Chap 23: Jeon Jungkook

Jimin đi dạo trên biển, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài biển xa. Cậu lại nhớ Taehyung nữa rồi. Cậu vẫn trách anh nhiều lắm. Sao lại bỏ cậu lại một mình chứ? Nhớ lúc anh đi cậu đã khóc rất nhiều, nhờ có mấy huyng cậu mới có thể trở lại bình thường. Bây giờ cậu là bác sĩ ngoại khoa rồi, bây giờ cậu đã thực hiện được ước mơ của cậu rồi. Vậy ước mơ của cậu bây giờ? Cậu ngồi xuống, nhắm mắt lại nghe tiếng sóng vỗ suy nghĩ về anh, về việc chờ đợi anh. Cậu mở mắt nhìn lên bầu trời:
- Trời hôm đây đẹp nhỉ?
Một chàng trai cao to với mái tóc đen, đẹp trai vô cùng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên một nữa, đúng chất soái ca. Anh bước đến ngồi kế bên cậu:
- Sao lại ngồi đây một mình vậy? Mọi người đâu?
- Muốn ngắm trời một chút thôi! Mọi người có đôi có cặp cả rồi đi theo làm bóng đèn à?
- Đúng nhỉ? Mà sao cậu không rủ tớ đi cùng nè?
- Tớ sợ cậu bận!
- Jimin à! Cậu không thể mở lòng với tớ được à?
- Jungkook à! Tớ xin lỗi! Tớ vẫn đang đợi một người!
Anh biết chứ! Anh biết cậu vẫn luôn đợi cái người tên Taehyung ấy.
- Nhưng Jimin, cậu biết không? Dù đã biết vậy nhưng tớ vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó, cậu sẽ quay đầu lại nhìn tớ và chấp nhận tớ!
Jimin cười buồn:
- Jungkook à! Tớ cảm thấy tớ với cậu thật giống nhau! Vì chúng ta đều đợi một thứ trong vô vọng!
Anh cũng cười, nụ cười chua xót làm sao.
Jeon Jungkook là con của chủ tịch tập đoàn JJK. Từ nhỏ anh đã có ước mơ làm bác sĩ cứu người nhưng cha của anh lại muốn anh thừa kế sự nghiệp của ông ấy. Anh không chịu và quyết định bỏ nhà đi để đuổi theo ước mơ của mình. Anh học rất giỏi lại siêng năng, cũng như Jimin và Suga, vừa kết thúc thời gian thực tập, anh đã được tuyển thẳng vào làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện Quốc tế này. Và cũng nhờ vậy anh đã gặp được Jimin.
Anh và cậu cùng làm chung một khoa. Nhớ lần đầu gặp mặt, anh đã vô tình đụng phải cậu ấy làm tài liệu trên tay cậu rơi tứ tung. Anh vội nhặt hộ cậu, vô tình anh chạm tay cậu, anh không nghĩ chỉ vì một cái chạm tay mà làm anh nhớ cả đời. Thật sự Jimin đã rất đẹp rồi nhưng khi cậu ấy mặt áo blouse cậu ấy lại càng giống một thiên thần giáng trần. Còn thêm nụ cười giết người đó, làm anh chết ngất khi vừa nhìn thấy. Anh dần dần tiếp cận cậu và hai người dần trở nên thân thiết hơn. Nhưng tại sao anh lại biết các hyung của Jimin chứ? Cũng là vì công việc làm thêm. Jungkook bỏ nhà đi và từ đó phải tự lo cho bản thân mình. Lúc còn là sinh viên giờ giấc đi làm thêm đã rất khó khăn rồi bây giờ thực tập còn khó khăn hơn. Anh kể cho Jimin nghe hoàn cảnh của mình và Jimin đã đề nghị anh cùng với cậu làm ở chỗ Hoseok. Từ đó mọi người quen biết nhau và từ từ trở thành anh em tốt. Nhưng với Jimin, cảm giác của anh lại khác. Nó không dừng ở tình bạn, tình anh em mà nó đã trở thành thích, thành yêu rồi.
Hôm đó, mọi người có tiệc liên hoan mừng cho cặp đôi Suga và Hoseok. Cậu và anh tất nhiên là cũng có đến. Lúc đó, anh cũng đã lấy hết can đảm để tỏ tình Jimin trước mặt mọi người nhưng kết quả lại là lời từ chối:
- Jimin à! Tớ thích cậu!
- Jungkook? Cậu say rồi à?
- Tớ không có say! Tớ nói thật!
- Nhưng tớ... tớ..
- Cậu không cần trả lời liền đâu cậu cứ suy nghĩ kĩ đã.
- Xin lỗi cậu! Tớ đã thích một người rồi! Tớ đang chờ người đó quay lại. Xin lỗi cậu nhiều lắm Jungkook.
Anh nở nụ cười buồn:
- À...vậy sao? Xin lỗi đã làm cậu khó xử!
- Không có... cậu...
- Tớ cảm thấy hơi mệt! Tớ về trước nhé! Tạm biệt cậu! Mai gặp!
- À.. ừm... tạm biệt
Anh còn nhớ cảm giác của anh lúc ấy như muốn sụp đỗ. Anh biết nếu anh không nói ra là anh thích cậu thì cậu cũng biết thôi. Và cũng vì lí do đó mà cậu cũng sẽ né tránh nên anh nghĩ mình liều lần nói ra dù kết quả thế nào. Dù đã lường trước mà anh vẫn cảm thấy đau lắm. Nhưng rồi anh cũng quyết định anh sẽ dùng tình yêu của mình thay đổi trái tim cậu. Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ yêu anh. Anh vẫn hy vọng điều đó xảy ra.
——————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top