Mình và em
- - -
Khu rừng kia có một ngọn đồi nhỏ, ngọn đồi đầy ắp những hoa và cỏ, nhuộm đầy màu tím đẫm tử đinh hương, lấm tấm những xanh cỏ lau. Lại thấp thoáng hai chấm trắng nho nhỏ
"Nghiên, sau những đám mây kia có gì?"
"Mình không biết"
"Cậu cảm thấy nó giống cái gì?"
"Mình chưa nghĩ đến"
"Nghiên, cậu không cảm thấy rất giống chúng ta sao?"
Đám mây ấy nhẹ nhàng tách thành hai nửa.
Dưới nắng vàng hoàng hôn, mây trắng ngả màu, tà váy màu kem nhè nhẹ lả lướt, tóc mai của người thiếu nữ khẽ khàng lay động, nàng nhìn em, như là phút giây cuối cho niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt, cho tình yêu nhỏ bé giữa hai người
"Em ơi..."
"....?"
"Nếu có thể, mình và em, hãy quên tất cả đi, cho nhẹ lòng..."
"Để làm gì?"
"Để sống tiếp"
---
Em ơi...
Nếu cho mình một lần hỏi lại, nếu cho em một lần chọn lại, liệu chúng ta có khiến nhau lỡ làng như thế này không ?
Thời gian phủ bụi mờ lên hàng nghìn kí ức, mờ cả đôi ta, nhưng cả mình và em, có thấy nhau mờ nhạt không ?
Không đâu... Nếu đôi mình nhạt nhòa, em đã tìm được người kề cạnh, mình đã rời khỏi ngọn đồi ấy.
Em ơi...
Mùa hoa tử đinh hương thứ ba, nếu có thể, mình gặp nhau lần cuối nhé ?
Thư Hoa ngơ ngẩn nhìn lên tầng mây trắng trông lạ lẫm biết bao, ba năm rồi ?
Nghiên ơi, nếu cậu biết ba năm qua mình vẫn luôn nhớ về người thiếu nữ trên ngọn đồi đầy hoa tím, nếu cậu biết mình vẫn luôn để bản thân lỡ dỡ cả đoạn thời gian qua vì cậu.
Nghiên, cậu có giận mình không ?
---
Đoạn đường lên đỉnh ngọn đồi dường như xa hơn, xa hơn ngày ấy rất nhiều, Diệp Thư Hoa lâng lâng đôi mắt nhìn lướt qua hàng dài những nụ hoa tím nhỏ. Em ôm theo một bó hồng, đóa hoa trắng tinh khiết lắc lư nhè nhẹ trong cái ôm như có như không của em.
Em muốn gặp nàng, dù có qua bao nhiêu năm hơn nữa vẫn muốn gặp, nàng của em...
Em đứng sững lại, tà váy màu vàng nhạt phấp phới bay trong gió chiều, hoàng hôn đổ lên bầu trời một màu hồng ngả ngớn, lại phủ lên người nàng một màu cam xinh đẹp.
"Mình cứ nghĩ em không đến"
Diệp Thư Hoa đã nghĩ rằng khoảnh khắc gặp lại nàng, em sẽ khóc, hay chí ít sẽ muốn ôm nàng một cái thật chặt, thật lâu cho thời gian qua, cho khoảng cách quá xa giữa cả hai.
Nhưng lòng em lặng đến lạ, chỉ cảm thấy an yên nhẹ nhõm, dường như ngần ấy năm qua nàng và em chưa từng xa rời nhau. Nàng đứng ở con đường ấy, vẫn giống năm đó, chờ đợi em.
"Đi thôi"
Nàng giơ bàn tay mảnh khảnh nhưng bao giờ cũng ấm áp ấy đến trước mắt em, Thư Hoa đặt ánh nhìn vào đôi mắt pha lê dịu dàng của nàng, nắm lấy tay nàng.
Cả hai rảo bước chầm chậm đến đỉnh đồi năm nào, em bất ngờ khi nhìn thấy một gốc cây phượng vĩ tím to lớn ở đấy, cạnh nơi mà em và nàng vẫn thường ngồi.
Nàng dường như không nhận ra sự thay đổi của em, vẫn đưa cả hai đến nơi ấy, ngồi dưới tán cây phượng vĩ.
"Thư Hoa, em có nhớ mình không, dù chỉ một lúc nào đó ?"
Em chăm chú nhìn nàng, nàng của em là thế, thiên chân vô tà, nàng nghĩ cái gì đều nói với em, chưa bao giờ nàng giấu diếm em điều gì.
"Nghiên, mình không có..."
Em không đọc được sự thất vọng trong đôi mắt đang hơi cong lên ấy của nàng, nàng biết rõ em hơn chính em.
"... Bởi vì mỗi phút mỗi giây đều chưa từng ngừng nhớ cậu"
"Mình cũng vậy, mình nhớ em lắm"
"Em còn thích trồng hoa không ?"
