𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞-𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓
San
"Buông tôi ra!"
Vòng tay thô bạo của người đàn ông đang siết chặt cậu bé vì tức giận và vì sự vùng vẫy liên tục, những tiếng kêu cứu của cậu. Hắn ta đã hứng chịu đủ những tiếng la hét liên tục từ cậu bé, hắn đã thúc ép cậu vài lần nhưng cậu bé vẫn không ngừng vùng vẫy. Sau đó, họ bước vào một căn phòng, San bất ngờ bị đẩy ngã xuống sàn, cú va chạm với một tiếng động mạnh khiến cậu hét lên vì đau. Một bàn tay giật mạnh tóc của cậu bé, nghiến răng lại vì đau, mắt nhắm nghiền, bàn tay siết chặt đằng sau dây trói thắt chặt hai cổ tay. Một tiếng chế giễu vang lên, San nhìn lên đôi mắt âm u của anh ta, thấy một người lạ đang ở trước mặt, người đó đang giật tóc cậu bé. Anh ta nhướn mày, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, "Ta đã biết cậu rất quen thuộc khi Indigo mang cậu về đây. Cậu là bạn cũ của thằng nhóc đó.", Anh ta nói, buông tóc của cậu bé ra rồi lùi lại.
San một lần nữa ngã xuống sàn, rên rỉ vì cơn đau tràn lan trên đầu và cổ, thậm chí ngay cả cổ tay cũng bắt đầu đau nhói vì những sợi dây siết chặt sau lưng.
Gguk nhìn cậu bé phía dưới mình, tay đút vào túi quần. Anh ta biết rằng đứa nhóc mà Crimson đưa về trông rất quen thuộc, và tất nhiên, đó chính là Min Sangi mà Seonghwa đã liên tục nhắc đến. Người mà đã bị Pirate King giết thay vì Seonghwa, Crimson đã chăm sóc cậu trong nhiều năm sau tai nạn đó, và bây giờ cậu lại bị bắt cóc làm con tin vì chứng kiến cảnh họ bắt cóc Kim Hongjoong. Thật tốt khi Indigo đưa hai người đó về, đặc biệt là San, vì anh ta đã có trong đầu một kế hoạch chắc chắn sẽ khiến cho Seonghwa thực hiện toàn bộ kế hoạch của mình một cách tốt đẹp và suôn sẻ.
Anh ta mỉm cười một mình rồi ngồi xổm xuống ngang hàng với cậu bé trên sàn, San từ từ nhìn anh với đôi mắt sợ hãi, hàm răng nghiến lại. Gguk đồng thời vừa thấy vui vừa tức cười, "Nói đi, cậu vẫn nhớ Hyungie của mình chứ?", Anh ta hỏi cậu, "Ta nghĩ cậu ta sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ở đây, trong hang ổ của bọn ta. Nhìn thấy cậu khỏe mạnh và vẫn ổn sau nhiều năm, cứ nghĩ rằng cậu đã chết dưới tay của Kim Hongjoong rồi chứ.", Gguk tiếp tục, cười khúc khích trước những gì anh ta nói, rồi đưa tay nắm vào hàm cậu bé, buộc cậu phải nhìn mình, "Ngoài ra, hôm nay cậu đã giành thời gian cho chú của cậu chưa?", Anh ta từ tốn hỏi cậu bé.
Cậu bé nuốt nước bọt trước những gì Gguk vừa nói, điều đó khiến anh ta cười vào mặt cậu. Nhìn thấy cả sự lo lắng và sợ hãi ngay trước mặt, thực sự đã làm cho Gguk thích thú, anh ta thích nhìn con tin của mình như thế này. Anh ta đột ngột buông hàm của cậu bé rồi đứng dậy khỏi chỗ của mình, rời khỏi cậu và đí về phía chiếc bàn đang yên vị ở chính giữa phòng. Gguk cầm thứ gì đó trên bàn lên, nó phát ra tiếng lách cách, khiến San mở to mắt trước âm thanh quen thuộc mà vật đó tạo ra. Anh ta quay lại với vũ khí trên tay, nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt.
"Đây có lẽ sẽ là ngày cuối cùng của cậu, nhóc."
•~♤~•
HJ
Sean và Hongjoong bị bỏ lại một mình trong phòng tối sau khi San bị những người đàn ông đó bắt đi, cả hai đều im lặng và cúi đầu. Làm thế nào mà họ lại để chuyện này xảy ra với cậu bé tội nghiệp? Mặc dù Sean đã chống trả, nhưng cuối cùng vẫn bị hai người đó đánh đập thậm tệ, Hongjoong không thể làm gì hơn vì bị trói chặt trên ghế, chứng kiến cảnh cả hai bị đánh đập và làm hại. Anh thầm nguyền rủa, sau đó bắt đầu tự hành hạ cơ thể mình lần nữa để thoát khỏi dây trói đang buộc chặt quanh cổ tay và chân, rít lên vì đau đớn khi những vết thương của anh lại bắt đầu nhói lên. Nhưng anh không bận tâm. Anh cần phải thoát khỏi những ràng buộc này.
