lực, hung hăng giật mạnh sợi dây đang được buộc ở cổ tay và chân.
Trong căn phòng nhỏ, có thể nghe rõ tiếng càu nhàu và tiếng chửi rủa của anh, nhưng anh không quan tâm vì đang tập trung nghĩ cách thoát khỏi sự kiềm chế chặt chẽ của sợi dây trước khi giúp Sean và San đang bất tỉnh. Căn phòng quá tối, vì vậy anh không thể nhìn thấy hay thậm chí không biết liệu hai người kia có còn sống hay không, nhưng anh hy vọng rằng họ vẫn còn sống.
Sau nhiều lần cố gắng thử nhưng bất lực, Hongjoong rít lên khi cổ tay của anh bắt đầu đau nhói, cả hai cánh tay đang dần tê liệt và đau đớn sau tất cả những hành động anh đã thực hiện. Vì họ trói anh bằng dây cáp, nên anh biết rằng những sợi dây đã tạo ra vết thương trên cổ tay, có lẽ nó cũng đang chảy máu. Thật không dễ dàng để thoát khỏi những gò bó đó, nhất là khi hai tay của anh đang để sau lưng ghế, khiến anh rất khó di chuyển.
Hongjoong chửi bới ầm ĩ trước khi dựa lưng vào ghế và thở hổn hển, cơn đau từ cổ tay ngày càng tăng lên khiến Hongjoong nhăn mặt. Anh ngửa đầu ra sau thở hổn hển, mắt nhắm nghiền và hơi ngồi phịch xuống ghế. Cố gắng thoát khỏi dây trói cũng chẳng ích gì, nó đang siết rất chặt, thậm chí còn cắt vào da nên anh phải dừng lại một lúc để tình trạng không trở nên tệ hơn. Vì anh không được tự do bây giờ, nên anh phải nghĩ cách trước khi điều gì xấu có thể xảy ra với họ.
Anh không ngờ Sean và San cũng ở trong hoàn cảnh như anh. Nhìn thấy họ bất tỉnh và bị trói chặt làm cho Hongjoong tự hỏi tại sao họ lại ở đây, Venom có ý định gì khi mang họ theo mặc dù họ vô tội. Sean có thể là chuyện khác vì anh ta là thành viên cũ, nhưng còn San thì sao? Cậu ấy không thuộc về nơi này. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc đó, Sean sẽ không thể chống đỡ kịp, và Hongjoong cũng có thể sẽ cảm thấy tội lỗi. Như Seonghwa đã nói, San chỉ là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật bình thường, không hơn không kém.
Anh không có đủ thông tin về Venom ở đây, bắt cóc thủ lĩnh của ATEEZ hoặc Red, trói anh lại, khiến anh phải nghĩ về những khả năng sẽ xảy ra với mình sau đó. Anh không biết động cơ của người này là gì và ai đang ra lệnh cho bọb họ thực hiện điều này. Lux đã chết, mặc dù có thông tin cho rằng Venom đã có một thủ lĩnh mới thay thế nhưng vẫn chưa rõ danh tính của người đó. Có lẽ Gguk chính là thủ lĩnh của họ?
Dù có là ai đi chăng nữa, không một ai được phép đặt ngón tay lên người anh. Cũng không phải Sean và San. Anh đảm bảo rằng họ sẽ trốn thoát khỏi hố sâu địa ngục mà họ đang ở và đưa họ đến nơi an toàn.
Giá như anh có thể thoát khỏi sự khống chế của dây trói thì anh mới có thể nghĩ tiếp cách thoát ra.
Hongjoong cúi người về phía trước và liếc nhìn nơi cả hai đang bất tỉnh. Bằng cách nào đó, anh có thể nhìn thấy bóng hai người gục xuống và nằm trên mặt đất ở phía xa, anh biết rằng đó chính là Sean và San vì chỉ có ba người họ ở bên trong căn phòng.
