4

Tiếng chuông tan trường vang lên inh ỏi, tàn nhẫn kéo Hạ Chi Quang ra khỏi giấc ngủ vụng trộm trong tiết toán vào cuối ngày. Cậu ta khó khăn ngóc đầu dậy khỏi chiếc bàn gỗ chẳng mấy êm ái, lười nhác vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Dụi dụi đôi mắt còn hơi mờ nhòe vì cơn buồn ngủ chưa qua hết, Hạ Chi Quang theo thói quen mang balo lên vai, một ngày đi học nữa cứ như thế mà trôi qua trong tẻ nhạt.

Thở dài một hơi chán nản, Hạ Chi Quang trèo lên chiếc xe đạp đời cũ với cái sườn đầy vết trầy xước, đã bị phủ lên một lớp bụi mờ mờ. Hôm nay là đến phiên làm việc của cậu ở cửa hàng tiện lợi, buổi tối cũng sẽ có một lớp học vũ đạo, nên chắc có lẽ, trước 12 giờ đêm, Hạ Chi Quang không thể nào về đến nhà được.

Ai bảo cậu ta chọn cho mình một con đường quá đỗi khác biệt và gian nan? Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang ở cái tuổi ăn tuổi học vô ưu vô lo thì Hạ Chi Quang đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, tự mình chật vật kiếm sống ngày qua ngày. Cuộc sống khó khăn đến mức không có đủ tiền sinh hoạt, và dù cho Hạ Chi Quang có làm việc chăm chỉ, cật lực đến kiệt sức đi chăng nữa thì cũng không thể xoay sở nổi cho bản thân một cuộc sống đàng hoàng, đầy đủ như người ta.

Hạ Chi Quang đứng sau quầy thu ngân, lặp đi lặp lại những thao tác giống hệt nhau, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến. Dạo gần đây Hạ Chi Quang rất hay cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, cơ thể càng ngày càng chậm chạp dù cho cường độ luyện tập vẫn không thay đổi, độ tập trung cũng rất kém.

-Này, em gì ơi, tính cho anh mấy món này với!

Thấy Hạ Chi Quang cứ gật gà gật gưỡng, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ đến nơi, cũng không thèm mảy may quan tâm đến sự hiện diện của mình, người khách hàng kia gấp gáp lên tiếng, gõ gõ vào bàn thu ngân. Hạ Chi Quang giật mình, cuống quýt xin lỗi mấy câu qua loa cho có lệ, rồi vội vàng làm việc.

Đang mơ mơ màng màng tính tiền cho khách, Hạ Chi Quang bỗng phát hiện ra một điểm kỳ lạ, đến mức bản thân đã tỉnh ngủ lúc nào mà không hay. Anh khách này mua rất nhiều dung dịch y tế, nào là cồn 70 độ, oxy già, thuốc đỏ, rồi cũng có cả bông gòn, băng gạc, băng cuộn đủ các loại. Vì tò mò, Hạ Chi Quang len lén ngẩng đầu lên, liền bị dung mạo người phía trước làm cho giật mình một phen. Anh ta cao và gầy, mặc một chiếc hoodie cộc tay và đội mũ lưỡi trai, điều đáng chú ý ở đây là trên gương mặt trắng trẻo, điển trai kia xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, vết rách, vết trầy xước còn rất mới, tất cả đều chưa được xử lý qua, trông khá thảm.

-Anh...đánh nhau à?

Hạ Chi Quang thề rằng bản thân nói câu này trong vô thức, đến lúc nhận ra bản thân đã mạo phạm rồi thì hối hận không kịp. Số là dạo gần đây, trong khu phố xuất hiện một vài băng nhóm chuyên đi cướp bóc, tổ chức ẩu đả, đâm chém, gây rối trật tự, Hạ Chi Quang hiện tại chỉ có một thân một mình, lại gặp phải loại tình huống này, bỗng nhiên cảm thấy có đôi phần e ngại. Nhưng kỳ lạ là người kia chẳng trách móc hay bày tỏ thái độ khó chịu gì, chỉ im lặng mà nhếch môi rất nhẹ, có lẽ là vì đau quá nên không cười nổi, trông rất hiền lành.

Như hiểu được ý nghĩ của Hạ Chi Quang thông qua ánh nhìn đề phòng, cảnh giác của cậu ta, anh trai kia lên tiếng giải thích.

-Anh không phải côn đồ, em đừng sợ.