"Sean. Nhấc cái mông của anh lên và giúp tôi.", Anh nói, quay sang chỗ Sean đang nằm và cố gắng cạy những sợi dây trói khỏi cổ tay anh ta.
Sean chỉ im lặng và nằm yên tại chỗ. Nó khiến Hongjoong nổi giận và nghiến răng, quát vào người đàn ông lớn tuổi hơn, "Nhìn này, San bây giờ đang ở trong một tình huống nguy hiểm. Chúng ta nên ra khỏi đây trước khi bất cứ điều gì xấu có thế xảy ra với thằng nhóc đó, và chúng ta đâu biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Biết Gguk rồi đấy, hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì gây hại cho San, anh thừa biết điều đó mà. Bây giờ thì nhanh lên và đừng hờn dỗi nữa, anh bạn già.", Anh nói, sự tức giận hiện rõ qua lời nói của anh vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra ngay bây giờ. Anh cố gắng làm cho người lớn hơn ngừng những suy nghĩ tiêu cực về việc không cứu cậu bé đến với anh ta, thay vào đó nên nghĩ về việc sẽ cứu cậu. Nếu Sean vẫn không đáp lại anh, thì chắc chắn anh sẽ đá vào mông anh ta sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của mình.
Anh nghe thấy Sean tặc lưỡi, nghĩ rằng Sean cuối cùng cũng thoát khỏi suy nghĩ của anh ta và chịu giúp người nhỏ hơn.
Với một vài tiếng càu nhàu và cáu kỉnh, Sean cố gắng ngồi dậy bất chấp cơn đau ở ngực và bụng. Nhưng anh ta đã chịu được điều đó và di chuyển về phía Hongjoong. Thật tốt vì họ không quá xa nhau, anh ta đã cố gắng đi đến chỗ ngồi của Hongjoong.
"Cậu có thể dời ghế và quay lưng lại với tôi không?", Sean hỏi Hongjoong, rồi anh di chuyển ghế và xoay lưng lại với người lớn hơn, nơi dây trói của anh đang siết chặt ở cổ tay.
Sean cũng quay lại và với tay ra sau, tay ta vỗ vào lưng của Hongjoong để cảm nhận sợi dây trói, anh ta đã thử cảm nhận và cố gắng hết sức để gỡ chúng ra, "Đừng cử động. Cổ tay của cậu vẫn đang trong tình trạng tồi tệ. Vì vậy đừng làm nó thêm xấu đi và hãy ở yên.", Sean nhắc nhở người nhỏ hơn và Hongjoong đã tuân theo, ở yên và để Sean làm việc của mình.
Anh có thể cảm nhận được bàn tay của Sean đang gõ và kéo dây trói khỏi tay mình, đồng thời cũng nghe thấy tiếng chửi rủa thầm lặng và tặc lưỡi của anh ta vì không có tiến triển gì trong việc tháo dây trói cho anh.
"Tôi có nên thử tháo dây trói của anh không? Tôi tin chắc rằng họ thắt chặt dây trói của tôi hơn là anh.", Hongjoong hỏi Sean, ngay lập tức buông dây trói của anh ra. Anh bắt đầu cảm nhận dây trói của Sean, cẩn thận xem xét các nút thắt, chạm và kéo một số nút thắt anh đã cảm thấy. Thật không may, chúng quá chặt, Hongjoong đã gặp khó khăn khi hoàn thành chúng, vì các sợi dây buộc của chính anh khiến anh bị thâm tím hơn khi di chuyển.
Hongjoong chịu đựng điều đó và không bỏ cuộc, buộc phải nới lỏng chúng, thậm chí là xé toạc chúng ra. Sean có thể cảm nhận được sự cố gắng của chàng trai, anh ta đang định bảo anh dừng lại thì đột nhiên cánh cửa căn phòng tối đột nhiên mở ra, cả hai quay đầu về phía cửa. Một cậu bé đang đứng ở cánh cửa, vẻ mặt không chút lo lắng, mặc đồng phục quản gia và đeo airpod ở hai bên tai, lắc đầu theo nhịp, bước vào phòng trong vô thức. Cuối cùng, khi nhìn lên, đôi mắt của cậu đổ dồn vào hai con tin đang đối mặt với mình và đang cố gắng trốn thoát. Cậu bé dừng lại và chớp mắt nhìn hai người, cố gắng phân tích những gì đang xảy ra bây giờ. Sean lập tức buông cổ tay của Hongjoong ra, nhận được một lời chửi rủa từ anh. Điều đó quá đột ngột, cảm giác đau nhói trên cổ tay mang lại khiến anh ném một ánh nhìn chết người về phía người lớn tuổi hơn.
Khi mắt cậu bé hướng về Sean, mắt cậu ta mở to ra, nhanh chóng đóng cửa một cách im lặng trước khi đi về phía họ.
"Crimson?", Cậu bé thì thầm và quỳ xuống trước mặt người đàn ông, kiểm tra anh ta cùng với sự bối rối, "Anh đang làm cái gì ở đây? Và anh không phải chính là HJ à?", Cậu quay đầu nhìn Hongjoong với sự ngạc nhiên và bối rối.