Anh lại tập trung hết sức lực và giật chiếc ghế di chuyển, bằng chân và cơ thể di chuyển nhanh đến vị trí của hai người mặc dù nó khiến anh suýt vấp ngã. Nhưng anh vẫn cố gắng đến gần người gần nhất và thật tình cờ, người đó là Sean. Anh dùng đôi boot của mình để lay anh ta dậy, thì thầm tên anh ta cho đến khi anh nghe thấy tiếng gầm gừ trầm lặng từ người kia.
"Sean.", Anh khẽ gọi người chú, cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ anh ta.
Người đàn ông cuối cùng cũng tỉnh lại, ngồi dậy trên nền bê tông đầy bụi, nheo mắt vì bóng tối của căn phòng rồi anh ta nhìn qua bóng dáng của Hongjoong.
"Cậu có bị thương không?", Sean ngay lập tức hỏi người đối diện khi thấy anh đang bị trói chặt trên ghế.
"Tôi không sao. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với chúng ta, đặc biệt là hai người.", Anh nói, kéo sợi dây trói của mình lần nữa nhưng Sean đã ngăn anh lại để tránh thêm vết thương trên người.
Khi nghe Hongjoong nhắc đến hai người, Sean điên cuồng nhìn xung quanh và tìm kiếm thứ gì đó, "San đâu?", Anh ta hoảng hốt nói.
Sau khi anh ta vừa hỏi về cậu bé, một tiếng rên nhẹ phát ra, họ lập tức quay về phía nguồn của âm thanh, cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy bóng dáng cậu bé bên bức tường. Cuối cùng thì San cũng tỉnh lại, có thể nghe thấy tiếng động cậu đang lộn xộn tại chỗ, có thể là do cảm giác khó chịu khi xuất hiện sự khống chế phía sau lưng.
"Xin chào?", Cậu bé khẽ gọi, Sean thở phào nhẹ nhõm, "Ơn trời. San, cháu ổn chứ? Cháu có bị đau không?", Anh ta hỏi cậu bé với vẻ lo lắng.
"Cháu không sao.. nhưng sợi dây trói này đang làm cháu bị đau.", Cậu nói, cẩn thận giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc chặt chẽ, nhưng tất nhiên là nó không thành công.
Hongjoong quay sang Sean và cố gắng nghĩ cách trốn thoát, nhưng vì lý do nào đó, đầu óc anh không hoạt động. Sean đang di chuyển tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng để cởi trói và giúp đỡ hai người, trong khi San chỉ ngồi đó nhìn vào hai người lớn tuổi hơn. Bản thân cậu cũng không biết phải làm sao, nhưng cậu sẽ cố giữ bình tĩnh để cho hai người lớn yên tâm suy nghĩ.
Cả ba bị bỏ lại bên trong căn phòng trống rỗng. Họ đang ở trong lãnh thổ của Venom, họ thừa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với họ, đặc biệt là với Hongjoong. Các thành viên của Venom thật sự đang lên kế hoạch gì?
•~♤~•
Haden
'Mọi thứ bên đó thế nào rồi? Panther? Haelo?', Mingi hỏi đầu dây bên kia qua tai nghe của anh trong khi nấp bên những bức tường của một con hẻm bỏ hoang, nhìn vào lối vào chính trong lãnh thổ của tổ chức kẻ thù.
'Vẫn đang tìm kiếm lối vào, nhưng cho đến nay vẫn chưa hề có ai xung quanh.', Giọng nói của Yunho phát ra từ đầu dây bên kia, tiếp theo là những tiếng ồn ào bên cạnh cậu, có lẽ là từ Wooyoung.
'Bọn họ nên đến đây ngay khi bọn mình tìm thấy lối vào. Nơi này có nhiều tường quá, man.', Wooyoung giải thích từ đầu dây bên kia, Mingi gật đầu rồi nhìn qua khe hở.
'Mình đã liên lạc với họ, họ gần như đang ở đó. Luna, Jay, Ace cũng đang trên đường tới.', Mingi nói, nấp sau bức tường vì gần như suýt bị một trong những lính canh ở lối vào bắt được.
