𝐭𝐮̛

Sau một khoảng thời gian chật vật với cái thân đầy thương tích thì cuối cùng, Bible cũng đã sạch sẽ và khô ráo trong bộ đồ ngủ có hoạ tiết con mèo của Build. Anh ta mua được nó ở khu chợ bán đồ cũ gần đây, trong một dịp nghỉ phép hiếm hoi vào năm ngoái. Cả chiếc quần cộc ngắn lẫn cái áo thun mỏng manh đều ôm sát vào người của hắn, bó lại từng bắp thịt, việc cử động theo đó cũng không mấy thoải mái. Mà thôi, có còn hơn không, được như vậy là tốt lắm rồi.

-Bây giờ anh sẽ đi tắm, cậu đừng có mà táy máy chân tay, cũng không được ra bên ngoài, lỡ mà xui rủi bị tụi nó phát hiện thì đi bụi cả đám!

Bible không có vẻ gì là quan tâm đến những lời căn dặn chân thành của người lớn hơn, bởi lẽ, mọi sự chú ý của hắn đều đã dành hết cho mấy bé mèo đáng yêu, ngộ nghĩnh trên chiếc áo mà mình đang mặc.

-Này, nghe chưa đấy?

Không có phản ứng gì.

-Bible!

Phải để Build gọi đến cả tên, bằng cái giọng cáu bẳn và gắt gao nhất, thì thằng nhóc kì lạ ấy mới chịu rời mắt khỏi mấy con mèo hoạt hình béo ú để nhìn lên anh.

-Anh nói là...

-Biết rồi.

Nhỏ nhẹ đến lạnh lùng, Bible buông xuống chỉ đôi ba chữ ngắn ngủi, cộc lốc, phũ phàng và dường như gượng ép, rồi cũng chẳng ngó ngàng gì đến Build. Hắn làm anh bực lắm, gương mặt ôn hòa thường ngày bỗng chốc hầm hầm cơn giận, như thể sắp không kìm được nỗi bực tức trong lòng.

Ngay giữ đêm khuya mưa bão, chính anh là người đã phóng xe bạt mạng đến cứu nguy cho hắn, tốn công chăm vết thương cho hắn hết lần này đến lần khác, lại còn chẳng ngại dùng chính căn nhà của mình để cưu mang hắn, cho hắn một nơi nương tựa ấm cúng, an toàn. Anh vì hắn nhiều như thế, vậy mà đến một câu nói đàng hoàng, chỉn chu, đủ chủ ngữ vị ngữ thôi, hắn cũng tiếc với anh.

Không thể dằn lòng được nữa, Build mở miệng định mắng.

-Anh có định làm hại tôi không?

Chưa kịp nói ra điều gì cay độc, Build đã vội vàng ngậm môi im bặt.

Ánh mắt hắn lơ đãng, thẫn thờ, cứ nhìn đâu đâu vào khoảng không mơ hồ, vô định, tưởng như đang chẳng nhọc tâm nghĩ ngợi điều gì, lại bày ra một vẻ bận lòng đăm chiêu, sầu muộn đến nao lòng. Chất giọng trong trẻo, thanh khiết tự dưng thành ra não nề, nặng trịch. Cái ảm đạm lạ lùng của hắn làm cho bầu không khí vốn dĩ gượng gạo nay càng thêm ngột ngạt, trầm lắng. Câu hỏi tưởng chừng là bâng quơ ấy đã vô tình trở thành thuật cấm khẩu, khiến Build chẳng còn có thể thốt lên thêm được bất kì lời nào nữa.

Đã từng là một cái bóng lập lờ, vô tri, Build chỉ biết một lòng phục tùng, cung phụng chủ nhân, răm rắp, ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh, là đánh đập bạo tàn hay giết chóc man rợ, dù là đúng hay là sai, là thiện hay là ác, anh đều làm tất cả. Giờ đây, con vật trung thành ấy cuối cùng cũng đã nuôi mộng sổng chuồng, lăm le phản chủ.

