𝕱𝖔𝖗𝖙𝖞-𝖔𝖓𝖊
"Hwa Hyung!"
Chàng trai quay về phía giọng nói quen thuộc đang gọi mình từ phía sau, mỉm cười thật tươi khi thấy người bạn thân đang chạy về phía mình.
Cậu cười khúc khích, mở rộng vòng tay ôm cậu bé vào lòng, rồi họ ngã trên mặt đất, cảm nhận hơi ấm của nhau khi đang ôm chặt.
"Hwaseong Hyung!"
"Em khỏe không, Sangie?"
San thoát khỏi vòng tay của người lớn tuổi hơn, cậu cười khúc khích, "Em rất là khỏe! Hyung, em rất nhớ anh. Anh đã ở đâu vậy?!", người nhỏ hơn hỏi, ôm chặt lấy người lớn hơn lần nữa.
Người lớn tuổi hơn chỉ cười khúc khích và vò tóc San,"Anh đang ở ngoài thị trấn. Cha cần một người bạn đồng hành nên anh tình nguyện đi cùng. Xin lỗi vì đã không nói với em, San.", Cậu giải thích, San chúi mũi vào cổ người lớn hơn.
"Lần tới, hãy nói cho em biết. Em đã khóc rất nhiều khi anh mất tích khỏi nhà trong hai ngày.", San than vãn.
Người lớn hơn gật đầu, "Được rồi.. anh xin lỗi lần nữa."
"Ổn thôi mà, Hyung."
Nhưng sự thật là, Hwa đã không ra ngoài thị trấn với cha mình trong một tuần.
Cậu đang làm công việc của mình chỉ quanh quẩn trong thành phố, để hoàn thành được nó mất cả tuần và điều đó khiến cậu mệt mỏi, nhưng khi gặp San, nó dần phai nhạt đi.
Nhưng việc giữ bí mật của mình với cậu bé khiến cậu mặc cảm và buồn bã, nghĩ rằng nếu một ngày cậu bé tìm ra bí mật của mình thì sao?
Liệu cậu bé có còn làm bạn thân của cậu nữa không?
Vì vậy, cậu đã giữ và cố gắng hết sức che giấu nó, tìm mọi cách để ngụy biện cho bản thân.
Cậu không thể phủ nhận rằng một ngày nào đó, điều đó cũng sẽ đến, San chắc chắn sẽ biết được bí mật của cậu.
•
"Sangie?"
Hwa gọi, một nụ cười tươi và hào hứng nở trên khuôn mặt của cậu, trên tay là một tờ phiếu giảm giá khi cậu bước vào phòng ngủ của cậu bé.
Nhưng sau khi cậu hoàn toàn mở cửa, cậu bé không có ở bên trong.
Lông mày cậu nhíu lại với vẻ bối rối, từ từ đóng cửa và đi về phía nhà bếp.
Vì San sống một mình nên Hwa không có ai để hỏi. Vì vậy, cậu chỉ tự hỏi cậu bé ngốc nghếch đó đã đi đâu.
"Mình chỉ vừa rời đi một chút mà em ấy đã bỏ đi rồi."
Cậu ủ rũ và bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách với tờ phiếu mua hàng trên tay.
Đó là một tờ phiếu giảm giá kem mà cậu đã nhận được từ đồng nghiệp của mình, anh ta đã đưa cho cậu hai phiếu giảm giá nên Hwa đã nghĩ đến việc mua một ít với San.
Nhưng cậu vẫn đang băn khoăn không biết cậu bé có thể đi đâu.
"Oh, mình để quên điện thoại trong phòng em ấy."
Hwa đứng dậy từ chiếc ghế dài và lần nữa đi về phía phòng ngủ của San.
Ngay khi cậu thấy chiếc điện thoại của mình được đặt trên giường--
Hwa ngừng lại.
"Chờ đã. Mình đã đặt điện thoại của mình trên tủ đầu giường cơ mà.", Hwa tự nói với chính mình cùng sự bối rối, nhấc điện thoại của mình đang đặt trên chiếc giường gọn gàng của cậu bé.