'Còn Jaehyun?', Wooyoung hỏi.
'Mình thực sự không biết em ấy đang ở đâu, và bằng cách nào đó, mình không thể liên lạc được với em ấy.', Mingi trả lời người bên kia.
Thật vậy, họ không biết thành viên nhỏ tuổi nhất đã đi đâu. Cậu đột nhiên biến mất mà không thèm nói một lời khiến Mingi lo lắng rằng đã có điều gì đó xảy ra với người nhỏ tuổi hơn, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cậu bé, chỉ hy vọng rằng cậu sẽ sống sót.
'Cái gì cơ?! Em ấy lại tự ý hành động một mình nữa sao?!', Yunho thì thầm qua tai nghe, tiếp theo là tiếng thở dài đầy căng thẳng của Wooyoung đang thì thầm điều gì đó bên cạnh.
'Bình tĩnh nào, em ấy biết mình nên làm gì mà. Hãy tin tưởng em ấy bây giờ, được không? Và tập trung đưa trưởng nhóm của chúng ta quay trở lại.', Mingi nhắc nhở và đảm bảo với các thành viên, nhận được một cái ậm ừ từ Yunho và Wooyoung đáp lại bằng một lời đồng ý. Họ kết thúc cuộc trò chuyện, Mingi quay lại và nhìn vào những người bảo vệ ở lối vào.
Mingi vẫn đang chờ thời điểm thích hợp để ra tay, nhưng rồi anh quyết định đợi hai thành viên của Eclipse và Mist, tránh gặp khó khăn khi đối đầu với những kẻ đó một mình. Cùng lúc đó, anh tiếp tục cố gắng liên lạc với thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng cậu vẫn không trả lời, Mingi càng lo lắng thêm vì cậu thậm chí không có mặt hay phản hồi. Anh cố gắng thêm vài lần nữa cho đến khi bỏ cuộc, tặc lưỡi khi sự lo lắng bắt đầu tăng lên, nhưng anh vẫn cố gạt bỏ nó để tập trung vào công việc của mình.
Sau đó, Mingi nhận được một tín hiệu ngắn từ hai thành viên của Mist và thủ lĩnh của Eclipse, thông báo rằng họ đang ở gần, điều đó khiến anh nhẹ nhõm hơn. Vì vậy, anh quyết định đợi ba người họ đến trước khi hành động, một cuộc tấn công sớm hay sơ hở có thể sẽ gây nguy hiểm cho các thành viên khác vì Venom mạnh hơn, bọn chúng đông hơn. Cho nên, anh chỉ chờ đợi, thận trọng quan sát xung quanh khu vực đợi ba người đến, anh cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng về cách thức họ thực hiện. Anh chỉ hy vọng thủ lĩnh của họ được bình an vô sự, và các thành viên khác đều ổn.
Anh tin tưởng họ, vì vậy anh cần phải kiên nhẫn và tập trung vào thời điểm này.
•~♤~•
Mars
Có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề và căng thẳng trên con đường hoang váng khi Seonghwa vội vã đi về phía tòa nhà, nơi các thành viên của cậu đang đợi và thủ lĩnh của Red đang bị giam giữ. Seonghwa cố gắng hết sức tăng tốc độ đi bộ của mình vì chạy sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu không mang theo chiếc xe tay ga của mình, chỉ có mỗi điện thoại trên người nên cậu không có đủ tiền để bắt xe. Cậu cũng đã cố gắng liên lạc với các thành viên, nhưng điện thoại đã tắt nguồn từ cuộc gọi đầu tiên, nên cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ.