"Thằng nhóc này là ai?", Hongjoong hỏi, mắt nhìn vào cậu bé bên dưới.
"Sam Collins, cậu bé cũng là cựu thành viên của Venom.", Anh ta giải thích với Hongjoong trước khi quay sang cậu bé với ánh nhìn bối rối, "Nhưng cậu đang làm gì trong tòa nhà vậy?", Sean hỏi người kia, cậu đáp lại bằng một tiếng thở dài và gãi đầu, "Họ buộc em phải quay lại tổ chức lần nữa, nhưng em chỉ đồng ý làm việc trong quán bar.", Cậu trả lời, cho xem bộ đồng phục hoàn chỉnh và ngồi sụp xuống sàn sau đó.
"Nhưng mà này, anh đang làm gì ở đây? San đâu?", Sam hỏi, nhìn Sean đầy lo lắng. Cậu để mắt đến thứ đang ràng buộc ở đằng sau Hongjoong, một ánh nhìn đau đớn xuất hiện khi nhìn thấy cổ tay anh đầy máu và bị bầm tím nghiêm trọng.
Tiêu Chiến nhíu mày trước câu hỏi của Sam và bối rối nhìn cậu bé, "Sao cậu lại biết San?", Anh ta hỏi, Sam lập tức mím môi trước câu hỏi của người lớn hơn.
"Em.. Em đã nhìn thấy anh một vài lần đưa đón San ở khuôn viên trường, nghĩ rằng chắc anh bây giờ đã là người giám hộ của cậu ấy, đôi khi cậu ấy có đề cập đến anh.", Cậu giải thích, chạy về phía Hongjoong và cẩn thận quan sát dây trói của anh, "Những thứ này trông có vẻ rất khó chịu."
Sau đó, cậu lấy ra một cây kéo trong túi và cắt vài đường trong không khí, quay sang Sean với nụ cười trên môi, "Thật mừng vì quần em thường hay bị rách nên em đã mang theo những thứ này.", Cậu bé tự hào nói, nhẹ nhàng giữ cổ tay của Hongjoong và cố gắng cắt đứt dây trói từ anh.
"Đừng hỏi lý do tại sao quần em lại bị rách.", Cậu nhanh chóng nói thêm trước khi cẩn thận luồn lưỡi kéo vào sợi dây trói và đảm bảo ràng không làm xướt da của Hongjoong, "Làm như tôi quan tâm chuyện đó lắm vậy.", Sean chế giễu đáp lại, vừa nói vừa tập trung vào việc cậu bé cắt dây trói cho người kia.
Sau khi Sam cuối cùng cũng cắt xong sợi dây trói, Hongjoong ngay lập tức đưa hai tay về phía trước, rít lên vì đau. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn khi chạm vào hai cổ tay bầm tím của mình, nhưng dù sao anh cũng rất vui vì sau cùng đã được tự do, tiếp theo chuyển sự chú ý sang dây trói ở chân, cẩn thận tháo chúng ra khi cổ tay đau buốt không thể cử động được.
San sau đó tiếp tục cắt đứt dây trói của Sean, cuối cùng anh cũng được tự do, "Cảm ơn cậu rất nhiều, Sam.", Sean cảm ơn người nhỏ hơn, Sam chỉ gật đầu với người trước mặt, "Không có chi."
Hongjoong đứng dậy khỏi ghế và dũi thẳng chân tay cứng đờ của mình, cằn nhằn khi anh dùng nhiều lực lên cổ tay bầm tím của mình, điều này khiến bác sĩ phải cảnh báo, "Hongjoong, đừng cử động chúng nhiều như vậy.", Anh ta nói với anh, nhưng anh chỉ chế giễu và quay sang vị bác sĩ đang ở trên sàn, "Im đi, bác sĩ. Bây giờ chúng ta nên di chuyển trước khi bất kỳ điều gì xấu có thể xảy ra với San.", Anh cáu kỉnh và hướng mắt về phía Sam, làm cho cậu bé mím môi khi bắt gặp ánh mắt đầy đe dọa của Hongjoong, "V-Vâng?"
"Tình hình bên ngoài như thế nào?", Hongjoong hỏi cậu bé, Sam lập tức đứng lên khỏi mặt đất và phủi bụi trên quần, "Chà, em thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm nay, nhưng có rất nhiều bảo vệ bên ngoài tòa nhà. Ngoài ra còn có ở tầng dưới, thậm chí là ở trong quán bar. Không nhìn thấy Gguk ở đâu, Younji nói với em rằng em nên về nhà sau ca làm của em vì ở đây sẽ có một số việc xảy ra.", Cậu giải thích, cố gắng nhớ lại những thứ đã diễn ra bên ngoài căn phòng họ đang ở và bên trong quán bar cậu đang làm việc.
