.1.


.

.

.

.

-------------------

_"Đừng đi theo tôi nữa, hãy tìm kiếm một vị hoàng đế khác mà tôn sùng đi." Kaiser quay người bước đi, để lại một khuôn mặt thất thần và kinh hãi.

_Anh quỳ sập xuống, hai tay run bần bật trên thảm cỏ xanh. Mồ hôi nhễ nhại, không phải vì chạy quá nhiều hay mệt, mà là vì anh nhận ra bản thân đã bị bỏ lại. Tấm lưng lớn bất động, anh vẫn ngước nhìn theo vị hoàng đế mà bao lâu nay bản thân tôn sùng và ca ngợi. Giờ đây, vị ấy đã sử dụng kẻ hầu này xong và vứt bỏ. Đi theo một người con trai khác mang tên Isagi Yoichi.

------------------

_"Cậu ổn không?" Một giọng nói trong trẻo ân cần cất lên, đánh tan bầu không khí u ám. Anh khẽ liếc mắt, mọi thứ ngay lập tức lại yên ắng. Phải, người đang đứng trước mặt anh chính là Isagi Yoichi. Chính là người đã mê hoặc hoàng đế của hắn và là lý do khiến anh bị vứt bỏ.

_Đôi mắt anh hằn lên tia đỏ như muốn xâu xé người kia. Anh cắn chặt môi đến bật cả máu, xoay đầu đi chỗ khác, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vì e rằng, nếu còn nhìn Isagi nữa, có lẽ cậu ấy sẽ bị anh đấm vào mặt và đập một trận. 

_Nhưng cậu trai kia không rời đi mà từ từ ngồi xuống đối diện với anh. Nhẹ nhàng bắt chuyện.

_"Ness. Tôi hiểu anh tức giận và không cam tâm. Nhưng mà này,... Ý tôi là, có lẽ tại tôi nên anh mới bị đối xử như thế. Đây không hoàn toàn là lỗi của tôi, Kaiser đã tự mình đưa ra quyết định bỏ cậu để trở thành phiên bản tốt hơn, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân thật tệ. Tôi...tôi xin lỗi. Dù biết là chắc cũng không giúp ích được gì mà có phần sẽ khiến anh tức giận thêm. Nhưng mong đừng giận hay căm ghét tôi vì sự việc này, nhé?" Em dịu dàng an ủi, tiếc thay, sự diệu dàng này lại khiến anh tức điên hơn. Cái sự đồng cảm và ân cần này làm gã sôi cả máu. Rõ ràng đã cố nhịn nhưng sau cái sự 'lo lắng' ấy gã điên tiết, lao thẳng vào em cấu xé.

_Bất ngờ, em té ngã ra sau. Cơ thể bị Ness ghìm chặt xuống đất chẳng thể bỏ chạy. Hàm răng của anh ghim thẳng vào chiếc cổ trắng nõn của em, điên cuồng cắn. Mặc kệ tiếng hét thất thanh, anh vẫn ghim sâu vào em không nhả. Dòng máu đỏ chảy dọc từ cổ, thấm xuống sân cỏ xanh tươi. Em giãy giụa, nhưng cũng chẳng là gì so với cơ thể của một gã người Đức to lớn.

_Mọi người vội vàng chạy đến can ngăn, kéo hai người ra khỏi nhau. Ness thì vùng vẫy điên cuồng, hòng lao đến em liền bị Noa kéo đi mất. Còn Isagi được mọi người xung quanh chạy lại kiểm tra. Em khóc nấc lên, tay nhỏ ôm cổ trắng chằn chịt vết cắn nham nhở và đầy máu tanh. 

_Sau sự việc om sòm, em được cách ly khỏi Ness, phòng trường hợp không may xảy ra. Em tránh anh mọi lúc mọi nơi, thậm chí Noa còn sắp xếp hai người không đấu cùng một trận mà thay phiên nhau ra sân. Ness đương nhiên cũng bị cấm túc và nhận một tràng lời dạy dỗ của Noa. Từ lúc chuyện này xảy ra, mọi thứ dường như bắt đầu đảo lộn.

.

.

.

-------------------

_"Tôi đến đây không phải là vì đội bóng. Mà là để đánh thức cái tôi bên trong cậu đấy, Kaiser . Thứ tôi muốn, là một 'kẻ địch' có thể uy hiếp chính tôi. Sự tồn tại đó sẽ cưỡng ép tôi phải tiến hóa. Để sản sinh ra một Noa chưa bao giờ được nhìn thấy."

_"Tôi muốn...trở nên mạnh hơn nữa."

_Em bất động trên sân, nhận ra bản thân trước giờ vẫn luôn là một con rối nằm gọn trong tay Noa. Trái tim em đau nhói, hóa ra trước giờ em chỉ đang chìm đắm vào một giấc mơ đẹp về sự nghiệp và cuộc đời em. Chỉ vì vài sự trợ giúp và động viên của người em thần tượng, đồng thời yêu như chết đi sống lại. Em không thể chấp nhận được sự thật này. Trái tim em vỡ nát, để lại những mảnh vụn nhỏ mà có lẽ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. 