Em mỉm cười, đặt bó hồng vào lòng nàng, Triệu Mỹ Nghiên cong khóe môi, đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve những cánh hồng màu trắng.
"Đẹp quá, mình không biết trồng hoa, nhưng mình biết hoa của em lúc nào cũng đẹp nhất"
Nàng cười và nhìn em, nụ cười ngây ngô thuở nào không hề biến mất. Nàng của em vẫn thế, dù là tám năm trước hay hiện tại, nàng vẫn là dáng vẻ này, dáng vẻ khiến em an nhiên mà đặt nàng ở một góc trong trái tim quá đỗi nhỏ bé này, nàng trở thành duy nhất, duy nhất trong thế giới của em.
"Nghiên, cây phượng Vĩ này là cậu trồng sao ?"
Nàng cười và không nói gì, lại hỏi em.
"Em đã có đối tượng chưa ?"
"Mình có rồi"
Nàng vẫn thế, vẫn dịu dàng nhìn em, vẫn cười nhẹ nhàng mà bảo:
"Tốt quá, mình mừng cho em, em nhất định phải hạnh phúc nhé"
Lòng ngực em âm ỉ, nàng ơi, nàng có nhận ra lời nói ấy dối trá biết bao không ? Rằng em chỉ đang lừa nàng và muốn nàng nói rằng nàng vẫn còn yêu em, vẫn còn mùa tử đinh hương năm nào khắc khoải trong tâm trí ?
"Người ấy đối xử với em có tốt không ?"
"Tốt lắm..."
Sự đối đãi ân cần duy nhất em từng nhận là của nàng.
"Người ấy có hay chuyện trò cùng em không ?"
"Ngay khi có cơ hội"
Cơ hội trước đã hơn ba năm và cơ hội cuối là bây giờ.
"Người ấy có bên cạnh em mọi lúc không ?"
"Luôn luôn"
Nàng có bao giờ rời khỏi tâm trí em đâu.
Nàng cười, và em nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt rực rỡ ấy.
"Mình yên tâm rồi"
Nàng đứng lên, kéo theo em, đặt bó hồng vào tay em.
"Em đi vòng ra sau cây phượng vĩ đi"
Em khó hiểu nhìn nàng, gương mặt rạng rỡ ấy chưa từng phai đi.
"Vì mình yêu em, nên hãy cầm bó hồng này và làm theo những gì mình vừa nói nhé ?"
Diệp Thư Hoa thấy sóng mũi mình cay cay, nàng nói yêu em ? được rồi...
Vì em yêu nàng, nên em sẽ làm.
Diệp Thư Hoa cất bước, đột nhiên em muốn nhìn nàng, xoay đầu một cái, tiếng lá phượng vĩ và tiếng cỏ lau xào xạc còn sinh động hơn em lúc này, em ngơ ngác.
Nàng, nàng của em đâu rồi ?
Em kìm xuống nỗi lo trong lòng, đi vòng ra sau cây phượng vĩ.
'Bộp'
Bó hồng xinh đẹp nằm trên đất, bên cạnh những đóa tử Đinh Hương.
---
"Ơ kìa, cháu là ai ?"
Em ngẩng đầu, nhìn bà lão phúc hậu lưng xách theo một chiếc túi đan tre đầy ắp những loại thuốc nam.
Bà lão nhìn em, rồi nhìn ngọn đồi và cây phượng vĩ sau lưng em.
"Cháu đến thăm Mỹ Nghiên sao ?"
Ánh sáng bật lên trong đáy mắt em.
"Bà biết Nghiên ạ ?"
"Ở nơi này ai mà không biết cô bé chứ, nó tốt bụng lắm, ai cũng mến nó cả"
"Thế... Ngôi mộ đó là sao ạ... ?"
Em không nhận ra, cũng không hề hay biết gò má mình đang đẫm những nước mắt.
May mà bà già rồi, lưng cong, cũng không có ý định nhìn rõ mặt em, không thấy được cõi lòng nức vỡ của em lúc này.
"À... Con bé mất được một tháng rồi, con thấy cây phượng vĩ tím đó không ? Mỹ Nghiên trồng đấy"
"Bà kể cháu nghe, Nghiên không những tốt bụng mà còn rất sâu sắc, bà hỏi nó trồng cái cây đấy để làm gì, nó bảo, nỗi nhớ trong lòng nó đều gửi gắm vào phượng vĩ, hy vọng một người sẽ nhìn thấy..."
Nói đến đây, mắt bà lão sáng lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Thư Hoa.
"Cháu là Diệp Thư Hoa đúng không ?"
Em lau vội nước mắt, hỏi.
"Làm sao bà biết ạ ?"
"Bà hay đi qua con đường này, trước khi mất Nghiên nhờ bà, nếu có một cô gái trẻ tên Diệp Thư Hoa đến thì đưa nó cái này"
Bà lão từ tốn nói, rồi rút trong túi ra một bức thư, đưa em.
