-Chap 3-

-Ông nghĩ ông đang làm gì đấy?-







-Hả? Câm mồm vào con chó cái này. Mày muốn chết lắm sao hả?-







-Hừ...- Cô tặc lưỡi. Dám xúc phạm cô nói riêng và toàn bộ phái nữ nói chung, có vẻ hắn không biết cô là một kẻ cuồng nữ giới cùng trẻ con rồi.








-Okami, Ảo ảnh giả.-







-Dịch chuyển.-








Nhóm Tsuna bắt đầu hoảng loạn. Thay vì đáng lẽ họ đang đứng ở sân bay đang rối loạn và đông đúc lúc ban đầu, giờ đây đã bị đưa đến một con hẻm khuất bóng khá rộng rãi và phù hợp tiêu chuẩn để đánh nhau.








-Cái--!!!- Gokudera giật mình, hét lớn.










-Juudaime!! Ngài cẩn thận! Cô ta cũng không bình thường!-








-Nơi này là nơi nào a!- Tsuna có chút lo lắng, sợ hãi nhìn hai người lạ mặt vẫn đang liếc xéo nhau.








Yamamoto đứng chắn trước Tsuna, kề bên Hayato che lấp toàn bộ cậu. Thanh kiếm gỗ đã được anh cầm chắc bên tay sẵn sàng động thủ. Nụ cười ngốc nghếch hiện rõ bên trên.









Cô quay người, lấy tay đỡ khẩu súng quay ngược lại vào đầu ông. Giằng co một vài giây khẩu súng được cố định ở giữa hai người, mắt đối mắt với kẻ lạ mặt. Cô chỉ mỉm cười, đôi mắt híp lại, giọng nó có phần lạnh hơn lúc ban đầu.









-Ông già nhà mi không có ý định gây nguy hiểm với mấy đứa trẻ này, sát ý của ông không đem theo bất kì khả năng gây hại. Thế tại sao ông lại cố ý đến định gây chiến hả?- Cô lạnh lẽo hỏi, cánh tay 'Yếu Ớt' giữ chặt đầu súng chỉa sang hướng vùng não bộ của gã.









Hai người mặt đối mặt, cùng nhau trò chuyện.(?)






-Nó vốn dĩ chỉ là cuộc thử nghiệm khả năng của cô cùng Decimo tương lai, mà cô lại làm quá vấn đề lên thế này thưa Kiwari-ssi.- Trên mặt gã xuất hiện một hai giọt mồ hôi, cánh tay nhỏ nhắn đó vậy mà lại có thể lực khủng khiếp thế này. Cánh tay ông như muốn bị gãy đôi bởi cú xoay kia, thật bất ngờ.








-Tôi không cần biết ông  cố ý hay vô ý, ông đã xúc phạm đến phái nữ cùng dọa sợ mấy đứa nhỏ vô tội này. Chạm vào vẩy ngược của tôi.- Liếc mắt sang thằng nhóc đầu bạc đang cầm boom muốn quẳng vào mặt cô nếu không có sự giúp đỡ từ cậu bé tóc nâu giữ lại. Cô cười ôn hòa.








Bọn trẻ thật đáng yêu, không như ông già thối trước mặt cô.








Nhìn xuống bộ dáng của mình, cô có hơi lo lắng. Liệu đứa em họ cùng bạn bè em ấy có thấy cô đáng sợ không nhỉ? Nhìn đến kẻ vẫn đang giữ súng không cử động. Thật muốn một cú đánh thằng cha già này đi để được ôm cậu bé đáng yêu kia ngay lập tức, nhưng như vậy sẽ dọa sợ bọn trẻ mất thôi.







-Okami, tạo ảo ảnh dẫn cha già này cút xéo khỏi đây nhanh lên.-








Đối với góc nhìn của nhóm Decimo tương lai. Người đàn ông cùng chị gái kia giằng co qua lại một hồi rồi nói gì đó, cuối cùng người đàn ông kia bất động. Buôn súng tự động đi ra khỏi con hẻm?! Trước khi đi còn bị chị gái xinh đẹp kia hành hạ một lát mới khó chịu buôn ra.






