KokoTakeInui - Geisha (H nhưng cắt pỏn)

Trong khu phố đèn đỏ nổi danh Kabukicho, người ta vẫn thường truyền miệng nhau rằng ở cửa tiệm nơi góc phố ít người qua lại, có một geisha chẳng biết từ đâu đã lọt vào không ít tầm mắt của các quan chức lớn. Bởi không chỉ khiến khách hàng chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào cùng tiếng đàn shamisen, mà còn làm họ u mê nhan sắc tuyệt đẹp đến kinh người.

Nếu nói vị geisha đó đã qua không ít gã đàn ông ham mê tình dục mà lấy trinh tiết đổi tiền thì sai hoàn toàn, vì nghe đồn rằng nếu có ai dám động vào thân thể ngọc ngà của anh ta thì sẽ chết không toàn thây.

Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu, vị geisha đó là nam nhân.

"Hana, em thật quá đỗi xinh đẹp, ta có thể đem em làm người của ta không?"

Trong căn phòng tiếp khách lớn của lầu xanh nọ, kẻ với nét mặt già nua mang trên người vô số tiền bạc của cải đang quỳ xuống mà cúi đầu với vị geisha kia. Căn phòng được trang trí đoan trang, xen lẫn vào đó là hương thơm ngào ngạt từ tinh dầu hoa được đặt ở góc phòng. Nhưng dẫu có thơm đến mức nào nó cũng chẳng thể lấn át được bầu không khi trầm mặc đến khó tả được tạo ra từ hai người kia.

À đúng hơn, chỉ có một mình em mới tạo ra khung cảnh này.

Lão già lắm tiền đó là lãnh chúa nơi đây, cái thị trấn sầm uất nhất lúc bấy giờ. Lão nổi tiếng với cái danh hám của và nữ nhân, hay mọi thứ lọt vào tầm mắt lão thì quyết phải có cho bằng được. Bởi vì như thế đã biết bao nữ nhân hồng nhan mà bạc phận, xui xẻo thay lại khiến lão có hứng thú. Hầu hết đã trở thành vợ bé, hoặc sẽ bị bắt ép làm hàng của bọn buôn người, còn lão sẽ có thêm một chút của cải để sau này dùng dần.

Nhưng hỡi ơi, dù đã nghe qua tin đồn rồi nhưng lão vẫn quyết muốn có được em hay sao? Xui xẻo thật, cũng chính vì như thế nên lão đã quỳ gối trước mặt nam nhân đó hơn nửa tiếng rồi, em vẫn không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Chẳng rõ lão đã dâng cho em bao nhiêu là vàng bạc của cải, mọi thứ lễ vật được đầy ắp cả chiếc bàn nhỏ kia. Từ những thỏi vàng lấp lánh, cho đến các loại khăn tay gương cầm cổ đắt tiền, còn có cả mấy loại đồ chỉ được bán ở chợ đen cũng có mặt ở đây. Đã cắn răng đổi lấy những thứ quý giá như thế, em vẫn chưa chịu cất lên một tiếng nào, lão không chịu nỗi nữa, liền tức điên lên mà đứng dậy.

Khuôn mặt lão đỏ như đít khỉ, từng đường nổi lên chẳng rõ là nếp nhăn hay gân xanh nữa. Lão chỉ một tay thẳng vào mặt em, mồm miệng nhơ nhớp liên tục phát ra những câu chửi nhằm nhục mạ lẫn chửi mắng con người trước mặt.

"Tao đã hạ mình xuống quỳ lạy mày bao nhiêu lần rồi hả? Đừng tưởng mày là một geisha nổi danh mà đòi làm càng!! Bao nhiêu vàng bạc của cải tao đều dâng lên cho mày, mày lại không mau đem thứ trinh tiết đó cho tao sao?!"

Em im lặng hứng chịu từng câu chửi kia, đôi mắt được điểm màu đỏ cuối cùng cũng động đậy. Đôi người màu trời đối lập với màu kẻ mắt nhìn lên lão, nhưng chẳng phải một cái nhìn sợ sệt hay lo ngại, mà là một ánh nhìn khinh bỉ đến tận xương gan.