"Nhưng tại sao cậu lại vào căn phòng này?", Seam hỏi, lúc này đang đứng bên cạnh Hongjoong, "Em đang định lấy một số dụng cụ dọn dẹp vì phòng này chứa những thứ phục vụ cho việc dọn dẹp.", Cậu bé đáp, nhún vai và quay ra cửa, "Em không nghĩ ra ngoài là an toàn đâu. Em vào được đây là bởi vì không có ai canh gác trong khu vực này.", Sam nói và quay sang Hongjoong, "Và em cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với San. Chuyện gì xảy ra vậy?"
Sean thở dài, "Gguk đã bắt thằng bé khỏi chúng tôi và bây giờ tôi không biết thằng bé đang ở đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải đến chỗ thằng bé trước kho bất kì điều gì xấu xảy ra.", Anh ta giải thích, điều đó làm Sam phải nhíu mày, "San là mục tiêu hay con tin của họ à?"
"Không. Tôi mới chính là mục tiêu của chúng.", Hongjoong trả lời, "Chúng bắt San vì có thể Gguk đang có một ý nghĩ gì đó. Có thể có liên quan đến người đã ra lệnh bắt tôi về đây. Gguk có thể đang lợi dụng San để chống lại chúng tôi.", Anh giải thích điều đó chỉ khiến Sean tức giận và Sam tròn mắt nhìn anh.
"Đủ rồi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ.", Hongjoong nói trước khi sải bước ra cửa. Nó khiến Sam lúng túng và chạy theo người kia để ngăn cản anh lại vì bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm. Nhưng cánh cửa phòng đã bật mở, điều đó tiết lộ cho những kẻ trước đó, những người đã đưa San đi, họ ngay lập tức rút vũ khí khi nhìn thấy Hongjoong ở trước mặt.
"Cái quái--", Trước khi người đàn ông có thể nói thêm một từ nào nữa, Hongjoong đã tung một cú đá mặt hắn ta, hắn ngay lập tức ngã xuống nền đất cứng. Người đàn ông loạng choạng đứng dậy nhưng lại bị Sam tung thêm một cú đá vào mặt, khiến hắn ta bất tỉnh trên mặt đất.
Hongjoong tung cú đấm vào mặt người còn lại, nhưng hắn đã né được và rút dao găm của mình ra, lưỡi dao của hắn cứa ngang qua người anh nhưng không trúng. Anh nhận ra người trước mặt, anh đảm bảo rằng sẽ trả đủ cho hắn về những lời hắn đã chế nhạo đối với thủ lĩnh của Red.
Một người đàn ông khác xen vào nhưng Sean đã nhanh chóng che chắn cho Hongjoong, người đang ném con dao về phía anh. Sam kéo cơ thể của người bất tỉnh vào trong góc phòng, cố gắng lục tìm con dao trong người của hắn ta.
Hongjoong né được và cố gắng cúi xuống thấp, thúc người kia bằng đầu gối khiến hắn phải khóc trong đau đớn vì cú va chạm. Hắn loạng choạng khi đầu gối của anh bắt đầu yếu dần đi nhưng không bỏ cuộc, người kia vung vũ khí và chém được vào tay anh. Anh càu nhàu khi lưỡi dao sắt bén tiếp xúc với cánh tay của mình, rồi né một lưỡi khác khỏi hắn.
"Bỏ cuộc đi, Pirate King!", Hắn ta hét lên, vung thêm một đòn nữa vào người anh và cào vào má của Hongjoong, hắn ta sau đó đột ngột lao con dao về phía trước nhưng Hongjoong đã kịp nắm lấy cánh tay hắn và vặn nó. Người đàn ông khóc trong đau đớn nhưng hắn vẫn có thể đổi chiều lưỡi dao, đầu nhọn bây giờ đang hướng về phía vai của Hongjoong, người đàn ông cười ma mị rồi lao nó vào cơ thể của anh.
Nhưng hắn ta không thể làm như vậy vì Hongjoong đã thúc cù chỏ vào cánh tay hắn khiến nó bị gãy chỉ với một cú đánh. Hắn ta hét lên đau đớn và buông con dao găm ra. Hongjoong đá vào đầu gối của người đàn ông và đè hắn xuống đất thật mạnh, rồi lấy ra cây kéo anh đã lấy từ người nhỏ hơn lúc nãy, tách lưỡi kéo và cứa một đường vào xương đòn của hắn.
Hongjoong nghiến răng khi dùng nhiều lực hơn vào vết thương hở, khiến máu của hắn bắn tung tóe và dính lên mặt anh. Cảnh tưởng khiến Hongjoong cười quỷ dị khi người đàn ông hét lên đầy đau đớn, đấm và đẩy anh ra khỏi hắn. Anh lại đưa vũ khí lên, bổ thẳng xuống cổ, khiến người kia sặc máu và ho ra máu. Đôi mắt hắn mở to như sắp rơi ra ngoài khi Hongjoong gỡ lưỡi kéo trên cổ ra, rồi giáng một đòn nữa vào ngực hắn, trượt xuống tạo ra một khe hở dài, Hongjoong đã liếm môi khi nhìn thấy cảnh đó.
Anh nghe thấy tiếng một người khác hét tên ai đó, nhưng đang bị Sean đuổi theo, lao dao găm về phía cổ hắn và đấm vào mặt hắn, tiếng ồn ào vang vọng khắp phòng.