Toru vui vẻ quay đầu, thay vì một cú ôm ấm áp với mấy đứa trẻ mà cô cho là dễ thương thì kết quả lại là câu nói -Bom gấp hai!- cùng mấy chục quả bom thẳng vào mặt. (Lặng lẽ mỉm cười... )








-Oái! Tạm ngưng tạm ngưng!- Cô vội cuối người né ra chỗ khác, la oai oái lên.






Gokudera nhờ sự nỗ lực của Tsuna mà đã bình tĩnh lại, không ném thêm một quả bom nào vào cô nữa. Chỉ là nếu ánh mắt nếu có thể giết người thì có vẻ cô đã chết hơn cả chục mạng rồi.







Đứng đối diện với ba người, Yamamoto vẫn cười ngốc không nói gì. Hayato thì cứ trừng mắt nhìn cô, tay che chắn Tsuna ở đằng sau. Cậu nhú đầu ra, đôi mắt nâu mềm mại nhìn cô.Trong lòng lặng lẽ ôm tim, ôi thằng em họ tui dễ thương quá!!







Cô ho vài cái, trịnh trọng giới thiệu. -Chị tên là Kiwari Toru, là họ hàng xa với cô Nana nha. Là chị họ trên danh nghĩa với Sawada Tsunayoshi.- Cô liếc mắt nhìn Tsuna, với mong muốn một khuôn mặt bất ngờ sau đó vui vẻ trò chuyện cùng cô... Nhưng khuôn mặt âm u đó là cái gì a? Tiểu đệ đệ ấm áp dễ thương mà cô liên tưởng đâu mất rồi?






Nói qua lại một hồi với Gokudera, cô liền cùng cả ba đi về nhà. Dù trong lòng vẫn còn băn khoăn không biết mình có nhìn lầm hay không khuôn mặt âm u của tiểu đệ đệ khả ái, cô vẫn ôn hòa mỉm cười chào hỏi với Takeshi. Ít nhất vẫn có một đứa khá dễ thương, nhìn thấy thanh kiếm gỗ trong tay cậu, cô híp mắt.







-Ôi cha, chị cũng có học qua kiếm đạo một lần. Nếu được thì khi nào rảnh cùng nhau trao đổi nha Yamamoto-kun?-







-Tiền bối cứ gọi em là Takeshi. Và nếu được em cũng rất mong chúng ta có thể giao hữu với nhau một trận.- Hắn vui vẻ cười, cả hai trò chuyện không quan tâm trời đất là gì.







Đến trước căn nhà nhỏ ấm cúng mở cửa, bên trong là bốn đứa trẻ cùng Nana mụ mụ chào đón. Cô mỉm cười, giờ có chết cô cũng tình nguyện, sống cùng một nhà với ba đứa bé cực dễ thương và bạn bè của Tsuna-kun. Đời người thật hạnh phúc a!







Đối diện Nana trên bàn cùng ba đứa học sinh trung học. Cô lần nữa giới thiệu.








-Chị là Kiwari Toru, 16 tuổi. Có họ hàng xa không huyết thống với Nana mụ mụ từ lâu. Là chị họ của em, Tsuna-kun.- Hơi liếc mắt đến ba đứa trẻ ở ghế sofa, cô trò chuyện với Nana.







-Toru-chan, con sống ở Kiwari gia có vui vẻ hay không a? Tohru-kun và Ruto-kun nữa, hai đứa nó có khỏe hay không nha? Lúc hay tin cha mẹ con mất, ta đã muốn nhận con về cùng Tsuna-kun bầu bạn rồi nếu không có Kiwari gia nhận con về a.- Tsuna vừa hay được tin gia đình cô có người mất, khuôn mặt có bớt âm u hơn hẳn. Thay vào đó là lo lắng nhìn cô, cậu chỉ vì chút ghen tị với chị họ mà không hề biết đến gia cảnh của cô. Thật ích kỷ a...






Có hơi gượng cười gật đầu, cô đáp.






-Vâng, ở Kiwari gia... Tương đối có thể sống được. Anh già cùng Ruto vẫn rất khỏe, hơn nữa là anh già có hôn thê rồi. Sắp đây hai năm nữa có thể chính thức kết hôn a, con là nhân tiện đến đây báo tin vui cho người biết.- Cả hai bàn chuyện rôn rả, lúc này Nana liền bận việc ra ngoài sắm ít đồ nấu bữa tối.







