Gâu gâu
10.
Sống trên đời sáu trăm bốn mươi năm nay ta mới biết mình thiệt thòi cỡ nào.
Hồi còn ở thiên đàng, Thượng Đế thường cho ta ăn mấy loại hạt dành cho chó. Nhận xét chân thật là ngon nhé, bữa nào ta cũng ăn nhiều vô cùng.
Nhưng mà.
Món "chúc chích" này là cái quái gì thế?
Gặm đến cái "chúc chích" thứ tư, ta cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng.
Còn ăn nữa thì sẽ béo ú mất!
Vậy mà loài người ngốc nghếch còn không biết ý, cứ nhất định phải dí cho ta thêm cái thứ năm.
"Em thích mà, ăn thêm nữa đi."
Thích cái đầu anh.
Tưởng có "chúc chích" thì hay lắm à.
Thôi được rồi đúng là hay thật.
11.
Sau khi lặng lẽ "giải quyết" xong năm cái "chúc chích", ta đột nhiên nảy sinh hứng thú vô cùng tận đối với thức ăn bình thường của loài người ngốc nghếch này.
Loài người dọn dẹp sàn nhà một chút, vẫy vẫy ta lại gần rồi bắt đầu lôi từ trong túi quần ra một cục gạch.
Cục gạch này không giống cục gạch ta thường thấy ở trên thiên đàng lắm, mặc dù độ lớn cũng không khác bao nhiêu nhưng độ dày mỏng thì một trời một vực, ngay cả màu sắc cũng vậy, gạch trên thiên đàng đều là dày cộp màu đỏ cam, gạch của loài người ngốc nghếch này đen thui xấu òm, còn có ba cái lỗ.
Ta cảm thấy loài người ngốc nghếch thật đáng thương, đến gạch cũng phải xài hàng dỏm.
Loài người ngốc nghếch bế ta lên đùi anh ấy.
Ta nhìn quanh một chút, bỗng dưng choáng váng - bên trong cục gạch này vậy mà có giấu một "ta" khác!
"Ta" này cũng đang loay hoay bên vườn đất trước nhà loài người ngốc nghếch, dường như góc nhìn là từ phía sau, chỉ thấy một cặp mông vàng cứ xoay qua quay lại.
Ta ngước mặt nhìn loài người ngốc nghếch - thế này là thế nào?
Loài người ngốc nghếch quơ quơ cục gạch trước mặt ta, thản nhiên nói:
"Đây gọi là điện thoại, thứ em đang nhìn gọi là video, anh vừa quay lại đó."
Ta cảm thấy lúc này dường như mình mới là kẻ ngốc nghếch nhất.
Anh ấy nói một tràng, ta không có kiến thức về đời sống loài người thì làm sao mà hiểu được, vừa nghĩ khi nào về thiên đàng sẽ tìm Thượng Đế xin vài buổi học phụ đạo, vừa sải bốn cái chân ngắn nhảy xuống mặt đất.
Chân ngắn quả nhiên là chân ngắn, nếu là kích thước cơ thể bình thường, ta đứng bốn chân cũng có thể cao gần bằng loài người ngốc nghếch, nhưng với thể trạng này... mới chỉ nhảy từ trên đùi người ta xuống đã đứng không vững, lăn lộn mấy vòng.
Nghe tiếng cười sảng khoái của anh ấy từ trên đầu truyền xuống, ta cảm thấy sáu trăm bốn mươi năm sống trên đời chưa bao giờ nhục nhã đến vậy.
Ở gần đây có cái hố nào không, ta muốn chui xuống một lát...
Đang muốn lườm anh ấy một cái, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạ, hình như không phải người mà là một sinh vật nào đó, nghe vừa rè rè vừa ngắt quãng.
"Đáng yêu quá, mới mua hả?"
Còn nói được tiếng người.
Ta đang muốn nói với loài người ngốc nghếch đừng sợ, ta là một con thiên cẩu rất mạnh mẽ, ta sẽ miễn cưỡng bảo vệ anh... Chỉ thấy anh ấy dùng một tay bế ta lên, dí sát mặt về phía cục gạch màu đen, à, gọi là điện thoại.
"Ừ, đáng yêu thật ha? Tuy hơi ngốc một chút nhưng ngoan ngoãn lắm đó."
