2. Hẻm Xéo
"Ngày mai anh sẽ cùng em tới Hẻm Xéo mua đồ."
"Nhưng không phải anh rất bận sao? Em có thể cùng gia tinh đến đó."
"Không có gì quan trọng hơn em gái anh hết."
Dekis đứng dậy ôm theo Meliora trên tay đi dọc theo hành lang, vừa đi hai anh em vừa nói vô số chuyện trên đời.
Meliora ngồi trong vòng tay của anh trai xòe hai bàn tay nhỏ bé ra chăm chú đếm những thứ cần chuẩn bị cho năm học.
"Cần mua sách, vật nuôi, đồng phục,... ừm... đồ dùng cho các môn học nữa đặc biệt là môn Độc dược của cậu..."
Dekis bật cười vì độ dễ thương này, trông em gái hắn bây giờ cứ như bà cụ non vậy.
"Cậu chắc chắn sẽ nổi giận nếu em quên chúng."
"Và cậu sẽ dành cả một mùa hè để bổ túc kiến thức cho em nếu em không trả lời được những câu hỏi hoặc bài kiểm tra của em bị dưới điểm E."
Meliora than thở ôm lấy cổ Dekis, cô không dám tưởng tượng nổi cái sự tức giận của cậu nếu cô nhận điểm thấp môn Độc dược, có lẽ khi đó cậu sẽ biến cô thành con cóc rồi ném vào cái vạc đang sôi sùng sục mất.
Dekis cười bất lực nghe em gái than vãn, hai anh em cứ thế đi dọc theo hành lang rộng lớn tới phòng ăn.
***
Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay hai anh em nhà Lenoir sẽ tới Hẻm Xéo mua đồ dùng chuẩn bị cho năm học tại Hogwarts.
Địa điểm đầu tiên sẽ là Tiệm đũa phép lâu đời của nhà Ollivander.
Đó là một cửa tiệm cũ kỹ với tấm biển treo lủng lẳng bên trên, Meliora cảm giác nó sẽ rơi xuống đầu cô bất cứ lúc nào.
Khi bước vào bên trong thì ôi thôi... tồi tàn quá sức tưởng tượng. Những chiếc ghế gãy, mảnh vỡ của bình hoa vẫn còn vương vãi trên sàn, tủ đồ thì siêu siêu vẹo vẹo lại còn bụi bặm và mạng nhện,...
'Mình muốn về nhà!'
Và đương nhiên cô sẽ được về nhà nhưng là sau khi mua đồ xong. Còn bây giờ thì cô cần một chiếc đũa phép dùng cho 4 năm học tới.
"Ôi Merlin! Chào mừng cậu Lenoir..."
"Vâng, rất vui được gặp lại ông."
"Chiếc đũa phép của cậu vẫn tốt chứ?"
"Tôi vẫn luôn bảo quản nó thật tốt mặc dù không còn dùng đến nữa."
"Chà! Tôi đoán sẽ có lúc cậu dùng đến nó thôi."
"Có lẽ là vậy."
Meliora đứng một bên nghe anh trai nói chuyện với ông Ollivander mà không khỏi sốt ruột, cô muốn nhanh chóng về nhà a!
Ông Ollivander nhìn cô tiểu thư nhỏ đang đứng bên cạnh anh trai với vẻ mặt đang biểu tình đòi về nhà.
"Tiểu thư Lenoir hôm nay tới mua đũa phép đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Meliora kiêu ngạo trả lời, không mua đũa phép chẳng lẽ mua thú cưng?
"Cháu thuận tay nào?"
"Tay phải ạ."
Ông Ollivander không nói gì thêm mà chỉ lọ mọ đi vào trong, một lúc sau đi ra với một cây thước cũ kỹ trên tay. Meliora nhìn cây thước đó, ánh mắt len lỏi tia bất mãn. Đừng nói ông sẽ dùng cây thước ấy để đo khung xương của cô đấy nhé!!?
Và sự thật thì đúng là như vậy.
Chỉ thấy ông ấy sau khi đo xong thì bắt đầu kiếm đũa phép cho cô. Chà! Cuối cùng cũng sắp được về nhà, Meliora thầm nghĩ như vậy.
"Đũa phép dài 10 inch, được làm từ gỗ cây nho và có lõi là lông đuôi Bạch Kỳ Mã."