Lão thấy em nhìn lão như vậy mà càng tức điên lên hơn, đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy nhau đến gần bật máu. Lão chẳng còn nhớ gì về điều được dặn dò ở bà chủ lầu cả, rằng không muốn cái chết đến nhanh thì đừng động chạm hay lăng mạ người đó.

Nhưng máu đã sôi lên não rồi, còn nhớ nhung gì nữa đâu. Lãnh chúa đem cái bộ dạng xấu xí nhất của mình mà phô ra cho em thấy. Một bộ dạng ghê tởm, khó chịu và còn nói năng văng nước miếng. Vốn là kẻ sạch sẽ, thấy cảnh này đôi mắt em dường như nhăn lại, không muốn nhìn lão bằng nửa con mắt.

Lãnh chúa thấy thế liền luồn vào trong áo toan lấy chiếc dao găm được giấu sâu trong lớp kimono dày, nhưng còn chưa kịp rút ra, lão đã cảm thấy nơi cổ của mình lạnh lên một đường chỉ mỏng manh đến rợn người.

Nó sắc bén, lạnh lẽo, đâu đó còn mang một nét ghê tợn đến từ đường chỉ kia. Có lẽ như nó sắp cứa lấy nơi da thịt, và lão còn nghĩ rằng nếu mình dám cử động một chút thôi thì cả mạng sống này sẽ coi như đi tong.

"Đồ lão già kinh tởm, chúng tôi vẫn còn giữ bằng chứng ông đã lừa lọc tiền nhân dân, buôn bán chất cấm, bắt tay với đại sứ quáln phương Tây đấy. Dám động đậy, tôi sẽ cho người đi công khai ngay lập tức."

Giọng nói trầm pha chút dọa nạt phát ra từ gã nam nhân tóc vàng khiến cho lão càng thêm lý do để đứng sững người lại. Mọi bí mật của lão khômg phải đã giữ kín rồi hay sao? Cớ nào lại có thể dễ dàng bị rò rỉ ra từ một kẻ không quen không biết này chứ.

Seishu không để tâm gì đến giọt mồ hôi chảy từ mặt lão càng ngày được tiết ra nhiều hơn, anh vẫn một mực đứng bên cạnh mà kề vào cổ lão một thanh Katana chuôi đen và trắng, lưỡi kiếm được khắc một đường hình rồng bằng vàng đầy tao nhã, nhưng nếu pha với chút màu máu thì sẽ trở thành đáng sợ.

"To gan!! Dám đe doạ ta, người đâ--"
"Xử lí xong hết rồi, giờ ngài có kêu cứu thì cũng chẳng có ai đứng về phe ngài đâu."

Lão già đó vẫn chưa kịp gọi người đến ứng cứu thì một giọng nói phát ra từ phía cửa đã cắt ngang bằng một câu xanh rờn, họ là binh lính tinh nhuệ cả đấy?? Tại sao lại có thể dễ dành hạ gục như vậy được?

Gã nam nhân tóc đen mặc bộ Kimono màu be sậm tựa lưng vào cửa, ánh mắt dã thú nhìn thẳng vào bóng lưng lão già kia mà gằn lên từng đợt một. Từ khi Tổng trưởng anh làm việc này đến giờ, chưa có kẻ nào dám mạo phạm điều cấm từ bà chủ lầu đâu đấy. Mà lão là lãnh chúa cơ mà, lão mà số hai trong việc làm những điều kinh tởm thì ai dám số một nữa?

"Chúng tôi cũng không định giết người đâu, nhưng lão già à, lão đã chọn sai người để mắng rồi đấy."

Nam nhân tóc vàng kia chẳng còn có ý định giữ mạng sống của kẻ này lâu, vì chỉ cần nghĩ đến thở chung một bầu không khí với cái lão kinh tởm này đã lăng mạ em thì có chết anh cũng không chấp nhận.

Ngay sau đó, một nhát chém được lằn trên cổ của lão, một dòng máu tanh hôi được bắn tung tóe ra sau khi anh rút thanh Katana ra ngoài. Đây là vật được người hắn từ lâu đã ngưỡng mộ ban cho, nếu kẻ anh lấy mạng không có cái sự hiện diện tanh tưởi kia thì anh hoàn toàn có thể để lưỡi dao này được ngấm máu kẻ đó.