Trên đường đi đến tòa nhà của tổ chức, Seonghwa đã chìm đắm trong suy nghĩ rất nhiều lần, xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn sau tất cả những điều này. Chính là nó, kế hoạch phút thứ hai của Seonghwa đã thành công, cuối cùng họ cũng đã có được Hongjoong. Rồi điều gì sẽ đến sau đó, thủ lĩnh của Venom sẽ loại bỏ thủ lĩnh của Red, kết thúc nhiệm vụ cuối cùng của thủ lĩnh trong quá khứ, chính là tiêu diệt toàn bộ ATEEZ. Sau cùng, mọi thứ cũng đã chuẩn bị đi đến hồi kết.
Vậy là xong. Họ sẽ thực hiện kế hoạch của mình một cách suôn sẻ là lần này sẽ không thất bại, không một thành viên nào được sống, cả năm người đều sẽ phải yên nghỉ. Điều đó bao gồm cả thủ lĩnh của họ, Hongjoong, người sẽ bị giết dưới tay không ai khác ngoài Mars.
Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng đến vậy?
Trong suy nghĩ của mình, cậu đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch và đặt dấu chấm hết cho Kim Hongjoong cùng các thành viên còn lại của anh. Nhưng vẫn còn một phần bên trong cậu có lẽ đang.. do dự.
Có phải vì cậu đang lo lắng vì những điều này có thể sẽ thất bại? Cậu đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, cậu biết chắc lần này họ sẽ thành công. Có phải vì cậu đang cảm thấy áp lực không? Hay vì tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh? Cậu đã thật sự sẵn sàng rồi, nhưng tại sao cậu lại bị áp lực về thời gian và bước tiếp theo của kế hoạch đến như vậy.
Có điều gì đó đang ngăn cản Seonghwa tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng cậu đã tiến xa đến mức này, một khi tất cả những điều này kết thúc, cậu có thể từ chức hoặc tiếp tục phục vụ cho tổ chức. Cậu thật sự không nên nghĩ về thứ khiến cậu mất tập trung, nó chỉ khiến tâm trí cậu thêm rối bời và thất bại.
Nhưng rồi một lần nữa, lời nói của Yeosang trước khi cậu rời đi lại vang lên trong tâm trí, Anh thật lòng yêu Hongjoong mà, phải không? Có phải như vậy không?
Seonghwa lắc đầu với suy nghĩ, 'Không, quên hắn ta đi. Mình phải làm những gì mình cần làm.' Cậu nghĩ và bước đi nhanh hơn dọc theo vỉa hè vắng lặng và sáng đèn, hai tay đút vào túi quần, tiếng bước chân nặng nề tiếp tục vang lên.
Ở phía trước, cậu nhìn thấy một bóng người đang dựa lưng vào bức tường bên vỉa hè, mặc toàn thân đen, đeo mặt nạ, tay đút vào túi, đầu nhìn thẳng vào con đường rộng lớn phía trước. Khi nghe thấy có tiếng bước chân, người đó lập tức quay đầu về phía phát ra, bằng cách nào đó nhận ra có người sắp tới, người đó đẩy nhẹ mình ra khỏi tường và đi về phía Seonghwa, dừng lại ở giữa vĩa hè, đầu nghiêng sang một bên trước mặt Seonghwa.
Cậu nhận ra rằng có một bóng người ở đó rồi đi qua, cố tình không để ý đến sự hiện diện của người kia, nhưng cậu lại bị chặn lần nữa bởi bóng dáng đó, cậu lùi lại một bước và trừng mắt nhìn người kia.
"Sao anh lại vội vàng như vậy, Hyung?", Giọng nói quen thuộc của người kia nói qua lớp mặt nạ khiến Seonghwa sững người, nhưng cậu liền lấy lại bình tĩnh và hắng giọng, "Tôi có nơi cần phải đến, cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi nên làm ơn hãy tránh ra.", Cậu nghiêm nghị nói với người trước mặt, bước qua người đó, vai họ đột ngột chạm vào nhau.
"Vậy là ngày này cuối cùng cũng đã đến.", Seonghwa nghe thấy người kia nói sau lưng mình. Nó khiến cậu phải dừng lại, và quay lại phía bóng người đang đứng, đang quay lưng lại với Seonghwa.