Cô ngồi nói gì chuyện với ba người Takeshi, Hayato cùng Tsuna và một cậu bé mặc vest vừa tiến đến. Nhận thấy khuôn mặt tội lỗi của Tsuna, có chút không đành lòng liền lấy ra một chiếc bánh ngọt vị dâu đưa cho cậu.







-Chị có làm một ít bánh, mấy đứa có thể ăn thỏa thích a.- Lấy toàn bộ số bánh kẹo mang trong người ra, chứa đầy ấp ở trên bàn, I-pin cùng Lambo cũng bị hấp dẫn mà chạy lại.







-Lambo-sama muốn tất cả số bánh kẹo này a!- Bò sữa chạy đến bám chân  cô. Một đứa bé năm tuổi với bộ đồ bò sữa, thật đáng yêu đâu.







-Lambo muốn thì cứ lấy đi nha, chị còn nhiều lắm.- Xoa cái đầu xù xù của cậu nhóc, lại lấy thêm một túi kẹo trái cây khổng lồ cho cậu nhóc. Lambo vừa nhìn thấy liền sáng mắt cầm lấy, cảm ơn rồi chạy đi.






I-pin đứng trước mặt cô, ngại ngùng không dám mở miệng. Cô vừa nhìn thấy cũng lấy một túi khác vui vẻ đưa cho cô bé.






-A.. I-pin cảm ơn.-







Cô mỉm cười trong hạnh phúc, xoa đầu cô bé rồi quay lại đối mắt với bốn người. Mặt vẫn còn lưu luyến vì được chạm vào hai đứa bé.







-Ai nha, có ai muốn hỏi gì không?-






Gokudera lúc này ném một đống nghi ngờ lên cô, lớn tiếng nói.

-Làm sao cô có thể lấy đống bánh kẹo này ra?!-







Bất chợt não đình trệ, cô vậy mà bị trẻ con bán manh đến độ lộ luôn cả không gian a?








-Là ảo thuật đó haha...- Cố gắng tìm một lý do nào đó hợp lý, may mắn Reborn đã cứu vớt cô.








-Ciaossu.- Reborn ở bên cạnh ba người lên tiếng.







A? Là một bé con người Ý sao?








-Ciao---- Chưa kịp dứt câu chào, cô
đã bị Reborn lật xe một vố đau:))







-Kiwari Toru, Thầy Trừ Tà của Kiwari gia tộc lớn mạnh nhất Diệt Yêu Quái. Cha mẹ mất sớm, anh trai là Kiwari Tohru sắp lập gia đình. Em trai sinh đôi mới đây vừa mất tích không rõ nguyên nhân, có họ hàng không cùng huyết thống với Nana. Được xác nhận khả năng giác quan thứ sáu không thua kém siêu trực giác...-







Nhìn cậu nhóc nói từ thông tin gia đình đến bối cảnh hiện tại đến những chuyện về bản thân mà cô còn chẳng biết khiến cô có hơi mơ màng. Kiwari gia vậy mà có thể bị thu thập thông tin đến cỡ này sao?






-Thầy Trừ Tà?- Yamamoto thắc mắc hỏi. Lúc này cô giải thích.







-Những người có nhiệm vụ bảo vệ và tiêu diệt yêu quái, gia tộc Kiwari nằm trong số đó.-







Tsuna hoảng hốt lên tiếng. -Khoan đã a! Yêu quái có thật sao?-







Toru gật đầu, khuôn mặt có hơi nghiêm túc. -Đối với toàn bộ Thầy Trừ Tà có thể nhận thấy, một phần người thường may mắn sở hữu con mắt thứ ba mới nhìn được. Nên mọi người không biết cũng đúng.-







-Và chị là một Thầy Trừ Tà đã về hưu do bị chấn thương nè:3- Toru búng tay một cái, Kitsu cùng Okami đang cắn nhau xuất hiện...








Kitsu và Okami: ƠAƠ?!







Toru: Tụi bây làm tao mất mặt quá:(





Kitsu và Okami: Gì? Tụi em biết gì đou?