_'Tiếc thay. Đối với thế giới này, đây chính là...Hiện Thực.'

-----------------

.

.

.

_"Anh Noa, e-em muốn nói riêng với anh điều này." Mái đầu xanh bối rối cuối xuống, em níu cánh tay lớn của người kia mong anh dành chút thời gian. Vì Noa sắp trở về Đức, nên em nghĩ có lẽ thổ lộ ra bây giờ vẫn tốt hơn là cứ giữ trong lòng.

_"Chuyện gì?" Hai người đi vào một góc riêng. Khác với suy nghĩ của em, trông Noa lại có chút khó chịu thay vì dịu dàng như thường ngày.

_"E-em đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi. Cũng có một cảm xúc đặc biệt dành cho anh, và em nghĩ mình nên nói ra. E-em thích anh." Giọng nói ngập ngừng, phần vì lo lắng và phần do ngại.

_"..."

_"..."

_"Đó là những gì cậu muốn nói?"

_"A! Vâng!" Em giật mình nhìn lên người trước mặt. Anh cau mày nhìn đi nơi khác. Em không biết liệu bản thân có hoa mắt hay không, nhưng lại cảm thấy anh rất bực mình, còn có chút...ghét bỏ?

_"Được rồi, vì cậu còn trẻ nên tình cảm đôi lúc sẽ bị nhằm lẫn. Nhưng có lẽ cậu đang lẫn lộn giữa tình đồng đội hoặc ngưỡng mộ và tình yêu. Tôi không trách cậu đâu. Giờ thì xong rồi chứ?" Anh thở dài, đưa tay lên xoa gáy.

_"Không phải đâu mà! Em thật sự rất thích anh! Em biết tự phân biệt cảm xúc và tình cảm của mình. Nên chắc chắn không thể nhầm lẫn được!" Em vội vàng giải thích.

_"Isagi Yoichi. Là một cầu thủ, ta không nên bị chi phối bởi những điều tầm thường như tình cảm yêu đương. Cậu biết điều đó chứ?"

_"Vâng...em biết.."

_"Vậy thì loại bỏ cảm xúc đó đi, nếu cậu còn muốn tiếp tục sự nghiệp bóng đá."

_"Vâ-vâng, nhưng em vẫn cần câu trả lời của anh!" Em vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi về lời đáp.

_"Isagi, cậu còn để tôi phải nói đến khi nào đây? Vậy để tôi đáp ứng điều cậu muốn nhé? Nói thẳng ra là tôi không thích cậu."

_Lời nói ấy khiến em chết đứng, con tim lại nhói đau. Ừ thì, em biết bản thân cũng chẳng hy vọng gì nhiều cho lắm...Nhưng em không cam tâm. Cũng không muốn tin vào sự thật phũ phàng này. Điều anh vừa nói ra lại trở thành miếng dằm thật sắc bén, mãi mãi nằm sâu trong tâm hồn em.

.

.

.

_Sau dự án Blue Lock, em trở về nhà với cái danh "no.1". Thế nhưng, thay vì như những người khác sẽ bỏ đi hết ưu phiền mà bận rộn với lời mời chào từ những đội bóng hàng đầu thế giới. Còn em lại khác, cảm giác hụt hẫng trong tim vẫn còn. Lồng ngực vẫn nhói đau, em biết bản thân đã kỳ vọng quá nhiều. Mỗi lúc bên cạnh Noa, tim em đập loạn xạ vì hạnh phúc. Cũng thật ngây thơ, chỉ vì vài sự quan tâm đã cảm thấy mình đặc biệt.

_Em dựa người vào tường, thẫn thờ nghĩ ngợi về những người bạn trong Blue Lock. Tự hỏi liệu giờ họ ra sao. Đầu em chợt thoáng qua Kaiser và Ness, tự hỏi 'Hai người họ đã bình thường lại chưa nhỉ?'. Em đứng dậy vươn vai, cố làm những việc khác để quên đi nỗi đau kia. 

_Ngày hôm sau, em đóng gói tất cả món đồ của Noa và mang đi cho. Em biết, điều em làm thật cực đoan và ngu ngốc. Nhưng em đành chọn cách này để có thể quên đi nhanh hơn. Tìm kiếm niềm vui mới cho bản thân thay vì cứ đắm chìm vào một khoảnh khắc mãi.

.

.

_Chẳng bao lâu sau, em cũng vào được một đội bóng nổi tiếng và tạo nên một sự nghiệp đỉnh cao. Đã có lần, em chạm trán lại Bastard Munchen trong giải World Cup. Trông thấy hình bóng của Noa thấp thoáng, dòng máu em lại sục sôi. Bởi lẽ, em đã thề với bản thân sẽ đè bẹp tất cả những người đã sử dụng em làm bàn đạp, lợi dụng em vì bản thân họ. 

_Sau trận đấu, Isagi đã cho cả thế giới chiêm ngưỡng màn biểu diễn ngoạn mục và hấp dẫn. Lối chơi bóng của em chẳng ai có thể sánh bằng. Sự dịu dàng pha lẫn nguy hiểm, thêm chút tinh xảo và sắc bén khiến toàn bộ người xem như bị hút hồn. Em đã chơi bóng với toàn bộ cảm xúc trong lòng xuyên suốt trận đấu. Trận đấu này trở thành một cột mốc, đánh dấu cho sự thay đổi mà cảm xúc của em dành cho Noa. Để lại một bàn thắng viêm mãn như muốn ghim sâu vào lòng người kia.