Build thừa biết rằng, chuyện anh đang làm là chống đối tổ chức, đồng nghĩa với bất trung, với phản bội. Nhưng, thà rằng họ nói anh là kẻ phản nghịch đáng khinh, bắt anh phải chịu những hình phạt dã man, tàn nhẫn nhất, anh cũng cam lòng chấp thuận, chứ anh không thể nhắm mắt làm ngơ với thảm cảnh thương tâm đang trưng rành rành ngay trước mắt.

Build không nói rõ được lý do tại sao mình lại có thể liều lĩnh đến như vậy, chỉ là, có thứ gì đó đã không ngừng thôi thúc anh, rằng nếu khi đó anh không xách xe chạy đi cứu người, thì mai sau này, anh sẽ phải hối hận và day dứt rất nhiều. Điều lạ lùng ấy chắc có lẽ chính là lương tâm của một tên tội phạm đêm ngày tha thiết ủ ấp giấc mơ hoàn lương chăng?

Thế giới này đối với Bible khắc nghiệt quá, hắn sinh tính đa nghi cũng là lẽ thường tình, hắn đã mất lòng tin thì thôi đành vậy. Ngao ngán lắc đầu, Build đưa ngón tay trỏ đẩy nhẹ vào giữa trán của hắn, tựa như một lời trách cứ đầy kín đáo, tế nhị.

-Bộ muốn lắm hả? Nếu anh định làm gì cậu thì bây giờ cậu sẽ sung sướng như thế á? Rõ chán!

Rồi Build quay gót rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho chàng trai không ưa náo nhiệt. Bible nghe anh nói mà trong lòng vẫn còn đầy vơi những thắt nút chưa thể một đường mà tháo gỡ được hết. Nhưng không hiểu vì sao, khi ở đây với Build, hắn thấy mình được an toàn.

Những tia nước mát từ vòi sen đổ xuống ào ào, mơn trớn từng thớ thịt săn chắc của người đàn ông trưởng thành. Cái vuốt ve nhẹ nhàng của làn nước mát khiến Build thích thú, thoải mái rũ bỏ những căng thẳng, áp lực thường trực cứ dai dẳng đeo bám chẳng chịu rời.

Mỗi ngày của Build đều là lăn lóc ở ngoài đường, không phải là bụi bẩn thì cũng là đất cát, đôi lúc còn có cả máu me tanh tưởi vấy lên quần áo, lên thân người. Tựu trung, cái nghề này không có khái niệm sạch sẽ, bởi vỗn dĩ, bản chất của nó đã là ô uế, là bẩn thỉu. Build thích tắm rửa, để làm sạch cơ thể, để gột rửa đi bớt phần nào những tàn dư nhơ bẩn trong suốt một ngày dài.

Anh trở ra với chiếc khăn bông nhỏ vắt trên cổ và một bộ đồ có họa tiết con mèo khác. Thằng nhóc kia thì đã gục xuống chiếc bàn gỗ nho nhỏ ở giữa gian nhà mà đánh một giấc say sưa.

Tuy rằng là đang ngủ, nhưng vẻ mặt của hắn lại chẳng chút thanh thản hay thư thái, như thể, hắn thiếp đi chỉ là vì cơ thể đã vô cùng mỏi mệt, thể lực bị tiêu hao quá mức. Đôi chân mày hơi nhíu vào nhau, có lúc cũng dãn ra một ít nhưng rồi rất nhanh cau lại. Anh đưa ngón tay cái ấn vào thái dương của hắn, xoa xoa nhẹ nhàng.

-Nhăn nhó thế này là mất hết cái bản mặt đẹp trai đó nha~

Build cười cười, thầm thì đôi lời tinh nghịch. Nhìn kĩ thì dung mạo của tên nhóc này cũng ra gì phết. Gương mặt chẳng có điểm gì quá nổi trội nhưng tổng lại tất cả thì đúng thật là trông rất ưa nhìn, thuận mắt. Cặp mắt lạnh lẽo đã khép chặt lại, làm nổi bật lên hàng mi cong cong. Đôi môi nhợt nhạt, khô khốc vì thiếu nước đang hơi hé mở để đón lấy ít không khí.