Cậu mở nó, kiểm tra các ứng dụng đã mở gần đây vì San chỉ mượn điện thoại của cậu để chơi game.
Nhưng chẳng thấy gì cả, cậu nghĩ cậu bé có lẽ đã dọn nó.
Cậu thậm chí còn mở cả tin nhắn, cuộc gọi.. nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Vậy San đã đi đâu?
Một giờ trôi qua và Hwa đang thực sự lo lắng. San vẫn chưa về, cậu đi đi lại lại trong phòng khách, điện thoại của cậu bấm máy của cậu bé.
Nhưng nó chuyển thẳng đến hộp thư thoại, khiến cậu càng lo lắng hơn.
"Sangie, em đang ở đâu?"
Ngay sau đó, điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu đột ngột ngừng lại và nhìn vào tên người gọi nhưng lại cau mày vì đó là một trong những người đồng nghiệp của cậu. Cậu trả lời nó.
'Raven?!'
'Anh muốn cái gì? Đừng nói với tôi là anh muốn lấy lại phiếu giảm giá--'
'Oh, cậu còn sống?'
Hwa dừng lại trước những gì đồng nghiệp của cậu vừa nói.
'Xin lỗi?'
'Ý cậu cậu là gì 'xin lỗi'?! Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ những tên khốn đó!'
Lông mày của Hwa nhíu lại vì bối rối và cậu bắt đầu đi lại quanh phòng của San, cảm giác lo lắng dần tràn ngập trong cậu.
'Ai cơ?'
'ATEEZ! Từ chính Pirate King!'
Hwa nắm chặt điện thoại của mình.
Pirate King? Kim Hongjoong? Hắn ta, đã chết?
'Hắn ta đã nói cái gì?'
Tại thời điểm này, Hwa thực sự đang rất lo lắng và bối rối. Cậu không biết tại sao nhưng cậu có thể cảm nhận được điều gì đó không ổn đang xảy ra.
Cậu vẫn lo lắng vì không biết San đang ở đâu, trời dù đã muộn nhưng bạn thân nhất của cậu vẫn chưa về, và điều đó làm Hwa cảm thấy sợ hãi.
'Hắn ta nói rằng hắn ta cuối cùng cũng đã giết chết cậu.'
Hwa mở to đôi mắt.
'T-Tại sao tôi lại chết? Tôi đã ở cửa hàng kem mà anh đã giới thiệu sau khi anh đưa cho tôi phiếu giảm giá.'
Hwa rời khỏi phòng cậu bé và đi về phía phòng khách.
'Tôi không biết! Hắn ta chỉ gọi và nói rằng 'Hãy đến đón Raven của các người ở đây, địa chỉ này' và sau đó cúp máy! Bro điều đó đã làm tôi phát hoảng!'
Hwa lại nhíu mày, giờ lại đi loanh quanh phòng khách trong khi tiếp tục cuộc gọi.
'Nhưng tại sao anh lại gọi cho tôi nếu hắn ta nói với anh rằng tôi đã chết?'
'Hwa, cậu đúng là một sát thủ giỏi trong tổ chức, không ai có thể giết cậu một cách dễ dàng và nhanh chóng theo đúng nghĩa đen!'
Hwa tặc lưỡi, 'Hắn ta có nói gì thêm không?'
'Không, chỉ đưa địa chỉ nơi cậu 'đã chết'.'
Seonghwa gật đầu, mặc dù người gọi không thể thấy hành động của cậu.
'Gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đi. Đừng cử phi hành đoàn, tôi không muốn Lux và Vanessa cằn nhằn tôi.'
'Được rồi. Tôi sẽ gửi địa chỉ, hãy cẩn thận.'
'Tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ.'