-Chấn thương?- Gokudera hồi phục lại nhận thức sau một thời gian load về yêu quái trong đầu, khuôn mặt cậu có phần hòa nhã hơn. Có thể là nhận đồng loại có thể cùng cậu bàn về các hiện tượng tâm linh a:))







-Ừ, chấn thương. Ở vai trái cùng mắt.- Toru gật đầu chắc chắn, kéo tay áo Kimono lên. Lớp băng vải cố định ở đó cùng với một ít máu khô thấm vào băng, còn đôi mắt...







-Mắt cô là thứ gì?- Reborn nhảy lên đầu Tsuna, Leon bò trên tay. Gã có thể nhận ra đôi mắt trái của cô không bình thường, nhưng nó lại không phải mắt giả cũng chẳng phải mắt thật.







-Đừng trả lời Toru-nee, đó là một người trưởng thành trong vỏ bọc trẻ con.-







-Đoán xem:)- Cô cười ngả chớn, à há nếu không có Kitsu nói với cô tên nhóc này đã già có khi nãy giờ cô thật sự coi cậu nhóc là một đứa trẻ mà thành thật trả lời rồi:)







Xin trịnh trọng nhắc lại, Toru là một người trọng nữ khinh nam nhưng thuộc nhà Ngoại, có phân biệt giữa người trưởng thành với trẻ em. Vẫn có một sự tôn trọng nhất định đối với người trưởng thành và người già:)






Sau khi bị Reborn lật xe thì cô cũng chẳng còn gì phải tôn trọng với cậu nhóc đâu, cô thù dai lắm.









Gokudera chen ngang vào, có vẻ cậu có hứng thú với chủ đề của cô.  -Toru-san, cô làm một Thầy Trừ Tà từ khi nào?-








Cô gõ gõ đầu, liếc mắt khắp nơi. -Chẳng rõ lắm, chỉ nhớ là được huấn luyện từ nhỏ và dần được thực chiến mà thôi. Khi chính thức có tên trong danh sách chắc tầm sáu năm trước?-




-Hayato có vẻ khá hứng thú với chủ đề này nhỉ?- Cô nhếch miệng, đối với trẻ con cô có một sự thiên vị rất lớn. Nhưng mấy thằng nhóc tretrau trong gia tộc thì không, mỗi khi dạy bọn nó thì cứ la oai oái lên. Quậy phá khắp trang viên của cô.






-Cậu ta có thể tin tưởng được, có tố chất trở thành người Kế thừa.-






Okami lơ lửng ở bên cạnh nói.







Hayato có vẻ là có một sự yêu thích không nhỏ với yêu quái và những thứ khác, nhưng chỉ cần thế là cô có thể luyện cậu nhóc thành một Thầy Trừ Tà mạnh mẽ kế thừa toàn bộ sức mạnh của cô.







-Muốn không? Làm người thừa kế của chị.-







-Hả? Không đâu! Tôi sẽ trở thành cánh tay phải của Juudaime rồi!-







-Thì thôi, học thêm cho mạnh cũng được?- Cô cười thầm, ai nha ra là trung khuyển~







-Theo chị học thêm cho vui đi. Không phải có hứng thú với yêu quái sao? Chị cho chú nhìn được yêu quái hỗ trợ diệt trừ giúp chị.- Cầm tấm bùa mà Kitsu đưa cho vẫy vẫy, muốn thì nói đi cứ giả vờ chi cho mệt người.








-Hayato, nếu cậu thấy thích thì cứ làm thử đi?- Tsuna ngồi cũng tiếp lời, Gokudera có chút khó xử. Dù cậu rất muốn nhưng mà cánh tay phải....









-Có thể coi đó là nghề tay trái của cậu Gokudera.- Reborn lên tiếng, nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ xuất hiện.







-Được trụ cột của Kiwari gia tộc huấn luyện, một trong những gia tộc Thầy Trừ Tà mạnh mẽ nhất, cậu sẽ có thể bảo vệ xuẩn Tsuna tốt hơn.-







Thật ra vốn dĩ, nếu Toru không huấn luyện Reborn cũng sẽ dùng mọi cách dụ dỗ cô vào Vongola để giúp nâng cao sức mạnh của Decimo cùng các Hộ Vệ tương lai, đó cũng chính là lí do khiến cho Toru được quyền ghé thăm Nana thay vì bị chặn lại bởi bất kì lí do nào.







Toru tội nghiệp tự dẫn mình vào hang cọp đang bị nhắm đến mà chẳng hề hay biết: Ắc xì!-






-Vậy được! Toru-san hãy huấn luyện cho tôi!- Gokudera lớn tiếng trả lời, sau đó cả ba người liên tiếp hỏi cô cùng với Reborn trên đầu Tsuna đang giám sát với nụ cười quỷ dị.





-Vết thương ở cánh tay là do không cẩn thận làm tái phát vết thương cũ. Không thể tiếp tục thanh trừng yêu quái nữa, vì thế chị đến đây nghỉ hưu tìm người nối nghiệp cùng với tìm đồng bạn của mình.- Cô tốn tắt lại ý chính.






-Đồng bạn?- Cả ba đồng thanh thắc mắc.






-Một người quen trên mạng, có gặp nhau vài lần cùng chiến đấu với nhau.- Cô nói, bỗng nhiên cảm giác mình đã quên cái gì đó.... Liên quan đến Hibari Kyoya.







-Hắn ta tên là Hibari Kyoya. Đồng bạn thời thơ ấu của chị.- Cô nói ra cái tên.





-Hả?!- Tsuna trực tiếp trợn mắt. Cái quái gì vậy? Chị họ của cậu cùng học trưởng Hibari là có quan hệ a?





Takeshi ngồi cười ngốc nghếch. -Tiền bối có quen biết với Hibari học trưởng sao?-







-Gì? Cái tên đó là học trưởng á? Có bao nhiêu đứa ăn tonfa vào mồm rồi?- Cô ngạc nhiên, cô chỉ mới biết Kyoya là Hung thần bảo vệ của Namimori thôi. Ai biết ổng làm luôn học trưởng của trường mấy đứa này đâu, nếu mà thật sự.....







Gokudera nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Toru dành cho mình bỗng nhiên thấy hơi nhột:)






-Bỏ qua đi, chị buồn ngủ rồi. Phòng của chị ở đâu?- Cô ngáp dài, dù nói là nghỉ hưu nhưng cô tới đây là để thanh tẩy yêu quái quấy nhiễu Namimori theo yêu cầu giúp đỡ của Kyoya rồi sẵn đường đến thăm luôn cô Nana cùng em họ của cô.





Ngày hôm qua vì luyện tập mà Linh lực của cô gần hết rồi, cô cần một giấc ngủ sâu để hồi phục lại gần toàn bộ Linh lực.






-Dạ vâng, Toru-nee đi theo em.- Tsuna vội vàng đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa liền ngã sấp mặt, Reborn ở trên đầu cậu nhóc ngã xuống.






-Thật mất mặt xuẩn Tsuna.- Reborn đen mặt cầm lấy cây súng mà Leon biến thành, lên nòng.





-Reborn~ Chơi gì chứ đừng chơi súng. Bắn ai chứ đừng bắn Cá Ngừ nhà tôi.- Vội bế cậu lên chạy thục mạng lên lầu, ahaha... Cảm giác sát ý nồng đậm sau lưng a....



/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/





Nằm xuống giường, cô ngủ thẳng một giấc từ trưa đến gần tối. Bỗng nhiên mới nhớ ra điện thoại hết pin từ khi nào, cô cấm sạc.






Tin nhắn? Còn ai nhắn cho cô ngoại trừ Kiwari gia cùng Nana nữa nhỉ?







Nhìn số cuộc gọi cùng tin nhắn hăm dọa kéo mãi không hết. Cô cảm giác hình như mắt hơi mờ...







Chùi mắt một vài cái rồi nhìn lại cái tên đã gọi cho cô hơn 99+ cuộc gọi, cô trực tiếp cảm giác hàm răng rơi xuống....








Ôi vãi *beep* người lạ ơi cô quên gọi cho Kyoya biết cô đã đến nơi rồi!!!!




Troima chetme rồi!!!


















Bonus:

Tui quất một chương dài trả nợ vì lặn lâu quá, mọi người thông cảm cho tui chút. Acc tui nó lỗi quá lúc vào được lúc không nên không đăng đúng lời hẹn được:(


Nhưng tui sẽ cố gắng hoàn fic này nhanh hết sức có thể. Ngoại truyện oneshort đủ thể loại giải thích cốt truyện đồ tui viết sẵn hết rồi:)) Chỉ chờ hoàn P1 rồi đăng thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top