Đầu của lão được tách rời với thân thể, Seishu lập tức nghe được mùi hôi thối từ dòng máu được cả thị trấn tôn là "máu quý" hay "máu thánh" kia mà cảm thấy nực cười. Anh phẩy nhanh vết máu còn dính trên thanh Katana, hòng cho nó không bị ô uế.

"Seishu, ra tay sớm quá, lão còn giá trị sử dụng."

Em nhìn nam nhân với khuôn mặt lạnh tanh kia mà thở dài, sau đó nhìn qua đống lễ vật mà lão tự tay mang tới. Xem này, toàn hàng quý hiếm, thế mà cũng dại dột mang lên cho được. Chà chà, em cũng không ngờ mình được giá phết đấy chứ. Hầu như quỹ của băng đều một tay em kiếm được cơ mà.

"Có sao đâu Tổng trưởng à, lão ta dám mạo phạm đến danh dự của em, cớ sao lại sống cho chật đất?"

Gã nam nhân tóc đen mang tên Kokonoi Hajime tiến lại gần phần đầu đã bị cắt đứt của lão ta, nhanh tay rút ra một đoản đao cắm thẳng vào thái dương lão làm máu đổ càng thêm tràn hơn. Máu lan ra rất nhanh, thoắt một cái đã thấm cả một vùng chiếu Tatami xanh lục.

"Hajime, em không có khuyến khích anh làm ba cái trò kinh dị này đâu."

Em nhìn gã với ánh mắt đừng làm tao phải chứng kiến cái hình ảnh này. Hắn rõ lệnh, nhanh tay rút đoản đao ra rồi lấy khăn lau sạch vết máu dính lên đó.

"Thế, Hana của chúng tôi đã thu được thông tin gì nào?"

Biết là tên Kokonoi Hajime kia đang lấy biệt danh mà các khách hàng gọi của mình ra mà chọc ghẹo, em cũng mặc kệ. Mà biệt danh ấy chỉ lấy ra từ họ của em thôi, không biết làm như thế nào mà lại có tin đồn rằng, tên của em được lấy từ "Hoa" (Hana), ý chỉ em như một nhành hoa nhỏ. Nhẹ nhàng và thơm tho, xinh đẹp và quyến rũ, nói chung những tính từ mang ý nghĩa đẹp dành cho hoa thì em đều có tất.

"Lão để kho vàng ở dưới mỏ, đúng như ta đã suy luận. Có điều là không biết lão giấu chìa khoá ở đâu..."

Hana đứng dậy, em từ từ tiến tới chiếc bàn nhỏ đầy ắp là của quý kia. Nhìn này, toàn là hàng hiếm thấy mà thôi, đúng là gặp mặt lãnh chúa là một quyết định không tồi mà.

Em với tay lấy chiếc chìa khóa bạc được ẩn ở dưới lớp vàng bạc châu báu đó, sau đó lại về với chiếc ghế nhỏ của mình mà ngồi.

"..Và lão dâng lên thật, đúng là dễ dãi."

Em bỏ chiếc chìa khoá lên trên bàn nhỏ, đôi mắt xanh lam khẽ đảo quanh một chút để không bị chóng mặt khi nghe mùi máu tanh tưởi được vương lên cánh mũi em, chợt có thân hình to lớn của ai đó ôm chầm lấy, đem khuôn mặt điển trai của mình dụi dụi vào hõm cổ, hai bàn tay luồn xuống dưới bóp lấy cặp đào căng tròn.

"Tổng trưởng, tôi nhớ em quá.."

Giọng nói cất lên từ nam nhân tóc đen được hắn vuốt sang bên trái, bên phải lộ ra một khoảng cạo khá hiếm thấy ở thời nay. Dù gì bang cũng có tiền, tạo một kiểu tóc này không phải là khó. Nhưng đúng phải nói rằng, kiểu tóc này rất hợp với Kokonoi Hajime, em cũnh chẳng nhớ rõ biết bao cô gái đã đổ cái rầm vì nó rồi đấy.