Và thế là cậu rời khỏi nhà, để lại một mảnh giấy ghi chú nhỏ trên bàn ăn đề phòng cậu bé về muộn. Cùng lúc đó, cậu nhận được tin nhắn của đồng nghiệp và ngay lập tức đi đến địa chỉ đã gửi, với vẻ mặt hơi bực bội vì cậu có thể sẽ phải dọn xác chết của một người ngẫu nhiên nào đó.
Cuối cùng khi đến nơi, chuẩn bị đi vào khu vực thì lại nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa. Cậu trốn vào một trong những con hẻm, nhìn lén qua mép tường để biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.
"Xin hãy chăm sóc cho cậu bé.. trời ơi, đứa trẻ tội nghiệp."
"Đưa cậu ta đến bệnh viện ngay lập tức! Cậu ta đang mất rất nhiều máu!"
"Ôi, trái tim tội nghiệp của tôi.. Tôi không thể nhìn thẳng thằng bé như vậy."
'Đứa trẻ? Tên ngốc đó đã giết một đứa trẻ?', Cậu nghĩ.
Cuối cùng cậu nhìn qua bức tường, mắt cậu mở to khi nhìn thấy 'đứa trẻ' đã bị giết trong một con hẻm.
Cậu không thể không lấy tay che miệng khi cảm thấy trái tim mình đang bị xé thành trăm mảnh và tan nát. Cậu nấp vào tường, từ từ trượt xuống cho đến khi cảm nhận được mặt đất bên dưới, cậu thở ra một cách run rẩy.
Min Sangi,
Bạn thân nhất của cậu, người bạn duy nhất của cậu,
Được mang theo bởi những gì trông giống như người đồng nghiệp cũ của cậu,
Và tất cả đều đẫm máu bằng chính máu của cậu bé.
"Kim Hongjoong, ngươi sẽ phải trả giá.", Cậu nghiến răng, một giọt nước mắt trượt dài trên má, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
•~♤~•
"Sangi, Hyung sẽ quay lại ngay, được không? Anh chỉ đi lấy một số thứ thôi", Hwa nói khi mặc áo khoác và vỗ nhẹ vào đầu cậu bé, cậu bĩu môi với người lớn hơn.
"Anh lại đi nữa sao?", Cậu bé khẽ rên rỉ, khoanh tay trước ngực và bĩu môi với Hwa, người đang sẵn sàng rời khỏi phòng.
Cậu cười khúc khích, đi về phía cậu bé và chúi mũi vào mái tóc bồng bềnh của cậu, nhận được một tiếng cười khúc khích từ San, cậu bé đi theo Hwa. Cậu nhéo mũi của San và giữ vai cậu bé, nhẹ nhàng nói với cậu, "Hyung sẽ ra ngoài, anh không biết là bao lâu nhưng anh chắc chắn anh sẽ quay trở lại. Làm ơn hãy ngoan ngoãn nhé, được không San?"
San chỉ gật đầu và xua đuổi người lớn hơn, kiếm một lời chế giễu, rồi quay người trở về phòng của mình.
Cậu bé thở dài và ngồi phịch xuống giường, đặt cánh tay lên đầu khi nhìn lên trần nhà đã được dán những ngôi sao dạ quang trong bóng tối, cậu cáu kỉnh và bĩu môi.
"Anh ấy lúc nào cũng bỏ rơi mình. Mình chỉ muốn được âu yếm thôi mà.", Cậu buồn bã nói, đưa một tay lên và chỉ vào những ngôi sao đang được dán phía trên.
"Tại sao anh ấy luôn bận rộn nhỉ? Anh ấy chẳng bao giờ nói cho mình biết về công việc của anh ấy.."
Kế tiếp, cậu nghe thấy tiếng rung trên tủ đầu giường, cậu ngẩng đầu lên, cười khúc khích và lắc đầu khi ngồi dậy nắm lấy điện thoại đang nhận được tin nhắn từ một số nào đó.
"Anh ấy thậm chí còn để quên điện thoại của mình.", Cậu thở dài, "Hay quên như mọi khi."
Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào thông báo trên màn hình khóa, thấy một số không xác định nhắn tin cho người lớn hơn. Vì cậu bé là một chú mèo tò mò, nên cậu đã tìm kiếm một số hình ảnh của Hwa và mở khóa nhận diện khuôn mặt của cậu, rồi xem qua các tin nhắn. Có lẽ là từ cha của anh ấy? Hoặc đồng nghiệp của anh ấy?
Vì vậy, cậu đã mở nó ra và đọc các tin nhắn.
[Địa chỉ], lúc 6 giờ chiều.
Tôi sẽ đợi cậu, Raven.
Tue 3:56 PM
Hẹn gặp cậu ;) từ Pirate King.
Tue 3:56 PM
"..Có phải Hwa đang hẹn hò không? Không, đây là một chàng trai. Một buổi hẹn hò bằng hữu chăng?"
San liên tục đặt câu hỏi khi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn được gửi cho Hwa.
Cậu để nó trở lại sau khi đã đọc tin nhắn rồi thả mình xuống giường.
Khi lưng vừa chạm vào tấm nệm, cậu nhớ lại cái tên đã gửi cho Hwa. Nó nghe có vẻ quen thuộc, một mật danh mà cậu đã từng nghe thấy trong và xung quanh khu phố.
"Chờ đã, Pirate King?", Cậu bật dậy khỏi giường và cầm điện thoại một lần nữa, "Anh ta không phải là con trai của thủ lĩnh ATEEZ hay sao?"
Có thể ai đó đang chơi khăm bạn của mình. Không, không một ai dám đùa với những cái tên đó. Một tổ chức khá khét tiếng khắp thành phố. Đôi khi họ cứu dân thường, nhưng chủ yếu họ giết người. Đó là những chuyện mà cậu đã được nghe kể từ người khác.
Một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu,
Tại sao Pirate King lại gọi Hwa là Raven?
Cậu cảm thấy bất an. Tâm trí bị lấp đầy bởi những câu hỏi và nghi ngờ về người bạn lớn tuổi hơn của mình.
Có phải cậu ấy đang giấu cậu điều gì đó không?
Nếu làm vậy, cậu biết rằng San có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Bởi vì nó có vẻ nghiêm trọng và.. nguy hiểm.
Cảm thấy không ổn, cậu xóa tin nhắn và nằm xuống giường, ngủ cho vơi đi những lo lắng.
•
"San, Hyung về rồi đây~.", Hwa vui vẻ gọi khi bước vào nhà và đi về phía phòng ngủ của San.
Cậu mở cửa và thấy San đã ngủ, điều đó khiến Hwa khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào phòng.
Hwa từ từ lên giường và nằm cạnh cậu bé, vuốt ve mái tóc mềm mại, khiến cậu bé cựa quậy trong giấc ngủ.
"Hyung?", cậu bé nhẹ nhàng gọi người bạn thân của mình, từ từ nhích lại gần và ôm lấy người lớn hơn, chúi mũi vào cổ Hwa rồi làm nũng.
Hwa mỉm cười ôm lại cậu bé, xoa lưng xoa dịu, "Buồn ngủ à?"
"Mhm.", San trả lời, ôm chặt lấy cậu.
"Hwa Huyng?"
Hwa ậm ừ, xoa lưng San.
"Anh có biết Pirate King là ai không?"
Hwa ậm ừ lần nữa, "Sao vậy?"
"Em đã nghe được cái tên đó trong khuôn viên trường em và em đang rất tò mò.."
"Hắn ta thực sự nguy hiểm, San. Hắn ta giết người và làm những điều xấu khác. Vì vậy, đừng giống như hắn, được không?", Hwa nói, nhận được một tiếng cười khúc khích từ San.
"Được rồi.. Vậy còn Raven thì sao?"
"Em nghe cái tên đó ở đâu vậy? Đó cái tên trong tổ chức khét tiếng nhất đất nước này.", Hwa cười lo lắng.
"Ở trường. Và một số người hàng xóm.", San nói lảm nhảm, ngủ gà ngủ gật.