Seonghwa nhíu mày, cảm thấy khó chịu và đồng thời bối rối trước tình hình hiện tại, cậu thậm chí còn không biết hay nhận ra người này là ai, nhưng giọng nói của cậu ta lại nghe quen thuộc một cách kỳ lạ. Người đó từ từ quay gót và đối mặt với Seonghwa lần nữa. Tay vẫn nhét trong túi áo khoác, đôi mắt xuyên qua mái tóc đen của cậu ta và nhìn chằm chằm vào Seonghwa.
"Anh đã thành công có được Hongjoong, sau cùng anh sẽ loại bỏ những thành viên còn lại của ATEEZ.", Người kia nói. Seonghwa ngạc nhiên trước những gì cậu ta vừa đề cập đến, cậu trở nên phòng thủ và nắm lấy vũ khí giấu trong túi của mình, "Anh đã tiến xa đến mức này, anh đã giữ kín danh tính của mình với mọi người suốt thời gian qua, điều đó thật ấn tượng. Ngay cả Hongjoong cũng không biết được màu sắc và con người thực sự của anh.", Cậu ta tiếp tục, có vẻ bình tĩnh khi nói những lời nói đó với Seonghwa.
"Cậu là ai?", Seonghwa hỏi, lùi lại một bước so với người kia. Cậu ta phát ra một tiếng cười khúc khích, nửa vời khi câu hỏi được đặt ra, nhìn xuống và lắc đầu. Seonghwa tỏ ra khó chịu với người vô danh trước mặt, định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang khi người đó ngẩng đầu lên và tiến về phía Seonghwa, "Người bạn trai ngây thơ và ngọt ngào của thủ lĩnh tổ chức Red sẽ là người kết thúc cuộc đời của anh ta. Hongjoong sẽ tổn thương như thế nào khi biết rằng Park Seonghwa của anh ấy chính là kẻ giả mạo và là thủ lĩnh của tổ chức kẻ thù lớn nhất của cha anh.", Cậu ta nói.
Những lời người kia nói khiến Seonghwa tức điên lên, nhưng cậu không muốn bắt đầu cuộc chiến ở nơi công cộng. Hơn nữa, cậu đang rất vội và người trước mặt chỉ đang làm lãng phí thời gian của cậu bằng những câu nói vô nghĩa. Cậu cần phải nhanh chóng rời đi trước khi có điều gì đó xảy ra với tòa nhà và Hongjoong.
Seonghwa quay gót bỏ đi, không quay đầu lại nhìn. Tuy vậy, những lời nói cuối cùng của người kia vẫn còn vang lên trong đầu cậu khiến cậu một lần nữa phải suy nghĩ sâu xa.
"Một khi Hongjoong biết được màu sắc thực sự của anh, hãy sẵn sàng bị sơn đỏ toàn thân đi, Mars."
•~♤~•
HJ
Thời gian trôi qua, cả ba vẫn đang gặp khó khăn trong việc suy nghĩ kế hoạch thoát ra bây giờ. Thật khó để phân tích xem họ đang ở đâu vì xung quanh quá tối, không có bất kỳ thứ gì trong phòng mà họ có thể sử dụng để thoát khỏi những ràng buộc chặt chẽ giờ đang thâm tím da thịt họ. Những vết thương của Hongjoong đang rất tệ khi chúng bắt đầu chảy máu, mặc kệ những lời la mắng từ Sean, anh vẫn cố gắng chống cự dù điều đó khiến anh cảm thấy đau đớn hơn ở hai cổ tay mình.
San dựa vào tường, thử cởi trói cho mình nhưng không được. Thậm chí đã cố gắng tạo ra dù chỉ là vết trượt nhỏ nhưng vẫn rất khó, nó chỉ khiến cậu cảm thấy đau khắp vai và cánh tay. Sean tìm kiếm trong bóng tối bất cứ thứ gì hay những thứ sắc bén có thể giải thoát cho họ, nhưng thật không may.
