Chương II: Rung động ♥
Mọi người đều làm tốt công việc ở tiệm và thân thiện với cô_nhưng từ khi cô đến Hạ Nhi luôn có ác cảm với cô và lấy chức quản lí ra để coi cô như chân sai vặt cho mình ( không biết tại sao Hạ Nhi luôn có ác cảm với Tiễu Vi nhưng cô vẫn luôn cho rằng đó là công việc nên cô cần làm và suy nghĩ đơn giản.)
*****
Tiếng bước chân lộp cộp tiến gần đến cánh cửa nhà kho_ tiếng cửa đóng sầm lại, cô tiến lại gần cố mở cánh cửa nhưng ai đó đã khóa trái từ bên ngoài, cô sợ hãi_ kêu to:'mở cửa,có ai nghe thấy tôi nói không,tôi đang bị kẹt bên trong_ làm ơn mở cửa' trả có ai bên ngoài để trả lời cô, cô sợ hãy ngồi xỏm xuống đất bật khóc, càng lúc nhiệt độ càng tăng khiến cơ thể cô sắp không chịu được,đã 3 tiếng trôi qua_ tay chân cô tê cứng vì lạnh(vì kho lạnh để bảo quản đồ nên nhiệt độ bên trong khá cao).
*****
Tiếng bước chân cũng đang tiến dần về phía cửa nhà kho, cô cảm nhận được có người phía ngoài_môi cô bị tê cứng không thể nào nói được cô nghĩ trong đầu:'mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng sau lại phải kết thúc ở đây', cô gắng lấy sức để nhấc cánh tay lên và gõ vào cửa kho để bên ngoài có thể nghe thấy........ Chiếc cửa vội được mở ra, cô chỉ có thể nhìn thấy được mái tóc thẳng bồng phủ xuống đôi mắt vì lạnh nên cô đã thiếp đi.
*****
Mở mắt tỉnh dậy cô nhìn mọi thứ xung quanh đều gọn gàng ngay ngắn yên tĩnh đến lạ thường, cô đặt chân xuống giường tiến ra khỏi phòng, tiếng nước chảy làm cô tò mò tiến đến gần hơn
--- tiếng cửa bên trong mở ra---
Cô ngẩng đầu ngước nhìn, mái tóc đầy nước che phủ một bên mắt cô ngẩng mười nhìn mãi_ tim đập như sắp nổ tung.
Hàn Ngôn nhìn cô với ánh mặt lạnh lùng và hỏi:' tại sao cô lại bị kẹt ở kho?'
Cô trả lời:' em cũng không biết ạ, e vào kho theo lời của anh Hữu Hi để lấy nguyên liệu rồi cánh cửa bỗng đóng sầm lại.' cô hỏi thêm' em đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi ạ, tại sao em lại ở nhà anh?'
Hàn Ngôn đáp:' cô đã thiếp đi 5 tiếng và giờ là 12h đêm, mọi người đều tan làm, do tôi cần lấy ít đồ ở kho nên phát hiện ra cô không biết nhà cô nên tôi đành đưa tạm về nhà tôi.'
---tiếng bụng của Tiễu Vi---
Cô cười nhẹ rồi quay lưng đi. Ngôn cười nhếch mép hỏi "cô có muốn ăn gì không, bụng cô đang kêu gào kìa?"
Tiễu Vi ngượng đến đỏ cả mặt vì miếng ăn cô đành đánh mất liêm sỉ vậy(-_-)' cảm ơn anh, ăn xong em sẽ tự về nhà.', anh bảo cô' ngủ tạm phòng khách đi, trời cũng khuya rồi, giờ này ra đường nguy hiểm.', cô cũng gật đầu xin vâng theo.
---Mùi đồ ăn thơm ngon---
Cô ngồi nhìn từ phía ghế sofa, ánh mắt hướng về mỗi anh_ anh đang chuyên tâm nấu thức ăn cho cô, nhìn anh mãi cô phát hiện tim đập nhanh không kiểm soát được, cô nghĩ thoáng qua' không lẽ mình đã rung động trước người con trai này'_cô cố nhìn màn hình điện thoại để phân tán sự tập trung đối với anh nhưng ánh mắt cô vẫn không thể không ngừng nhìn anh...
---Thức ăn được trang trí và đặt đẹp mắt trên bàn---
Anh cười nhẹ và mời cô thử món do chính anh làm. Cô cảm nhận được nụ cười ấm ấp của anh_ mọi thứ trong đầu cô cứ rối tung, vừa ăn vào đã hết lời khen ngợi anh cô ăn sạch đĩa thức ăn' cảm ơn anh vì bữa ăn'. Anh cười vui vẻ nhìn cô ăn đến hết thức ăn_ anh thấy được sự trân trọng trong đôi mắt của cô đối với thức ăn do anh nấu.
|sự hạnh phúc và vui vẻ tràn nhập tiếng cười trong vang bếp nhà anh|
♩♪♫♪♩
( Nhốt Tiễu Vi ở kho lạnh là do Hạ Nhi làm, cô định hù dọa và không cho Tiễu Vi lại gần Hàn Ngôn, do sơ suất nên cô quên mất và bỏ về không mở khóa cho Tiễu Vi)
Nguồn: picture
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top