fall

choi beomgyu, lần thứ mười mấy rồi không biết nữa, cắn chặt chiếc khăn ăn màu trắng kem trong miệng mình để ngăn không cho bản thân xông thẳng ra từ trong bếp, tiến đến chiếc bàn vvip ở ngay ngoài kia. chiếc khăn sang trọng được thêu hoạ tiết chìm tỉ mỉ và tinh xảo từ một nhà hàng năm sao cao cấp tội nghiệp như muốn rách ra bởi lực cắn đến từ người nọ.

với một người giữ cương vị là bếp trưởng chi nhánh của một chuỗi nhà hàng bậc nhất hàn quốc, thì hành động của choi beomgyu hiện tại thực sự gây nên sự khó hiểu cho những đầu bếp cũng như phụ bếp khác đứng đằng sau. mọi người rỉ tai nhau bàn tán vì sao vị bếp trưởng lúc nào cũng cười đùa vui vẻ pha trò của họ lại đột nhiên tức giận đến thế.

cho đến khi một nữ phụ bếp chỉ ra ngoài từ cái ô kính tròn trên cửa, họ nhìn ra và mới cùng đồng loạt ồ lên hiểu ra vấn đề.

vị bếp phó yêu quý của họ, kai kamal huening, đang ở ngoài kia tiếp chuyện cùng một vị khách. nhưng vị khách này không phải chỉ là một người đến ăn tối bình thường tại nhà hàng của họ. người đó là choi soobin, một nhà phê bình nổi tiếng bậc nhất giới ẩm thực cao cấp, không những ở hàn quốc mà còn trên cả bản đồ ẩm thực thế giới.

nhưng beomgyu tức giận vì lo lắng anh ta không thích bữa ăn tối nay mà viết một bài phê bình làm hỏng danh tiếng của đầu bếp choi cũng như chuỗi nhà hàng này sao. ồ, không hề nhé. gã ta tự tin đến một trăm ba mươi phần trăm rằng thực đơn mà mình đã chuẩn bị ngày hôm nay sẽ làm hài lòng vị khách khó tính kia. nói gã tự tin thái quá cũng đúng đi, nhưng điều đó không phải là không có cơ sở, khi choi soobin và cộng sự của anh ta chưa bao giờ có một lời chê bai nào đến cho họ cả. vậy rốt cuộc lí do khiến gã bếp trưởng phải hành hạ chiếc khăn tội nghiệp kia là gì?

- ôi trời, đưa cả thư rồi kìaa, hình như có cả hoa hồng nữa. 'ác thần' trông vậy mà cũng lãng mạn ra phết ha.

beomgyu gầm gừ với mấy lời bàn tán đằng sau lưng mình. điều mà họ vừa nói tới, chính là cảnh đang diễn ra trước mắt gã, ở ngoài bàn kia. lí do mà bếp trưởng choi bực dọc như vậy, chính là vì choi soobin đã gọi bếp phó huening ra nói chuyện riêng, hay đúng hơn, là để tán tỉnh 'thiên thần' của căn bếp tại nhà hàng này.

không ai ở trong cái bếp này là không biết, bếp trưởng choi thích bếp phó huening nhiều đến mức nào. thích rất thích yêu rất yêu. và họ cũng không ai là không biết, nhà phê bình kia cũng đã để mắt tới huening kai từ lâu với vô số lời mời cùng đi ăn tối kể từ khi anh ta biết đến vị bếp phó.

vậy huening kai có biết không? cái này thì cả bếp không ai biết cả. họ gọi em là 'thiên thần', khi em chẳng bao giờ trách móc bất kì một ai trong gian bếp dù họ mắc lỗi. em lúc nào cũng cười, cũng rất dịu dàng với nhân viên trong bếp, và cả phục vụ bàn nữa. huening kai trông lúc nào cũng ngây thơ, tươi sáng dù ở trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt đến nghẹt thở của thế giới ẩm thực.

