Nghĩa Thành sương mù quanh năm 6

Kim Quang Dao bị gã hành hạ một lúc thân thể liền tàn tạ. Khó tránh khỏi việc thương tích loang lổ đầy mình. Nhìn cũng khó nhận ra đây là Liễm Phương Tôn tông chủ phu nhân Kim Quang Dao.

- Vô dụng. - Hắn thầm tự trách mình, môi khẽ nhếch, một nụ cười đầy khinh bỉ. Đường đường chính chính là một Liễm Phương Tôn người người kính sợ nay lại bị hành hạ làm ra bộ dạng này thật đáng xấu hổ.

Mông lung một chút lại nghĩ đến những việc mình cùng y đã trải qua mấy năm nay. Không ít việc cứ lần lần lượt lượt kéo nhau ùa ùa về. Trong trí nhớ của mình, hắn còn nhớ y đã không ít lần phạm phải gia quy Vân Thâm vì hắn.

Lúc nhìn y ở thư phòng đoan chính, nghiêm chỉnh chép phạt, hình ảnh muôn vàn xinh đẹp thêm ánh nến lập lòe chiếu sáng ánh lên một phần khuôn mặt anh tuấn, hoà nhã. Nhìn vào chỉ thấy trong lòng tràn đầy một cỗ ôn nhu, cưng nựng.

Khi đó, nhìn y lo chép gia quy quên cả ăn uống, hắn không đành lòng liền nấu một chút canh cho y. Từ khi về Lam gia, tay nghề của hắn lên không ít.

Vào trong thư phòng, tay mang canh nóng, hắn nhìn sơ lược một chút liền phát hiện ngọn nến trong phòng cũng sắp tàn hết lại nhanh chân đặt chén canh xuống kệ gỗ kế bên mà đi lấy nến.

Thắp nến xong xuôi y vẫn không biết trong phòng có người vào. Còn phải nói, y chuyên tâm quá mức thật sự hắn nhìn cảm thấy xót vô cùng.

- Nhị ca. - Hắn nhỏ giọng một chút mang theo vài phần nũng nịu.

Y ngước đầu lên nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn y dùng cả chính mình bao bọc, cưng nựng, sủng ái đang nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như ánh nắng, không chói chang, gay gắt nhưng lại nhẹ nhàng, ấm áp. Tựa như nụ cười ấy sưởi ấm trái tim y, chỉ dành cho một mình y.

- A Dao không ngủ sao? - Y nhẹ nhàng đáp trả, mỗi chữ đều mang theo ôn nhu và cưng sủng.

- Ưm, đệ thấy nhị ca vì đệ mà chép phạt nên không nỡ đi ngủ. Đệ còn nấu canh cho nhị ca nữa nè, mau ăn đi. - Khuôn mặt đang mang vẻ nũng nịu xen lẫn đáng yêu phút chốc liền tươi cười rạng rỡ mà đưa chén canh nãy giờ cầm trên tay cho y.

Nhìn y ăn một cách ngon miệng với chén canh mình tự tay làm khiến Kim Quang Dao một trận vui vẻ.

- Ta chép cũng sắp xong rồi, đệ về ngủ trước đi. - Y đặt chén canh sang một bên đưa tay xoa nhẹ đầu hắn mỉm cười ôn nhu thập phần ấm áp.

- Không có tông chủ thì tông chủ phu nhân không ngủ được. - Giọng hắn mang nét nũng nịu đầu cũng dụi dụi vào vai y.

Đang suy nghĩ miên man về những tháng năm lúc trước liền nghe bên ngoài động tĩnh la hét dữ dội. Sắc mặt liền thay đổi, hắn có chút sợ hãi.

Còn phải nói, bên ngoài la hét kịch liệt như vậy chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Bên trong đây một chút hắn cũng không thấy được bên ngoài nên sợ hãi là điều đương nhiên.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đều trên gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt ngày một trừng to, đôi tai cũng không nhàn rỗi mà nghe ngóng động tĩnh.