Ta bắn cho anh ấy một cái lườm, này, tưởng ta không hiểu anh đang nói gì đấy à?
Bọn họ nói với nhau mấy câu, ta cũng không hiểu lắm, giãy dụa muốn nhảy xuống đất. Loài người ngốc nghếch lại ôm chặt không cho ta đi, còn lầm bầm nói lát nữa phải bế ta đi tắm.
Nhắc mới nhớ, từ lúc xuống đây đến giờ, ta chưa hề đi tắm, lại nghịch ngợm cả một buổi, lông đã hơi dính vào nhau, còn có chút bụi bặm.
Loài người ngốc nghếch cũng thật tốt bụng.
Không bao lâu sau, loài người ngốc nghếch đặt điện thoại xuống bàn, bế ta đứng dậy, đi lên cái hang nhỏ thứ hai bằng một cái mà anh ấy gọi là "cầu thang", sau đó lại mở cửa, dẫn ta vào một cái ngách nhỏ gọi là "phòng".
Cái phòng này rất đẹp, bốn bức tường giống như một bầu trời màu xanh, có cả mây trắng, cây cối, chim chóc, tràn ngập cảm giác thiên nhiên.
Anh ấy đặt ta xuống "giường", là một cái bệ hình chữ nhật màu xanh lá cây êm ái, sau đó mở "tủ", gần như chui cả nửa người trên vào bên trong lục lọi.
Nhìn góc độ nào cũng giống như bị cái sinh vật gọi là "tủ" này ăn thịt.
Loài người ngốc nghếch rất nhanh chui đầu ra, đem theo một cái khăn bông màu trắng, vẫy vẫy tay với ta - tới đây.
Ta liếc bốn cái chân ngắn của mình, lại liếc anh ấy - bế cái coi.
Đại khái có lẽ anh ấy thấy dáng vẻ ngã lăn lộn của ta khi nãy rất buồn cười, vừa mím môi vừa tới nâng ta lên, đi vào một cái "phòng" khác.
Ta chăm chú nhìn anh ấy dùng tay bẻ một cái miếng sắt, sau đó nước từ trong một cái ống sắt chảy róc rách xuống một cái chậu màu trắng bé xíu.
Bên cạnh cái chậu trắng bé xíu là một cái chậu trắng khổng lồ, nhưng cả hai cái chậu so với cái hồ trong tưởng tượng của ta thực sự là - một trời một vực.
Loài người ngốc nghếch lại vẫy tay với ta - tới đây, sau đó vỗ vỗ cái chậu trắng bé xíu.
Vẻ mặt ta lập tức chuyển sang ghét bỏ.
Đừng nói là tắm trong đây chứ? Hồ to đâu? Cá chép đâu? Thiên nhiên đâu?
Cái chậu này nhỏ như vậy, có cho ta cũng không thèm.
12.
Ta nhìn cái chậu trắng còn không to bằng vũng nước mưa trên thiên đàng kia, chân cũng không thèm nhấc lên, cứ như vậy đứng yên tại chỗ.
Loài người ngốc nghếch nhíu mày, vỗ cái chậu càng mạnh hơn.
"Cục Bông Nhỏ, tới đây."
Tới cái gì mà tới, cũng không phải là hồ nước hạng sang gì.
"Tới đây, đừng sợ", loài người ngốc nghếch đứng dậy, bế ta đặt vào trong cái chậu màu trắng: "Chỉ là nước bình thường thôi mà."
Ta dùng đuôi quẫy cho anh ấy cả người đầy nước, sau đó ba chân bốn cẳng nhảy ra ngoài, chạy về phía cửa lớn.
Gì chứ, ta không thèm tắm thứ nước trong chậu trần tục này đâu, ta muốn hồ cá cơ.
"Không tắm thì thôi, ở đó mà bẩn muốn chết đi", loài người ngốc nghếch đột nhiên nói lời giật gân: "Tối nay em ngủ ngoài vườn nhé."
Dường như cảm thấy đả kích như vậy còn quá ít, loài người ngốc nghếch quyết định chém đinh chặt sắt bồi thêm một câu:
"Còn nữa, không tắm thì không được ăn đâu."
Ngủ ngoài vườn?
Không được ngủ trong hang lớn sao?
Không được ngủ trên đệm mềm sao?
