45. Lenoir và Black

Meliora vừa bước vào Bệnh thất đã nghe thấy tiếng rên rỉ kêu đau của Draco, cô càng lo lắng hơn mà bước nhanh tới xem xét vết thương của cậu.

"Đau lắm à?"

"Ừm."

Meliora hỏi và Draco trả lời ngay nhưng sau đó hai người chẳng nói thêm với nhau câu nào. Draco vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Meliora bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Sao vậy? Mặt tao có dính gì sao?"

"Không có."

***

Draco không thèm đến lớp mấy ngày; mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn Độc dược, cậu mới xuất hiện. Cậu khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học Độc dược, tay phải quấn băng, treo trước ngực như thể cậu là một kẻ sống sót đầy hào hùng sau một trận chiến kinh hoàng nào đó. Meliora trong lòng có chút khinh bị nhìn Draco và ngay sau đó nhận lại một cái lườm của cậu.

"Đỡ chưa, Draco? Đau lắm hả?"

Pansy hỏi cho lấy lệ chứ cô thừa biết tình hình của cậu bạn ra sao. Draco cũng phối hợp mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm.

"Ừ, đau lắm luôn!"

Giáo sư Snape lơ đễnh kêu Draco ngồi xuống sau đó thì giảng bài. Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút. Draco nói nhỏ gì đó với Meliora rồi đặt cái vạc của mình cạnh bên vạc của Weasley và Potter, để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn. Draco kêu:

"Thưa giáo sư, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con..."

"Weasley, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy."

Giáo sư Snape không cần nhìn lên mà nói ngay khiến cho mặt thằng Weasley đỏ nhừ vì giận. Nó rít lên:

"Tay mày có què cụt gì đâu!"

"Ê, Weasley, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba mớ rễ đó đi."

Draco ngồi bên kia bàn cười ngạo ngược. Weasley chụp con dao, kéo mớ rễ cúc của Draco lại gần, bắt đầu băm vằm chúng thành những mẩu nham nhở đủ kích cỡ. Draco với với nghịch tóc Meliora đang thực hành bên cạnh cùng Pansy và Blaise và kết quả là bị cô đập cho mấy phát vào tay, cậu rụt tay lại rồi kêu lên bằng giọng nhựa nhựa.

"Thưa giáo sư, Weasley nó băm vằm rễ cúc của con, thầy ơi."

Giáo sư Snape đến gần nhìn mớ củ rễ do thằng Weasley băm, mỉm cười khó chịu rồi kêu nó đổi rễ với Draco. Thằng Weasley mặc dù không cam tâm nhưng dưới áp lực của giáo sư thì vẫn phải đổi cho Draco. Sau đó thầy quay sang quan sát Meliora thực hành mà khen lấy khen để, nói rằng tụi nhỏ nên học theo cô để cắt rễ cúc sao cho đẹp.

Tiết học Độc Dược cứ thế trôi qua với những màn hành hạ của giáo sư Snape đối với đám sư tử nhà Gryffindor, trong khi đó thì nhà Slytherin lại hả hê vì trong tiết học Draco đã không ít lần gây khó dễ cho Potter và Weasley khi "nhờ" tụi nó thực hành giúp. Nhưng thảm nhất thì phải nói tới thằng răng chuột Longbottom, thuốc của nó vốn dĩ phải là màu xanh tươi vậy mà lại ngả thành màu...

"Cam! Có thấy không, Longbottom?"

Nó bị giáo sư mắng cho một trận te tua. Thầy còn cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.

"Màu cam. Thử nói cho ta nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của mi có hấp thụ được cái thứ gì không? Mi không nghe ta nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Ta đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Ta còn phải làm gì nữa để cho mi hiểu, hả Longbottom?"

Cơ mà Meliora thì không quan tâm lắm, sau khi nghe lỏm được từ thằng Finigan bên nhà Gryffindor nói về Sirius Black thì cô vẫn luôn thẫn thờ suy nghĩ.

"Mày làm sao vậy?"

Draco khó hiểu nhìn Meliora, từ cuối tiết học luôn thấy cô không tập trung nên cậu khá lo lắng. Liệu trong lúc châm chọc đám Potter có lỡ lời nói ra câu gì khiến cô tổn thương không?

"Không sao. Tao có hơi chú ý đến Sirius Black."

"Tên tội phạm đó thì có gì mà chú ý? Nếu mày sợ thì viết thư cho anh Dekis là được rồi."

Blaise khoác vai Pansy quay sang nói với Meliora, những người khác cũng gật đầu đồng tình. Dekis là một phù thủy hùng mạnh, đối đầu với Tử Xà Basilisk hàng nghìn năm tuổi còn có thể mang nó về làm vật nuôi cho em gái thì đối đầu với một tên tội phạm như Sirius Black thì có là gì chứ? Chẳng biết tìm bao giờ đám rắn nhỏ nhà Slytherin đã trở thành fan não tàn của Dekis luôn rồi. Meliora lắc đầu thở dài.

"Không phải tao sợ. Chỉ là tao thấy quan tâm đến cái họ Black của hắn thôi, nó giống Lenoir."

Black và Lenoir đều mang ý nghĩ là màu đen, cùng là hai gia tộc thuần huyết cao quý và lâu đời bậc nhất thế giới phép thuật. Meliora đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, cơ mà nếu cô nhớ không nhầm thì Draco cũng mang một nửa huyết thống của gia tộc Black...

Thấy Meliora đang nhìn mình nhưng lại không nói gì, Draco sờ lên mặt rồi cọ cọ như thể có thứ gì đó dính trên mặt cậu vậy. Cọ qua cọ lại đến khi hai má đỏ ửng cũng không thấy gì, những đứa bạn đứng bên cạnh cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị.

"Mày bị sao vậy, Draco? Đẹp quá không muốn lại đi tự hủy hoại nhan sắc à?"

End chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top