Hongjoong buông một tiếng thở dài thất bại và thả mình xuống ghế, đầu ngả về phía sau, mắt nhìn lên trần nhà phía trên, chọc lưỡi vào má trong của anh một cách khó chịu. Làm thế nào mà anh có thể di chuyển xung quanh trong khi bị trói trên ghế, chân bị trói chặt và cánh tay đang dần giết chết anh. Họ nghe thấy tiếng động yếu ớt từ bên ngoài nhưng không để ý đến nó, họ quá tập trung vào việc nghĩ cách trốn thoát.
Rồi cánh cửa cọt kẹt mở ra, họ quay đầu về phía cửa, ba người bước vào. Sean ngay lập tức đến phía trước che cho San, người đang lùi lại và dựa vào tường nhiều hơn, nhìn những người đó với vẻ mặt sợ hãi. Hongjoong nắm chặt tay và trừng mắt những người đang đứng cạnh cửa, tất cả đều trông rất tự mãn và kiêu ngạo.
Hai người bước vào phòng và đi thẳng về phía họ. Người đi trước đang tiến về phía San, điều đó khiến Sean nghiến răng và chặn không cho người đó lại gần.
"Cậu không dám đặt một ngón tay lên thằng bé đâu.", Anh ta nhăn nhó đe dọa, người kia chế giễu và nắm lấy cổ áo của Sean, "Hmm, như những gì tôi nhớ, tôi không cần phải nhận lệnh của anh nữa, Crimson.", người đó nói rồi đẩy Sean xuống sàn, đá thẳng vào bụng anh, khiến mắt San mở ta và Hongjoong nghiến chặt răng, lần nữa lăn lộn trên ghế của mình.
"Chú!", Tiếng hét của San vang vọng khắp phòng khiến người đó bật cười, "Thằng nhóc của anh đang gọi anh đấy, 'chú'.", Hắn ta chế giễu và hạ thêm một cú đá nữa vào Sean, người đang rên rỉ đau đớn.
"Này, đủ rồi. Chỉ cần bắt thằng nhóc đó và để họ yên.", Một người khác mắng gã đang đánh Sean, nhận được một giọng điệu giễu cợt và đảo mắt từ hắn ta, "Phải."
Tiến về phía San, cậu bé càng sợ hãi khi anh chàng tiến lại gần và đột ngột nắm lấy tay cậu kéo lên bằng một lực lớn, khiến cậu bé hét lên một tiếng đau đớn. Cậu bắt đầu quẫy đạp xung quanh cái ghì chặt của người kia vì nó khiến cậu khó chịu, điều này khiến hắn ta càng tức giận hơn khi San đá vào ống chân hắn, phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Người đó đẩy San thật mạnh xuống đất, giáng cho cậu một cú tát vào mặt và nắm chặt lấy tóc của cậu. Điều này khiến Sean đẩy mình lên và hét lên với người kia, Hongjoong tròn mắt khi chứng kiến cảnh cậu bé bị đẩy ngã và tát, anh tiếp tục di chuyển để giải thoát cho bản thân nhưng điều đó chỉ làm cho anh nguyền rủa trong đau đớn và nghiến răng. Một vết đỏ hiện rõ trên má của San, cậu bé rên lên khi hắn ta nắm chặt lấy tóc mình, "Đừng cmn đùa với tao, thằng ranh con khốn nạn. Tao sẽ giết mày ngay tại chỗ sau màn lộn xộn mày vừa làm với tao.", Người kia gầm gừ, San tiếp tục càu nhàu khi bị nắm chặt tóc, hắn ta lại càng siết chặt hơn.
"San! Cậu. Bỏ thằng bé ra ngay lập tức!", Sean hét lên, khiến người kia im lặng một lúc, rồi hắn tiếp đất một cú đá nữa vào ngực anh. Cú va chạm khiến Sean kêu lên đau đớn và ho dữ dội, San nhìn qua chú mình vì cơn đau.
