Chap 1


"Bạn thân của người yêu là một thứ gì đấy rất hãm loz!"

---

Gió biển vào buổi sớm mai mát rượi, thổi mát tâm hồn, xua tan đi hết mọi lo toang hàng ngày. Nếu hôm nay không phải có hẹn, cậu hẳn sẽ rủ hai người bạn thân thiết của mình đến đây ngâm mình. Yoongi tháo mắt kính, nhìn sang cô gái đang trầm ngâm ngồi ngay bên cạnh

-Anh ấy đã bảo thích tớ...cớ sao lại làm như thế?-Cô ấy cúi đầu ôm mặt khóc, bao nhiêu đau lòng đều thể hiện ra bên ngoài. Yoongi bĩu môi, nắm lấy tay cô gái vỗ về an ủi.

-Khăn tay của cậu ấy đấy, lấy lau nước mắt đi. Người khác nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cậu.

Yoongi chẹp miệng bất mãn, vì cớ gì mà cậu lại phải dính vào cái chuyện không đâu thế này. Cậu nhíu mày quay đầu về phía sau, cách cậu không xa có hai chàng trai tuấn tú đang nói chuyện cười đùa với nhau, sau đó lại đưa ống nhòm lên sát mắt vẫy tay chào cậu. Chào cái con khỉ khô, cậu vì ai mà phải khổ sở như vậy?

-Quên Taehyung đi và hãy sống như thể cậu ta đã chết!

Aiss...cái tên khốn nạn Kim Taehyung càng nghĩ càng thấy tức không chịu nỗi. Cô ấy hy sinh vì cậu ta không biết bao nhiêu là chuyện thế mà cậu ta nỡ một phát đá bay cô nàng. Để rồi bây giờ một mình cậu phải gánh hết trọng trách của thần Cupid cho câu chuyện tình yêu hết sức lâm li bi đát này.

Cô ấy ôm chặt chiếc khăn tay vào lòng, bật khóc nức nở mặc cho Yoongi ở bên cạnh dỗ dành thế nào.

-Hãy chuyển lời giúp tớ...hức...rằng tớ sẽ chờ anh ấy, dù có bao lâu đi nữa.

Yoongi ôm trán bất lực, nửa thấy có lỗi nửa kia lại thấy có chút buồn cười. Chỉ là một thằng đểu giả, thật không đáng để một cô gái tội nghiệp như cô phải đau lòng, lại quyết tâm níu kéo không chịu buông tay như vậy. Nếu cứ cố gắng vì một người không đáng, người thiệc thòi chỉ có mỗi bản thân cô.

-Taehyung thi đại học xong sẽ nhập ngũ luôn. Nên sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu

-Vậy tớ sẽ đến thăm anh ấy

Ôi trời...bất lực với con người này thật sự! Thần cupid cũng phải đến quỳ lạy...

-Cậu là người phụ nữ giỏi giang, đừng vì cậu ta mà trở nên đáng thương nữa...tớ cạn lời với cậu luôn rồi đấy!-Yoongi thầm nguyền rủa Taehyung trong lòng, nếu cô gái này không phải ân nhân cứu mạng của cậu, Yoongi sẽ chẳng bao giờ đồng ý giúp cô nàng và Taehyung trở thành một đôi rồi lại phải ngồi đây an ủi cô sau thành quả đạt được của mình.

Cô nàng trầm mặc một lúc, quay sang nhìn cậu:
-Yoongi này, cậu chưa từng yêu ai đúng không?

-Yêu sao? Tại sao tôi lại phải làm vậy?

...

Reng...reng...reng

Tiếng chuông trường vang lên, học sinh lũ lượt xách cặp ra về. Jeon Jungkook ngồi ở vị trí cuối lớp, ngáp ngắn ngáp dài vươn vai ngồi thẳng dậy bỏ sách vở vào balo. Toang đứng dậy thì giáo viên từ trên bục giảng bước xuống đứng trước mặt hắn, từ túi xách cô lấy ra một cuốn sách đặt vào tay Jungkook

Tựa đề của cuốn sách: "Em có thể ngủ lại nhà anh đêm nay...?"

-Cô à...tựa đề cuốn sách này có chút kì lạ

-Cô giáo rõ ràng đang cưa cẩm cậu đấy đồ ngốc ạ!
Yoongi từ vị trí của mình bước đến chỗ hai người họ. Đưa tay nghịch tóc Jungkook, dời ánh mắt khinh thường về phía cô giáo.

-Hửm?-Jungkook đưa tay lên nắm lấy bàn tay đặt trên tóc mình vuốt ve, nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu

-Không phải vậy sao cô Lee? Cô không phải đang có ý tán tỉnh Jeon Jungkook đấy chứ?

-Cô ấy không như vậy đâu Yoon. Em cảm ơn cô nhiều lắm!-Jungkook nhận lấy cuốn sách, cúi đầu cảm ơn cô giáo xong liền xoay qua hôn lên trán Yoongi-Cậu không nên nghĩ xấu cho cô giáo của mình như vậy!

-Hai em...-Cô giáo há hốc mồm, đầu của cô nổ một cái "boong". Bất ngờ chưa...

-Mà cô này, có lẽ em không có thời gian để đọc nó đâu. Em còn phải giành thời gian cho Yoongi nữa

Jungkook mân mê bầu má bánh bao đáng yêu của Yoongi, trực tiếp kéo gáy cậu rút ngắn khoảng cách của cả hai, chỉ mất 1cm nữa để môi hai người chạm nhau. Lúc này, Yoongi xoay sang nhìn cô giáo

-Cô muốn ở đây nhìn tụi em hôn nhau?