Thấy Hạ Chi Quang vẫn đang dè dặt mình, anh ta lục lọi cái túi thể thao đeo bên mình, lấy ra một tấm thẻ nho nhỏ.

- Thẻ thành viên... Hoàng Tuấn Tiệp? Là anh sao?

-Ừ, anh tập boxing, không phải đánh nhau.

-À vâng, em xin lỗi ạ.

Người kia lắc đầu, xua xua tay như chẳng thèm bận lòng mấy chuyện cỏn con. Rõ ràng là một anh con trai ngày ngày làm bạn với đánh đấm, bạo lực và những cơn đau buốt tận xương tủy nhưng không hiểu vì sao, cái người tên Hoàng Tuấn Tiệp này lại có thể mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và ôn hòa như thế.

Hạ Chi Quang bỏ tất cả vào túi, đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp bằng hai tay, không quên cúi đầu cảm ơn. Sau khi anh ta quét mã thanh toán thì liền nhận lấy đồ của mình nhưng vẫn chưa vội rời đi.

-Sau này nhớ chú ý ngủ nghỉ hơn đấy, thức khuya hại sức khỏe lắm.

Hạ Chi Quang hơi bất ngờ nên nhất thời không biết đáp trả như thế nào, cứ dạ dạ vâng vâng rồi lại tươi cười ngượng nghịu. Hoàng Tuấn Tiệp cho tay vào túi áo, lấy ra vài viên kẹo cà phê nho nhỏ, đặt xuống bàn thu ngân.

-Chống buồn ngủ rất tốt, tặng cho em.

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi vừa dứt lời thì liền vội vã cầm túi đồ y tế mình vừa mua mà rời khỏi cửa hàng, hoàn toàn không hề chờ đợi câu cảm ơn của Hạ Chi Quang.

Nhìn xuống mấy viên kẹo trên bàn, Hạ Chi Quang tự dưng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Cậu ta xé một gói kẹo, bỏ vào miệng ngậm. Viên kẹo cà phê đắng nghét tan dần trong khoang miệng, đối với Hạ Chi Quang lại trở thành một hương vị ngọt ngào biết bao nhiêu.

Hạ Chi Quang nghĩ ngợi vài chuyện vẩn vơ rồi tự mỉm cười một mình, bỗng thấy hơi cay cay nơi sống mũi, cổ họng nghèn nghẹn. Hình như có thứ gì ấm nóng đang chảy ra từ trong đôi mắt ươn ướt, một lúc sau thì cậu ta mới nhận thức được rằng bản thân đang khóc. Rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng đôi mắt của cậu yếu đuối, lâu đến mức không thể nào nhớ nổi.

Cõi lòng giá băng được sưởi ấm bởi một người dưng xa lạ chẳng quen biết. Tâm hồn của chàng trai nhỏ tuổi bị vùi dập bởi cảnh sống nhọc nhằn vốn đã vỡ ra từng mảnh, bây giờ bỗng nhen nhóm nối liền trở lại. Có lẽ đã từ lâu, cuộc đời không đối với cậu ta dịu dàng như thế.

Trên cái đệm chật chội chẳng đủ một người nằm, Hạ Chi Quang tựa lưng vào chiếc gối mỏng, tay cầm chiếc thẻ nhỏ nhắn đề tên Hoàng Tuấn Tiệp, hai mắt săm soi. Anh đã quên không lấy lại nó trong tay cậu trước khi rời khỏi cửa hàng. Chiếc thẻ cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng Hạ Chi Quang lại cứ nhìn mãi không thôi.

Câu lạc bộ của Hoàng Tuấn Tiệp ở khá gần nơi mà cậu ta thuê nhà, vì thế việc tìm kiếm cũng không mấy khó khăn. Thế nhưng, khi Hạ Chi Quang đến nơi để trả đồ thì lại chẳng thấy người đâu nữa, mấy lần như một. Hỏi ra mới biết, sau khi kết thúc giải bán chuyên gần nhất của mình với cơ thể bầm dập đến thảm thương thì Hoàng Tuấn Tiệp đã xin rút khỏi câu lạc bộ. Sau này, người ta cũng không thấy Hoàng Tuấn Tiệp có tham gia thêm bất kỳ một giải đấu nào khác nữa dù cho lúc trước anh từng là một võ sĩ trẻ cực kỳ năng nổ. Nghe phong phanh, có người nói anh ta thi đậu vào một trường nghệ thuật, sớm đã từ bỏ nghiệp thượng đài mà theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên Hạ Chi Quang gặp Hoàng Tuấn Tiệp chính là tình cờ như thế. Trái đất cũng thật là tròn, thật là nhỏ bé, không chuyện gì là không thể xảy ra, hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Tiếc là Hoàng Tuấn Tiệp lại không nhớ được cậu chàng năm đó đứng sau quầy thu ngân tính tiền cho anh chính là Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm dưới thân Hạ Chi Quang thở hổn hển như thể đã sắp hết cạn dưỡng khí, mặt đỏ bừng bừng. Người phía trên anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

-Anh...thua rồi!