"Mày đã sử dụng thời gian còn lại của mình một cách khôn ngoan chưa?", Hongjoong sâu sắc nói, lấy cây kéo ra khỏi ngực người đàn ông, cười đáng sợ khi nhìn vào người đang bị thương nặng và đẫm máu bên dưới anh, "Mày không biết rằng mình đã gây rắc rối cho ai đâu. Mày dám chế giễu tao và bây giờ nhìn đi, thằng khốn kiêu ngạo.", Anh gầm gừ trước khi đứng dậy, chộp lấy khẩu súng Sam đã đưa cho và nhắm nó vào cơ thể trên sàn, "Ác quỷ sẽ rất thích thú khi nhìn thấy mặt của mày ở dưới địa ngục đấy."
Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp phòng và nghe thấy khắp tòa nhà, thu hút sự chú ý của các lính canh ở bên ngoài, thậm chỉ cả Gguk đang ở trong phòng của anh ta. San mở to mắt trước âm thanh đáng sợ, quay đầu về phía cánh cửa đóng kín và suy nghĩ sâu xa, về viễn cảnh tồi tệ nhất trong đầu rằng điều gì đó tồi tệ đã có thể xảy ra với Hongjoong và chú của cậu.
Yunho và Wooyoung bối rối trước âm thanh đó và đứng hình tại chỗ, Wooyoung nắm chặt lấy dây dừng mà Yunho đã đưa xuống, người cao lớn hơn la mắng và thúc giục người nhỏ con hơn nhanh chóng lên.
Mingi và những người khác nghe thấy tiếng súng và quay đầu về phía tòa nhà, anh chửi rủa rồi quay sang những người khác với sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay sau đó, họ nghe thấy một tiếng hét lớn từ lối vào vì nơi ẩn nấp của họ đã bị phát hiện. Họ sau đó không lãng phí một giây nào, nhắm súng thẳng vào đám lính canh. Tiếng súng được bắn ra liên tục bên ngoài tòa nhà.
•~♤~•
Mars
Seonghwa chửi rủa và chạy nhanh hết sức có thể khi nghe thấy tiếng súng phát ra từ tòa nhà. Vì bị tên đó cản đường nên cậu không kịp về đến tòa nhà, lúc này tổ chức của cậu với những người ở tổ chức khác đang ở trên lãnh thổ của cậu bắt đầu lao vào đánh nhau.
Cuối cùng khi đến gần với tòa nhà, cậu né một viên đạn suýt trúng vào người mình, may mắn nó đã đáp xuống bước tường ở phía sau. Mọi người đang đánh nhau và bắn nhau trước lối vào của tổ chức, Seonghwa không thể vào tòa nhà một cách dễ dàng. Cậu rời mắt khỏi sự náo động và chửi rủa một lần nữa. Cậu luôn để vũ khí trong văn phòng để đảm bảo danh tính của mình không bị lộ, giờ thì cậu đang hối hận vì đã không mang theo chúng ra ngoài vào ngày hôm nay. Hiện tại, cậu đang nghĩ cách có thể vào trong tòa nhà mà không làm tổn hại đến thân thể không một chút vũ khí nào bên mình.
"Boss!", Seonghwa ngoảnh đầu về phía giọng nói quen thuộc đã gọi mình và thấy Jisung và Chenle đang tiến về phía cậu. Người lớn tuổi hơn quay sang, đầu tiên kiểm tra vết thương trên cơ thể cả hai, sau đó vui mừng vì không tìm thấy vết thương nào, "Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?", Seonghwa hỏi, rồi Chenle quay sang Jisung trước khi nhìn lại thủ lĩnh của họ, "Có một cuộc phục kích đang diễn ra nên chị cả Younji đã dặn chúng em trở về nhà đi.", Jisung giải thích và nhìn thủ lĩnh một cách buồn bã, "Nhưng chúng em có thể chiến đấu. Chúng em là những tay cận chiến giỏi, thậm chí chúng em đã hạ gục được HJ, vậy tại sao chúng em không được tham gia.", Chenle kêu lên, nhìn trộm sự náo động đang xảy ra ở lối vào.
Seonghwa gật đầu trước lời giải thích của cả hai, "Các em có thiết bị nào có thể liên lạc được với Gguk không?", Thủ lĩnh hỏi, Chenle sau đó đứng dậy, đưa tay vào trong túi và lấy ra chiếc tai nghe cho Seonghwa, "Em đã kịp mang tai nghe của mình theo trước khi chị cả Younji đẩy chúng em ra ngoài.", Seonghwa cầm lấy tai nghe của cậu bé và cảm ơn, đưa thiết bị lên tai và liên lạc với Gguk.
'Mars gọi JK, anh có ở đó không?', Seonghwa gọi, chờ đợi phản hồi từ người kia.
'Mars? Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?', Gguk chửi bới từ đầu dây bên kia. Seonghwa hướng sự chú ý vào lối vào của tòa nhà, xung quanh đầy rẫy những xác chết, người của cậu đang chiến đấu với những người mà cậu không quen biết, 'Tôi đang ở bên ngoài tòa nhà và tôi không thể vào được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?', Cậu hỏi người bên kia đầu dây.