"Im lặng. Đi thôi, Gguk đang đợi chúng ta. Boss sẽ về đến ngay đấy.", Người kia nói với gã đang nắm vào tóc San, hắn buông cậu ra, cậu bé gục xuống sàn, lần nữa bị hắn giữ lấy vai và kéo lên.
"Buông thằng nhóc đó ra.", Hongjoong nghiến răng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trước mặt một cách đe dọa, nhưng hắn ta chỉ giễu cợt và nhìn anh trêu chọc, "Và mày là cái quái gì mà ra lệnh cho tao? Không phải mày nên lo cho bản thân mày trước à? Boss sẽ đến đây trong một khoảng thời gian ngắn nữa và mày chỉ còn một vài phút để tận thưởng thời gian còn lại của mày, vì vậy hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan đi.", Hắn ta cười, trêu chọc cả ba, cuối cùng hùng hổ kéo cậu bé đi, có người đang chế nhạo mình nhưng anh chỉ biết siêt chặt tay. Ngay sau đó, bóng tối bao trùm cả căn phòng, tiếng kêu cứu của San vang vọng xung quanh căn phòng tối và mờ dần ở phía xa.
•~♤~•
Haelo
"Tìm thấy rồi!", Tiếng hét nhỏ của Wooyoung thu hút sự chú ý của Yunho, Dahyun và Tzuyu, những người đang cẩn thận nhìn xung quanh, phòng thủ bất cứ lúc nào có sự xuất hiện của thành viên Venom. Yunho nhìn vào hướng người nhỏ con hơn đang chỉ thẳng, cậu mím môi khi nhìn thấy một cửa sổ đang mở trên một tầng rất cao.
"Cao quá, Panther. Hãy tìm cách an toàn hơn--"
"Chúng ta không có đủ thời gian, Haelo. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể đột nhập và lẻn vào.", Wooyoung ngắt lời Yunho, nhìn thẳng vào mắt Wooyoung trông rất tuyệt vọng và bồn chồn chỉ làm cho Yunho thêm đau lòng. Wooyoung đang buồn về việc trưởng nhóm, nhưng cậu vẫn làm việc chăm chỉ và suy nghĩ liên tục để cứu Hongjoong. Tâm trí của cậu chỉ dành cho việc cứu thủ lĩnh của họ.
"Bọn này sẽ tìm những lối vào khả thi khác. Hai người đi vào bằng lối này đi.", Dahyun nói với các chàng trai rồi quay sang Tzuyu, người đang gật đầu đồng ý.
"Được rồi, cả hai nhớ cẩn thận. Thông báo với chúng em khi có bất điều gì xảy ra nhé.", Sau đó, họ tách nhau ra, rồi cả hai bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để leo lên được cửa sổ đó.
Họ nhất định phải cứu được thủ lĩnh của họ bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.
•~♤~•
Haden
"Vậy có tất cả khoảng mười lính canh đang canh gác lối vào xung quanh nơi chúng ta đang ẩn náu.", Moon thì thầm với cả ba, nhận được một cái đầu từ Mingi và Vương Nhất Bác. Họ hiện đang giấu mình trong con hẻm nơi Mingi đã ở trước đó, thảo luận về hướng di chuyển của họ.
"Bọn chúng quá đông, Haden. Chúng ta không thể xử lý khi chúng ta chỉ có ba người.", Vương Nhất Bác nói, Mingi cắn môi, "Em e là như vậy."
"Nhưng bọn chúng tách ra từng khu vực, vậy nếu chúng ta cũng tách ra thì sao?", Moon đề xuất, nhưng nhận được một cái lắc đầu từ Mingi, "Nó quá mạo hiểm.", Mingi nói, không muốn bất kì ai trong số họ phải mạo hiểm với tính mạng của mình. Nếu họ tách ra, sẽ rất khó để xử lý các lính canh vì Venom có rất nhiều thành viên.