Anh tựa cằm vào bàn, mục đích chính là để nhìn hắn rõ hơn. Nụ cười đơn thuần bỗng hiện diện trên cánh môi hồng nhàn nhạt, tâm trạng của Build tự dưng tốt lên hẳn. Hình như, anh đang khá tận hưởng cảm giác ngồi không ngắm nhìn một chàng trai lãnh đạm đương thiêm thiếp giấc nồng.

"Thế này có bị gọi là biến thái không ấy nhỉ?"

Chính Build cũng phải tự rùng mình với cái suy nghĩ hết sức mờ ám của bản thân, rồi anh vỗ vỗ vào hai bên má mấy cái gấp rút, hòng trấn tĩnh chính mình.

Bất chợt, gương mặt lạnh như băng ấy bỗng biến sắc dữ dội, chốc chốc đã đỏ rực một màu máu, từ từ nóng dần lên. Mồ hôi trên trán hắn rịn ra càng nhiều, lồng ngực phập phồng liên tục, hơi thở dồn dập, hổn hển. Bàn tay đang đặt trên bàn bỗng dưng run run, rồi đột ngột duỗi căng ra hết cỡ, trông như đang cố níu giữ thứ gì. Cổ họng của Bible đang phát lên một thứ âm thanh réo rắt khó hiểu, nhưng vẫn nghe ra được một nỗi thống khổ tột cùng.

Thấy chuyện bất thường, Build ra sức lay người, nỗ lực giúp hắn tỉnh táo trở lại. Nhưng chẳng thành, chỉ khiến cho cơn ác mộng hắn đang phải trải qua trở nên kinh hoàng hơn. Hắn lại càng gắt gao kêu lên mấy tiếng ư ử trong cổ họng, tựa hồ một người câm đang cố tạo ra giọng nói trong vô lực. Bỗng, Bible nắm chặt lấy cánh tay mà anh đang để trên vai của hắn, giữ khư khư.

-Đừng... đừng...ba mẹ... đừng đi mà... đừng... con xin hai người...

Cuối cùng, Build cũng hiểu được Bible đang cố nói ra, và hắn cứ lặp đi lặp lại điều ấy mãi. Anh không biết Bible đang phải chịu đựng điều đáng sợ, khủng khiếp như thế nào, nhưng lòng anh bỗng thấy xót, thấy đau, thấy thương cho thằng nhóc tội nghiệp. Chắc hẳn, phải đau đớn lắm, phải bất lực lắm, tuyệt vọng lắm, hắn mới chọn thốt lên những lời van lơn thống thiết, thảm thương đến như thế.

Bởi lẽ, Build cũng là một đứa trẻ mồ côi, anh hiểu thế nào là nỗi đau mất mát, nỗi đôi côi ớn lạnh, thế nào là cảnh sống chật vật, nhọc nhằn, không có ai để nương tựa. Đã ngần ấy năm trôi qua, có lẽ bóng ma lởn vởn trong trí óc của anh suốt cả chiều dài tuổi thơ cùng cực ấy cũng đã tan biến đi bớt phần nào. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cơn ác mộng miên man của cậu chàng chẳng thân thuộc, vết thương đã được cất giấu sâu trong tầng cuối cùng của tâm trí lại đang âm ỉ nhức nhối trở lại, nỗi ám ảnh kinh hoàng ngày nào bỗng chốc sống dậy mãnh liệt, rõ ràng, tường tận đến lạnh người.

Giọt nước mắt nóng hổi đã rơi trên gương mặt thanh thoát, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau đều đều, chảy xuống thành dòng. Build đưa lên bàn tay đang quấn chặt băng trắng dày cộm, khẽ vuốt ve mái tóc còn thoảng hương thơm nhè nhẹ của hắn, mong sao xoa dịu đi phần nào cơn đau mà hắn đang phải khổ sở chống chọi.

-Không sao cả, không sao đâu mà...

