𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺.

ngày xửa ngày xưa, nơi hòn đảo phía đông xinh đẹp hiền hòa, nơi bốn mùa nắng ấm trải đầy thảm cỏ, nơi những khúc thánh ca chẳng bao giờ thôi ngân nga, tại một nhà thờ ven biển, người ta truyền tai nhau, rằng có một chàng trai trẻ với mái đầu đỏ hồng như những cánh hoa luôn đứng thần người nhìn về nơi xa xăm.

cậu chẳng nói chẳng cười, toàn thân lúc nào cũng tản mát sự bi ai.

họ không dám tới gần, cũng chẳng dám hỏi thăm. cậu từ đâu tới hay vì sao cậu trông buồn vậy. chẳng có bất kì sự quan tâm nào được ban xuống, cho đến một ngày sóng vẫn yên biển vẫn lặng, chỉ có dáng hình so vai ấy là chẳng còn đâu nữa.

♧♤♧

kwon soonyoung thả trôi chai thủy tinh cuối cùng về với sóng biển, cũng là lần cuối cùng cậu ước mơ gì đó.

thủy triều sắp lên rồi, gió lớn hơn, se se lạnh, hong khô vệt nước lấp lánh nơi hàng mi.

soonyoung khóc lên, giữa những cơn gió ngày thêm mạnh bạo, như quay cuồng cùng đau khổ trong lòng cậu cho vơi bớt đi nỗi cô đơn. cậu ngã ngồi xuống, nước biển lạnh lắm, nhưng mà sao bằng sự giá băng trong tim cậu đây?

"junhui à, em xin lỗi..."

"em xin lỗi..."

"EM XIN LỖI, JUNHUI!"

"em đã đau lắm rồi..."

'gửi mây, gửi biển, gửi gió và những thần linh. hãy cho con một kiếp sau toàn vẹn. hãy cho con được gặp lại wen junhui trong đời...'

giữa hoàng hôn và những ngọn gió ngàn, trong đau khổ của kwon soonyoung, có một bàn tay âu yếm mái tóc cậu.

tại sao anh vẫn luôn thực hiện nguyện vọng của em dù nó khiến anh đau lòng vậy?

đừng khóc nữa, soonyoung à.

cậu nghiêng đầu nhìn lên, dáng hình cao cao vận bộ veston hơi cũ và thanh kiếm bạc sáng lóa dắt bên hông, anh vẫn chăm chú nhìn về ánh mặt trời dần xuống biển.

rồi tan mất. kwon soonyoung cũng trút hơi thở cuối cùng trong những đợt sóng về lạnh lẽo.

nếu chúng ta thực sự có kiếp sau, em sẽ là người thực hiện những mong ước của anh nhé, junhui.

hy vọng một điều ước cả đời an yên của chúng ta kiếp sau có thể thành hiện thực.

♤♧♤

"yah! kwon soonyoung! con có đứng lại không thì bảo!"

jeon wonwoo đau não đuổi theo thằng bé má phính nhanh như loài chuột hamster kia. ban nãy vừa thấy nó lấp ló ở lan can cầu thang mà vụt một cái đã đứng ở dưới sảnh chính mà tít mắt vẫy tay với anh.

"ba lớn à, ở đây cơ mà!"

jeon wonwoo vốn lười vận động, ngày đó nhận nuôi kwon soonyoung tỏ vẻ ngoan hiền ở viện mồ côi, đâu có nghĩ một ngày nó chỉnh mình thành vận động viên điền kinh kiêm đu xà và ti tỉ thứ khác thế này cơ chứ...

còn lee jihoon, nửa kia của anh thì luôn dung túng cho tất cả mọi việc của kwon soonyoung làm và khiến anh muốn bùng cháy bằng một câu nói.

"anh xem, trẻ con hiếu động thì mới tốt đúng không?"

không, chẳng tốt tẹo nào. jeon wonwoo thở hồng hộc đặt bước chân cuối cùng xuống bậc thang cũng là lúc kwon soonyoung phóng vọt ra cửa khi nghe được tiếng động cơ xe quen thuộc.

"aaaaa! ba nhỏ về kìa!"

mãi mới tìm được một khoảnh khắc tiểu yêu này mất cảnh giác, jeon wonwoo mới vươn tay chụp lấy cái thân hình mũm mĩm đang nhún nhảy loạn xạ trước cửa kia vào nhà, mặc cho đứa nhỏ vẫn la hét ầm ĩ.

"ba nhỏ, ba jihoon~ ba lớn bắt nạt soonyoung nè~~~"

"em đừng tin nó, check camera mà xem, là ai bắt nạt ai nào!"

lee jihoon cười khổ, vừa mở cửa xuống xe đã nghe hai con người kia tố tội nhau rồi. anh quay lại, nhìn cậu bé trầm lặng cầm một cuốn sách và thanh kiếm đồ chơi màu bạc đang cẩn thận bước xuống nhìn ngắm khu vườn rộng lớn, không kìm được mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"vào nhà nào con."

cậu bé nhanh chóng thu lại ánh mắt tò mò của mình, đi theo jihoon vào sảnh chính đầy sang trọng bên trong.

"hai cha con có thôi cãi nhau không hả? ngồi yên để baba giới thiệu thành viên mới của nhà mình nào."

hai kẻ có tiếng nói ít ỏi trong nhà cùng nhau thôi chí chóe lại, ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh nhìn cậu bé đang cố giấu mình sau lưng jihoon.

"nào, đừng ngại."

anh nhẹ nhàng nắm tay cậu bé, đẩy cậu về phía trước.

"đây, giới thiệu cho hai cha con, đây là thành viên mới của gia đình chúng ta. cậu bé tên là wen junhui, tới từ trung quốc."

trong tích tắc ấy, gió xuân ngoài cửa sổ lướt qua, trong không khí mơ hồ có tiếng chuông nhà thờ vang vọng.

"x-xin chào, mình là wen junhui."

"còn mình là kwon soonyoung."

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top