.

_"Yoichi, lâu ngày không gặp trông cưng ngon hơn nhỉ?" Nghe giọng điệu ngả ngớn đã đủ biết tên khốn ngứa đòn nào đang nói. Mái tóc vàng ngả xanh em luôn nhớ giờ đây đã trở thành một màu Sapphire rực rỡ. Ừ thì, em không ngốc đến mức độ chẳng biết gì về tình ý của người kia dành cho mình. Đương nhiên cũng không bận tâm mấy, em đã sớm chẳng còn tình cảm với bất cứ ai. Dù nhuộm nguyên bộ đầu trùng với màu mắt của em thì có hơi quá lố.

_Isagi đưa mắt nhìn ra sau, để ý thấy chỏm đầu màu Magenta bông xù đang quay người bỏ đi. Có lẽ còn chút ám ảnh về chuyện ngày xưa nên em bất giác rùng mình che chắn cổ trong vô thức. Em tò mò đưa mắt nhìn theo, câu hỏi ngày xưa bỗng ùa về: 'Hai người họ đã làm hòa chưa nhỉ?'

_"Kaiser nà-"

_"Là Michael."

_"M-michael này, anh với Ness như thế nào rồi?"

_"Như nào là sao? Cậu ta đã có lối đá và tư duy riêng rồi, mỗi người một đường thôi. Mà sao cưng hỏi vậy?"

_"Ừm, không có gì đâu, hỏi thăm chút thôi. Lâu rồi không gặp, trông anh cũng trưởng thành hơn hẳn nhỉ?" Em mỉm cười, nhưng hàm ý lại không hoàn toàn khen ngợi.

_"Vậy đã đủ trưởng thành để cưng đổ chưa?" Gương mặt gã lại toe toét, dùng tay lớn khoác lên vai em lôi qua một góc.

_"Chà... tiếc quá, tôi đã chẳng còn hứng thú với những người trưởng thành nữa rồi. Giờ nghĩ lại, tôi thích người thật lòng và ân cần hơn. Cơ mà xin lỗi, mọi người gọi tôi rồi, tạm biệt nhé. Có gì gặp lại sau, lúc đó ta đấu riêng một trận. Nhân tiện, tóc đẹp đấy" Em nhẹ nhàng gỡ tay gã xuống, nựng má nhẹ một cái rồi xoay người bước đi. Nhưng thể cố tình trêu gã rồi bỏ chạy.

.

.

.

_"Mẹ ạ? Vâng, con vừa hạ cánh đây.....Dạ, bên này lạnh lắm.....Không sao đâu mà mẹ, con chỉ tạm trú bên này một tháng thôi........Mẹ cứ yên tâm......Vâng, con chào mẹ, mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé." Hiện tại em đang ở Đức. Nghe lạ nhỉ? Vì em chẳng muốn gặp mặt người em quyết tâm quên đi rồi. Thật ra mục đích chuyến đi này làm em mong tìm được một ai đó đáp ứng nhu cầu về tình cảm của em thôi. Chứ 27 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu thì có hơi kỳ. Vậy nên em mới lặn lội tới tận đây để biết được cảm giác 'yêu' một lần nữa.

.

_Màn đêm dần buông, em mua một ly cà phê nóng, định bụng tìm một nơi vắng vẻ để ngồi. Tình cờ, em lại gặp được người quen trên đường. Gương mặt lạnh lùng pha chút bất ngờ nhìn em lúc lâu. Có thể thấy đôi mắt màu lựu phản chiếu bóng hình em trên đó. Kỳ lạ thay, sự phản chiếu ấy lại không mang lại cảm giác anh có sức sống. Mà ngược lại, đôi mắt ấy lại vô hồn và đượm buồn một cách kỳ lạ.

_"Ness phải không?" Đương nhiên em chỉ hỏi cho có. Em bước lại gần, nhìn anh rồi vẫy tay chào. Ness cũng lịch sự đáp lại chứ không còn im lặng nữa. Anh vẫn còn giữ nụ cười như trước, chỉ khác rằng có vẻ gượng gạo hơn. Hình như còn ghét em lắm thì phải.

_"Dạo này anh thế nào rồi? Khỏe chứ? Dù gì cũng 4 năm không gặp nhưng anh cũng chẳng khác đi là bao nhỉ?" Em nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Thật hoài niệm, ký ức về ngày xưa cứ ùa về liên tục.

_"À-ừ tôi ổn, ta ra chỗ kia ngồi đi. Vẫn khỏe chứ? Mà sao cậu lại đến tận đây? Với cả, xin lỗi nhé, ngày xưa có chút bốc đồng nên khiến cậu bị thương. Xin lỗi."

_"Chỉ là tìm kiếm một người có thể chữa lành cho tâm hồn tôi thôi. Mà anh đang đi dạo buổi đêm hả? Coi chừng cảm đó, ăn mặc kín một chút. Không sao đâu, dù gì cũng là một bài học nhớ đời cho tôi."