'Kim Hongjoong có lẽ đã trốn thoát thành công vào thời điểm này, cậu làm cái gì mà lâu như vậy?!', Gguk cáu kỉnh nói, khiến Seonghwa nghiến răng và lùi ra sau bức tường, 'Đừng có hỏi tôi mấy câu hỏi đó nữa và cho tôi biết tình hình hiện tại như thế nào!', Cậu mắng anh ta và bị anh ta chế giễu, 'Cậu không nhìn thấy sao? Tòa nhà rõ ràng đang bị phục kích!', Gguk hét lên.
Seonghwa tặc lưỡi khó chịu trước những câu trả lời vô nghĩa của anh ta, rồi quay sang hai cậu bé, "Hai đứa có mang theo súng không? Có vũ khí gì không?", Cậu hỏi, Jisung lấy ra một thứ gì đó bên trong túi, "Chị cả Younji đã đưa cho em cái này. Chenle và em đều mang theo con dao găm của mình.", Cậu bé đưa cho Seonghwa khẩu súng, người lớn hơn nạp đạn trước khi trượt thanh trượt của vũ khí.
'Tôi vào đây. Sửa cái thái độ chết tiệt đó của anh rồi giúp đỡ những người khác đi.', Seonghwa mắng người kia, rồi tháo tai nghe ra, trả lại cho Chenle và giữ vai cậu bé, "Hai đứa, tránh ra khỏi cuộc chiến. Hãy chạy càng xa càng tốt, đảm bảo rằng đỉnh đầu của mình đã được che phủ. Tìm một nơi an toàn để ở lại--"
"Nhưng thưa Boss--", Jisung kêu lên nhưng Seonghwa nhanh chóng ngắt lời và trừng mắt nhìn cậu bé, "Đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại tòa nhà. Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh, tuân theo hay là không.", Cậu cảnh báo cả hai.
Chenle ôm lấy Jisung và gật đầu với Seonghwa. Không tranh cãi thêm, cuối cùng cả hai cậu bé cùng nhau rời khỏi hiện trường, Seonghwa nán lại một chút nhìn vào bóng dáng hai cậu bé khuất dần. Cả hai còn quá trẻ để tham gia vào cuộc chiến. Younji đã đúng khi đẩy cả hai đi. Hai cậu bé xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì chết trong cuộc chiến này.
Cuối cùng thì Seonghwa cũng rời mắt khỏi hai cậu bé, rồi chuyển sự chú ý của mình về phía lối vào. Bước vào trong hiện trường, bắn mọi kẻ thù mà cậu phát hiện, hạ gục tất cả cùng một lúc. Người của Seonghwa chạy về phía cậu, cậu ra lệnh cho họ phân tán ra xung quanh, thậm chí ở phía sau tòa nhà chỉ để đảm bảo tất cả đều tuân theo. Cậu cũng hỏi một ít đạn dự phòng trước khi bước vào tòa nhà, bắn vào những người vô danh và hạ gục tất cả bằng một đòn.
Bây giờ cậu chỉ cần tìm Hongjoong và cậu sẽ tự tay kết liễu cuộc đời của anh ta.
•~♤~•
Panther
Wooyoung và Yunho cố gắng leo lên cửa sổ và hạ cánh một cách an toàn xuống sàn nhà của căn phòng họ đang ở. Nó tối và chỉ có hai người xung quanh nên họ có một khoảng thời gian ngắn để lên kế hoạch cho bước tiếp theo của mình.
"Làm gì bây giờ?", Wooyoung hỏi người cao hơn, thở hổn hển sau chuyến leo trèo mệt mõi mà họ vừa mới thực hiện, "Bây giờ, chúng ta hãy thử nhìn xem thứ gì đang diễn ra bên ngoài.", Yunho nói, quan sát những tiếng súng không ngừng vang lên xung quanh tòa nhà. Họ đã chờ đợi một cuộc phục kích xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến quá sớm, điều đó khiến cho Yunho lo lắng về tình hình hiện tại của Mingi, nhưng liên lạc với anh bây giờ có lẽ không phải là thời điểm tốt.
"Không ngờ cuộc phục kích xảy ra sớm như vậy. Liệu Haden và những người khác sẽ ổn chứ?", Wooyoung hỏi và Yunho thở dài, "Mình hy vọng vậy. Venom rất mạnh nhưng đừng bận tâm đến điều đó. Chúng ta hãy ngay lập tức giành lấy Hongjoong trở về thôi.", Cậu nói trong khi sẵn sàng súng và dao găm của mình. Wooyoung cũng chuẩn bị sẵn vũ khí và nhìn Yunho, nói với người trước mặt rằng cậu đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Chúng ta có nên chia ra không?", Yunho hỏi người nhỏ con hơn, "Điều đó có thể hiệu quả đấy. Mình sẽ tìm kiếm trên tầng cao nhất trong khi cậu tìm kiếm ở tầng này. Hãy cập nhật với nhau nếu có bất cứ điều gì xảy ra.", Wooyoung chỉ dẫn và nhận được một cái gật đầu từ Yunho.