San nghe thấy tiếng Hwa thở dài, cằm của cậu đặt lên đầu của cậu bé, "Anh ta.. cũng nguy hiểm. Họ là một phần của các tổ chức nên đừng giống họ, được chứ?"
San gật đầu rồi sau đó lăn ra ngủ.
'Vậy Hwa Hyung đang làm việc cho một tổ chức.'
•
"Anh lại đi à?", San bĩu môi với Hwa, người đang lấy ví của cậu và chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Anh sẽ về ngay, anh hứa.", Cậu cười khúc khích trước khi vò tóc San rồi rời khỏi phòng.
San càu nhàu, ló đầu lên cửa sổ khi thấy Hwa chạy ra khỏi nhà, cậu thở dài và ngồi xuống giường với nét mặt cau có.
Nhớ lại những gì Hwa đã nói với cậu ngày hôm qua, cậu bé cuối cùng cũng biết được việc làm của người lớn hơn. Nhưng cậu vẫn do dự không tin. Hwa là một người bạn tốt bụng, người không ngần ngại giúp đỡ bất kì ai đang gặp khó khăn. Vậy Raven nguy hiểm như thế nào? Còn điều gì nữa mà cậu không biết?
Và cậu quyết định đi đến đó một mình. Cậu không muốn Hwa bị thương. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra khi các thành viên tổ chức khác gặp nhau.
Họ sẽ giết hại lẫn nhau.
Vì vậy, cậu đóng giả làm 'Raven' đối đầu với Pirate King. Cậu biết những gì mình đang làm rất là ngu ngốc và vô dụng, nhưng cậu không muốn Hwaseong bị thương. Dù kết quả có ra sao, cậu cũng sẽ đối mặt với nó. Cậu đã nghĩ quẩn mà làm không cần biết đến hậu quả từ những suy nghĩ dại dột.
Cậu đi trên con hẻm tối một mình, vừa sợ hãi vừa lo lắng chờ đợi Pirate King đến.
Và đúng như thế, anh gặp cậu, nhớ lại rằng bản thân đã bị đâm vào bụng, rồi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh cùng với những tiếng bíp bíp và rất nhiều dây điện trên người.
Sau đó, cậu gặp Tiêu Chiến, vị cứu tinh của cậu.
Cậu đổi tên theo yêu cầu của Sean và sống cùng chú ấy, một nửa ký ức của cậu đã mất sau chấn thương như bác sĩ đã nói, bây giờ cậu sống dưới cái tên Choi San.
•~♤~•
"Cậu là.. Min Sangi?"
San mở to mắt, Sao anh ta lại biết tên cũ của mình?, "U-Um.. anh đang nói cái gì--"
"Làm ơn đi.. chính là em mà? Min Sangi? Anh biết đó là em..", Seonghwa bất ngờ nắm tay San, cậu bé tròn mắt khi thấy những những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Seonghwa.
"Seonghwa? Có chuyện gì vậy.. Sao anh lại khóc? Này..", San nói lảm nhảm, lo lắng không hiểu tại sao người kia lại khóc sau khi hỏi tên cũ của cậu. Cậu không nhớ rằng đã cho bất kì ai biết tên cũ của mình, ngoại trừ Sean--
San há hốc mồm và tròn mắt nhìn Seonghwa. Chỉ trong một khoảng khắc. Seonghwa. Giống như người bạn cũ của cậu.. Người bạn thân nhất.
"Hwaseong.. Hyung?", San thở ra, Seonghwa đặt tay lên mặt cậu, khiến cậu rùng mình và ứa nước mắt nhiều hơn khi người kia từ từ gật đầu, nhắm mắt lại để nước mắt chảy dài trên má.
San thở gấp, cố nuốt cục nghẹn trong cổ hỏng, lại thở dài khi cảm thấy nước mắt giàn giụa.
"Hwa Hyung..", San khẽ kêu lên, nước mắt rơi nhiều hơn trên má ngay sau đó, khẽ nứ nở khi Seonghwa mở rộng vòng tay cho San. San ôm Seonghwa trong một cái ôm đầy khao khát và khóc nức nở trên vai cậu, cố gắng kiềm nén tiếng khóc để các thành viên khác không nghe thấy. Không thèm để tâm đến những vết thương của mình, cậu chỉ để tâm đến Seonghwa ngay lúc này.
Seonghwa cũng bắt đầu nức nở lặng lẽ, ôm chặt San và hôn lên trán cậu, thì thầm những lời an ủi khi xoa lưng cậu bé.
"Hwaseong Hyung..", San liên tục gọi tên cậu khiến Seonghwa càng khóc lớn hơn. Họ đã bỏ lỡ nhau. San bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc vì đã nhớ lại người bạn thân của mình.
Seonghwa từ từ rời khỏi cái ôm và đối mặt với San sưng húp đang sụt sịt, nấc lên như một đứa trẻ, nhắm nghiền mắt, nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má đẫm lệ.
Người lớn hơn lau chúng đi và mỉm cười, "Hyung ở đây.. Ôi trời, thật sự đúng là em rồi.", Cậu nhẹ nhàng cười hạnh phúc, gỡ những lọn tóc trên mặt San, cười khúc khích trước trạng thái lúc khóc của cậu bé, "Em khóc như một đứa con nít vậy."
"I-Im đi.", San nức nở, Seonghwa lại ôm cậu.
"Anh xin lỗi vì đã để em phải trải qua điều đó. Em có lẽ cũng đã biết bí mật của anh hiện tại.", Cậu buồn bã nói với cậu bé.
"Không sao đâu. Em tha thứ cho anh.", San thì thầm, Seonghwa khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn em."
•~♤~•
Sean
Sean đậu xe ở lối vào theo địa chỉ mà người lạ đang giữ San gửi cho chú. Chú vội vàng tắt máy bước xuống xe. Không quên nhìn xung quanh khu vực để đảm bảo không có người nào theo sau.
Chú gọi cho người kia lần nữa và khi cậu ta trả lời, cậu ta nói rằng mình đang đứng trước cửa ra vào. Tiêu Chiến đợi ở đó và nhìn thấy bóng người bước ra từ ngôi nhà không ai khác chính là Midnight. Sean nhớ cậu ta. Cậu ta là thành viên của ATEEZ và là bạn thân của Pirate King. Và bây giờ Sean đang mong đợi phản ứng của cậu ta khi chú đến gần, điều mà chú đã chuẩn bị tinh thần trước.
Và Sean đã đoán đúng. Ngay khi Mingi vừa mở cổng, người này lùi lại và lấy súng từ trong túi ra chĩa thẳng vào chú. Sean mím môi và từ từ đưa tay lên đầu hàng. Chú hít vào định nói gì đó thì lại bị Mingi cắt ngang.
"Lại một thành viên khác của Venom đang làm gì ở nhà chúng tôi vậy?", Anh gầm gừ, nhấn nhẹ vào cò súng.
Sean định nói nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Chú! Đừng bắn chú ấy, làm ơn.", Đó là giọng của San. Sean mở to mắt khi thấy cậu chạy về phía mình. Và người theo sau cậu bé, đó là--
Raven đang làm cái gì ở đây vậy?
"San, đợi đã! Nguy hiểm lắm!", Cậu gọi, ôm lấy San và nhìn sang Sean, mắt cậu mở to, đó chính là Sean. Seonghwa ngừng lại một lúc sau khi nhìn Sean nhưng rồi lại chạy theo San.
Tất cả những gì chú có thể làm là không thể để lộ danh tính của cậu. Raven có lẽ đang lên kế hoạch gì đó cho các chàng trai này, điều đó không mấy dễ chịu. Vì nó có liên quan đến Hongjoong, chú biết Lux đã sai bảo cậu làm gì xấu với họ.