mà ngây thơ đến nỗi, những lời tán tỉnh rõ mồn một của bếp trưởng hay cả nhà phê bình kia, dường như em chỉ nghĩ đơn giản là những lời khen hay chọc ghẹo của họ mà thôi. kai bảo, cả beomgyu, soobin hay em đều có mục tiêu theo đuổi rất cao trong ẩm thực, nên chẳng có ai trong số họ có hứng thú với mấy chuyện yêu đương bên ngoài đâu, nên chắc là họ chọc em cho vui vậy thôi.

soobin và beomgyu đều là những người hoạt động chuyên nghiệp trong ngành ẩm thực, tên tuổi của họ rất lớn, đúng là như vậy, nhưng việc họ thích huening là thật. và cả hai tuy cạnh tranh nhau ra mặt, nhưng đều có một điểm chung là đều khổ sở với sự ngây ngô đến phát bực này của huening kai.

hoặc có khi đó chỉ là mọi người nhìn vào thì nhận định như thế. ôi, họ còn cá cược xem soobin hay beomgyu sẽ là người thắng được bếp phó trước kìa.

và có lẽ bây giờ, phần thắng đang nghiêng về nhà phê bình nọ, khi huening kai trở lại vào trong bếp, với một nụ cười rất tươi. trên tay bếp phó không gì khác ngoài bức thư đựng trong phong bì đen đắt tiền cùng một nhành hoa hồng mà họ đã thấy khi nãy. có một số người ồ lên rồi huýt sáo trêu ghẹo em, khiến cho huening kai ngại đỏ cả mặt, dù em là người giữ quyền cao thứ hai trong căn bếp này.

còn người có quyền cao nhất, thì đang nhăn cả mặt ở một góc bếp kia kìa.

- tất cả, quay lại làm việc mau.

giọng nói đanh thép đến lạnh người vang lên, và tiếng cười đùa tắt ngay tại đó. ai nấy đều lúi cúi quay lại khu vực của mình, im lặng và để cho tiếng dao nĩa nói thay lời họ. không một ai muốn làm phật lòng vị bếp trưởng đang khó chịu kia cả.

duy chỉ có một người, là vẫn giữ nét cười trên môi. nhưng vì đã quay hẳn vào trong khu vực làm bếp của mình, nên không ai thấy được nét ma mãnh trong đôi mắt đó dưới nụ cười ấy.

———

- dang rộng chân ra đi huening, đừng có mà có ý định cãi lời tôi.

tiếng thở dốc ám muội vang vọng khắp căn bếp trống. giờ đã là giờ đêm rồi và chẳng còn ai ở lại ngoài hai người giữ chức cao nhất ở đây cả. bình thường họ cũng luôn là người ở lại muộn nhất để kiểm tra lại căn bếp này một lần cuối cùng. nhưng hôm nay thì khác hơn một chút, khi họ có một 'bữa ăn' bí mật trong chính căn bếp mà họ làm chủ.

- m-mòo gyu ahh— đ-đừng trêu em nữa—

- xem người vừa chọc cho tôi ghen nói kìa.

người ngồi trên bàn đá hoa cương nũng nịu, rên rỉ vòi vĩnh gã trai đang không ngừng chơi đùa với vật nhỏ của em. gã cứ đưa tay lên rồi hạ tay xuống, dùng ngón tay hết miết lấy thật mạnh để em bật lên một tiếng rên thỏa mãn, nhưng ngay sau đó đã lại buông lơi thứ nhạy cảm đó ra để cả nó và em đều tỏ ra bất mãn.

ai cũng tưởng em ngây ngô không để ý gì đến việc em được tán tỉnh như thế nào. nhưng thực chất thì, huening kai chính là người tình mà choi beomgyu hết mực yêu lấy. mối quan hệ này đã hình thành từ cái ngày mà họ còn làm phụ bếp cho trụ sở chính của nhà hàng tại paris, pháp. cho đến khi beomgyu được thăng chức và tín nhiệm trở thành bếp trưởng cho chi nhánh tại seoul và huening kai cũng được điều về làm bếp phó, họ vẫn yêu nhau cuồng nhiệt như những ngày đầu.