_"Ra vậy, có lẽ tôi cũng cùng mục đích với cậu. Ừ, đang hóng gió chút thì gặp cậu đây. Dù gì ở đây cũng là quê nhà nên quen rồi, khó ốm lắm. Mà cảm ơn vì đã bỏ qua cho nhé, chắc vết cắn đau lắm." 

_"..."

_"..."

_"Ness này. Anh đã có một con đường riêng rồi đúng không?"

_"Ừ, dù gì tôi cảm thấy cũng không nên đeo bám người khác quá. Nghĩ lại mới thấy bản thân ngày xưa cũng kỳ quặc thật." Anh nhìn chăm chăm vào trời đêm, sao cứ lấp lánh, gió lạnh thổi phà vào mặt hai người.

_"Ừm, chúc mừng anh. Thoát khỏi quá khứ và trở thành con người mới."

_"Còn cậu. Quên được chưa?"

_"Có lẽ là rồi."

_"..."

_"..."

_"Xin lỗi. Lâu lâu gặp nhau mà lại nói mấy chuyện kiểu này. Đổi chủ đề nhé?" Em gãi má, ly cà phê nóng vẫn nghi ngút trên tay.

_"Không sao. Dù gì tôi cũng cảm thấy bình thường với mấy lời cậu nói. Nếu muốn tâm sự thì cứ kể đi, tôi sẽ ở đây lắng nghe cậu." Anh dịu dàng nhìn em, bất giác đưa tay lên vén vài lọn tóc rối bù đang bám chặt vào trán và hai bên má đỏ ửng của người nhỏ.

_"Cảm ơn anh." Em cảm thấy gương mặt nóng rang, tự dưng Ness lại làm vậy khiến có chút em bất ngờ. 

_"Vậy tôi không khách sáo nhé?"

_"Ừm."

.

.

_"Buồn cười thật, chẳng phải hồi đó ta gọi nhau là 'đồ khốn' sao?" Em cười khùng khục, cảnh tượng bây giờ quá đỗi lạ lẫm làm em cảm thấy kỳ quặc.

_"Ừ thì, còn nhớ biệt danh cậu đặt cho Kaiser không?"

_"Nhớ chứ! Gì mà 'Hoàng Đế khỏa thân', nghe kỳ chết đi được!" Em ôm mặt xấu hổ vì cảm thấy ngày xưa mình thật thô lỗ.

_"Cũng không tin được tôi lại từng hầu hạ cho cái tên hoàng đế ấy. Kỳ ghê, kỹ thuật của tôi lúc đó thừa sức tự thu hút những tín đồ thay vì đi hầu đấy."

_"Ừ nhỉ? Tôi cũng tự hỏi tại sao anh lại đi theo Kaiser một cách tự nguyện như vậy, có phải anh ấy đã giúp đỡ anh không?"

_"Tôi không phủ nhận lời cậu nói. Quả thật tôi biết ơn cậu ta, nhưng hình như phát rồ vì cậu ta thì..." Anh cứng họng, vì anh biết thật. Nhưng cũng thấy bản thân không màn điều gì mà cuồng tín theo bám víu mãi cũng kỳ.

_"Thôi, sang chuyện của cậu đi. Quên được tên già đó chưa?" Anh đành chuyển sang chuyện của em cho đỡ ngại, tiện thể nghe ngóng thêm.

_"Tự dưng lại...Thôi thì chuyện cũng lâu rồi. Đương nhiên cũng đã quên đi nhiều thứ. Tôi cũng chẳng còn thích Noa nữa, mục đích số một thế giới đã xong. Tôi cũng đã cho anh ấy nếm mùi thua cuộc trước Yoichi này rồi. Cũng chẳng còn thấy hối tiếc." Em liền tự hào mà hất mặt lên trời, nhoẻn miệng cười. Trong lòng bỗng thấy thoải mái hẳn.

_"Với cả, ít nhất tôi cũng cảm thấy may mắn vì đã được anh ấy giúp tôi nhận ra sớm hơn. Chẳng may càng ngày càng lún sâu xuống, đến lúc đó có lẽ hối hận cũng muộn màng." 

_"Cứ nhắc về Noa là mặt cậu lại quạu đeo rồi nói một tràn dài nhỉ? Trông thì hiền mà thật ra nhớ dai như đỉa ha?"

_"Cái gì? Nhớ dai thì đã sao chứ? Dù gì tôi cũng đã thắng và đạt được nguyện vọng của bản thân đấy thôi! Hừ..."

_"Dữ dằn ghê ha." Anh lại nở cái nụ cười thương hiệu đó, nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy nó thật lòng chứ không như ngày trước khi họ mới gặp nhau. Cảm giác mới mẻ và dễ chịu này làm em cảm thấy thật dễ chịu và an toàn. Chỉ muốn ở cạnh anh bây giờ và mãi mãi.

.

.