Hạ Chi Quang gấp gáp thở dốc, lồng ngực phập phồng lấy từng ngụm không khí lớn, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Hai tay cậu ta chống xuống hai bên, ép Hoàng Tuấn Tiệp phải nhìn thẳng vào mình. Cơ thể đã rệu rã như muốn vỡ tung cũng chẳng thể lu mờ cái dáng vẻ ngạo nghễ, kênh kiệu của một kẻ chiến thắng của Hạ Chi Quang.

Thật thế, trong một thoáng sơ sẩy khi nhìn thấy đối phương đang có dấu hiệu căng cơ, Hoàng Tuấn Tiệp thật sự đã lo lắng đến mức mất đi toàn bộ sự tập trung, việc này trong quyền anh là vô cùng nguy hiểm. Lợi dụng sơ hở ấy, Hạ Chi Quang liền tặng cho anh ta một cú đấm trực diện, thành công thắng knock-out. Lãnh trọn một cú đấm trời giáng, Hoàng Tuấn Tiệp choáng váng ngã xuống sàn, khóe môi rách ra, bật cả máu tươi, đến lúc mơ hồ nhận thức được thì mới biết rằng mình đã bị lừa.

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên môi lau đi thứ chất lỏng màu đỏ nhơm nhớp, gương mặt không thể gọi là nhăn nhó nhưng vẫn biểu đạt được một sự chịu đựng trong đau đớn, khiến kẻ thắng trận kia có hơi mủi lòng. Bỗng dưng, chỉ trong một cái chớp mắt, anh nắm chặt lấy hai bên vai của Hạ Chi Quang, dùng một lực thật mạnh đẩy ra, rồi dứt khoát đem cả người cậu ta đặt phía dưới thân mình, ghì lại.

-T-Tiệp ca...?

Ở góc độ này, Hạ Chi Quang không thể nhìn thấy được đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp, thành ra không thể đoán được biểu tình của anh khi này, điều ấy càng khiến cậu ta thêm phần hoang mang. Tiểu xảo trong thể thao âu cũng chỉ là lẽ thường tình, Hoàng Tuấn Tiệp không phải chỉ vì chuyện này mà nộ khí xung thiên với Hạ Chi Quang đó chứ?

Thật ra, chính Hoàng Tuấn Tiệp cũng không hiểu bản thân rốt cuộc là đang làm cái gì. Hạ Chi Quang làm anh khó chịu, cảm giác như vừa bị lừa dối bởi một người mình đã dành trọn niềm tin. Anh muốn tức giận nhưng lại không tìm được lý do để tức giận, càng không muốn giận Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp tự hỏi lòng mình rằng, nếu người ban nãy đấu với mình không phải là Hạ Chi Quang thì liệu cảm xúc của anh lúc này có hỗn loạn đến thế hay không? Sự hiện diện của Hạ Chi Quang trong đời đối với anh thật sự có ý nghĩa như thế nào? Có lẽ, Hoàng Tuấn Tiệp đã biết câu trả lời từ lâu, chỉ là không can đảm thừa nhận.

Thấy anh mình cứ im lặng không chịu nói, Hạ Chi Quang rụt rè lên tiếng.

-Anh ơi...? Em làm anh buồn sao? Em xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế nữa đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong thì ngẩng mặt lên, một cái cười gượng gạo sớm đã hiện trên môi anh như một sự sắp đặt có chủ đích. Anh chỉ lắc đầu như muốn chối bỏ, sau đó rời khỏi người của Hạ Chi Quang, trả lại cho cậu tự do, phần mình thì nhanh chóng quay lưng đi trong âm thầm, mặc cho Hạ Chi Quang có gọi với theo đến khản cổ họng.

Khoảnh khắc đó, cậu trai ranh mãnh kia biết rằng bản thân đã làm chuyện không nên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top