Sean chuyển sự chú ý của mình sang Mingi, người vẫn đang nhắm vào chú, "Midnight, tôi chỉ ở đây để đón cháu trai của tôi thôi. Tôi không hề có ý xấu. Tôi bây giờ đã rời khỏi tổ chức, tôi đã không liên lạc với tổ chức nhiều năm rồi.", Sean giải thích với Mingi, cố gắng thuyết phục cậu rằng chú chỉ muốn đón cháu trai của mình.
Mingi không quan tâm, "Nói dối. Chắc chắn anh là gián điệp."
"Xin đừng bắn chú của tôi! Chú ấy không làm gì sai cả!", San hét lên, nức nở trước sự giữ chặt của Seonghwa.
Ngay sau đó, các thành viên còn lại xuất hiện, Yunho đi về phía Mingi. Hongjoong hướng mắt ở lối ra vào và nhìn thấy Sean, anh trừng mắt nhìn chú và San, "Hai người đang theo dõi chúng tôi.", Hongjoong nói, lấy khẩu súng từ trong túi mà Seonghwa đã đưa lại cho anh.
Seonghwa giấu San ở đằng sau và trừng mắt nhìn Hongjoong, "Anh đừng có bắn vào ai cả. Em đã nói với anh rồi, em ấy không hề có ý định xấu với tổ chức của anh và chú của em ấy cũng vậy. Hãy để họ đi đi.", Seonghwa cầu xin, gần như nghiến răng khi nói.
Hongjoong tặc lưỡi và chuyển sự chú ý sang Seonghwa, "Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi họ rời đi?"
"Hãy đổ trách nhiệm lên hết cho em.", Seonghwa kiên quyết nói mà không do dự.
Hongjoong chỉ có thể thở dài trước lời nói của người yêu rồi bảo Mingi hạ súng xuống.
Sean mở rộng vòng tay cho San, cậu bé chạy về phía chú, không thèm để ý vết thương đang đau nhức và ôm chú vào lòng.
"Chú ơi, cháu muốn về nhà.", San khóc, Sean gật đầu và dìu cậu lên xe.
Quay đầu lại nhìn tổ chức lần cuối, chú đóng cửa xe và đi về phía Hongjoong.
Chú đứng trước mặt thủ lĩnh và ghé vào tai anh, "Tôi sẽ gặp cậu vào tối nay. Tôi có chuyện cần giải thích và thảo luận với cậu.", Hongjoong lườm chú sau khi họ tách ra, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, chú nhìn Seonghwa, cậu chỉ mỉm cười, một chút buồn bã hiện lên trong nụ cười của cậu khi cậu đến gần Hongjoong.
Sean chỉ biết thở dài cuối cùng cũng bước vào trong xe nhìn San bên cạnh, nhìn vào các ngón tay đang chà vào nhau của cậu bé. Tiêu chiến đang lái xe rời khỏi nơi này và nghĩ cách giải thích mọi chuyện với San sau mọi chuyện.
•~♤~•
HJ
Tất cả nhìn chằm chằm vào chiếc xe rời đi đang dần biến mất ở phía xa, tất cả bọn họ đều thở dài. Trưởng nhóm cảm thấy có một đôi tay đang ôm lấy mình và anh biết đó là Seonghwa, "Em rất xin lỗi, Joong.", Cậu nhẹ nhàng nói, nũng nịu dụi mặt vào cổ anh.
Hongjoong thở dài, quay lại và vòng tay qua eo Seonghwa, đặt trên trán cậu một nụ hôn, "Không sao đâu, không cần phải xin lỗi. Đó không phải là lỗi của em."
Ngay sau đó, mọi người quay trở lại vào trong nhà.
Những người duy nhất còn lại là Wooyoung và Hongjoong đang chuẩn bị bước vào nhà. Nhưng sau đó Hongjoong lại nhìn chằm chằm vào Wooyoung bằng đôi mắt đen láy âm u, nói với cậu bằng một giọng trầm thấp và đe dọa.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với tổ chức. Anh sẽ giết chết cmn em, Jung Wooyoung."
•~♤~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top