-Đừng để ý đến cô ấy, cậu chỉ được tập trung vào mỗi tớ thôi!-Jungkook ghì chặt, không cho Yoongi có cơ hội di chuyển, ánh mắt hai người nhìn nhau đắm đuối khiến bầu không khí lúc này trở nên ám muội vô cùng.

Cô giáo nhận thấy được bản thân đã trở nên vô cùng thừa thải, vô hình trong mắt đối phương, liền biết điều nuốt tức giận vào lòng xoay lưng bỏ đi một mạch chẳng ngoái đầu nhìn lại. Đợi đến khi cô giáo khuất dạng sau bức tường, Yoongi đẩy mạnh Jungkook ra đánh vào ngực hắn một cái

-Yah...cậu thấy chưa? Cô ấy ghen đấy! Cô ấy thích cậu còn gì..

Jungkook chỉ biết bụm miệng cười không đáp. Yoongi là như vậy, đôi khi lại ghen tỵ một cách rất trẻ con.

-Yoongi cậu mới vừa chọc điên cô giáo ngữ văn đấy à?-Taehyung từ xa đã chứng kiến hết màn chim chuột không hề giả tạo của hai người, được trận cười đến đau bụng.

-Sao cậu lại ở đây?-Yoongi giận cá chém thớt, khó chịu trước sự xuất hiện đường đột của Kim Taehyung. Chuyện cô gái lần trước, cậu còn chưa tính sổ với Taehyung đấy.

-Để gặp cậu-Nói xong Taehyung liền nhanh tay cướp lấy cây kẹo mút cậu đang mút dở, cho vào miệng thưởng thức. Quả nhiên là đồ chùa bao giờ cũng ngon hơn rất nhiều.

-Trả kẹo cho tớ, cái đồ thần kinh này!-Yoongi túm lấy tóc Taehyung, một mực muốn giành lại cây kẹo mút sữa dâu ngon lành đó.

Không khí đang hết sức vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Bỗng một cậu học sinh mang kính đi đến vỗ nhẹ lên vai Jungkook

-Hôm qua các cậu không đến, đây...kết quả học tập của cậu và Taehyung

Nụ cười trên môi hắn và Taehyung lần lượt tắt, kết quả đến không được đúng lúc cho lắm. Taehyung nhanh chóng trở lại dáng vẻ tự tin hàng ngày, niềm nở nhận lấy kết quả học tập. Jungkook và Taehyung cúi đầu xem kết quả, rồi lại ngẩng đầu lên...ánh mắt ta chạm nhau. Quả nhiên kết quả đúng như dự đoán, đứng thứ tư toàn trường...từ dưới đếm lên.

-Hai cậu nên học hành cẩn thận-Bạn học đeo kính giở giọng mỉa mai

-Nếu không người mẹ đã mất của cậu hẳn sẽ buồn lắm!

Cả ba nghe xong đều đá ánh mắt đầy sát khí về phía bạn học mang kính. Nhận thấy được không khí có chút rợn người, cậu ta cười xòa luôn miệng bảo rằng chỉ đùa chứ không hề có ý đụng chạm rồi cũng rời đi trong chốc lát. Yoongi không nói không rằng, với lấy thùng rác bên cạnh ném mạnh về phía hắn. Đúng là cao thủ bóng rổ, ném một phát ăn trọn thang điểm 100, thùng rác cứ thế yên vị trên đầu cậu ta đúng như mục tiêu dự định ban đầu, bao nhiêu rác bên trong đều rơi hết lên đầu bạn học. Cậu ta ném sọt rác qua một bên, tức giận nhìn Yoongi

-Tôi cũng đùa đấy...đồ rác rưởi-Yoongi nhếch mép nhìn cậu ta nổi giận với đống rác, đều rác rưởi như nhau cậu ta lấy quyền gì để tức giận với chúng.

Yoongi sau khi xóa bỏ được cục tức trong lòng liền đi ra khỏi lớp. Jungkook và Taehyung lần nữa nhìn nhau, cả hai đồng loạt nuốt ngụm nước bọt... không ngờ mèo con lúc xù lông lại đáng sợ như vậy.

-Yoongi của tớ ngầu quá đi mất

Taehyung cùng Jungkook từ sau chạy lại khoác vai cậu

-Sao cậu lại làm vậy...nhỡ bị thương phải làm sao?-Jungkook đi bên cạnh không khỏi càu nhàu. Mặc dù biết Yoongi làm như vậy là vì muốn bảo vệ hắn nhưng thứ làm hắn lo sợ hơn vẫn chính là sự an toàn của cậu.

-Vậy sao lại phải chịu đựng cậu ta? Không dạy cậu ta một bài học, tớ không chịu được!

-Cậu ngầu quá Min Yoongi! Tớ ngưỡng mộ cậu quá đi mất...từ nay tớ sẽ làm fan chân chính của cậu...Min Yoongi saranghae-Taehyung nói xong liền hôn chụt vào má Yoongi sau liền co giò bỏ chạy trước khi Yoongi kịp thời nhận thức và nổi cơn thịnh nộ.

-Yah...cái tên thần kinh này!-Yoongi ôm má, điên cuồng chửi rủa tên kia không có liêm sỉ. Đừng để Yoongi bắt được Taehyung, cậu nhất định sẽ phanh thay anh ra thành hàng trăm mảnh. Tên Kim Taehyung mặt dày, vô liêm sĩ, vô đạo đức, vô nhân đạo, vô kỉ luật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top