_Hai người mải mê quên cả giờ giấc. Trời tối đen như mực, những tòa nhà và cửa hiệu xung quanh cũng tắt đèn. Cả thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Để lại vài chiếc đèn đường mờ dưới ánh trăng. Ta vẫn có thể nghe tiếng cười khúc khích, hay vài tiếng sụt sịt. Cũng đôi khi cả hai cười phá lên, chăm chú vào từng lời nói của đối phương, chìm đắm vào khoảnh khắc của hiện tại.

_Cuối cùng, họ nhận ra thời gian đã quá muộn, thế nhưng lại chẳng cảm thấy tiếc nuối những giây phút ấy.

.

_"Khá trễ rồi, ta nên về thôi." Em nhìn đồng hồ và đứng dậy vươn vai. Trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

_"Cậu sẽ ở đây bao lâu?" Chẳng hiểu sao anh lại muốn gần gũi hơn với người trước mặt. Muốn nhiều hơn là một cuộc trò chuyện, hy vọng nhiều hơn thay vì chỉ là một cái bắt tay.

_"Tận một tháng. Anh muốn hôm nào ta lại nói chuyện không?"

_"Đương nhiên rồi, bất cứ lúc nào cậu muốn đều được." Anh bước gần đến em, phủi nhẹ bông tuyết rơi xuống đầu người nhỏ. 

_"Isagi này, cậu...có muốn đến ở nhà tôi trong một tháng tới không? Ý tôi là, dù gì nhà cũng rộng nên nuôi thêm cậu cũng chẳng sao. Chỉ là nếu cậu muốn hay không thôi." Anh lí nhí hỏi em.

_"Được sao? Nếu anh không thấy phiền, vì tôi kỹ tính lắm nhé?" Em mở to mắt với lời đề nghị này. Ness thế mà lại mời em ở chung, cái tên người hầu khó ưa ngày xưa mà em hay chửi lộn đâu rồi?

_"Không sao đâu mà, tôi không phiền."

_"Ness?"

_"Ơi?"

_"Tôi không hiểu, liệu ta đã làm gì để nhận lại mớ cảm xúc hỗn độn và đau đớn này? Cả hai ta, một nỗi đau, có thể đồng cảm đến mức nào nữa?"

_"..."

_"Ness này, thật ra tôi sang Đức. Có lẽ để ngắm nhìn anh Noa lần cuối cùng trước khi tôi chôn hết những ký ức về anh ấy. Anh có thể giúp tôi quên đi người đó được không?"

_"..."

_"Tôi biết, bản thân thật ích kỷ khi lấy chuyện cá nhân ra làm phiền đến anh. Xin lỗi nhé. Không được cũng không sao." Em lắc đầu, cảm thấy bản thân hơi đòi hỏi liền tự khắc ngưng lại trước khi làm anh khó xử hơn.

_"Ổn thôi. Vậy em hãy đến đây, đến gần tôi hơn, cảm nhận sự bóp nghẹt của cảm giác đau đớn ấy. Tôi có cảm giác nếu chúng ta đến gần nhau hơn, có lẽ sẽ khác biệt đôi chút." Anh chẳng còn im lặng nữa, có lẽ nỗi tuyệt vọng của cả hai dường như có thể gắn kết họ.

_"Tôi hiểu rồi, nên hãy đến đây với tôi. Cho tôi những gì em có, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu như em nguyện ý, tôi sẽ cho em mọi thứ." Anh dang vòng tay lớn, như thể muốn nói em hãy đến và đón nhận anh.

_"Được. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận sự ích kỷ của tôi." Em chậm rãi ôm chặt lấy người đối diện. Hơi ấm lan tỏa thật dễ chịu, hóa ra, cảm giác khi ôm là thế này...

.

.

.

-----------------

.

_"Ness, dậy chưa đấy?" Bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn dưới bếp thấp thoáng.

_"Đây đây..." Sau đó lại là một khoảng im lặng.

_'Lại ngủ nữa rồi...' Em đỡ trán bất lực. Chẳng phải người Đức thường dậy rất sớm hay sao? Vậy cái tên này có phải hàng giả không thế?

_Đã được 2 tuần trôi qua sau cái đêm ấy. Thế mà số phận lại đưa đẩy hai người đến với nhau thật bất ngờ.

_"Ness à...Nếu anh không dậy thì em sẽ một mình ăn hết đấy nhé?" Lúc này mới thấy cái đầu bông xù thập thò đi xuống, vẫn còn ngái ngủ.

_"Cuối cùng cũng chịu lết xuống rồi đó hả? Đến chịu anh đấy! Là do em đến đây sống nên anh mới bắt đầu lười biếng, hay là vốn anh vẫn luôn như vậy hả?" Em nhanh tay bày biện đồ ăn ra bàn.

_"Sáng nay em làm Käsespätzle cho anh đấy, còn có vài ổ bánh mì và Leberwurst nếu anh muốn ăn thêm." Em cảm thấy bản thân cũng quá xịn xò khi mới ở đây ít lâu đã biết nấu cả một bữa sáng chuẩn Đức.

_"Cảm ơn em..." Đầu anh vẫn còn hơi chúi xuống, chưa ngồi thẳng được. Mắt vẫn nhắm tịt chưa chịu mở.

