Thi Vũ Viễn Phương

Thi xong rồi, sa đọa thôi👌

Tiết tự học, Lâm Mặc ngồi một góc bàn chuyện bát quái với vài bạn học, thỉnh thoảng lại quay ra vỗ vai Lưu Vũ đòi khen ngợi.

Mà Lưu Vũ bên này buồn chán ngồi đếm kiến, lâu lâu cũng sẽ thuận theo Lâm Mặc góp vui vài câu rồi lại quay ra ủ rũ thở dài.

Nhìn tỷ muội tốt của mình buồn bã như củ cải héo, Lâm Mặc có chút lo lắng, đem tay đặt lên trán cậu, quan tâm hỏi:

"Mệt ở đâu sao?"

Lưu Vũ đối với sự động chạm của nó cũng đã thành quen, lắc đầu vài cái.

"Không có"

"Thế sao lại thở dài? Hạ Tử Vũ, cậu bị bắt nạt à? Thằng nào, là thằng nào dám động đến người của Lâm gia ta, để ông đây cầm gà đi mổ chết nó"

"Được rồi, Lâm công tử bình tĩnh, tại hạ chỉ đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì thôi"

Lưu Vũ cười hì hì vài cái, bày ra dáng vẻ lấy lòng bóp lấy hai bên vai của Lâm Mặc.

"Có mỗi ăn gì thôi mà cũng khiến ông đây phiền lòng. Tối nay nhớ nấu cả phần tớ nữa đấy, coi như phí bù đắp tổn thất tinh thần"

Lâm Mặc kiêu ngạo hất cằm, lại quay qua tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột với mấy bạn đồng học.

Đợi xoa dịu xong người kia, Lưu Vũ mới lén lút thở dài một hơi, gục mặt xuống bàn muốn ngủ.

Thế mà vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu, cái loa ngoài cửa lớp bắt đầu oang oang vang lên:

"Yêu cầu bạn học Lưu Vũ lên phòng hiệu trưởng gấp. Yêu cầu bạn học Lưu Vũ lên phòng hiệu trưởng gấp"

Ngay giây phút đấy, cậu chỉ hận không thể đem cái loa đập nát thành từng mảnh. Bực bội đá ghế rời đi trước ánh mắt khó hiểu của các bạn cùng lớp, Lưu Vũ tức đến hai mắt đỏ lừ, như thể một giây sau sẽ đem ông thầy hiệu trưởng băm vằm ra rồi vứt cho cá ăn.

"Em vào đi, đứng ngoài cửa làm gì?"

Liếc thấy bóng dáng bé nhỏ đang đứng tần ngần trước cửa phòng, Bá Viễn mất kiên nhẫn thúc giục.

"Cạch"

Lưu Vũ rụt rè mở cửa, cả người đều thể hiện "em đây rất sợ, xin đại nhân đừng làm gì em" khác hẳn với khí thế một đấm cũng có thể giết người lúc nãy.

"Tới đây"

Bá Viễn nhịn xuống tiếng cười trong cuống họng, ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm khắc ra lệnh. Mà Lưu Vũ một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, bước tới trước mặt gã.

"Biết vì sao tôi gọi em đến không?"

Lưu Vũ lắc đầu, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay vo lấy viền áo trông cực kì tủi thân.

"Em nói xem đây là cái gì?"

Một xấp ảnh được vứt lên trên mặt bàn, bên trong là hình ảnh thiếu niên cả người ửng hồng, quần tụt đến đầu gối ngồi trong phòng y tế thủ dâm.

Lưu Vũ liếc mắt liền hiểu gã đang muốn nói đến chuyện gì. Mẹ kiếp, lần đó anh ta bắt cậu thủ dâm trước mặt rồi chụp lại, giờ còn dám dùng nó uy hiếp cậu, đồ điên.

Mặc dù tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng đối diện với sự áp bức của người đàn ông trước mặt, Lưu Vũ vẫn không dám phản kháng lại, chỉ có thể run rẩy trả lời.

"E-em..."

"Em làm cái chuyện này trong phòng y tế là có ý gì hả?"

"Là ai bắt ông đây làm? Anh nói ra như thế có thấy nhột không hả?"

Tất nhiên những lời này cậu chỉ dám nói ở trong lòng, bề ngoài vẫn phải ngoan ngoãn rơm rớm nước mắt, cúi đầu hối lỗi.