Anh nghẹn ngào nói nhỏ trong tiếng sụt sùi. Build dịu dàng vỗ về mong sao cho hắn vượt qua được nỗi bất an trong lòng, nhưng mặt khác, anh cũng phải tự mình trấn an bản thân, cố gắng vùi chôn kí ức thương đau kia một lần nữa.

Được một lúc như thế, Bible dần bình tĩnh trở lại, hơi thở từ từ ổn định hơn. Rồi hắn cũng thức giấc trong hoang mang và lo sợ, từ từ cảm nhận được cơn đau đầu đang dần lên đến tột đỉnh, số nước mắt tích tụ cũng theo đó mà trào ra ngoài bằng hết. Thấy thế, Build vội vã rút tay mình về, rồi lặng lẽ quay gót bước vào trong bếp, giấu đi đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đang ươn ướt.

Nồi cháo trắng sôi ùng ục trên cái bếp ga đời cũ đã gỉ sét đen xì, khói trắng bốc lên nghi ngút. Sau gần nửa giờ đồng hồ, một lon rưỡi gạo hòa với ba cốc nước lã cuối cùng cũng đã biến thành một món đồ ăn tử tế, ngon lành. Còn đợi cho thêm ít ngò, hành lá, rắc vào chút tiêu xay, thì cũng đủ ấm bụng suốt cả đêm rồi.

Hai bát cháo đầy ấp, nóng hổi được Build mang ra, đặt xuống chiếc bàn nhỏ giữa nhà. Anh trộm nhìn Bible lấy một cái, có lẽ tình trạng của hắn đã đỡ hơn ban nãy nhiều rồi, trong lòng cũng an tâm bớt.

-Chiều giờ ăn gì chưa?

Build nhận được cái lắc đầu, theo kèm là tiếng bụng réo của Bible.

-Nhà anh còn bấy nhiêu thôi, cậu dùng tạm đi.

Anh vừa ăn vừa nói, thật sự thì từ khi vừa về đến nhà thì bụng anh cũng đã không ngừng kêu gào than đói rồi.

Đến khi bát cháo của Build đã vơi đi hơn nửa, Bible vẫn còn chưa dùng đến cái muỗng inox mà anh đã dúi vào tay của hắn. Hắn nhìn bát cháo chằm chằm, cứ để cho hơi nóng phả vào mặt vậy thôi, nhất quyết không ăn dù chỉ một muỗng nhỏ.

-Mày chê đồ anh nấu đấy à?

Hắn tròn mắt, vội xua xua tay, lắc đầu lia lịa như muốn biểu đạt sự phủ nhận gắt gao. Build lại thở dài một hơi chán chường, với tay múc một muỗng cháo lớn trong bát của hắn, cho vào miệng, nuốt chửng.

-Không có độc đâu, yên tâm ăn đi.

Bible vẫn còn e dè điều gì đó, hình như là hắn thấy ngại, Build liền cầm lấy cái muỗng trên tay hắn, múc cháo, rồi đưa lên trước đôi môi đang khép chặt.

-Mở miệng, nhanh.

Kì kèo qua lại một lúc, cuối cùng hắn cũng chịu ngoạm lấy muỗng cháo của Build.

-Như vậy có phải hơn không? Ăn mau đi, một hồi đói rồi lăn ra đó bây giờ.

Build hất hất cằm, rồi đợi cho Bible tự mình ăn thêm vài muỗng, anh mới tiếp tục chén cho sạch bát cháo của mình.

Cháo trắng dễ nuốt, ấm bụng nhưng chẳng có vị gì ngoài cái hăng hăng, cay nồng của hành và tiêu. Tuy vậy, món ăn đạm bạc, giản đơn đó đối với Bible là vô cùng đáng quý. Hắn không còn nhớ được, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn được ai đó nấu đồ cho ăn.

Trước đây, mẹ là người nấu ăn cho cả nhà, bây giờ thì đó là công việc hằng ngày của hắn. Lúc nhỏ, Beth nghịch bếp ga thì chẳng may bị bỏng nặng, Bible thương em, nên từ đó, hắn không dám cho nó động vào lửa, cũng có mắng nó mấy lần vì tội dám bén mảng vào nhà bếp. Cảm giác được ai đó bưng đồ ăn ra cho mình tuy rằng quá đỗi bình thường so với người khác nhưng lại là điều mà Bible luôn âm thầm khát khao.

