85. Đức tin

Việc xuất hiện của cái bảng trong tiền sảnh đã gây nên một hiệu quả rõ rệt trên toàn bộ cư dân của lâu đài. Suốt một tuần sau đó, dù đến bất cứ nơi đâu, trong Hogwarts dường như chỉ có một đề tài duy nhất được đem ra bàn tán: Thi đấu Tam Pháp thuật. Những lời đồn đại bay từ học trò này đến học trò kia giống như mầm bệnh truyền nhiễm: ai sẽ là quán quân Hogwarts, thi đấu như thế nào, học trò trường Beauxbaton và trường Durmstrang khác tụi nó ra sao...

Tòa lâu đài như thể đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bức chân dung bẩn thỉu được dỡ xuống lau chùi, gây bực mình rất nhiều cho mấy nhân vật trong tranh, chúng ngồi túm vào nhau trong khung, thì thà thì thào rầu rĩ và nhăn mặt khi rờ rẫm thấy cái mặt trần trụi, ửng hồng của mình. Hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng, nhúc nhích không kẽo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thị Argus Filch thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giầy, đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất khiếp đảm tới mức loạn thần kinh. Những thành viên của ban giáo sư cũng căng thẳng lạ lùng.

Ngay từ sáng sớm, khi tụi nhỏ xuống nhà ăn điểm tâm vào buổi sáng ngày ba mươi tháng Mười, chúng nhận thấy Đại sảnh đã được trang hoàng suốt đêm qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà: màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw, màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff, và màu xanh lá với con rắn bạc là nhà Slytherin. Phía sau dãy bàn giáo viên, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ các huy hiệu của Hogwarts: sư tử, chim ưng, con lửng, và con rắn, tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng.

Bên bàn Gryffindor, tụi Potter đang cùng với cặp song sinh nhà Weasley thì thầm to nhỏ cái gì đó có lẽ là liên quan đến cuộc thi đi. Bất chợt, thằng Potter lên tiếng thắc mắc:

"Ai trong ban giám khảo vậy?"

"Hiệu trưởng của các trường tham gia luôn luôn có trong ban giám khảo. Nhưng mình nghe nói trong đó còn có cả... Dekis Lenoir."

Rồi tụi nó quay người lại nhìn Granger, khá là ngạc nhiên. Sau đó con nhỏ bắt đầu nói về những sự cố xảy ra trong các cuộc thi trước đó, vừa nói mắt nó vừa đảo một vòng, vẻ nóng nảy hữu vì thấy không ai chịu đọc sách nhỏ đọc hết.

"Chuyện này có trong Hogwarts, Một lịch sử. Tuy nhiên cuốn này không hoàn toàn đáng tin cậy. Cuốn Lịch sử Hogwarts bản đã sửa chữa có lẽ chính xác hơn. Hay cuốn Một lịch sử chắt lọc và đầy thành kiến về Hogwarts: Những lời Phê phán về những mặt xấu xa nhất của trường."

Meliora nãy giờ vẫn luôn cố lắng tai nghe ngóng cuộc trì chuyện của tụi nó, chẳng biết từ bao giờ cô lại để ý đến lũ sư tử ngu ngốc đó nữa.

Có lẽ là vì hiện tại cô đang sống chung với hai con sư tử trong một mái nhà.

Chắc chắn là vậy...

"Gia tinh!"

Giọng con nhỏ Granger đanh lại, nó phê phán tất cả phù thủy hiện tại với cái suy nghĩ rằng phù thủy đang hè nhau áp bức hàng trăm nô lệ.

Quả thực, Meliora cũng có phần đồng ý với Granger bởi cô luôn dành một sự tôn trọng đối với loài sinh vật này. Những sinh vật nghèo hèn nhưng chúng trung thành, luôn hết sức làm việc và cống hiến cho chủ nhân của mình. Gia tinh đáng được đối xử tốt hơn thay vì chịu sự lăng mạ và bạo hành từ phù thủy như bây giờ.

Ngày hôm đó, khi Meliora ngồi trầm ngâm cùng với một chồng sách về môn Biến hình cao ngất tại thư viện, lần thứ hai kể từ khi gặp mặt Granger chủ động tới bắt chuyện với cô.

"Này Lenoir, liệu có thể nói chuyện chút không?"

Thoáng chốc, Meliora có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của nhỏ, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười khinh mà cô vẫn thường dành cho Granger và những đứa Máu Bùn khác. Giọng điệu đầy mỉa mai cất lên, ai nghe cũng nhận ra nó y như vị nào đó trong Hogwarts này.