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi? Một câu xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện sao?"

Bá Viễn rời khỏi ghế, bước đến trước mặt Lưu Vũ, bàn tay thô bạo giật mạnh phần cổ áo sơ mi của cậu, thành công đem lồng ngực trắng nõn phô bày trong không khí.

Lưu Vũ cả kinh, nắm lấy tay gã muốn đẩy ra, lại bị hắn quát một tiếng chói tai.

"Đứng yên"

Bị dọa sợ, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từng chiếc cúc áo rơi xuống đất, làn da mềm mại cứ thế bại lộ trước mắt gã.

Bá Viễn đè người kia xuống bàn làm việc, một tay hung hăng lần mò đến núm vú hồng hào, thuận theo chiều kim đồng hồ mà xoa nắn.

Lưu Vũ sống chết dùng tay bịt lấy miệng mình, ngăn cho tiếng rên rỉ nơi cuống họng phát ra. Lại bị người phía trên lớn tiếng cười nhạo.

"Em còn giả vờ thanh cao cái gì, không sợ nghẹn chết hay sao?"

Một bên đầu vú bất ngờ bị kéo căng, Lưu Vũ mang theo thanh âm nức nở lớn tiếng kêu lên, hai tay nắm lấy vai hắn cố gắng đẩy người kia ra. Tất nhiên sức lực nhỏ bé của cậu chẳng khiến gã có chút suy chuyển nào. Ngược lại còn như vừa bị ấn phải nút cảnh báo, lập tức cúi người cắn lên bả vai trắng nõn, lúc rời đi liền để lại một dấu răng rướm máu.

Cả người bị lật úp xuống bàn, khuôn mặt xinh đẹp áp lên bề mặt gỗ, đáy mắt cậu tràn ngập sợ hãi. Núm vú vừa chịu sự dày vò sớm đã cứng lên, nay lại tiếp xúc với đống giấy tờ thô sần trên mặt bàn khiến Lưu Vũ có chút lạ lẫm.

Quần tây được kéo xuống tận mắt cá chân, bờ mông căng tròn lộ ra dưới lớp quần lót, không khí lạnh ùa đến khiến cậu không tránh khỏi có chút run rẩy.

Dùng tay banh hai bên má mông của người kia ra, Bá Viễn khẽ cảm thán trước hậu huyệt hồng hào nhỏ bé, hình như vẫn có chút sưng đỏ. Phải rồi, mới tối hôm qua hai người còn lăn giường một trận đến tận tờ mờ sáng cơ mà, không sưng lên thì gã phải coi lại bản thân mình rồi.

Bá Viễn cưỡng ép đẩy phân thân vào trong Lưu Vũ, không có thuốc bôi trơn, cũng chẳng có màn dạo đầu, cơn đau nơi hạ thân lập tức đánh thẳng vào đại não cậu. Một tiếng thét chói tai vang lên, bàn tay nhỏ bé run rẩy vò lấy vài tờ giấy trên mặt bàn mà chẳng để ý liệu nó có phải công văn gì quan trọng hay không.

Lông mày cậu cau chặt lại, hốc mắt đầy nước trực chờ tuôn trào, phía dưới cảm giác như bị rách ra làm đôi. Ngược lại, Bá Viễn thoải mái thở lấy một hơi dài, dương vật được bao bọc bởi miệng dưới ấm áp tựa như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông lạnh lẽo. Rõ ràng mới tối qua còn bị thao tới không khép lại được, thế mà bây giờ lại có thể chặt chẽ như đất chưa bị khai hoang, đào đâu ra được báu vật như thế này. Trong lòng gã có chút đắc ý, bé con tuyệt vời như thế mà lại là của gã, chẹp chẹp.

Hai tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ, phía dưới bắt đầu đâm chọc mạnh mẽ, từng cái từng cái tựa đang đóng cọc, khiến cho vách thịt bên trong bị cọ tới nóng bừng bừng.

Lưu Vũ khóc không thành tiếng, hô hấp trở nên dồn dập, cả người chỉ có thể bám trụ trên mặt bàn đón nhận từng trận cuồng ái. Tiếng rên rỉ nơi cuống họng bị từng cú thúc đánh bay đến tận bên kia đại dương, biến thành tiếng nức nở không thông, nghẹn ngào nỉ non.

Hậu huyệt nhỏ bé gắt gao hút chặt lấy côn thịt của Bá Viễn, khiến gã sướng đến nỗi da đầu tê rân rân, phía dưới càng ngày càng trở nên hung bạo. Lưu Vũ cũng vì không chống đỡ nổi từng đợt tấn công dồn dập mà cánh tay mất sức đổ ập xuống mặt bàn.

Bá Viễn nghiêm mặt, độc ác đánh vào một bên má mông của cậu.

"Dậy"

Nhưng chuyển động phía dưới dường như không để cho cậu có cơ hội làm theo, Lưu Vũ chỉ có thể yếu ớt đem cả thân trên dựa sát vào mặt bàn.

Mông tròn nẩy theo từng nhịp, tiểu dương vật cũng chịu tác động của từng cú thúc mà đập vào thành bàn, bị khoái cảm cùng đau đớn đánh tới cương lên.

Ngay cái lúc mà cậu tưởng chừng mình sẽ bắn ra, Bá Viễn lại bất chợt dừng động tác, đem côn thịt vẫn còn cương cứng rút ra khỏi lỗ nhỏ. Khi đỉnh nam căn rời khỏi miệng huyệt, để lại một tiếng "phốc", dâm dịch cũng vì thế mà nhỏ lách tách xuống sàn nhà.

Lưu Vũ xụi lơ nửa đứng nửa quỳ trên mặt bàn, lỗ nhỏ mất đi khoái cảm lập tức trở nên trống rỗng khó chịu, tiểu dương vật sắp đạt đến cao trào mất đi động lực vừa bí bách lại đau đớn.

"Mặc quần áo vào đi"

"Dạ!!?"

Đối diện với gương mặt ngạc nhiên của cậu, Bá Viễn vẫn thờ ơ sắp xếp lại đống giấy tờ bị vứt lung tung trên bàn, thuận tiện nhắc lại lời nói của bản thân.

"Tôi nói em mặc lại quần áo rồi trở về lớp học đi"

Trong đầu Lưu Vũ đã lôi 18 đời tổ tông nhà gã ra chửi rủa, đem con nhà người ta làm đến sắp đạt cao trào thì bỏ đi, có còn là người không vậy. Thế nhưng ngoài mặt lại bày ra dáng vẻ mèo con bị vứt bỏ, mắt ngập nước ủy khuất.

"Nhưng mà chú ơi, em khó chịu quá"

"Đừng tưởng tôi không biết em đang lôi cả dòng họ tôi ra rap diss rồi"

Đem hai tay ôm lấy gã từ phía sau, gương mặt nhỏ vùi vào tấm lưng của người kia mà nũng nịu.

"Nào có đâu chú, em là bé ngoan của chú mà"

"Ồ? Vậy hả?"

Bá Viễn nhếch một bên lông mày, đem người phía sau ôm gọn vào lòng, bắt đầu kế hoạch của bản thân.

"Vậy bé ngoan thử tự mình làm đi, hôm nay tôi hơi mệt rồi"

"Có cái qq, ngày nào ông chả lôi tôi ra đại chiến suốt vài tiếng đồng hồ, sao lúc đấy đíu thấy mệt"

Lưu Vũ tự lẩm bẩm, rồi lại lập tức thay đổi sắc mặt, ngoãn ngoãn "dạ" một tiếng.

Thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế xoay, Bá Viễn đem côn thịt vẫn còn căng trướng dữ dội lôi ra, liếc nhìn Lưu Vũ bối rối đang quỳ xuống trước mặt mình.

"Nhét cái này vào"

Gã với tay lấy vài cái bút bi trong hộp đựng, đưa đến trước mặt cậu.

Lưu Vũ trợn mắt nhìn chằm chằm vào đống bút, cuối cùng vẫn cam chịu nhận lấy chúng.

Nhưng lại không biết phải làm cách nào để nhét đống bút ấy vào chỗ kia. Bá Viễn nhìn thiếu niên loay hoay với mấy cây bút cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Lập tức giật lấy chúng rồi kéo cậu đứng dậy. Không thương tiếc cắm thẳng vào hậu huyệt nhỏ bé.

Lưu Vũ đột ngột chịu sự xâm nhập đau đớn ré lên một tiếng, hai chân run rẩy đứng không vững, đống bút nhộn nhạo chen chúc trong lỗ nhỏ, vừa căng trướng lại có chút gì đó thoải mái.

"Tiếp tục công việc của em đi"

Nghe lời gã, Lưu Vũ đem mình quỳ xuống, để khuôn mặt tinh xảo ngấm đầy xuân tình đối diện với nam căn to lớn đang cương lên. Đầu lưỡi rụt rè liềm lấy phần đỉnh, rồi há miệng mút một cái.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang khiến Lưu Vũ giật nảy, Bá Viễn nhìn thấy chuyển biến nhỏ trên mặt người kia liền bắt đầu bày ra trò chọc ghẹo.

"Vào đi"

Cậu phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mặt, lại bị bàn tay to lớn đẩy thẳng vào trong gầm bàn, chính gã cũng chỉnh lại cà vạt cùng áo sơ mi của bản thân.

"Hiệu trưởng, tôi đến nộp báo cáo thành tích học kì vừa rồi"

Là Lưu Chương, giáo viên chủ nhiệm lớp Lưu Vũ.

"Được, cậu để ở bàn cho tôi, chút nữa tôi sẽ xem"

Lưu Chương đặt tập tài liệu lên bàn uống nước xong cũng không đi vội, thoải mái ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, bắt đầu tám nhảm.

"Anh Viễn, xưng tôi cậu nghe xa lạ thế, bị đá đập vào đầu à?"

"Có hai người thì xưng mày tao được, chứ có người thứ ba mà xưng hô như thế lại bị oánh giá. Nhỉ?"

Bá Viễn cười hà hà đối đáp với Lưu Chương, mà Lưu Vũ đang ở dưới gầm bàn làm việc thì sợ đến không dám thở mạnh, cũng quên luôn nhiệm vụ làm ấm dương vật của bản thân.

"Chứ trong phòng này còn ai nữa à?"

Lưu Chương đầu hiện đầy dấu chấm hỏi ngó nghiêng nhìn quanh.

"Còn mày với tao đấy? Uống xong nước thì cút về làm việc đi, làm biếng là tao trừ lương"

Bá Viễn nói xong câu đe doạ, tay ở phía dưới gầm bàn bóp lấy cằm cậu ép sát vào dương vật mình, tiện thể liếc mắt xuống cảnh cáo. Lưu Vũ vừa nhìn liền hiểu gã muốn chơi trò gì, tuy hơi sợ nhưng vẫn nghe lời há miệng ngậm lấy côn thịt trước mặt. Lỗ nhỏ phía dưới bị mấy cây bút chèn ép, lạo xạo di chuyển, đầu bút cọ vào các nếp nhăn khiến Lưu Vũ khiến đau muốn chết đi sống lại.

"Khiếp, ông làm như dăm ba đồng lương của ông nuôi sống tôi ấy, còn chả đủ chi cho một bữa tối"

Lưu Chương bĩu môi, khinh bỉ ra mặt.

Bá Viễn cũng chẳng để tâm lắm, đợi nó ngồi chán thì sẽ tự rời đi thôi. Quan trọng là con mèo nhỏ đang mút mát dương vật của gã ở bên dưới, chà, chơi kiểu này cũng tình thú phết đấy chứ.

Một tay gã nắm lấy tóc cậu, trực tiếp đẩy mạnh, côn thịt lập tức đâm đến tận cuống họng. Cơn đau truyền đến từ cổ họng khiến Lưu Vũ không nhịn được mà chảy nước mắt, miệng nhỏ căn bản không thể chứa hết thứ to lớn của gã, hai má phồng lên đáng yêu tựa sóc con đang tích trữ hạt dẻ.

Yết hầu mềm mại mát xa lấy dương vật, lại bị người kia túm đầu liên tục đưa đẩy, miệng nhỏ cũng theo đó liên tục lên xuống trên dương vật.

Bá Viễn thoải mái đến mờ mắt, bàn tay dưới bàn không chút thương tình điều khiển cậu học sinh xấu số.

"Này, đống quần áo kia là sao đấy?"

Lưu Chương ngồi một hồi mới để ý đến chỗ quần áo rơi lả tả trên mặt sàn, thuận miệng liền tìm một chủ đề nói chuyện.

"Đừng nói ông với em người yêu trong truyền thuyết vừa ấy ấy nhau trong phòng đấy nhá"

Lưu Vũ bị điểm mặt phía dưới bàn bỗng chốc giật mình thon thót, chân run rẩy không chống đỡ được trọng lượng cơ thể liền ngã uỵch xuống, cũng may tiếng động không lớn. Nhưng đống bút bi lại bị chuyển động ấy ấn sau vào bên trong hậu huyệt, có cái còn mơ hồ chạm phải điểm G của cậu.

"Tào lao, tao làm đổ nước ra sàn nên lấy tạm đống quần áo cũ ra lau thôi."

Lưu Chương nghe gã giải thích xong vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng mặc kệ ngồi gác chân lên bàn bấm điện thoại.

Bá Viễn liếc nhìn mèo nhỏ bên dưới đang thất thần, động tác ở miệng cũng đã dừng, tức giận dùng chân đạp một cái xuống hạ bộ của cậu. Mặc dù lực đạo không lớn, nhưng tiểu dương vật đang cương bị giày da đay nghiến vẫn có chút đau đớn, thậm chí còn nhói lên rồi giật giật vài cái. Lưu Vũ bị cơn đau đánh tỉnh, sợ hãi nuốt lại tiếng kêu xuống cuống họng, trừng mắt nhìn người phía trên.

Đối diện với bộ dạng tức giận của cậu, gã không để tâm lắm, tay tiếp tục lập lại công việc còn đang dang dở ban nãy, thở một hơi đầy thích thú.

Gã thích thú bao nhiêu, Lưu Vũ lại thống khổ bấy nhiêu, côn thịt ở cổ họng rút ra thọc vào vô pháp vô thiên, đau đớn lại thống khổ.

Yết hầu của mình bị đối phương tuỳ ý xuyên xỏ, khiến Lưu Vũ cảm tưởng cổ họng chính là điểm G của bản thân, mỗi lần bị đâm đến đều không không chế được mà co bóp. Nghĩ đến đây, phía dưới lập tức đạt đến cao trào, hưng phấn bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.

Lưu Chương ngồi trên ghế sofa nghe được tiếng động nhỏ, thắc mắc ngó nghiêng, quay ra hỏi Bá Viễn.

"Ông có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có"

"Tôi cũng vừa..."

"Nghe thấy tiếng lòng tao bảo mày cút"

Lưu Chương nhìn Bá Viễn, hừ một cái rồi đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên ngó lại trêu chọc.

"Già rồi mà cục súc như thế khéo có ngày người yêu bỏ đấy"

Gã cũng chẳng thèm để ý, cửa phòng vừa được đóng lại liền tiếp tục đâm chọc trong cổ họng cậu, trực tiếp phóng thẳng tinh hoa của bản thân vào sâu trong cuống họng người kia, khiến cho Lưu Vũ suýt chút nữa nghẹn chết. Một chút dịch nhỏ rây ra khoé miệng, làm cho gương mặt tràn đầy sắc tình càng trở nên thập phần lẳng lơ.

Nắm lấy người kia lôi ra khỏi gầm bàn, Bá Viễn cười cợt khi nhìn thấy vũng nước nhỏ chỗ cậu ngồi.

"Gì đây? Em tè dầm đấy à?"

Lưu Vũ ngại ngùng, rụt rè đáp trả.

"Là...là nước dâm"

Bá Viễn "Ồ" lên một tiếng, vui vẻ xoay người cậu lại, mang bờ mông phì nộn của đối phương đặt trước mặt mình.

Ngay khi Lưu Vũ tưởng rằng gã sẽ giúp mình lấy đống bút đang làm loạn bên trong lỗ nhỏ ra, gã lại ác ý vỗ vào mông cậu vài cái ra lệnh.

"Mặc quần áo trở về lớp đi, giữ cho kĩ đống bút này, về nhà tôi kiểm tra."

Rồi đứng dậy tiến đến chiếc tủ để đồ gần đó, lấy ra một bộ đồng phục nguyên vẹn đưa cho cậu, lại nhặt nhạnh đống quần áo bị mình xé nát trên nền đất cho vào thùng rác. Bỏ Lưu Vũ ngơ ngác còn đang bị mấy cây bút hành hạ với bộ quần áo sạch sẽ trên tay.

"Ủa gì? Ăn xong rồi chùi mép bỏ đi thế à?"

______________________________

Lâu rồi không viết nên văn chương hơi xuống tay, có gì mọi người cứ góp ý để tôi sửa lại nha.
Yêu lắm ( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top