Món cháo của Build làm hắn nhớ về tháng ngày bình yên lúc trước, cộng dồn với cơn ác mộng vừa trải qua, trong lòng lại dấy lên một nỗi ngậm ngùi, chua xót. Bible cúi thấp mặt xuống, cố kìm lòng để bản thân không bày ra cái vẻ yếu đuối, đáng thương.

-Lề mề thế? Ăn nhanh đi để anh còn rửa bát.

Build ngồi rung đùi, chống cằm nhìn hắn chầm chậm ăn từng muỗng cháo một mà chẳng thể không mất kiên nhẫn. Bible có hơi khựng lại, rồi vẫn tiếp tục nhai nuốt với tốc độ của mấy đứa trẻ biếng ăn, bát cháo vẫn còn chưa hết được một nửa. Biết rằng mình chẳng thể nào hối thúc được thằng nhóc lầm lì này, Build đành tiếp tục ngồi đợi chờ trong vô vọng.

-Cậu cứ im im như vậy, anh chẳng biết đường nào mà lần đâu.

Build nằm dài ra bàn, nhìn hắn than thở.

-Bộ nhìn anh thấy ghét lắm hả?

Bible lắc đầu nguây nguẩy. Build lại bật cười thành tiếng.

-Chỉ biết lắc đầu với gật đầu thôi hay sao? Nói thử câu gì tử tế cho anh nghe xem nào.

Bible ngẫm một hồi lâu, ngẫm mãi cũng không ra chữ, cúi đầu càng thấp. Build bĩu môi chán ngán nhưng gương mặt vẫn có ý cười, anh với tay xoa xoa mái đầu của người bé hơn, sau đó thì đứng lên đi đâu mất.

Thật tình, không phải là Bible ghét bỏ gì Build cả, chỉ là, đây chính là con người của hắn mà thôi.

Từ nhỏ, hắn đã như thế này, luôn là đứa trẻ thụ động ưa ngồi một góc lặng lẽ ngắm nhìn thế giới, chẳng buồn động đậy, cũng chẳng trò chuyện cùng ai. Lâu ngày dài tháng, Bible gặp phải vấn đề lớn trong giao tiếp và biểu đạt cảm xúc, nên người ta nghĩ hắn lạnh nhạt, vô cảm, mắng hắn tự đắc, ngông nghênh, chẳng xem ai ra gì.

Thực chất, bên trong chàng trai kiệm lời, lãnh đạm này là một tâm tư hỗn độn, phức tạp, chất chứa chằng chịt những nỗi niềm thương đau bất tận, ngày qua ngày không ngừng dằn vặt, giày xéo con tim sớm đã sần sùi, rạn nứt.

Bible luôn nghĩ rằng, sẽ chẳng ai có thể hiểu được kẻ dị biệt như hắn và chính hắn cũng đâu là gì để mong được người ta thấu cảm hay quan tâm. Từ lâu, Bible đã quá quen với cô độc, với đơn côi chiếc bóng, với lẻ loi một mình. Hắn không có bạn bè hay người yêu, vì nào có ai mong muốn được làm thân với một gã câm lập dị.

-Cuối cùng cũng xong rồi đấy à? Giường ngủ ở bên kia, anh dọn sạch sẽ, gọn gàng cho cậu rồi đấy.

Build nhanh chóng chồng hai cái bát rỗng vào nhau, kèm theo hai chiếc muỗng, rồi định mang đi rửa. Thấy Bible vẫn ngơ ngác nhìn mình như không hiểu chuyện, anh bất đắc dĩ phải nán lại bổ sung thêm ý.

-Nghe anh, ráng chợp mắt thêm một chút đi, anh thấy cậu mệt lắm rồi.

Bỗng dưng, Bible không hiểu vì sao mà lại gấp gáp níu lấy vạt áo của Build khi thấy anh quay lưng lại với hắn.

-S-sao thế?

-Tôi không ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top