Hồi 2
Xung quanh hắn luôn tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người,
Nhưng hắn, cảm thấy rất ấm, ấm áp đến lạ thường, như gió mùa Hạ, ấm áp dịu nhẹ.
Sau này chỉ một mình Nikolai và Sigma biết thực hư về bầu không khí lạnh lẽo xung quanh hắn,
.
Có một linh hồn luôn bám theo hắn, luôn bám theo Fyodor Dostoevsky.
" Bạn tôi ơiiii! Tôi đã biết được sự thật tại sao khi ở bên Fyodor lại lạnh lẽo như vậy rồi ! "
" Hửm? Gogol, cậu biết rồi sao, đó là gì? "
" Đó là..linh hồn đúng không ? "
" Sigma thật là!! Tại sao lại chen lời tôi chứ ! "
" Ah..Vậy à? "
" Điều gì khiến cậu nghĩ rằng, tôi có một linh hồn bám theo? "
" Ừ ừm..Thì, người Âm luôn luôn toát ra sự lạnh lẽo đến khiếp người mà, phải không ? "
" Và xung quanh Fyodor luôn luôn lạnh lẽo! Nhưng khi rời xa khỏi cậu, lại ấm áp trở lại!!! "
Hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ cười một cái, sau đó nhướn mắt lên, miệng nhoẻn một cái rồi đáp,
" Các cậu sai rồi, kẻ bám theo tôi không phải linh hồn...
.... Mà là một thiên sứ. "
.
" Thiên sứ !? "
Cả Nikolai lẫn Sigma đều bất ngờ trước đáp án này, gì chứ, thiên sứ á ? Có phải hắn bị chạm mạch rồi không ?
Bởi vì chỉ có mình hắn biết, tại sao đối với họ, khi tiếp xúc với Fyodor, lại cảm thấy lạnh lẽo đến mức chẳng muốn lại gần, còn đối với hắn, lại tựa như gió mùa Hạ, ấm áp dịu nhẹ.
Là thiên sứ của đời hắn, của một mình hắn, của duy nhất Fyodor Dostoevsky.
" Ah..Tôi đã nghĩ rằng mình có thể giấu được em, nhưng có vẻ không được rồi, Angel-chan à.. "
Fyodor nhìn sang bên trái của mình, đôi mắt hướng vào hư không, nhưng, Sigma biết rằng, hắn đang nhìn ai đó, đôi đồng tử tràn đầy sức sống, như thể đang nhìn vào ai đó, chứ chẳng phải nhìn vào khoảng không vô định.
" Ớ???? Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy???? "
" Angel-chan? Thiên sứ ? "
" Angel-chan, họ đang gọi tên em đấy. "
Thứ ánh sáng kì lạ ấy tỏa ra ở phía bên trái Fyodor, sáng mức lạ thường, nhưng rồi dịu nhẹ lại,
" Lông..cánh? "
Đôi cánh màu trắng xuất hiện, che lấy thân ảnh của hắn, như thể chẳng muốn để ai thấy,
" Angel-chan, họ không làm gì được tôi đâu. "
Dứt lời, đôi cánh ấy liền được thu lại, thân ảnh nhỏ nhắn với bộ váy nho nhỏ trắng toát,
" ...Là thiên sứ thật sao ? "
" Oh! oh! Thật sự là thiên sứ ! Nè nè, cô, tại sao lại theo chân Fyodor vậy!?? "
" ...Hả? Tôi với anh ấy đang yêu nhau mà? "
Câu nói phát ra từ miệng cô nàng thiên sứ với chất giọng đỏng đảnh có phần khinh miệt ấy cất lên khiến cho họ được phen hú vía, thân ảnh nhỏ bé tựa như cành hoa, cô ta ngồi lên bờ vai mảnh khảnh của hắn.
" ...Gì cơ ???? Người với Thiên sứ ??? Không thể nào ! "
Sigma liền phản bác lại, người với thiên sứ yêu nhau ? Thật là một trò đùa thú vị.
" Angel-chan nói đúng đấy. "
" Woa! Woa! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này đấy ! "
" Nhưng..Tại sao ? "
.
" Angel, em ấy đã chết từ lâu rồi. "
.
Fyodor dẫn họ đến căn phòng của hắn, nơi mà chỉ duy nhất hắn được vào, kể cả Nikolai hay Sigma cũng không thể, như thể nơi đó đang giấu một báu vật vậy,
Hắn dẫn họ tới một cánh cửa bí mật, một cái bậc thang đi sâu xuống lòng đất,
.
Một cái xác chưa tiêu hủy đang được duy trì trong một căn phòng bí mật ở dưới đó.
" Đây là xác của em ấy.. "
Hắn đi lại, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng của hắn nâng nhẹ cái xác ấy lên, vuốt ve đôi bàn tay lạnh ngắt của nó, đặt một nụ hôn lên đôi tay lạnh lẽo ấy.
" Tên em ấy là..
...Redamancy Angelica. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top