"Hãy cẩn thận, Woo.", Yunho nói trước khi mở cửa và chạy ra ngoài, bắn vào những kẻ thù đang trên đường đi của cậu, lục soát mọi căn phòng tại tầng họ đang ở.
Wooyoung cũng chạy ra khỏi phòng, chạy nhanh đến cầu thang của tòa nhà và lên tầng tiếp theo. Cậu bắn vào các thành viên của Venom đang cố nhắm vào cậu. Cậu bé hạ gục họ và bắt đầu nhìn vào trong mỗi căn phòng với hi vọng tìm được Hongjoong. Cậu nghĩ nếu Hongjoong đã trốn thoát và đang chiến đấu ngay bây giờ thì sẽ ổn thôi. Miễn là khi cậu phát hiện ra anh, ngay lập tức sẽ thông báo cho Yunho.
Cậu bước vào một căn phòng nhất định, tìm thấy một chiếc cà vạt quen thuộc của chàng trai đang ngồi trên sàn, nghiến răng và cố gắng kéo dây trói ra khỏi cổ tay mình. Wooyoung mở to mắt và chạy về phía người bị trói, "San?"
San giống hệt, sự nhẹ nhõm tràn ngập đến trên người cậu khi người kia quỳ xuống phía sau và giúp cậu cởi trói, "Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cậu có đi cùng với Hongjoong không?", Wooyoung hỏi khi cậu lấy con dao găm của mình ra, cẩn thận luồn lưỡi dao qua sợi dây trói và cắt chúng khỏi cổ tay của San.
"Có, nhưng tôi đã bị bắt đi--", Một tiếng súng bất ngờ vang lên, bắn về phía họ, Wooyoung ngay lập tức đưa San cùng cúi xuống và bắn vào ngực người đó. San giật mình vì tiếng động lớn từ súng của Wooyoung phát ra nên cậu đã hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt vì sợ hãi. Ngay sau đó, cổ tay cậu đã được tự do, cậu ngay lập tức xoa cổ tay của mình để giảm bớt cảm giác đau nhói trong khi Wooyoung cởi dây trói chân cho cậu.
Wooyoung đi đến trước mặt San và quỳ xuống, đưa tay qua vai cậu khiến cậu nhìn vào Wooyoung, "Cậu ổn chứ?", Cậu lo lắng hỏi, San chỉ có thể thở ra run rẩy, che cả người lại, "Điều này khiến tôi sợ..", Cậu ấy nói, nỗi sợ hãi hiện rõ trong giọng nói của cậu khi những tiếng súng tiếp tục vang lên xung quanh tòa nhà.
Wooyoung bắn một phát súng khác vào kẻ thù đang chuẩn bị vào phòng và hạ gục hắn, khiến San bối rối, "San? San, nhìn tôi này.", Wooyoung nói, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. San ngập ngừng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Wooyoung, "Tôi chỉ muốn cậu đứng dậy, ở phía sau tôi, và giữ tôi thật chặt. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây ngay bây giờ trước khi bọn chúng lần lượt kéo nhau đến đây.", Cậu nói chậm rãi với người trước mặt, đảm bảo với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ an toàn khi ở gần cậu. Thuyết phục để người kia bớt sợ hãi vì họ phải rời khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt. Cậu cần đưa San ra khỏi đây và đưa cậu ấy đến nơi an toàn. Ưu tiên của Wooyoung lúc này chính là San và họ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
San nuốt nước bọt trước khi gật đầu với Wooyoung, bỏ tay ra khỏi vai và đưa tay cho San nắm. San nắm lấy tay của Wooyoung, cậu siết chặt tay của San đảm báo trước khi rời khỏi phòng. Cậu kéo theo người phía sau mình, ngay lập tức bắn những phát súng vào các thành viên của Venom đang đến gần, cẩn thận di chuyển ra khỏi phòng, bắn vào những kẻ cản đường cậu với San.
Họ chạy đến cầu thang, cậu chửi rủa khi chỉ còn vài viên đạn, nhưng cậu không thể dừng lại nạp chúng vì cậu có thể sẽ mất San.
'Panther gọi Haelo, cậu đang ở đâu?', Wooyoung gọi người bên kia tai nghe, vẫn chạy và giữ chặt San.
Cậu chờ đợi phản hồi từ Yunho nhưng chẳng có gì cả, 'Haelo? Panther gọi Haelo.', Cậu cố thử lại nhưng vẫn không có phản hồi từ người cao hơn.
Chuyện gì đã xảy ra với Yunho vậy?
'Haelo?!'
Cơn đau bắt đầu ập đên, cậu kêu lên một tiếng, dừng lại trên đường và ôm lấy eo mình, máu đang chảy ra từ vết thương. Wooyoung nghiến răng khi kéo San về phía sau để bảo vệ cậu khi nhiều viên đạn bắn về phía cả hai, một cái trúng vào đùi của Wooyoung.
Wooyoung hét lên, cố gắng hết sức để không dừng lại. Cậu tiếp tục chạy ngay cả khi chân của cậu đau nhứt, Wooyoung vẫn cố gắng chịu đựng.