_"Em có pha trà rồi đấy, cẩn thận kẻo nóng. Uống một chút đi cho tỉnh ngủ. Có Rote Grütze mà anh đòi em làm hôm kia này." Em xoa đầu Ness rồi chạy đi tìm lược, đầu tóc bù xù như tổ quạ thế ra đường thì người ta lại cười cho.

_"Anh muốn ăn Kaiserschmarrn không? Mai em sẽ làm thử."

_"Cũng được..." Anh cứ ăn nhưng mắt không mở, cho hết vào miệng làm hai má phồng ra.

_"Ness à... Anh uống đồ nóng thì nhìn đàng hoàn đi, không lại gây chuyện đấy." Em nhéo nhẹ má anh, có chút không cầm lòng được mà hôn một tiếng 'chóc'. 

_"Có ăn uống nghiêm túc không thì bảo? Hay phải đợi em cho sữa vào trà của anh?" Em mở tủ lấy sữa, đương nhiên cũng chỉ dọa một chút thôi.

_"Đừng đừng đừng! Anh tỉnh ngủ rồi đây!" Nào ngờ anh lại ngồi thẳng dậy, tay chân quơ quào trông có vẻ sợ hãi và ghét bỏ thứ em đang cầm trên tay.

_Em phì cười trước sự ngốc nghếch của anh, có chút 'đáng yêu' nhỉ? Hai tuần trôi qua, đương nhiên em không dễ gì mà mở lòng với một người không thân thiết mấy, nhất là 'yêu'.

_Em sợ, sợ bản thân có thể chìm đắm trong cảm xúc ấy mà nhận lại tổn thương thêm một lần nữa. Sợ rằng lỡ như em bày tỏ, người đó chỉ càng ghét bỏ em thêm, mối quan hệ tuyệt vời ấy lại trở thành mây khói trong phút chốc. Vậy nên em không dám hy vọng nhiều, chỉ ôm chút tương tư để cầu mong quên được tổn thương ban đầu.

_"Yoichi..."

_"Sao vậy Ness? Anh muốn ăn thêm gì à?" Em giật mình, bỗng dưng hôm nay anh lại gọi tên của em thay vì Isagi như thường lệ.

_"Không ăn thêm đâu...Yoichi ơi..."

_"Làm sao? Cứ gọi người ta mãi mà không nói rõ ràng vậy?" Em đi lại ngồi cạnh anh, chống cằm chờ đợi.

_"Đừng gọi anh là Ness nữa.." Anh mở mắt he hé, vuốt ve gương mặt em.

_"Chứ phải gọi thế nào đây hả?" Em cười thầm, lo rằng cái sự đáng yêu này có ngày sẽ giết em mất.

_"Alexis...Gọi anh là Alexis đi." Anh chợt ôm chầm lấy em, cả tải trọng cơ thể cứ thế đổ dồn vào người nhỏ đang khó khăn đỡ lấy.

_"Được được! Ngồi dậy đi, anh nặng quá Alexis!" Em chật vật đẩy gã người Đức đang làm nũng. 'Ôi, nếu còn tiếp tục thì tim mình tan chảy mất!'

.

.

.

--------------

.

_"Kỹ thuật rê bóng của anh lên trình nữa rồi à?"

_"Đương nhiên, nhưng sao em chỉ nói đến rê bóng thôi thế? Anh còn giỏi sút nữa mà?" Anh phụng phịu bước đến gần em, cúi xuống ngoan ngoãn để em lau khô tóc, miệng không ngừng càm ràm.

_"Ừ ừ, tiền đạo Alexis là giỏi nhất! Cái gì anh cũng giỏi hết!" Em bất lực trước vẻ mặt này của anh. Nếu em không đi Đức, không chừng đến kiếp sau cũng chẳng biết được nhân cách này của Ness.

_'Ầy...Ness của ngày xưa đâu mất rồi...Mình vẫn cảm thấy kẻ tôi tớ ngày xưa thường đốp chát với mình quen thuộc hơn.' Em cười nhẹ, vô tình lại lọt vào đôi mắt tím lựu kia, bắt trọn khoảng khắc dịu dàng. Anh dường như bị cuốn theo bởi khuôn mặt ấy.

_'Đang nghĩ gì mà sao em ấy trông vui thế nhỉ?' Ness dụi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương việt quốc ngọt ngào nhè nhẹ. 

_'Dễ chịu quá.' Anh cứ tựa đầu như vậy cho tới khi bị Kaiser lôi đầu đi. Hình như cả hai còn có chút bất mãn và khó chịu. Đến khi xếp đội hình, hai người họ lại cãi nhau và bị phạt chạy vài vòng sân.

_Em thở dài trước sự bướng bỉnh của Ness, nhìn thì lớn xác nhưng tâm hồn lại có chút trẻ con. Con người thật đáng sợ mà, quả nhiên có nhiều mặt mà ta không tài nào hiểu hết được, nhất là khi yêu.

.

.

.

------------------

.

_Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cả hai đã không còn cảm thấy ngượng nghịu khi đụng chạm nhau nữa. Họ chuyển sang ngủ cùng nhau thay vì Isagi ở phòng dành cho khách như hồi trước. Ness có vẻ ngày càng quan tâm em hơn, chẳng còn để cho em phải làm hết việc nhà nữa mà biết phụ giúp đôi chút. 

