𝓦𝓱𝔂 𝓪𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓼𝓸 𝓷𝓲𝓬𝓮 ? ³
Một tiếng " Phập " kèm theo tiếng gọi " Anh Koga " của Hanbin rõ to đã vang lên giữa không gian đang đầy sự hoảng loạn, ra là K đã bị con dao của gã thầy Go sượt ngang vai mà khuỵu hẳn người xuống .
" Mày ... Mày tại sao lại lấy thân mình chắn cho nó hả ? "
Gã hoảng loạn buông cả con dao mà bản thân đang cầm rồi hỏi, vốn dĩ gã chỉ muốn kéo Hanbin xuống nước cùng . Nào ngờ, lòi đâu ra một K làm cho kế hoạch " đồng vu quy tận " của gã tan tành .
" Tôi ... Chỉ không muốn ... Trơ mắt nhìn người tôi yêu ... bị người khác làm hại đến mà thôi . "
K ngập ngừng mà nén đau nói, quả thật lúc nãy anh đã không màng cả tính mạng của bản thân chỉ để chắn một nhát dao cho cậu .
" Hức hức hức, anh Koga . Anh ... Anh có sao không ? Bả vai của anh đang chảy máu kìa, có cần bọn em đưa đến bệnh viện không ?? "
Hanbin lập tức chạy đến chỗ K, nước mắt lưng tròng mà dồn dập hỏi han anh .
" Không ... Anh không sao, chỉ là bả vai hơi nhói một chút, không ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu . Đừng ... Đừng lo, Bin nhé . "
K thấy Hanbin một bộ dạng đáng thương như thế, liền lên tiếng an ủi .
" Em ... Em xin lỗi, đáng lí ra em nên nghe lời anh . Nếu em không nhất thời chọc tức ông ta thì đâu có gì xảy ra, tất cả đều là lỗi của em . "
Hanbin được K dỗ lại càng nức nở hơn, cậu vừa biết ơn anh vừa tự trách bản thân mình . Thầm trách bản thân sao mà vô dụng quá vì ai ghét, không ưa cậu cũng đều có thể tùy ý bắt nạt, chèn ép . Còn ai quan tâm, yêu thương cậu thì đều sẽ bị tổn thương nặng nề như anh Koga, Nicholas, Niki và vô số những người khác ngay lúc này bằng nhiều cách thức khác nhau .
" Không phải ... không phải lỗi của em đâu Bin, là chính bản thân anh muốn vậy . Nên Bin à, đừng khóc hay tự trách bản thân như thế . Bằng không, anh ... Anh Koga của em sẽ đau lòng lắm . "
K mặc kệ cả cái đau, ôm chặt Hanbin vào lòng để mà vỗ về . Gì chứ mỗi lần thấy Hanbin khóc, dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ khiến anh đau lòng rồi . Thế mà lần này, vì chính anh mà khiến cậu khóc nức nở như thế lại làm cho anh càng đau lòng và tự trách hơn .
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng của hai người như vậy, thì càng thêm khó chịu và bứt rứt . Liền quyết tâm xử lí thật nặng gã thầy giáo Go đang gây tai hoạ kia, không cho gã bất kì một cơ hội nào nữa .
Ai dè gã vẫn mặt dày, xem chuyện hồi nãy như không có gì xảy ra mà đi cầu xin Hanbin . Nhằm cho bản thân được giảm nhẹ tội đôi chút, bởi gã biết Hanbin sẽ dễ mềm lòng, sẽ chừa cho gã một con đường sống .
" Hanbin ... Hanbin-ssi, tôi ... cho tôi xin lỗi . Tôi không nên ăn hiếp, nhục mạ cậu lại càng không nên dùng con dao đó để mà hòng giết hại cậu nếu không nhờ Koga-ssi ra đỡ . Cậu có thể nào tha thứ cho kẻ hồ đồ như tôi, cho tôi một cơ hội dù chỉ một lần nhằm để chuộc lỗi . Có được không ??? "
Hanbin đã thật sự bùng nổ vì động đến bản thân cậu thì không sao, cậu có thể nhẫn nhịn . Nhưng ông thầy ch* ch** kia lại đụng tới những người mà cậu yêu quý, quả thật cậu sẽ là thằng ngu nếu tha thứ cho gã .