Hắn dụi vào em, tham lam hít lấy hương thơm nhẹ từ hõm cổ người nọ. Mùi hương hoa tinh dầu được lẫn vào mùi đặc trưng của người vẫn khiến Hajime mê mẩn như bao ngày, à cả bộ Kimono em đang khoác lên nữa, tất cả những thứ khiến em trở nên lộng lẫy như thế này đều do chính tay hắn chuẩn bị cho, sao mà không đẹp được.

Chỉ là hắn hơi khó chịu, mọi sự cố gắng trau chuốt từng làn da cho đến hương thơm của người này đều cho cái bọn đàn ông bẩn thỉu hám tiền hưởng thụ. Hắn chịu làm thế là bởi vì em van nài muốn được giúp đỡ bọn họ, trong khi em hoàn toàn có thể về dinh mà nghỉ ngơi ăn uống nhàn nhã qua ngày, cứ thích chen đầu vào chỗ nguy hiểm cơ.

À mà cũng vì lý do đó nên hắn mới thích em chăng??

"Hajime..nhột..."

Hana vốn không khó chịu với hành động này của anh, em đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen nhánh dài đó, hắn cũng thuận theo mà rúc khuôn mặt điển trai vào lòng. Nam nhân còn lại tên Seishu kia đứng chơ vơ nhìn hai người bọn họ rải thính mà trong đầu nảy sinh ý ghen tỵ. Nhưng biết anh được bao lâu chứ, Hana em hiểu hết, bèn vội lấy tay còn lại đặt lên đôi môi được điểm màu đỏ của mình.

Ah, đây mới đúng là Tổng trưởng của anh này. Chẳng bỏ rơi một ai cả, đúng chứ? Seishu nghĩ thế rồi đem thanh kiếm vào bao dắt bên hông, bản thân thì tiến tới con người kia.

Mặc dù không động chạm thân thể nhiều như thằng bạn anh, nhưng Inui Seishu lại có đặc quyền khác là được hôn. Cánh môi khô khốc của anh được đặt lên đôi môi nhỏ của em. Nó mềm mại, ngọt ngào, hương vị đào tươi được do chính bà chủ lầu đặc chế mà cứ mút lấy không ngừng. Phải chi anh có công thức gia truyền kia thì hay biết mấy nhỉ, chỉ cần có nó thì mỗi ngày nghỉ anh đều có thể thưởng thức hương vị ngọt lịm này rồi.

Kokonoi tất nhiên cũng nổi máu ghen tỵ rồi, hắn vội lấy tay cầm lấy cổ áo Kimono màu nâu sậm của em, tay kia cố nới ra một chút đai bụng để dễ dàng vạch những lớp áo trong ra hơn. Mà nhìn thao tác tay nhanh nhẹn thế kia thì chắc kèo là đã thành thạo từ lâu rồi.

"Ưm..Hajime..."

"Tổng trưởng đợi tôi một tý, sẽ xong ngay thôi."

"Không được."

Em chống cự mà đưa tay che miệng hắn lại. Vì nhìn cũng biết hắn định làm một dấu ngay tại cổ của em chứ gì, thừa biết.

Nhưng em ơi, hắn còn nhiều chiêu trò để chọc ghẹo em lắm. Kokonoi bắt lấy cổ tay gầy kia rồi xoa nắn, lòng bàn tay vương mùi hoa kia đã được hắn liếm đến sạch. Chiếc lưỡi đỏ hỏn phả ra không khí nóng hôi hổi khiến cho khuôn mặt em bất giác đỏ rần đến tận mang tai. Mang danh cấp trên mà lại bị cấp dưới trêu thế này thì không biết đem cái nhục này ở đâu đây?

Đúng như bạn thấy đấy, em không phải là một geisha nam bình thường. Em là Hanagaki Takemichi, một tổng trưởng bang Hắc Long lừng lẫy với 10 thế hệ đi trước.

Mặc dù đánh đấm hay dao kiếm đều không giỏi, nhưng em biết chơi đàn Shamisen và nhảy một vài bài truyền thống. Từ khi được nhậm chức làm tổng trưởng đời thứ 11 tới giờ, công việc của em chỉ là ngày ngày quyến rũ đàn ông và moi móc thông tin từ bọn họ mà thôi.