Không được ăn "chúc chích" luôn sao?
Ta đột nhiên cảm thấy muốn tắm trong cái chậu trắng còn không to bằng vũng nước mưa trên thiên đàng kia làm sao bây giờ.
Ta chớp mắt nhìn loài người ngốc nghếch một chút, dù sao ăn uống ngủ nghỉ cũng là nhu cầu tất yếu của cuộc sống, muốn giả bộ hối hận tột cùng sau đó ngoan ngoãn quay về tắm rửa cũng không phải không thể. Nhưng sáu trăm bốn mươi tuổi rồi còn làm trò ngốc nghếch trước mặt loài người ngốc nghếch như vậy, ta cảm thấy cái mặt già này cũng muốn đỏ ửng lên.
"Gâu."
Ta là một con thiên cẩu co được duỗi được.
13.
Wonwoo không mong chờ cún ngốc này nghe hiểu được anh đang nói cái gì, dự định chờ nó thêm nửa phút, nếu vẫn muốn chạy thì anh sẽ đứng lên bắt nó quay trở về.
Ai ngờ đồ ngốc này đột nhiên đứng lại một hồi, giống như đang thực sự đấu tranh tư tưởng rất dữ dội giữa việc tắm hay không tắm.
"Nhanh lên chút, nếu không anh sẽ đem em trả về cửa hàng thú cưng đó nha."
Cục Bông Nhỏ lập tức quay đầu, bốn chân giống như được bôi dầu lao nhanh về phía Wonwoo, bộp một phát đâm thẳng vào lòng anh. Wonwoo chuẩn xác bắt lấy bàn chân mềm mại kia, ấn vào trong nước.
"Nước rất mát, không cần sợ."
14.
Ta ngước mắt nhìn, ta không sợ, ta khinh bỉ mới đúng.
Nhưng loài người ngốc nghếch chắc chắn không thể hiểu được ánh mắt tràn đầy thâm ý như vậy, ta sâu kín thở dài, lần sau về thiên đàng phải nói với Thượng Đế ban một chút thông minh cho anh ấy mới được.
Từ bàn chân rồi đến toàn bộ bốn chân ngập trong nước, loài người ngốc nghếch nhịn cười nhìn ta xoay vòng vòng quanh cái chậu chật hẹp, run run nói:
"Hình như hơi chật, chúng ta đổi chỗ khác đi?"
Ta liếc mắt nhìn nụ cười làm lành của loài người ngốc nghếch, hừ, lúc này đột nhiên thông minh lên rồi phải không? Mau mang ta đến một cái hồ rộng, nhớ phải có cá chép đó.
Có vẻ loài người ngốc nghếch bị cái híp mắt của ta chọc cho bật cười, nâng hai tay ôm ta lên, bỏ vào cái chậu trắng khổng lồ phía sau lưng:
"Chỗ này rộng rãi hơn nhiều, ngồi yên một chút, đừng để nước văng ướt người anh nhé."
"Biết rồi."
Ta gật gù, nhưng vào tai loài người ngốc nghếch có lẽ chỉ là một chuỗi tiếng "ư ử" thoải mái của loài chó mà thôi. Loài người ngốc nghếch nhẹ nhàng thở ra, sau đó nở một nụ cười thật tươi.
Hơi nước chậm rãi bốc lên làm cho nụ cười của người trước mặt có chút không chân thật, ta nhìn đến ngẩn ngơ, bao nhiêu chữ nghĩa học được từ Thượng Đế bỗng nhiên mọc cánh mà bay không còn chút dấu vết nào, nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu.
"Thật đẹp."
Loài người ngốc nghếch không biết ta đang khen anh ấy, chỉ nâng bàn tay lên xoa đầu ta, sau đó bắt đầu kì cọ làm sạch bộ lông mềm mại.
15.
Thật ra ta muốn nói với loài người ngốc nghếch một câu, cho dù nụ cười của anh ấy rất có sức hút, thì anh ấy vẫn là một đồ ngốc.
Bởi vì loài thiên cẩu vốn không cần cọ rửa lông!
Lông của các loài trên thiên đàng vốn được dùng vật liệu thiên nhiên dệt thành, màu vàng là nắng, màu trắng là mây, không bao giờ lẫn tạp chất, vậy nên bình thường ta có tắm cũng chỉ đơn giản là ngâm mình cho thoải mái mà thôi, ai biết được loài người lại thực sự coi tắm là tắm, còn tắm rất nghiêm túc nữa!