"Nhóc nghĩ mình đang đi đâu vậy?", Giọng nói trầm thấp của Gguk vang lên, khiến San quay đầu về phía nguồn phát ra giọng nói và phát hiện anh ta đang đi phía sau với khẩu súng trên tay. Wooyoung phát hiện ra khi Gguk bắn thêm một phát nữa, cậu nhanh chóng che chắn cho San, viên đạn may mắn trúng vào phía cuối hành lang.
Gguk nghiến răng rồi kéo thanh trượt súng và bóp cò, nhắm vào Wooyoung một lần nữa nhưng họ đã nhanh chóng trốn được trong một góc, cậu bé bị thương không thể chịu được nữa, trượt xuống và rên rỉ đau đớn vì vết thương trên người, thắt lưng và cả đùi đều bị đau. San nhìn cậu với đôi mắt mở to và quỳ xuống trước mặt Wooyoung, "Panther?!"
"Rời-- khỏi đây. Đừng lo lắng cho tôi.", Cậu nói, né viên đạn từ hướng khác, nhắm vào kẻ đã bắn và hạ gục hắn, "Tôi sẽ giải quyết chỗ này. Cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.", Wooyoung càu nhàu.
San lắc đầu với lời nói của Wooyoung và nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc, "Không. Tôi sẽ không bỏ cậu lại ở đây đâu."
Sau đó, San xé mảnh áo sơ mi của mình và quấn quanh đùi đang chảy máu của Wooyoung, đảm bảo nó sẽ ngăn không cho máu chảy nhiều hơn, rồi cậu chú ý đến thắt lưng của Wooyoung. Cậu không có bất cứ thứ gì có thể che đậy thương nhưng có lẽ nó sẽ ổn, miễn là họ ra ngoài kịp thời.
San luồn mình dưới cánh tay của Wooyoung và đỡ cậu đứng dậy, vòng một tay qua eo, tay còn lại thì ôm chặt lấy cậu, "Cậu đang nghĩ cái--"
"Tôi sẽ không để mặc cậu chết ở đây đâu.", San ngắt lời Wooyoung và từ từ dìu cậu về phía cầu thang.
Nhưng một viên đạn bất ngờ hạ cánh bên cạnh San, Wooyoung lập tức kéo cậu về phía mình, ôm chặt khi một viên đạn khác tiếp tục bay qua họ, "Chạy đi. Ngay bây giờ!", Cậu gằn giọng, đẩy San đi và nắm chặt súng, "Nhưng--"
"Khốn khiếp, chạy đi! Ngay bây giờ!", Wooyoung hét lên trước khi chĩa súng về phía Gguk, người đang tiến về phía họ với khẩu súng nhắm thẳng vào Wooyoung.
Cậu cảm thấy sự hiện diện của San đã biến mất sau lưng mình, cậu bóp cò về phía Gguk nhưng anh ta né được. Cậu nghiến răng và nhấn cò nhưng súng của cậu bay khỏi tay khi một viên đạn bắn vào, khiến cậu đau đớn ngã xuống vì viên đạn bất ngờ bắn bay súng. Gguk chạy qua người Wooyoung, nhanh chóng bám sát phía sau San, cậu chỉ có thể quay đầu lại nhìn họ và thở một cách nặng nhọc, tầm nhìn của cậu dần mờ đi, cơ thể dần trở nên tê liệt.
•~♤~•
HJ
Anh bắn hạ thêm một tên khác và chạy qua chúng, thầm nguyền rủa khi anh chỉ còn vài viên đạn. Anh tách ra khỏi Sean và Sam để cùng nhau đi tìm San, Hongjoong chỉ còn lại một mình chăm sóc những kẻ thù ở đây. Anh cũng đang tìm Gguk trên đường đi của mình, nên mục tiêu tiếp theo của anh là tìm văn phòng của thủ lĩnh xem nó nằm ở đâu.
Hongjoong nấp sau một góc khi cùng một lúc có nhiều viên đạn bắn về phía anh, anh nhắm và bắn vào bọn chúng trước khi chạy về phía căn phòng có thiết kế tinh tế trên cánh cửa gỗ lớn. Anh nghĩ rằng đó có thể là văn phòng của thủ lĩnh, anh chạy đến đó và dùng sức đẩy cửa trước khi đóng lại để ngăn những viên đạn đang được xả ra liên tục.
Anh thở hổn hển, nhìn vào sàn nhà được lát đá cẩm thạch của căn phòng.
Hơi thở anh đột ngột dồn dập khi nhìn thấy bóng dáng ai đó bên trong căn phòng, đứng đằng sau chiếc bàn gỗ lớn.
Một tiếng thở gấp nhẹ vang lên, rồi sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, sự căng thẳng ngày càng tăng cao khi hai bóng người nhìn chằm chằm vào nhau.
"Hwa?"
•~♤~•
Vậy là chuyện chuẩn bị đi đến kết thúc rồi mọi người ơi
Câu chuyện tình yêu và thù hận giữa cặp đôi Seongjoong rồi sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top