"Vậy nhé, trễ rồi bà phải về, cháu cũng về sớm đi"
Bóng lưng bà lão như bị hoàng hôn nuốt trọn, em thẫn thờ nhìn bức thư trong tay, cất bước đến dưới gốc cây phượng vĩ, ngồi vào vị trí nàng vẫn thường ngồi, mở bức thư ra.
"Gửi em,
Mình không rõ em đang đau buồn hay tức giận, chỉ là mình muốn xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu em.
Có lẽ lúc em đọc bức thư này, mình đã nhắm mắt trong ngôi mộ dưới tán cây, mình biết em sẽ khó chấp nhận điều này, nhưng em ơi, mình không chống lại được sự ngắn ngủi của sinh mệnh, cũng không cách nào phản kháng lại với số mệnh.
Mình không thích nó bắt mình rời xa em, nhưng cũng cảm kích nó đã cho mình gặp em, em ơi, mình đã muốn nói trăm hàng nghìn lần rồi, rằng mình yêu em.
Rất lâu lúc trước, mình biết là mình sẽ không sống được bao lâu, nhưng mình vẫn muốn được làm quen với em.
Mình nhớ em đã nói em rất vô vị, cố gắng cũng không có kết quả, nhưng em ơi, vũ trụ, núi sông đều lãng mạn, một chút hơi ấm ở thế gian cũng đủ để mình gắng sức theo đuổi em, và em xem, em cũng đã yêu mình rất nhiều còn gì ?
Mình đã sống trọn đời này rồi, em có nghĩ giống mình không ? Nếu có kiếp sau, mình không hy vọng trùng phùng vạn kiếp, chỉ cần kiếp sau vẫn còn duyên nợ để mình và em cùng ngồi trên ngọn đồi này lần nữa.
Mình đi trước, em ở lại nhất định phải tìm được người khiến em hạnh phúc, chỉ cần ở một góc nào đó trong tim, em hãy nhớ rằng, mình yêu em.
Em hãy sống tốt thay phần mình nhé.
Mình của em"
---
"Trời ạ Diệp Thư Hoa ! Cậu lại đá đối tượng xem mắt đó hả ?!! "
Tống Vũ Kỳ - ban thân của em, đang nhìn em với biểu cảm bực bội và không thể chấp nhận.
"Không thích thì không quen nữa, bộ lạ lắm à ?"
Tống Vũ Kỳ nhìn em chăm chăm, thở dài.
"Vẫn chưa quên Triệu Mỹ Nghiên à ? 2 năm rồi đấy"
Em cứng người, qua vài giây liền đứng lên bỏ vào phòng. Tống Vũ Kỳ nhìn theo bóng lưng em, thở dài, cô gái tử Đinh Hương ấy quá mức đặc biệt với em rồi.
Diệp Thư Hoa thơ thẫn nhìn qua ô cửa sổ, đám mây trắng nhỏ ấy, không hiểu sao em nhìn mãi mà chẳng nhìn ra nó hình gì, câu nói của Tống Vũ Kỳ vọng đâu đó trong đầu.
Chốc lát, chuyện cũ mơ hồ như một giấc mộng, giấc mộng đẹp nhất, theo gió thổi rơi vào trong lòng em.
Nàng căn bản chưa từng nghĩ đến, nếu không là nàng thì chẳng là ai nữa cả.
Người ta đều nói em thật tùy ý, cũng thật kén chọn, nhưng họ đâu hiểu, hay chăng, họ có bao giờ chịu tìm mà hiểu cho em ?
Trên thế giới có một kiểu người, khi bỏ lỡ người mình muốn gả, sẽ trở nên ngày càng kén chọn.
Có một kiểu người, khi bỏ lỡ người mình muốn cưới, sẽ trở nên ngày càng tùy ý.
Kén chọn bởi vì đều không thể như người đó, tùy ý bởi vì dù sao cũng chẳng phải người đó.
Nàng có hiểu không ? Bởi vì đều không phải là nàng...
Lòng em man mác buồn, lại đầy ắp mùi hoa tử đinh nơi ấy, nàng của em, em không thể che giấu rằng em nhớ nàng, nhớ đến khờ đến dại.
Có sai không khi người đời luôn nói về những kẻ yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau, rằng, người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ ?
---
Chớp mắt đã vài năm, hai hôm nữa mùa tử đinh hương lại đến.
Diệp Thư Hoa lại ôm bó hoa hồng trắng, đặt cạnh ngôi mộ dưới tán cây phượng vĩ tím, mọi thứ vẫn như cũ.
Những luống tử Đinh Hương thơm ngát.
Những áng mây trôi nổi xa xăm.
Những tiếng xào xạc của cỏ lau và phượng vĩ.
Người mình yêu vẫn ở nơi xa xôi nào đó...
- End -
Au: shortfic đầu tay nên văn phong chưa tốt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top