" Tôi ... Tôi nên tha thứ cho thầy kiểu gì đây hả thầy Go ? Thầy không những nhục mạ, xem thường tôi . Đã thế thầy còn định cho tôi chết cùng, nếu như không nhờ anh Koga lấy thân mình che chắn cho tôi . Thử hỏi, thầy lấy tư cách gì mà kêu tôi tha thứ cho thầy ??? "
" Mày ... Tao ... " - gã cứng họng .
Bang PD ra mặt giải quyết thay Hanbin, bởi đối với ông thì loại này ông cũng không ưa nổi cho dù đó có là anh em chí cốt lâu năm .
" Được rồi, Tae Sik . Cậu cũng không cần phải mặt dày cầu xin Hanbin đâu, vì mọi quyền sinh sát đối với cậu đều nằm trong tay tôi . Mà tôi thì nhất quyết sẽ không tha cho cậu nên là cứ mà giải quyết mọi thứ ở toà nhé, còn bây giờ thì bảo vệ đâu ? Mau " mời " anh Go Tae Sik-ssi đây ra khỏi công ty ngay cho tôi, nhanh . "
Xử lí xong vụ của gã thầy giáo Go kia, mọi người đều tập trung sự chú ý về anh chàng Koga si tình mặc kệ cả tính mạng của bản thân và anh chàng Hanbin thoạt trông bé nhỏ, yếu đuối nhưng rất mạnh mẽ mà bỗng chốc thở dài .
" Koga à, em cần phải đi bệnh viện để bác sĩ xử lí tốt vết thương trên bả vai rồi đấy . Chứ sơ cứu qua loa thế này, sẽ để lại hậu hoạn sau này đó, không tốt đâu . " - Bang PD sau khi nhìn thấy Koga được mọi người tạm thời sơ cứu vết thương ở bả vai mà mở lời .
" Nhưng còn buổi kiểm tra định kỳ thì sao ạ ? Em không muốn vì bản thân em mà mọi người đều bị công ty cho ngừng kiểm tra đâu . " - K nhịn đau mà nói .
" Em không cần phải lo lắng, buổi kiểm tra của mọi người vẫn sẽ tiếp tục . Còn riêng em và Hanbin do mới trải qua cú sốc nên được công ty đặc cách cho thông qua buổi kiểm tra định kỳ tháng này . "
" Nhưng như thế có hơi không hợp phép tắc ạ ? " - Hanbin hỏi .
" Không sao, không sao . Xem như một chút quà nhỏ đi nên là các em cứ an tâm . "
Nghe Bang PD nói thế, tất cả mọi người đều thở phào vì theo họ thì anh cả và anh bé cũng nên nghỉ ngơi đôi chút rồi .
" Vậy thì cho bọn em xin cảm ơn anh và công ty ạ . " - Nói xong, K và Hanbin cúi nhẹ đầu xuống thay lời cảm ơn .
" À mà Koga nè, hôm nay em ngầu lắm ấy . Hanbin cũng thế nữa, hai em hôm nay quả thật khiến cho chính anh rất ghen tỵ bởi sự bảo vệ, quý trọng lẫn nhau của hai đứa à nha . Cứ thế mà tiếp tục phát huy nhé, còn giờ thì anh xin phép . "
Chủ tịch Bang nói xong một câu như chọc trúng tim đen của hai anh nào đó, khiến hai ảnh mặt đỏ rần mà phì cười .
" Pffft, được rồi . Không trêu hai đứa nữa, anh đi đây . "
" Dạ, chúng em chào Chủ tịch ạ . " - Tất cả mọi người đều thêm lần nữa cúi chào, riêng Koga thì được miễn vì đang bị thương .
Sau đó, mọi người từ ENHYPEN và các tts còn lại như biết ý mà cùng rời khỏi . Bảo là bọn em còn phải luyện tập cho kỳ kiểm tra định kỳ sắp tới nhưng thực chất là cho họ một chút không gian riêng trước khi quản lý đến đưa họ đi bệnh viện cùng .
" Anh Koga, hôm nay xin cảm ơn anh nhé . Nếu không nhờ anh, chắc em cũng đã chết từ đời nào rồi . "- Hanbin ngại ngùng nhưng đầy chân thành nói .