nhưng cả hai đều nhận thức được sự khắc nghiệt khi chạm đến những nơi cao hơn của thế giới ẩm thực. nên họ đều âm thầm đồng ý giữ kín về mối quan hệ này. beomgyu chẳng lấy làm phiền hay khó chịu chút nào đâu, vì gã tin tưởng huening của gã tuyệt đối, và gã biết em cũng như vậy. vả lại, việc không công khai cũng bày ra cho họ nhiều trò vui khác nhau. tỉ như việc bếp trưởng nọ vẫn có thể pha trò tán tỉnh em. hay để cho nhà phê bình nào đó ngang nhiên cưa cẩm huening và em cũng xuôi theo chiều gió để làm cho beomgyu 'ghen' lên ấy.

- bếp trưởng ahh, món ngon ở trong tay anh rồi, anh không có ý định ăn sao hmm~

- muốn ăn ngon thì phải chế biến trước đã.

bị người tình chơi đùa đến mờ cả mắt nên em chẳng biết được beomgyu đã đổ đầy tay mình bằng chất bôi trơn từ lúc nào. và trong khi em còn đang mải ôm lấy cổ gã mà làm nũng đòi hỏi, thì cái ôm đó liền phải siết chặt ngay khi nơi chật hẹp bên dưới của huening kai bị ngón tay của gã xâm nhập một cách bất hợp pháp.

- t-thôi nào gyu ahh~

- em chọc giận tôi rồi bây giờ lại vòi vĩnh đòi hỏi tôi sao? không ngoan chút nào hết, hueningie à.

beomgyu thì thầm vào bên tai người tình nhỏ của gã, và chất giọng trầm đặc trưng từ vùng daegu ấy luôn khiến em phải run rẩy khi nghe thấy. đặc biệt khi gã còn phả thêm từng hơi ấm nóng trong khi vẫn còn cợt nhả khuấy động bên trong, thành công khiến bếp phó của gã, dù sở hữu thân hình cao hơn hẳn beomgyu với gene lai tây đó, cũng phải thành một mớ hỗn độn mềm oặt dưới sự điều khiển của bếp trưởng.

- dù gì thì tôi cũng nên nhắc cho em nhớ một chút em là của ai nhỉ. bám chặt vào nhé bé cưng, món ngon như em thì phải tôi ngấu nghiến đến tận cùng đấy.

huening kai yêu nhất là khi beomgyu trở nên mạnh bạo với cơ thể của em. nên ngay lập tức em đã vòng hai chân hãy còn run của mình quanh người gã, ép người lớn tuổi vào mình để gã mau mau mà hành hạ em với kĩ năng tuyệt vời mà huening kai chết mê chết mệt ấy.

liên tục là những lần thúc vào chính xác để nghiến lấy yếu điểm của em khiến huening chẳng thể nào ngừng bật ra những tiếng rên khóc thoả mãn. và đó là những âm thanh mà beomgyu không bao giờ cảm thấy đủ để nghe khi cả hai làm tình.

có hai thứ mà bếp trưởng thấy quyến rũ nhất. đầu tiên là tiếng dao nĩa chạm nhau khi gã và em cùng kết hợp trên bàn bếp để tạo ra những món ăn nức lòng. thứ hai, hơn cả thế, chính là sự hoà quyện hoàn hảo mỗi khi gã thúc sâu vào em và tiếng khóc nấc lên đầy hứng tình ấy.