Mà thật ra bọn họ có cho em làm đâu, nhưng bản tính vốn thích lo lắng cho người ta, thế nên mới sợ rằng bọn họ làm việc cật lực mà mình lại chỉ có thể ngồi ở dinh lăn qua lăn lại, lâu lâu lại đi gặp mặt mấy tên tai to mặt lớn gì đó. 

Thế nên để giải thoát cho cái sự buồn chán này, Takemichi quyết van nài cho bằng được việc giúp đỡ. Cũng bởi một chút tài lẻ của mình thì người ta cũng chỉ nghĩ đến nghề geisha cũng đang lưu hành khá nổi lúc bấy giờ mà thôi.

Nhưng tất nhiên phải trải qua nhiều chuyện lắm mới có thể thuyết phục được, vì bọn họ vừa gắn mác người tình, vừa gắn mác vệ sĩ thế kia thì chắc chắn sẽ không cho phép.

"Tổng trưởng, đêm nay là trăng tròn."

Kokonoi nhắc nhẹ cho em, rằng đêm nay là đêm quan trọng. Hắn dụi khuôn mặt với đường nét sắc sảo của mình vào lòng bàn tay ấm áp của người kia, ra vẻ làm nũng nịu lắm. Nhưng có ai ngờ được đâu, cái gã này lại là một tên xảo quyệt không ai sánh bằng. Khi xưa lúc em còn chưa làm Tổng trưởng, chính hắn là nguồn thu nhập chính của cả bang cơ mà.

"Hana, em không chú ý đến tôi."

Seishu cố tình gọi biệt danh của em ra, lấy tay nắm hờ lấy chiếc cằm nhỏ mà nhẹ nhàng xoa nó. Anh tiến tới mà một lần nữa hôn em, nhưng lần này hưởng nhiều hơn một chút. Vị đào tươi vẫn còn đọng lại đâu đó trong khoang miệng em khiến Inui mút lấy mút để, anh lấy đầu lưỡi của mình mà chạm vào đầu lưỡi em. Hai thứ nóng hổi xen lẫn ướt át kia hòa quện vào nhau mà tạo ra tiếng lép nhép mặn nồng đến khó tả.

Nhưng nên nhớ, trong căn phòng đó vẫn còn vương máu mùi xác chết, thế mà hai con người kia lại cứ thản nhiên mà hôn nhau chùn chụt. Ngó có tức không chứ??

Mà kẻ đang tức chỉ có Hajime thôi, ừ thì đang ghen tỵ vì không được hôn đấy.

"Seishu, sưng môi em lên bây giờ."

Takemichi sau khi dứt nụ hôn sâu khi nãy ra liền tỏ vẻ hơi khó chịu. Ngày mai vẫn còn phải đi làm, để cho vẻ ngoài này có sứt mẻ một tý thôi cũng đủ công việc không thành công rồi. Nói thế chứ có mỗi em nghĩ thế, vì nhan sắc của em ở hàng tuyệt đỉnh, có sứt mẻ bao nhiêu cũng không thể lu mờ được cái khuôn mặt chói lòa này đâu.

"Thôi nào, mùi máu tanh quá, lo mà xử lý đi chứ."

Em khẽ nhăn mặt với bọn họ, mặc dù đã chứng kiến bao nhiêu là kẻ đã chết một cách khá đau đớn trước mặt nhưng em vẫn không tài nào quen được mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn này được.

"Tổng trưởng không chiều tụi tôi được sao?"

Hajime lẫn Seishu đều trưng cái mặt cún con kia ra để hòng dụ dỗ em đòi được nuông chiều. Lần nào cũng vậy, lỡ đâu sập bẫy hai con người xảo quyệt này thì đêm đó chẳng bao giờ là một đêm an tĩnh. Dù gì hôm nay là trăng tròn cơ mà?? Chờ đợi một tý bộ chết ai à??

"Hay muốn đêm nay em ở lại tiếp thêm vài ông khách của bà chủ lầu nữa?"

"Không, bác bỏ ý định đó ngay lập tức!!"

