30. 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝖺𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍
[gặp em đúng lúc]
- Từ đầu gặp được nhau đã là điều tốt, kết thúc cũng sẽ là điều tốt. Ta hôm nay cố gắng thay đổi đến thế cũng là để nắm bắt điều tốt, cho ta cơ hội, không làm em thất vọng.
Kim Tại Hưởng đảo mắt qua lại. Nói những lời này có chút không tự nhiên lắm, nhưng không nói thì cũng không được. Hắn hiện tại chỉ cần thời gian và lòng tin tưởng của Phác Chí Mẫn. Nếu có thể... nếu có thể, hắn cũng muốn cho em điều tuyệt vời nhất.
Nghe thì có vẻ là muộn màng, nhưng...
- Nếu hiện tại em nói được, có phải dễ dàng quá không?
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đều thuộc tuýp người yêu bản thân. Cậu thừa điểm EQ để biết được chính bản thân mình tàn tạ ra sao sau nhiều chuyện xảy ra đó. Như hắn nói, người đau nhất là cậu, thiệt nhất cũng là cậu, đó đều là sự thật, Phác Chí Mẫn cũng không có hai chữ khiêm tốn trong từ điển. Đau như thế, dĩ nhiên là đã xây vững tường thành rồi chứ!
- Dễ dàng... dễ dàng sao?
- Ừm!
Hắn lại thấy khó muốn chết!
- Chẳng phải anh nói em là người thiệt thòi nhất sao? Lúc trước thi không nhưng bây giờ thì em cũng thấy vậy đấy. Không biết có đủ kiên nhẫn chờ anh hay không nữa...
- Một chút thôi... một chút cũng không được nữa sao?
- Một chút là bao lâu chứ?
- Nửa năm?
- Sao anh tự tin là em sẽ ở đây bên anh đến tận nửa năm chứ?
Phác Chí Mẫn vốn có ý định rời xa nơi này một chút để tìm không gian cho bản thân. Chỉ là chưa có cơ hội. Tính ra thì thấy đây lại là dịp tốt...
- Em đi đâu?
Kim Tại Hưởng như bị dội gáo nước lạnh. Biểu cảm cứng đờ còn vô thức lớn tiếng.
- Cũng không cần báo cáo với anh. Dù sao thì anh cũng chỉ là... chẳng là gì.
Phác Chí Mẫn ngập ngừng một chút rồi mới nói.
Ngẫm lại thì, hắn cũng không thể cãi. Nếu là anh trai, sao lại tổn thương em mình? Nếu là người yêu em, sao lại làm em đau? Nghĩ qua nghĩ lại, hắn vẫn là người có tội trước em đi.
- Ừm... xin lỗi.
Hắn rất ít khi xin lỗi ai. Vì không thường cảm thấy có lỗi. Lần này nói hai chữ này, là muốn xin lỗi về mọi thứ. Những lần tổn thương đến người, những lần giọt lệ buồn lăn trên gò má.
- Vậy... đi rồi, có về không?
- Khi nào nghĩ thông, sẽ về. Trong lúc đó, vẫn là một phần của Lang Môn, anh đừng đuổi em.
Phác Chí Mẫn khẽ đùa giỡn. Cũng có thể coi là đi du lịch cho khuây khoả một chút. Cậu cũng không muốn hắn lo lắng. Mà không lo lắng làm sao được. Du lịch không có đi tới "khi nghĩ thông" mà.
- Trong lúc đó không có em, anh cũng có thể tranh thủ suy nghĩ một chút về chúng ta. Biết đâu, phút cuối, lại cảm thấy khác.
Phác Chí Mẫn nói câu này tuy không rõ ràng, nhưng Kim Tại Hưởng lại hiểu được.
Ý nói hiện rõ sự không tin tưởng vào tình cảm này của hắn, "phút cuối" nói trên cũng là nói biết đâu sẽ vẫn sẽ không buông bỏ được Liên Khanh.
Nhưng em à họ nói không thể đoán trước tương lai, nên hãy sống cho hôm nay đã.
Kim Tại Hưởng chẳng nói chẳng rằng, mạnh tay bóp lấy cằm cậu xoay về hướng mình. Đặt lên môi mọng một nụ hôn dịu dàng.
Hai mắt nhìn nhau, trái tim vô thức loạn nhịp. Gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương đây chẳng phải lần đầu. Tuy nhiên sau nụ hôn bất chợt ấy thì khác rồi, ngay cả một ánh nhìn cũng cảm thấy thật đặc biệt.
- Ta muốn đối tốt với em. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.
Vẫn là vậy, và sẽ là vậy.
- Đột nhiên lại...
Phác Chí Mẫn ngượng ngùng không thốt nên lời, đôi má ửng đỏ chỉ biết trơ mắt nhìn hắn muốn làm gì thì làm.
- Anh không biết chuyện này có thể dẫn đến hậu quả thế nào đâu.
Một đêm khó ngủ, nhiều sự hi vọng và lắm điều mộng tưởng.
- Ta cố tình. Để chắc chắn rằng em sẽ quay về.
Kim Tại Hưởng "mặt dày" nói. Dù sao thì đẹp trai cũng không bằng chai mặt, hắn không cần biết mình vô lý đến mức nào đâu.
- Làm gì chứ? Em đã nói là sẽ về mà.
- Sớm hơn.
Ý là để em quay lại sớm hơn chứ không phải quá lâu.
- Dù anh có làm gì thì em cũng vẫn sẽ đi thôi.
- Ta để em đi. Không có ý phân trần.
Kim Tại Hưởng ôn nhu mỉm cười. Nếu Phác Chí Mẫn đã muốn đi, tức đã tổn thương. Cho cậu thời gian chữa lành cho bản thân cũng là người thương cậu mới làm. Hắn không ích kỷ được nữa.
- Trong lúc đó cũng hãy nghĩ thông nhé. Dù sao sự thật thì vẫn là sự thật. Vạn lần cũng không được quên.
Có nhiều người vẫn cố tình bỏ qua thực tế tàn nhẫn để có thể tha thứ cho bản thân. Nhưng ai cũng biết mà phải không? Quên đi được lần này, chứ không thể quên đi cả đời. Đối với vết thương lòng, cách tốt nhất vẫn là giải quyết nhanh chóng thì hơn.
- Bởi vì anh lừa dối bản thân để yêu em, cũng chính là lừa dối em. Không cần miễn cưỡng, bởi miễn cưỡng thì không phải yêu.
- Hứa với em đi.
Phác Chí Mẫn quyết định ra đi lần này một phần nhỏ là cho cậu, nhưng phần lớn đều là cho Kim Tại Hưởng. Hơn bất kỳ ai hết cậu là người đặt hi vọng ở hắn nhiều nhất. Cũng đồng nghĩa, thất bại cậu cũng sẽ là kẻ thất vọng nhiều nhất...
#leehanee
nhiều hố quá update lâu muốn chết 😂 vì vậy nên mọi người hãy lưu về hết đi, không có bên này còn có bên khác để "giải truý":))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top