- beomgyu—gyu—gyu— ahh—— em—em muốn—ra—

- chưa được đâu. em làm sao thế, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. đừng nghĩ tôi sẽ tha cho em sớm vậy chứ bé yêu?

huening kai chết mất thôi khi người tình của em cứ thế mặc kệ việc em sắp đến giới hạn mà vẫn đâm thẳng vào. không những thế, gã ta còn đẩy nhanh tốc độ lên điên cuồng hơn nữa. và gì cơ chứ, gã đang luồn tay xuống mà nắm lấy vật nhỏ run rẩy rỉ dịch của em ư. làm sao mà huening chịu được mà kìm mình như lời beomgyu nói đây.

nhìn người tình run rẩy không ngừng dưới những kích thích của mình khiến cảm giác thỏa mãn và chiếm hữu trong lòng beomgyu dấy lên cao ngất. và tất nhiên, gã sẽ càng đổ hết mọi thứ lên cơ thể xinh đẹp ngon lành ấy. gã bếp trưởng giờ như phát điên lên với em, khi bên trong dù bị chơi đến cùng cực vẫn ấm nóng và siết chặt lại như muốn vắt kiệt lấy gã.

huening kai chẳng thể nào nói được câu nào ra hồn nữa rồi, giờ em chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ơ không rõ nghĩa. hai tay bé con run hết cả lên, cố gắng đưa lên ôm lấy gương mặt của người lớn tuổi. chẳng cần em lên tiếng, gã cũng hiểu bé con của gã muốn gì. với một nụ cười khẩy trên môi, người lớn tuổi liền cúi xuống, chiếm lấy đôi môi hồng xinh đẹp kia và trao cho em nụ hôn mà cả em và gã đều khao khát. một nụ hôn sâu, nồng nàn với môi lưỡi dính chặt nhau không rời. chẳng hiểu vì sao nhưng huening kai luôn mang trên mình một vị ngọt như anh đào mọng và beomgyu thì luôn muốn ngấu nghiến để có thể nuốt hết lấy sự ngọt ngào gây nghiện đó.

chợt, cái ôm quanh eo em siết chặt hẳn lại, và dù với đầu óc đang dại cả đi vì tình thì huening kai cũng thừa sức nhận ra chuyện gì sắp đến. đó là còn chưa kể đến hơi thở nặng nhọc hơn của người bên trên phả lên cần cổ lộ ra khỏi đồng phục làm bếp giờ đã xộc xệch nhăn nhúm hết cả của em. bây giờ thì chẳng cần ai nói gì nữa, họ đều đã quá hiểu nhau rồi và chỉ càng quấn chặt lấy cơ thể của người kia hơn thôi.

một tiếng gầm lên thật lớn, một tiếng rên bật lên thật thoả mãn. tất cả của beomgyu đều đã được đổ hết lên và huening kai yêu lấy cảm giác đầy đến nỗi trào cả ra này.

- beomgyu~

em gọi tên gã thật khẽ, giữa tông giọng hãy còn lâng lâng. gã bếp trưởng ngẩng lên, nở một nụ cười thật dịu dàng rồi hôn lên trán em. sau đó xuống mí mắt ba mí, rồi đến chóp mũi gãy, đến những nốt ruồi trải trên làn da trắng như sứ của em. gã nâng niu từng đặc điểm trên gương mặt và cơ thể em, khảm lên trên đó dấu vết của riêng mình gã.

- yêu em nhất rồi đấy, hueningie.

huening kai, người tình nhỏ của beomgyu, luôn là món ngon nhất để bếp trưởng nọ tha hồ mà thưởng thức theo ý gã. cơ thể của em, tâm hồn của em, tất cả của em, gã đều hết mực trân quý.

- em cũng yêu anh nhất đó, beomie~

và em luôn yêu sự dịu dàng này của gã sau những lần làm tình cháy bỏng điên dại của cả hai. cứ thế, huening kai để cho beomgyu hôn lên khắp cả cơ thể mình.

một món ăn độc nhất dành riêng cho bếp trưởng choi beomgyu. một người mà gã đầu bếp đem lòng yêu còn hơn cả bản thân hay chức vụ cao ngất của mình trong giới ẩm thực. lúc nào cũng sẽ là em, là kai kamal huening của gã, của riêng một mình gã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top