"Vậy không biết quý cô Máu Bùn đây muốn nói gì với tao? Nhanh đi nhé, ở với mày quá lâu sẽ làm tao thấy buồn nôn!"

Vẫy vẫy cổ tay làm điệu bộ muốn ói, tưởng chừng hành động đó sẽ khiến con nhỏ bật khóc hoặc nổi giận, nhưng không! Granger vẫn đứng đó, sắc mặt không chút thay đổi mà đi thẳng vào chủ đề chính.

"Tao muốn mời mày vào hội Vận động Bảo vệ Quyền lợi Gia Tinh (S.P.E.W)! Tao biết, mày cũng có thành kiến đối với những bất công mà gia tinh luôn phải chịu trong suốt thời gian qua... Vậy nên hãy cùng đòi lại công bằng cho chúng đi!"

Trong một thời gian ngắn ở dinh thự nhà Black, Granger đã có một cái nhìn khác về Meliora. Một tiểu công chúa kiêu ngạo luôn coi mình là tất cả vậy mà cũng có những lúc ấm áp đến lạ thường. Ban đầu, Granger còn nghĩ với cái tính coi trời bằng vung ấy thì tiểu công chúa này sẽ hành hạ lũ gia tinh rất kinh khủng, có khi còn hơn những gia đình phù thủy khác nữa kìa. Nhưng Meliora Lenoir suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, cô cũng yêu thương gia đình của mình như bao người khác và đặc biệt... Meliora đối xử cực kỳ tốt với loài gia tinh. Khỏi cần tìm đâu xa, hãy nhìn con gia tinh Kreacher của gia tộc Black là biết. Bộ quần áo rách rưới biểu trưng cho thân phận nô lệ nay đã được thay bằng một bộ đồ mới tinh, và đương nhiên là phải đưa tiền cho nó đi mua một tấm vải để nó tự may rồi chứ không thể trực tiếp ban quần áo mới cho gia tinh được.

Meliora nhìn vẻ kiên quyết của Granger, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Nhưng cô cũng không quan tâm đến nó lắm, giọng nói chầm chậm cất lên như một thau nước lạnh tạt vào đầu con nhỏ.

"Mày nghĩ tao sẽ tham gia một cái hội ngớ ngẩn do một con Máu Bùn thành lập sao? Mày đang tự đề cao bản thân quá rồi đấy, Hermione Granger."

Cái tên "Hermione Granger" được ngân thật dàiiii... Khóe miệng Meliora càng được nâng cao tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, nhưng đáng tiếc nó lại là một sự khinh thường.

"Đúng là tao có thành kiến với những bất công đó thật... Nhưng mày nên nhớ một điều, tao cũng là một phù thủy thuần huyết. Hiểu chứ?"

Meliora từ từ tiến lại gần Granger, con nhỏ vẫn đứng yên đó mà không hề nhúc nhích. Cô tiến tới rồi dừng chân đứng đối diện với nó, hai tay đặt lên vai Granger, ghé sát vào tai, khẽ thì thầm.

"Quả thật, tao và mày đều cùng có thành kiến với chuyện này. Nhưng không có nghĩa là tao hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó của mày. Mày có thể đòi lại công bằng gì đó cho gia tinh, được thôi, tao không ý kiến... nhưng giải thoát cho chúng thì... liệu mày đã nghĩ thử xem chúng có thực sự muốn vậy hay không chưa?"

"Chắc chắn chúng muốn vậy! Mọi loài sinh vật trên đời này, ai mà không muốn được tự đó chứ?!!"

Granger nhanh chóng đẩy Meliora ra, lực có chút mạnh khiến cô mất thăng bằng mà loạng choạng vài bước lùi về sau.

"Đấy, mày thấy rồi chứ? Quan điểm và tư tưởng của tao và mày khác nhau, cả hai chúng ta đều có đức tin đối lập và luôn nghĩ rằng điều mình tin tưởng là đúng. Nhưng dù vậy tao vẫn muốn khuyên mày, tự do mà mày đang hướng tới chính là ngục tù đối với gia tinh! Chúng đâu có muốn tự do? Mọi niềm tin và tâm huyết của chúng đều đặt hết vào lợi ích của chủ nhân và chúng coi việc làm hài lòng chủ nhân là niềm vinh hạnh, là vinh dự muôn đời. Vạn vật đều có đức tin của riêng mình, và đức tin của gia tinh chính là chủ nhân của chúng. Mày đây là đang muốn hủy hoại đức tin của chúng sao?"

End chương 85

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top