Tiếng la bên ngoài ba phần còn sót bảy phần dẹp yên. Thêm vào đó là tiếng bước chân dần dần ập đến. Hắn sợ hãi lùi lại một chút liền đụng phải vết thương nhưng hắn là bị nỗi sợ lấn áp nên không thấy đau. Tay chân đều bị tên Hàn gia chủ kia trói chặt. Hiện tại cũng ứa ra máu không ít. Đau đến rát buốc nhưng hiện tại hắn không suy nghĩ nhiều chỉ mong Lam Hi Thần sớm sớm tìm được hắn nếu không sau này y cùng hắn sẽ không được ở cùng một chỗ nữa.

Cánh cửa bật mở, Kim Quang Dao còn chưa kịp nhìn người bên ngoài là ai thì đã nhanh nhẹn co người lại la lên hai tiếng "Nhị ca"
Hắn đang đợi người kia một kiếm giết hắn một lúc sau liền không cảm nhận được gì.

Liền nhè nhẹ mở mắt quan sát động tĩnh. Hắn bất ngờ giật mình phát hiện khi người trước mặt không ai khác chính là Lam Hi Thần trên môi y sớm đã nở một nụ cười đầy ôn nhu.

Do va chạm một lực mạnh phần đầu phía sau của Kim Quang Dao bị đập trúng khiến hắn một trận tê dại khó cưỡng. Khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại mang theo vài tia đau đớn.

Nhìn người trước mặt nhăn nhó Lam Hi Thần khó nhịn được luống cuống mà đưa tay ra sau đầu Kim Quang Dao mà xoa lấy xoa để. Miệng líu ríu gọi "A Dao ngoan, không đau nữa" lặp đi lặp lại nhiều lần.

Phát thấy hắn không còn đau nữa y mới nhanh chóng gỡ bỏ dây thần đang bó chặt tay và chân hắn. Nhìn đôi bàn tay trắng hồng mềm mịn đỏ chót sưng lên còn có cổ tay ứa đầy máu ra y không đành lòng được mà đưa nó lên hôn.

Mặt Kim Quang Dao có chút đỏ lên liền rụt tay lại thì bị Lam Hi Thần giữ chặc hơn. Khi hôn thoã mãn y mới ngước đầu lên nhìn hắn.

- A Dao, đệ mất tích có biết ta lo lắng thế nào không? - Đôi mày khẽ nheo lại mang theo tức giận và ôn nhu xen lẫn.

- Chẳng phải hiện tại ta đã ở đây với nhị ca hay sao? - Hắn trong lời nói là có ý bỡn cợt đùa giỡn. Nhưng trong trái tim hắn đang len lõi một sự ấm áp từ hành động đến lời nói của y.

- Ta mất đệ chắc chắn sẽ sống không nổi.
- Ưm, ưm. Sau này sẽ không làm huynh lo nữa.

Hàn Mộc đang nghỉ ngơi trên chiếc giường mà gã làm theo ý thích của sư tỷ mình. Tay gác lên trán suy nghĩ nhớ lại một chút.

Mấy năm nay, ngày nào rãnh rỗi gã cũng thẩn thờ ngồi ở đâu đó trong phủ mà nhớ đến cuộc sống lúc trước của mình. Rồi từ lúc nào gã nằm trên giường thiếp đi.

Trong mơ, gã thấy Ngọc Thiên tỷ đang tỉ mỉ mà may một bộ đồ mới cho gã trên tay còn dính một ít chất lỏng đỏ chói chảy ra. Bộ y phục ấy cũng giống như hiện tại gã đang mặc chỉ là bộ y phục gã mặc không cảm nhận được ấm áp của sư tỷ nữa.

Tỷ quay lại nhìn gã, mỉm cười nhẹ nhàng như ánh nắng mặt trời tựa như chuồn chuồn đang lướt trên mặt nước không nổi một gợn sóng làm gã cảm thấy cả lòng nhẹ bẫng lên.

"A Mộc, mau lại đây." - Tỷ ngoắc ngoắc gã lại gã như mang hết tất thẩy mọi thứ giục ra sau gáy mà nhanh nhