𝐦𝐨̣̂𝐭.
Cố sức lê cái thân thể rã rời như chẳng còn chút sức sống, Build một mình cất những bước chân hằn học trên đoạn đường về nhà quen thuộc. Tâm trạng chàng ta vốn đã không tốt, vừa khéo, đêm nay trên trời lại đổ xuống một trận mưa dầm dề, tầm tã.
Cơn mưa xối xả dội ào ào xuống con ngõ hẹp vắng vẻ, điều hiêu, bóng tối kéo đến bao trùm lên khắp các ngóc ngách. Đêm nay trăng tròn, nhưng sớm đã bị những áng mây đen dày đặc, xám xịt che phủ mất. Ánh đèn đường nhạt nhòa chớp tắt, chẳng thể rọi nổi bóng người, có cũng như không. Màn đêm vô tận nuốt chửng.
Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống liên tiếp, đều đều, va đập với mặt đường, với tán dù, kêu lên mấy tiếng lộp bộp chói tai. Từ trên cao, có tia sét chợt lóe lên sáng rực, xé ngang bầu trời đêm tối mịt, theo sau là tiếng sấm vang rền, rung chuyển cả không trung. Thứ âm thanh inh ỏi thật khiến cho người ta muốn điên tiết.
Build vỗ vỗ vào trán mấy cái mạnh bạo, mong sao cơn đau đầu tan biến. Không thành, anh ta nhếch môi một cái cười nhạt nhẽo vì bất lực, chán chường, vì ủ ê, chua xót. Từ khi còn bé, Build đã được dạy rằng phải luôn mĩm cười thật tươi trong mọi tình huống, phải luôn vui vẻ, lạc quan dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đến giờ thì anh vẫn giữ thói quen này, có điều là hơi lệch lạc một chút.
Mưa mãi không ngớt, càng ngày càng nặng hạt, đường về nhà hôm nay sao xa xăm lạ lùng. Chẳng biết ông trời như thế là đang khóc thương cho phận đời éo le, ngặt nghèo của anh hay là đang cợt nhã cái số kiếp oái oăm, khốn nạn này nữa.
Buôn hàng, lừa đảo, bắt cóc, tra tấn, tổ chức mại dâm, bảo kê sòng bạc, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, xúi giục phạm tội,... Còn có chuyện dơ bẩn nào mà đôi bàn tay trót đã nhúng chàm này chưa từng động đến? Build ghê sợ chết được cái thế giới nhơ nhuốc, kinh tởm mà anh đã lỡ dại dấn thân, để rồi ngày một lạc lối vào con đường hầm tối om, mù mịt, có vào chứ không có ra. Đương nhiên, kẻ lang bạt này đâu còn gì để tiếc nuối hay luyến lưu, chỉ là anh thèm khát cuộc sống tự do dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ và bầu trời trong xanh quang đãng như bao người, không cần phải trốn chạy, giấu mình trong bóng tối, không còn còn cảnh đâm chém man rợ, máu chảy đầu rơi.
Hơn chục năm qua, Build dốc hết sức lực, ông chủ kêu làm cái gì thì làm cái nấy, không dám hé răng nửa lời, có cái mạng quèn cũng chẳng tiếc cho ngài ấy. Giống như con vật vô tri ngoan ngoãn, trung thành, anh ta được trọng dụng, được nâng đỡ. Nhưng địa vị trong giới càng cao, càng có nhiều tiếng tăm, danh lợi, Build lại càng chán ngán cái thế giới ngầm mục rữa, thối nát này.
Về đến căn nhà nhỏ tồi tàn, cũ kĩ, Build chợt thở dài một tiếng. Anh có thừa điều kiện để chuyển đến một nơi tốt hơn cái khu ổ chuột nghèo nàn, ẩm thấp này, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại đây. Có lẽ, Build sống khổ sở, thiếu thốn riết thành quen rồi, lâu ngày cũng không muốn thay đổi nữa. Có hơi buồn cười, rằng trước đây anh ta bán mạng làm việc cho băng nhóm xã hội đen cũng chỉ mong được đổi đời, không còn phải chịu cảnh khốn đốn, cùng cực nữa. Một kẻ cô độc ở dưới đáy xã hội, Build đâu cần gì ngoài tiền, anh từng sống chỉ vì tiền, lấy tiền làm đức tin, xem tiền là tín ngưỡng, làm lẽ sống. Hiện tại thì không còn như thế nữa, tiền đối với anh chỉ là thứ để duy trì sự sống, không còn có bất kì mục đích nào khác.
Vừa tra chìa vào ổ khoá, điện thoại trong túi anh bỗng rung lên bần bật.
-Nghe đây, Bas?
-Build, quán X sắp bị nó phá sạch rồi!
-Chuyện gì vậy? Là bọn chúng nữa sao?
-Không...không phải... chỉ có một thằng thôi... anh đến ngay đi!
Cuộc đối thoại chỉ kéo dài đến đó, đầu dây bên kia đã vội dập máy rồi. Dự là có chuyện chẳng lành, Build gấp đến mức thẳng thừng vứt cái dù sờn rách của mình vào một xó, đội mưa trên đầu mà phóng đi bạt mạng.
Ngặt nỗi, chẳng kịp.
Mưa tạnh dần, nơi này cũng đã bị lật tung cả lên, đồ đạc tứ phía lộn xộn, bàn ghế vỡ tan tành không còn nhìn ra hình dạng. Mấy anh em làm việc trong quán nằm la liệt dưới sàn, kẻ còn sức thì rên rỉ thảm thương, kẻ nặng hơn thì đã bất tỉnh từ đời nào. Cảnh tượng khủng khiếp khiến Build sôi máu, giận đến mức gân cổ nổi lên thấy rõ, răng nghiến ken két. Chút lý trí cuối cùng bảo với anh rằng hãy giữ bình tĩnh và gọi cho đội cứu thương mau đi, không thì đêm nay sẽ có người phải hy sinh mất.
-Build...
Bas tựa người vào góc tường, ôm chặt lấy phần bụng đau nhói, cố gượng lắm mới nói được một chữ, nhưng cũng chẳng mấy rõ ràng. Build chạy đến, đỡ cậu ta ngồi thẳng dậy.
-Xin lỗi, tao đến trễ. Nổi không đấy?
-Nổi... nhưng mà... quán...
Quả thật, Bas phải được ông chủ tin tưởng lắm giao cho nhiệm vụ quản lý nơi này, sống chết cũng phải bảo vệ nó cho bằng được. Chuyện hôm nay thành thế này rồi, cậu ta có lấy hết chín cái mạng hồ ly của mình ra thì cũng chẳng đủ đền tội.
-Được rồi, không phải lỗi của mày, có gì tao lựa lời nói với ông chủ giúp cho.
-Nhưng...
-Suỵt! Nằm yên đây đợi đội cứu thương đến đi, lắm chuyện quá.
Build gõ một cái cốc vào trán người đang bị thương. Anh nhìn quanh một lượt, rồi bỗng như phát hiện ra điều gì đó.
-Bọn con gái đâu?
-Trốn trên tầng hai.
-Ừm, tao lên xem một chút.
Tầng trên là một dãy hành lang dài hun hút, lập lòe ánh đèn xanh đỏ quỷ dị, tường treo mấy bức tranh trừu tượng kì quặc, tổng quan có hơi đáng sợ. Các căn phòng san sát đã bị bật tung cánh cửa, khách bên trong nằm sõng soài ra ghế, không biết là vì bị đánh hay là đang phê thuốc. Trên bàn là chi chít mấy ly rượu chưa vơi hết, vài viên thuốc lắc và thứ bột trắng kinh tởm, cùng một số chất kích thích khác, đến Build cũng chẳng thể kể nổi tên. Ngụy trang là một quán ăn Trung Hoa luôn luôn nườm nượp khách ra vào dù cho các món ăn dở tệ, nơi đây thực chất là chốn vui chơi bậc nhất dành cho giới anh chị và bọn nhà giàu tiêu tiền như rác.
-Build đây, an toàn rồi, mọi người có trong đó không vậy?
Build gõ gõ vào cánh cửa bị duy nhất bị khoá kín phía cuối hành lang. Bên trong, một đám con gái ăn diện son phấn, hở hang ôm lấy nhau, mặt mày đã tái mét không còn một giọt máu, tèm lem nước mắt. Một cô nàng đứng lên, với đôi chân vẫn còn đang run run, đi đến mở cửa.
Thấy ngoài kia là Build, họ mừng quýnh lên, nháo nhào ùa ra. Làm cái nghề này, họ đã sớm quen với những cái nhìn khinh miệt, ruồng rẫy và miệng đời cay độc, nhưng Build lại khác. Anh mang đến cho họ tia nắng ấm áp, giống như người anh trai lớn trong nhà, khiến họ cảm thấy được trân trọng, được nâng niu như những người phụ nữ bình thường. Trước đây, Build từng quản lý nơi này, dù cho việc kinh doanh không phát triển như khi Bas đảm nhiệm nhưng nếu được chọn, họ vẫn muốn được làm việc dưới trướng của anh.
-Mọi người ổn cả chứ? Có ai bị thương ở đâu không?
-Bọn em không sao ạ, tên đó không làm gì chúng em cả... nhưng mà...
Cô gái ấp úng, đôi phần khó xử.
-Sao thế?
-Em...em xin lỗi... nhưng mà... bé Beth... con bé mới vào làm đấy ạ... em ấy... bị hắn bắt đi rồi ạ!
Build nhăn chặt mày, vừa vì lo lắng, vừa vì khó hiểu.
-Beth sao?
-Vâng, con bé mới xin vào làm tuần trước, khách thích nó lắm. Ban đầu, anh Bas không dám nhận, tại thấy nó còn nhỏ quá, nhưng mà nó cứ cứng đầu, khăng khăng là muốn đi làm, nên anh ấy cho nó vào tiếp rượu, nếu khách có làm gì hơn thì tụi em sẽ cản.
-Ừm, tôi hiểu rồi. Mọi người thu xếp rồi về nghỉ đi, tôi phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đã.
-Vâng ạ.
Build gật đầu, nhìn theo bóng lưng mấy cô gái đang không khỏi hớn hở vì hôm nay được tan làm sớm, trong lòng chằng chịt những thắc mắc. Hắn bắt cóc một cô bé tiếp rượu để làm gì? Nếu chỉ đơn thuần là muốn bắt đi, hà cớ gì phải đến tận đây gây thù chuốc oán với xã hội đen? Rốt cuộc, động cơ của gã này là gì? Là hắn ta ngu ngốc hay vì hắn ta điên cuồng? Gã ta ...là ai?
Trong khi Build vẫn còn đắm chìm trong những câu hỏi rối rắm của mình thì phía dưới, xe cấp cứu đã đến, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng còi nào cả. Không gian im ắng như chưa từng xảy ra ẩu đả, đâu ai muốn bị cảnh sát chú ý đến.
-Em làm tôi lo chết mất...
-Gì vậy trời, tui có sao đâu, cha nội sến súa này!
Bas lấy chân đạp một cái vào thân dưới của người đang xử lý vết thương cho mình mà không thôi thút thít, chẳng biết ai mới là người bị đau.
-Ê, thằng cha Job!
-Hửm?
-Còn thuốc lá không?
-Không cho hút!
-Đi mà...~
-Không, không tốt!
-Đi...~ Người ta thèm mà...~ Chỉ một điếu thôi, hứa luôn!
-Không là không! Em hư quá!
-Aa...đau...đau...nhẹ thôi...chết tiệt...Job!
Job cố ý dùng lực mạnh hơn ấn vào chỗ bị thương của người kia, cậu ta bị đau, chẳng còn hơi đâu để nỉ non xin thuốc nữa, nhưng vẫn còn thừa sức để đánh vào vai hắn mấy cái bạo lực. Thế mà, Job cứ thế tươi cười hí hửng, như thỏa mãn lắm, sung sướng lắm.
-Hai cái thằng này, tao đau mắt!
Phàm là một con người sống theo phương châm độc thân vui tính, Build đương nhiên nuốt chẳng trôi cái khung hình hường phấn trước mắt. Bọn yêu nhau là thế đấy, ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì chúng nó cũng có thể làm ra mấy cái trò con bò như vậy được. Build dành tặng cho đôi chim chuột một cái lườm đầy thương yêu, hai đứa bây thì vui rồi, chỉ có cẩu độc thân như anh chịu khổ, nhai cơm chó qua này thôi!
-Anh ạ.
Job hơi cúi người với vẻ kính cẩn. Bas lại bĩu môi, lảng tránh ánh mắt của Build.
-Ờ, Job. Có ai bị nặng không?
-Hầu như là không có gì đáng quan ngại ạ. Không thấy có vết dao đâm hay đạn bắn, có vẻ như thủ phạm không có ý muốn đoạt mạng người nào cả.
-Vậy sao... thế ổn rồi.
Build gần như thở phào.
-Bas, tao có chuyện muốn h...
Chưa dứt câu thì hai đứa kia lại giở trò ôm ôm ấp ấp, nắm tay nắm chân, chẳng ra cái thể thống gì cả!
-Chuyện gì nữa?
-Kêu thằng bồ của mày cút chỗ khác cái, nhìn tụi mày ở cùng nhau tao ngứa mắt lắm.
Bas hơi vung cánh tay đập vào người Job, ý nói rằng hắn đã chính thức bị đuổi khỏi cuộc trò chuyện này.
-Job, ông đi check camera đi, có phát hiện gì thì báo với tui.
Dù có hơi hụt hẫng nhưng Job là người hiểu chuyện, đặc biệt là rất biết nghe lời người yêu, nên liền đi ngay.
-Sao đây ông anh?
-Con bé mới vào làm bị bắt đi rồi, mày biết chứ?
-Biết, thằng đó kéo con bé đi trước mắt tôi mà, nhưng đau quá nên có làm cái mẹ gì được đâu.
-Tao muốn biết chuyện về con bé đó.
-Được.
Bas đồng ý.
Một buổi chiều nhàn hạ, khi trời vừa tắt nắng, quán chỉ vừa mới mở cửa đón khách thôi. Như thường lệ, Bas đang ngồi xem lại đống sổ sách cùng với bảng chấm công tháng này thì một cô bé học sinh bỗng xuất hiện với dáng vẻ dè dặt, ngại ngùng. Nó mặc bộ đồng phục cấp ba sạch sẽ, trắng tinh, có lẽ là mới tan trường. Vừa nhìn một cái là muốn đuổi ra ngoài ngay, nơi này đâu phải chỗ mà trẻ con có thể bén mảng tới, còn là bé gái nữa.
"Em đến tìm bố à?"
"Em đến xin việc ạ!"
Thế đấy, từng câu từng chữ lại quyết tâm đến lạ.
Beth là một cô bé đáng yêu với vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò và gương mặt thơ ngây, năm nay chỉ vừa tròn mười sáu. Ba mẹ mất năm nó mười tuổi, nhà chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Nó và anh trai sống trong một con hẽm nhỏ gần đây, anh nó mở một tiệm sửa xe nhỏ, ban ngày thì sửa xe, ban đêm thì đi thồ hàng, bốc vác trong chợ, người ta kêu gì thì làm đó, chỉ cần có tiền thì việc gì cũng được. Nó bảo anh nó khổ vì nó nhiều quá, nên nó muốn đi kiếm tiền phụ anh.
Nhưng, sự trong sáng, thuần khiết ấy không nên bị cái giới này vấy bẩn. Bas một mực từ chối, khuyên bảo đủ đường nhưng con bé bướng bỉnh hơn cậu ta nghĩ. Cuối cùng, Bas chịu thua, phải để nó làm một chân tiếp rượu, còn dặn dò kĩ lưỡng các cô nàng khác để mắt đến con bé, không được để khách làm tổn hại đến nó.
-Nhà nó ở đâu?
-Qua con ngõ phía trước thì quẹo phải, đi đến cuối đường thì sẽ thấy một tiệm sửa xe, anh em nó sống ở đó.
-Thằng anh nó là người thế nào vậy?
-Chẳng biết đâu, bí ẩn chết được.
-Còn họ tên? Tuổi tác? Vóc dáng nữa?
-Má ơi, mấy người leo lên đầu tui ngồi mẹ luôn đi, hỏi gì mà lắm thế, mấy cái đó ai mà biết...mà khoan...
-Thì tao...
Bas như chợt nhớ lại một điều gì đó quan trọng, liền ra dấu im lặng với Build.
"Beth sao...? Tên của em có nghĩa là gì vậy? Lạ thật."
"'Beth' trong 'Elizabeth' đấy ạ, nghĩa là 'Lời thề với Chúa'. Còn tên của anh hai em là 'Bible', nghĩa là 'Kinh thánh'. Tên của bọn em rất đẹp có đúng không ạ? Em thích chúng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top