Nhưng mười ngón tay thon dài mảnh khảnh ấn lên từng chỗ trên cơ thể khiến ta rất thoải mái, loài người ngốc nghếch đối với việc tắm rửa này dường như rất có kinh nghiệm, thôi vậy, nếu anh ấy đã muốn phục vụ tận tình như thế, ta đành phải miễn cưỡng tiếp nhận thôi.
Bàn tay trượt từ lớp lông trên cổ xuống lưng, chậm rãi xoa xoa, sau đó dần dần đi xuống, dần dần đi xuống...
"Không được!"
Ta không thể nói tiếng người, chỉ có thể dùng ngôn ngữ loài chó gào lên, vung chân sau đánh rớt bàn tay đang muốn làm chuyện xấu của loài người ngốc nghếch, nơi riêng tư... nơi riêng tư như vậy cũng dám chạm vào, không biết hai chữ ngại ngùng viết thế nào sao!
Tuy ta cũng không biết viết hai chữ ngại ngùng, nhưng ta biết ngại ngùng! Ngại ngùng sẽ đỏ mặt!
Ta úp mặt xuống nước che đi gương mặt và lỗ tai bắt đầu có xu hướng vượt qua sức nóng của mặt trời kia đi, thầm mắng loài người ngốc nghếch một vạn lần, đừng tưởng dùng gương mặt dễ nhìn đó là có thể tùy tiện khinh bạc ta! Chỗ đó không thể sờ, tuyệt đối không thể!
"Không rửa mông thì làm sao mà sạch được, Cục Bông Nhỏ, quay mông lại đây."
Âm thanh truyền qua mặt nước không rõ ràng lắm nhưng ta vẫn có thể miễn cưỡng nghe được, ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà loài người ngốc nghếch không biết xấu hổ này còn đang cười! Thanh thiên bạch nhật mượn cớ tắm rửa đi chọc mông người khác, này còn ra thể thống gì!
"Không biết xấu hổ! Ta tự làm được!"
Loài người ngốc nghếch nghe không hiểu lời ta nói, nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng vẫn treo lên như vành trăng khuyết:
"Cục Bông Nhỏ nhà chúng ta ngại ngùng hở?"
Đương nhiên là ngại ngùng! Sáu trăm bốn mươi năm còn chưa có ai được chạm vào ta đâu!
Không lẽ loài người ngốc nghếch không biết ngại sao?
Ta dùng đuôi quét qua quét lại trên mặt nước, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi cái vũng nước lớn hơn vũng nước vừa nãy một chút này, chạy về phía cửa. Loài người ngốc nghếch không biết đang nghĩ cái gì, ở phía sau lưng ta cười rộ lên.
"Lông còn ướt, qua đây anh lau cho."
Ta không muốn để loài người ngốc nghếch này có thêm cơ hội chọc chỗ tuyệt mật nữa, bèn dùng sức lắc người, rũ hết nước trên lông xuống. Vải sợi nắng của Thượng Đế rất tốt, mọi thứ đều không thể bám lâu, mấy giọt nước rất nhanh đã bị hất văng, bộ lông của ta cũng khô ráo trở lại.
Cả người nhẹ bẫng, loài người ngốc nghếch bỗng dưng nhấc bổng ta lên, gương mặt trắng nõn vùi vào bộ lông của ta dùng sức dụi dụi, loại tiếp xúc thân mật này khiến ta hết sức ngại ngùng, nhưng giãy giụa vô ích, đành nhấc đuôi vỗ vỗ vào tay anh ấy, mặt thì được, mông thì không được đâu đó.
Nhưng rất nhanh bàn tay tội lỗi kia đã vỗ đến nơi không nên vỗ, loài người ngốc nghếch làm chuyện xấu xong thì vội vàng đem ta thả xuống đất, nhấc chân chạy thẳng, tiếng cười giòn giã vang vọng khiến người khác sinh ra một cảm giác thoải mái vui vẻ không nói nên lời.
Dường như... dường như bị vỗ mông như vậy cũng không tệ lắm nhỉ.
Loài người ngốc nghếch cười là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top