Meliora cầm lấy cây đũa, khua tay một cách tao nhã và... Chiếc đèn chùm trên đầu Dekis rơi xuống, cũng may hắn tránh kịp. Nhìn thấy ánh mắt tội lỗi của em gái, hắn vuốt tóc cô an ủi.
Ông Ollivander lại lấy cho cô một cây đũa khác, nghe ông nói thì nó được làm từ gỗ cây nhựa ruồi và lõi là lông đuôi Phượng hoàng, có chiều dài là 8,9 inch.
Có vẻ như cây đũa phép này cũng không hợp với cô khi mà chỉ với một cái khua tay nhẹ nhàng đã làm cho cái giá đằng sau ông ấy sập xuống.
'Có vẻ như hôm nay trời không độ mình.'
Thầm nghĩ như vậy nhưng cô vẫn tiếp tục thử một cây đũa khác. Nhìn cây đũa mà ánh mắt Meliora lót lên tia lửa hăm dọa.
'Lần này không được là về đấy!'
"Cây đũa đó được làm từ gỗ cây táo gai, dài 9,7 inch và lõi được làm từ sợi tim rồng."
Mặc kệ màn giới thiệu của ông ấy về cây đũa, Meliora lần này dứt khoát khua tay mặc kệ trời có sập cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cây đũa đó cũng đã chọn cô. Mừng rớt nước mắt!
"Của cháu hết thảy là 7 Galeons."
"Của ông đây."
Dekis trả tiền cho ông rồi dẫn Meliora rời đi. Điểm đến tiếp theo sẽ là tiệm Tiệm Trang phục của Madam Malkin.
"Đến may đồng phục là cưng? Mau vào đi, bên trong còn có hai quý ông cũng tới máy đồng phục."
Dekis đẩy Meliora vào trong rồi nói với cô.
"Em vào trong đó trước đi, anh sẽ đi mua những đồ dùng khác."
"Vậy anh nhớ về sớm."
"Biết rồi."
Xoa đầu em gái xong, Dekis quay người rời khỏi tiệm.
Meliora nhìn quanh tiệm thì thấy một cậu bé với cái đầu bạch kim bóng loáng đang nói chuyện gì đó với một cậu bé khác.
Cô thầm đánh giá, thằng nhóc đầu bạc kia hẳn là quý tử nhà Malfoy đi. Cái dáng vẻ ngạo nghễ như đang khoe khoang cái gì đó khiến cô như nhìn thấy bản thân mình trong đó.
Được rồi! Meliora thừa nhận bản thân vốn là một kẻ xấu xa kiêu ngạo nhưng cô có quyền kiêu ngạo vì dòng máu thuần khiết cùng với gia tộc quyền quý của mình.
Còn thằng nhóc với mái tóc đen bù xù với chiếc kính cận cũ kỹ kia lại khiến cô tò mò. Đôi mắt xanh lục kia khá giống với gia tộc Lenoir, thoạt nhìn cô còn tưởng là anh em thất lạc trong dòng họ nữa chứ. Nhưng khác với cậu bé đó, đôi mắt của nhà Lenoir đậm và lấp lánh hơn, nó giống như Ngọc lục bảo vậy.
"Nào nào mấy cưng, xếp hàng lại nào. Ưu tiên phái nữ nhé!"
Madam Malkin nhìn bọn cô với ânh mắt trìu mến. Ba người nhanh chóng xếp hàng lại và đương nhiên Meliora sẽ đứng ở đầu hàng, theo sau cô là cậu quý tử đầu bạc cuối cùng là người anh em họ hụt. (Đừng hỏi vì sao bởi chính Meliora cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy.)
Sau khi đo đồng phục xong Meliora tính ra ngoài tìm Dekis nhưng lại nghĩ tới căn bệnh mù đường của mình, cô đành ngồi xuống chờ Dekis trở về.
Cậu nhóc đầu bạc kia cũng đã đo xong không biết từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh Meliora.
"Cũng tới Hogwarts hả?"
"Ừm."
Meliora không quan tâm lắm tới cậu quý tử này, chỉ trả lời cho lấy lệ rồi tiếp tục lia mắt ra cửa trông ngóng anh trai.
"Tôi là Draco Malfoy, còn cậu?"
"Meliora, Meliora Lenoir."
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top