_Cũng hay lôi kéo sự chú ý của em, bằng cách bám người mọi lúc mọi nơi. Gần như không có lúc nào là không ở cạnh. Anh lẽo đẽo theo em 24/7, chỉ còn khoảng thời gian cá nhân là vệ sịnh và tắm rửa. Nhưng hình như việc đó cũng sắp không trụ được nữa rồi, nhìn anh như thể muốn xông vào phòng chung với em luôn vậy.

_"Yoichi...Em tắm xong chưa?" Anh nằm dài xuống đất, nghe ngóng tiếng nước chảy rì rào bên kia cánh cửa. 

_"Thôi nào Alexis, cho em chút khoảng thời gian riêng tư đi chứ."

_"..." Cuối cùng anh cũng im lặng chờ đợi, ngay lúc tiếng cửa kêu lạch cạch, anh liền bật dậy lao thẳng vào em như thể nhiều năm không gặp. Chẳng biết nếu sau này em rời đi anh sẽ sống ra sao nữa. Không chừng đến khi gặp lại nhau anh xâu xé em mất.

_"Yoichi, anh muốn nhiều hơn là một cái ôm. Liệu em có cho phép tôi vượt qua ranh giới giữa hai ta không?" Nghe thấy vậy em liền cảm thấy gương mặt mình nóng rang. Trông Ness vẫn nghiêm túc nhưng màu sắc gương mặt lại thay đổi đáng kể. Đang bình thường bỗng dưng đỏ bừng thì có hơi khả nghi. Cơ mà, trông có chút giống...bạch tuộc nhỉ?

_"Anh muốn hôn à?"

_"Ừm, nhưng chưa đủ, thêm nữa đi."

_"..."

_"Không được sao?" Anh lại tỏ ra tội nghiệp, biểu cảm có chút thất vọng.

_"Không hẳn...Nhưng mà em.. Ý em là tiến triển có hơi nhanh...đúng không?" Em ngập ngừng đáp lại.

_Đột nhiên anh quỳ gối xuống, tựa như đang cầu hôn. Không ngần ngại cầm tay em để lên má, anh dụi vào lòng bàn tay để lại một dấu hôn.

_"Hoàng hậu của anh, làm ơn hãy để cho anh tạo một tín ngưỡng mới từ em. Em đã mang lại ánh sáng và hy vọng. Xé tan tấm màn đen mà anh ghét bỏ và trăn trở mỗi đêm. Anh chẳng còn sợ bóng tối hay vị hoàng đế kia. Mà điều anh lo sợ hơn thảy tất cả...chính là em sẽ bỏ rơi anh, như cách những người kia đã từng."

_"Yoichi, em đem đến hạnh phúc và ước mơ cho anh một lần nữa. Ước mơ về niềm tin và sự tôn sùng. Yoichi, em sẽ chẳng tài nào hiểu được anh yêu em đến nhường nào. Và ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể biết được." Ness hôn nhẹ vào mu bàn tay em và mân mê như ngọc báu. Em cảm nhận được cái chạm trên tay, trái tim đập mạnh trong lòng ngực từng hồi. Thân ảnh lớn vẫn ở đó, không nhúc nhích một li mà chờ đợi em hồi đáp.

_"!..." Em định nói nhưng lại thôi, cơn đau ấy lại ùa về. Em biết hai người họ khác nhau, nhưng nếu đồng ý thì biết đâu đấy chỉ là tình cảm nhất thời? Em phân vân, chẳng biết phải làm sao thì anh đã đứng dậy và kéo em vào phòng ngủ.

.

_Ngã phịch xuống giường, em nhìn Ness cuối xuống gần, hai tay chống trên đệm. Ánh mắt anh như muốn khoan thủng cơ thể nhỏ, có chút âu yếm cũng pha màu ham muốn. 

_"Yoichi." Anh vùi đầu vào hõm cổ em mà hôn nhẹ, tay che mắt em lại, tấm lưng lớn như nuốt trọn cơ thể em.

_"Em đây." Isagi vuốt ve nhẹ nhàng, hơi ấm từ tay em khiến người kia an tâm hơn.

_"Anh yêu em." Giọng nói trầm ấm thổi vào tai em làm em rùng mình.

_"Làm ơn, xin em hãy ở bên anh mãi mãi." 

_"..." Lòng ngực em lại nhói đau, quả nhiên vẫn còn khó khăn để em quyết định đi vào một mối quan hệ chính thức. Em sợ, sợ anh sẽ ngày một xa cách và chán ghét em. Lỡ như...anh bỏ em thì sao? Không nên tin người một cách dễ dàng được.

_"Hãy cho em thời gian suy nghĩ. Một tuần nữa em sẽ cho anh câu trả lời." Em áp môi lên vành tai anh, song, ôm chặt lấy mái tóc bông xù màu magenta.

_"Được, anh đợi em." Anh ngoan ngoãn vâng lời, nhanh chóng ngồi dậy rồi kéo em vào lòng. Anh yêu em đến điên rồ, chỉ mong người con trai ấy sẽ là của anh mãi mãi. Chỉ của riêng mình anh thôi.

.

.

.

-------------------

.

