⋆Venti『Khúc Hát Dưới Trời Sao』

┊         ┊       ┊   ┊    ┊        ┊𖥸
┊         ┊       ┊   ┊   ˚✩ ⋆。˚  ✩ ➳
┊         ┊       ┊   ✫ ➳
┊         ┊       ☪⋆   𖥸
┊ ⊹     ➳

.__________________________________.

Dưới bầu trời trong xanh của Mondstadt, những cơn gió mơn man mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa dại, thành phố của tự do rực rỡ trong ánh nắng vàng. Venti, nhà thơ lang thang với cây đàn lyre quen thuộc, bước đi qua những con phố lát đá với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chàng chẳng phải là một người thường, nhưng lại luôn chọn cách sống giản dị như vậy – như một ngọn gió nhẹ thoáng qua đời mỗi người.

Hôm nay, Venti không vội vàng rời khỏi Mondstadt. Thay vào đó, chàng dành cả buổi sáng để lang thang khắp các ngõ nhỏ, ngẫu hứng tặng người qua đường những khúc ca dịu dàng. Những nụ cười của người dân khiến trái tim chàng cảm thấy ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Khi bóng chiều buông xuống, Venti tìm đến hồ Starfell, một nơi yên tĩnh nằm ngoài thành phố. Chàng muốn viết một bài hát mới, không phải về thần thánh, không phải về cuộc chiến – mà chỉ là một bài ca nhỏ, chứa đựng sự bình yên và niềm hạnh phúc giản đơn.

Ngồi bên bờ hồ, Venti nhìn vào mặt nước gợn sóng lăn tăn, hình bóng của chính mình phản chiếu nhòe nhạt trong làn nước. Chàng bật cười khẽ, ngón tay khẽ gảy dây đàn. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa vào tiếng gió và tiếng nước róc rách.

Chẳng mấy chốc, một cô gái trẻ từ trong rừng bước ra. Cô mang một giỏ hoa dại trên tay, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao. Cô đứng từ xa lắng nghe, đôi chân do dự nhưng trái tim lại thôi thúc tiến lại gần.

“Giai điệu này... Hay thật đấy...” T/b lên tiếng, giọng nói ngập ngừng nhưng chân thành.

Venti ngước lên, nụ cười nhẹ như cơn gió trên môi. “Cảm ơn cô. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Tôi nghĩ bài hát này cần thêm một điều gì đó đặc biệt...”

T/b ngồi xuống bên cạnh, đặt giỏ hoa bên cạnh mình. “Có lẽ... là lời ca?”

Venti nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. “Cô sẽ giúp tôi hoàn thành bài hát này chứ?”

Cô gái đỏ mặt, nhưng rồi cũng mỉm cười và gật đầu. Hai người bắt đầu nghĩ ra những câu từ để hoàn thiện bài hát. Venti kể cho cô nghe những câu chuyện của gió, của bầu trời và sự tự do, trong khi cô gái thêm vào những hình ảnh giản dị từ cuộc sống hàng ngày – những bông hoa, giọt sương mai, tiếng chim hót.

Thời gian trôi qua tựa như một giấc mơ ngọt ngào. Trời đã tối từ lúc nào, và bầu trời Mondstadt lấp lánh đầy sao. Khi bài hát cuối cùng cũng hoàn thành, Venti khẽ gảy đàn, hát lên từng lời ca mà cả hai cùng viết.

Giai điệu ấy vang lên trong đêm yên tĩnh, êm dịu và ấm áp, như cái ôm của gió và sự dịu dàng của ánh trăng.

“Tuyệt vời thật đấy,” T/b khẽ thốt lên, đôi mắt long lanh.

“Không,” Venti đáp nhanh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của T/b. “Điều tuyệt vời là gặp được một người như nàng, trong một ngày bình yên như hôm nay.”

Hai người cười với nhau, tiếng cười hòa vào gió. Dù sau này có chia xa, bài ca ấy sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp – một món quà nhỏ mà họ tặng cho tự do, cho cuộc sống, và cho nhau.

Sau khi bài hát hoàn thành, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hai người bên bờ hồ Starfell. Venti tựa nhẹ vào thân cây phía sau, ngón tay khẽ vuốt qua dây đàn lyre, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng như lời ru của gió. T/b ngồi cạnh anh, tựa cằm lên đầu gối, đôi mắt lấp lánh nhìn bầu trời đầy sao.

"Cô có vẻ thích bầu trời đêm nhỉ?" Venti phá vỡ sự im lặng, giọng nói mềm mại như chính giai điệu mà anh đang chơi.

T/b mỉm cười, không rời mắt khỏi những ngôi sao. "Tôi luôn nghĩ rằng bầu trời đêm giống như một tấm chăn rộng lớn, nơi những ước mơ được lưu giữ. Nó khiến ta cảm thấy bình yên.."

Venti nhìn cô, đôi mắt xanh biếc như pha lê ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Cô biết không? Gió cũng thích bầu trời đêm. Vì nó có thể mang những lời thì thầm của người dưới mặt đất đến tận các vì sao."

T/b quay sang nhìn Venti, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Vậy lời thì thầm của anh là gì, nhà thơ lang thang?"

Anh bật cười khẽ, giọng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân. "Lời thì thầm của tôi? Hmm... Có lẽ là một lời chúc phúc. Tôi chúc cô luôn tìm thấy tự do và niềm vui trong trái tim mình."

T/b im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Anh thực sự là một người đặc biệt, Venti. Ở bên anh, tôi cảm thấy như mình có thể trút bỏ mọi gánh nặng, chỉ cần sống và thở cùng gió."

Nghe vậy, Venti không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Anh đã sống rất lâu, đã thấy rất nhiều khuôn mặt và lắng nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng khoảnh khắc này – với người bạn mới quen bên hồ Starfell – lại khiến anh cảm thấy trọn vẹn một cách kỳ lạ.

Khi màn đêm càng trở nên sâu thẳm, Venti đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo choàng. "Đã muộn rồi. Cô nên về nhà trước khi trời trở nên lạnh đi."

T/b cũng đứng lên, nhặt giỏ hoa của mình. Nhưng thay vì rời đi ngay, cô quay lại nhìn Venti một lần nữa. "Liệu... tôi có thể gặp lại anh không? Tôi rất thích những bài hát của anh."

Venti cười tươi, mái tóc xanh khẽ lay động trong gió. "Gió thổi đến đâu, tôi sẽ ở đó. Chỉ cần ngươi lắng nghe, gió sẽ dẫn cô đến nơi có tôi."

T/b bật cười, một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. "Vậy thì, hẹn gặp lại, Venti."

Cô quay người, bước vào màn đêm, để lại hương thơm của hoa dại thoảng qua. Venti đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng T/b khuất dần. Khi gió khẽ lướt qua, anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của đêm.

"Gió ơi," anh thì thầm. "Dẫn lối cho nàng, và giữ lấy nụ cười ấy."

Rồi, với một tiếng cười nhẹ, Venti cất cây đàn lyre lên vai, hòa mình vào làn gió đêm, biến mất như một giấc mơ ngọt ngào. Dưới bầu trời đầy sao, tiếng hát của anh vẫn văng vẳng đâu đó, dịu dàng và bất tận như chính cơn gió mà anh yêu thương.

.__________________________________.

-Hết-

1179 từ

• Thấy hay vote cho mìn có thêm động lực nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top