Cả hai người cùng đồng thanh như vậy. Đêm nay được coi là đêm thánh của Hắc Long, là một buổi hiếm hoi được vị geisha này dâng thân lên cho hai gã thưởng thức. Một đêm hoan ái thật nồng cháy chỉ được tham gia vào mỗi tháng một lần, dễ gì mà bọn họ bỏ qua cho được.

Ngậm ngùi gác lại thân thể nhỏ kia đang không ngừng kêu gọi vào gặm nhấm, hai kẻ dưới trướng em trưng ra bộ mặt cam chịu vô cùng. Hắn gọi người đến xử lí, bản thân cùng Tổng trưởng thì quay trở về dinh.

Phải gọi dinh thự của em là một khu đất khá lớn, bản thân em cũng là người thích trồng hoa nên hai gã đã đặc biệt ưu đãi cả một khu viên rộng sau nhà chỉ để Tổng trưởng nhỏ của họ được thoải mái làm gì thì làm.

Đến đêm, khi bầu trời khoác lên một màu áo đen với hàng ngàn hạt kim tuyến như được ai đó rắc lên, dù rực rỡ là vậy, nhưng nó vẫn chỉ có thể làm nền cho khuôn trăng đầy đặn được treo lơ lửng trên màn đêm kia thôi.

Một đêm trăng thật đẹp, đúng chứ? Nhưng với họ, kẻ đang rũ bỏ bộ áo kimono màu nâu sậm kia ra lại đẹp hơn đến nhường nào. Từng lớp vải thô dày dần được đôi tay búp măng kia cởi xuống, cả một vùng vai trắng nõn dần được lộ ra. Phải nói rằng, khung cảnh em bắt đầu phô diễn cảnh thoát y dưới đêm trăng đầy đặn này luôn là thứ khiến hai gã luôn nghĩ mình đang lạc vào chốn thần tiên. Hư ảo nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

Ánh trăng sáng phả lên thân hình bé nhỏ uyển chuyển cùng lớp vải dày, đến cả một kẻ tinh mắt như Seishu cũng chẳng thể thấy nỗi khuôn mặt em như thế nào. Bởi vì hào quang em đang tỏa ra hay do chính ánh trăng kia đang làm lu mờ tầm nhìn của anh chăng?

Hajime thì lại chẳng để ý gì ngoài thân thể dần được phô ra kia, mắt hắn dán vào em, như thể chỉ cần em ra hiệu một cái thôi, hắn hoàn toàn có thể nhào vào mà cắn xé. Nhưng hãy từ từ tận hưởng nào Kokonoi Hajime, bởi buổi trình diễn này sắp kết thúc rồi.

"Seishu, Hajime."

Giọng nói ngọt ngào như thể rót mật vào tai kia chợt cất lên phá tan đi bầu không khí trầm lặng nãy giờ, Takemichi với thân thể trần trụi không một miếng vải che thân liền nhẹ nhàng bưng một khay với ba chén rượu nhỏ. Thân thể em bước đi cũng toát lên vẻ chuyên nghiệp từ việc hành nghề geisha, mái tóc đen bồng bềnh cũng đã được thả xuống không còn chiếc trâm cài nào cũng khiến cho bước đi của em càng thêm nhẹ nhàng.

"Nâng ly vì một đêm trăng thánh."

"Cạn."

Cả ba người nâng chén rượu rồi nốc hết chung một lần. Sau đó, hai kẻ kia liền không giấu diếm dục vọng của mình mà nhào đến chiếm lấy thân thể em. Mỗi tháng mới có một dịp, phải khó khăn lắm mới có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy đấy.

Đây không hẳn là truyền thống của Hắc Long, chỉ là một lời hứa mỏng manh được lập ra từ ba kẻ đứng đầu của băng mà thôi. Tất nhiên ngoài ba người họ ra, chẳng một ai biết về nó cả. Chẳng ai biết hai kẻ nổi tiếng với nhan sắc vẹn toàn kia đã có chủ, và vị geisha nam danh giá kia đã có người tình. Và không phải chỉ có một, mà hẳn hai cơ.

Đêm trăng hôm đó, thị trấn này lại có thêm ba kẻ không ngủ.

---------
Thứ hai 29/11/2021

Cắt pỏn vui hông mấy bồ 👁👄👁✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top