.

_"Alexis à, em cũng yêu anh."

_"Yoichi..." Đôi mắt nhắm tịt nhanh chóng bị tay dụi lấy dụi để. Anh nhào vào em ôm rồi xoay vài vòng. Xem cái biểu cảm đáng yêu chưa kìa, cứ như một đứa trẻ được nhận quà Giáng Sinh vậy.

_"Bình tĩnh nào, em chóng mặt quá." 

_"A-anh xin lỗi." 

_"Đến đây ngồi với em đi." Isagi nhích sang một bên, chừa một chỗ nhỏ trên sofa. Ness cũng bước nhanh đến, sau khi yên vị, vẻ mặt chờ đợi của anh lộ rõ sự háo hức và mong đợi.

_"Chắc anh chưa quên rằng em chỉ ở Đức 1 tháng thôi đúng không?" Em điềm nhiên hỏi, gương mặt anh đã chẳng còn tươi tắn nữa mà chợt ủ rũ.

_"Đương nhiên là không quên." Nói thế thôi chứ Ness quên sạch, được em nhắc mới nhớ ra thôi.

_"Ừm, cảm ơn anh đã chứa chấp em trong thời gian qua."

_"Nếu là em, đó chỉ là chuyện nhỏ."

_"Về những tuần vừa rồi, cảm giác ở với anh không tệ. Cơ mà Alexis, ngày mai em sẽ trở về Nhật và không quay lại đây nữa."

_"..."

_"...Đừng làm vẻ mặt đó, dù ta không gặp nhau thì anh cũng nên tự lo cho bản thân chứ? Em không hiểu trước đây anh sống thế nào với mớ tài năng nấu nướng và dọn dẹp đó. Nhưng mà này, em chỉ là không bao giờ đến Đức nữa, không có nghĩa anh không đến Nhật đúng không?" Em nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Rõ ràng chỉ sống chung 1 tháng, thế nhưng cảm xúc dành cho đối phương lại sâu đậm đến vậy. Bản thân em cũng cảm thấy luyến tiếc khi sắp sửa rời khỏi nơi này.

_"...Ừm, nhưng em đã có anh rồi mà. Anh giúp em quên được nỗi phiền muộn, vậy em cứ sống với anh ở đây thôi." Vẻ mặt anh chùng xuống.

_"Thôi nào, đừng tiêu cực vậy chứ. Nếu em đi thì anh vẫn có thể đến thăm em mà? Đôi lúc vẫn gặp nhau đó thôi."

_"Đừng mà Yoichi, anh không chịu được nếu em không ở bên anh." Ness vội vã ôm đối phương thật chặt, như thể lo sợ nếu anh buông tay ra, người kia sẽ đi mất. 

_"Anh còn sự nghiệp phía trước, em cũng có con đường riêng. Chúng ta gặp nhau thế này cũng phần do duyên trời định, nếu còn cơ hội, chắc chắn lại gặp nhau thôi."

_'Gì chứ, sao em có thể đến với anh rồi lại dễ dàng buông bỏ như vậy? Đừng mơ tưởng đến việc em có thể rời khỏi đây. Em không được phép. Làm ơn, đừng bỏ anh.' Những lời ấy anh chẳng thể nói thành lời, nếu em biết được thâm tâm ấy, hẳn là sẽ chẳng còn ngồi cùng anh đâu.

_"Làm ơn đừng đi, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em lắm, Yoichi." Vòng tay Ness siết chặt, anh có thể nghe được nhịp tim của em, thật nhẹ và chậm rãi.

_"..."

_"Nói với anh rằng em sẽ không đi đâu cả, nói cho anh biết anh phải làm gì để em ở lại đây đi!" Anh khẩn cầu nhìn em, vẻ mặt Yoichi của anh dường như có gì đó khác lạ.

_"Đừng bi quan đến vậy mà, em không bỏ anh đâu. Ta chỉ tạm thời xa nhau một khoảng thời gian để theo đuổi nốt ước mơ của bản thân, đến khi mệt mỏi, ta lại quay lại với nhau nhé?" 

.

.

.

.

.

.

_"Khi nào về đến nơi thì gọi cho anh một tiếng? "

_"Được rồi. Nhưng ở lại anh nhớ giữ sức khỏe, đừng có làm biếng mà bỏ bữa khi em không có mặt nhé? Cũng đừng quá sức để tập luyện, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy."

_"Anh biết rồi mà, không để em lo đâu. Về đó cũng nhớ tập luyện thêm kẻo lại ốm đau thì anh không tha cho em đâu."

_<Mời hành khách lên chuyến bay.....ở cổng số 4>

_"Được rồi, em đi nhé?"

_"Cho anh ôm chút nữa." Anh luyến tiếc buông cơ thể nhỏ mà nhìn bóng lưng em dần khuất xa.

_'Chết tiệt.' Anh chưa bao giờ yêu hay quý mến ai nhiều đến thế, quả nhiên cảm giác để người mình thương rời đi lại chẳng khác gì bức tranh thiếu đi một mảnh ghép để hoàn thiện.

_'Thôi đành vậy, ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.'

.

.

.

.

.

.

.

_còn tiếp_ 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top