"Nhưng chúng ta có còn sự lựa chọn nào khác không?", Moon hỏi lại, khiến Mingi nhìn cô với ánh mắt không đồng tình, "Tách nhau ra có vẻ là một kế hoạch hay.", Hoseok đồng ý với Moon, khiến Mingi quay sang và nhìn chú với vẻ không thể tin được.
Một bàn tay đặt lên vai Mingi, anh quay sang Vương Nhất Bác, người có biểu cảm chắc chắn trên khuôn mặt, "Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, bọn này sẽ gọi hỗ trợ. RM thừa biết điều gì đang diễn ra ngay bây giờ và ngài ấy sẽ gửi người hỗ trợ đến khi có thể. Bọn này sẽ không để cho Venom làm bất cứ điều gì với cậu và các thành viên của cậu. Mục tiêu của chúng ta bây giờ chính là giải cứu Hongjoong, vì vậy chúng ta cần phải tập trung vào điều đó", Vương Nhất Bác nói, Mingi không thể không gật đầu đồng ý với người lớn tuổi hơn, cảm thấy tồi tệ vì lôi kéo các tổ chức khác tham gia vào vụ này nhưng cả ba người đều đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch, và họ sẽ lấy lại được Hongjoong một cách an toàn.
•~♤~•
Viper
Trên nền bê tông lạnh lẽo, Yeosang co ro trên cầu thang với chiếc áo che thân để giữ ấm trước những cơn gió lạnh. Em thở dài khi thời gian dần trôi qua, không thể không lo lắng trước những sự kiện hiện tại.
Nghĩ đến sự an toàn của Hongjoong và Jongho, Yeosang không khỏi lo lắng. Đó chính là Venom mà họ đã biết và đối mặt trong nhiều năm qua, dù thế nào đi nữa thì chúng vẫn là kẻ mạnh nhất. Sự sụp đổ của ATEEZ là một trong những lý do tại sao họ lại sợ Venom.
Em không có ý định quay lại phòng chung của họ vì nó sẽ chỉ khiến em nhớ về Seonghwa nhiều hơn. Cảm giác bị phản bội vẫn còn sâu thẳm bên trong trái tim của Yeosang, nó khiến em đau đớn khi nhận ra Seonghwa, một người bạn thân ngọt ngào và đáng yêu, hóa ra lại là thủ lĩnh của tổ chức kẻ thù.
Em tự ôm lấy mình nhiều hơn, ngay sau đó, em có thể lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó đang vội vã đi lên cầu thang, em nghĩ đó chỉ là một sinh viên đang đi làm về hay đại loại vậy.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của em, em nghe thấy một giọng nữ the thé quen thuộc đang gọi mình, em cẩn thận mở mắt và nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến về phía em với vẻ mặt lo lắng.
"Yeo, bé cưng? Có phải em đấy không? Em đang làm gì ở ngoài này, trời đang rất lạnh và trên người em chỉ có một chiếc áo khoác mỏng.", Giọng điệu lo lắng của Hyuna khiến em chạnh lòng. Em cảm thấy một bàn tay ấm áp đang ôm lấy má mình, khiến em ngước mặt lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hyuna khi đang kiểm tra vết thương cho em.
"Em xin lỗi..", Yeosang thìm thầm, giọng khàn khàn, em khẽ khịt mũi.
Hyuna nhẹ nhàng thở dài và đỡ Yeosang đứng dậy khỏi cầu thang lạnh lẽo, "Chúng ta hãy về sưởi ấm và nghỉ ngơi ở Crescent, được không? Cơn sốt của em sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi ở chỗ này, nên đi nhé?", Giọng điệu dịu dàng của Hyuna khiến Yeosang vâng theo lời cô. Họ đi về phía chiếc xe của Hyuna, quấn quanh em bằng chiếc chăn bông mà cô luôn mang theo, rồi từ từ lái xe rời khỏi ký túc xá, đến câu lạc bộ của cha em để nghỉ ngơi cho đến sáng.
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top