" Em sao cứ cảm ơn anh hoài thế ?? Đã bảo đây là anh tự nguyện mà, nếu còn nói lời cảm ơn nào nữa thì anh giận em thật đấy . "
" Dạ thôi, em sẽ không nói nữa đâu . À mà, anh ngồi đây nghỉ ngơi đôi chút nhé, anh quản lý sắp đến đưa chúng ta đi bệnh viện rồi . "
Hanbin sau khi nghe anh nói sẽ giận liền lập tức chuyển chủ đề, quả thật cậu cũng sợ anh giận mình lắm . Nhưng nói được đôi chút liền thấy anh ngẩn người ra, sợ vết thương của anh bị hở làm cho anh đau mà liền hốt hoảng gọi tên anh rồi hỏi han đủ điều .
" Anh Koga ... Anh có sao không ? Sao ngẩn người ra thế ? Bộ vết thương của anh bị hở ra rồi à ? Có cần để em sơ cứu lại không ??? "
K thấy em ríu rít hỏi han mình như thế liền bật cười, sau đó nghiêm túc hỏi em một câu .
" Hanbin này ! "
" Dạ ? Anh gọi em ? "
" Sao em tốt quá vậy ? "
" Ơ dạ ?? "
Hanbin ngẩn ra sau câu hỏi của K, trong lòng đang hoảng loạn " Tại sao tự dưng anh K lại hỏi mình câu hỏi như thế này nhỉ ?? Có phải ảnh đang muốn thử thách gì mình không ?? " .
Dáng vẻ ngơ ngác của em như hồi còn nhầm lẫn " Live " và " Rivals " lại quay về, anh nhìn thấy thế cũng đơ ra đôi chút " Sao em đến cả ngơ ngác cũng đáng yêu thế này ??? " rồi tận tâm giải thích lại ý nghĩa của câu hỏi mà mình vừa mới đặt ra hồi nãy .
" Ý của anh là em là người bị hại, bị tổn thương, ức hiếp nhưng vẫn cười, vẫn mặc kệ những điều ấy mà mạnh mẽ vươn lên . Không hề có một chút oán trách, thậm chí hồi nãy lúc Chủ tịch bảo sẽ xử lý thật nặng gã thầy Go kia thì anh thấy em ngoài mặt tuy phản bác mạnh mẽ lời xin lỗi nhưng vẫn khe khẽ cầu xin giùm ông ta với chủ tịch mặc dù ông ta chính là kẻ gây ra mọi đau khổ cho em . "
" Vì em thấy ông ta có chỗ đáng trách nhưng cũng đáng thương, theo em biết ông ta cũng có gia đình, bố mẹ cần sự chăm sóc nên mới xin nhẹ giúp thôi . "
" Thế tại sao em luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả người khó tính, cầu toàn như anh thế ?? "
K hỏi thêm một câu, và câu này cũng chính là nghĩa gốc của câu " Sao em tốt quá vậy ? " như vừa khen ngợi vừa thắc mắc của mình .
" Chỉ bởi vì em là Hanbin, thế thôi ạ . " - Trả lời xong, liền không quên cười một cái thật tươi khiến tim ai kia thêm mềm nhũn .
K nghe cậu nói thế liền nghĩ thầm " Đúng vậy, cũng chỉ vì em là Hanbin, là Hanbin của riêng Koga này mà thôi .", sau đó cũng đáp trả lại cho em một nụ cười tươi nhưng có đôi chút si mê của mình .
Hai người cứ thế mà hường phấn nguyên cả căn phòng, khiến cho anh quản lý đến từ lâu cũng tưởng như bản thân đang mặc màu xanh neon tàng hình mà hưởng trọn .
Sau đó cũng đành phải phá vỡ không khí mà đem hai người đến bệnh viện như mệnh lệnh của công ty, nào ngờ trên đường đi còn khốc liệt hơn nữa làm cho anh ấy muốn khóc mà cũng phải nuốt ngược vào trong .
Còn về gã thầy Go kia, thì sau một thời gian lươn lẹo, lắt léo đủ thứ của công ty và chủ tịch mà ông ta hiện đã và đang bị nhà nước tịch thu hết tất cả tài sản gã sở hữu rồi tạm giam . Sau đó liền vỡ lẽ ra chuyện gã làm cho vô số tts nữ có bầu, đang tìm gã đòi trách nhiệm . Và vô số bất hạnh, tai hoạ đang chập chờn ập đến khiến cho chính gã cũng ước mình chưa được sinh ra trên cõi đời . Chỉ muốn nói là đáng đời cho một mầm mống hư của xã hội, thế thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top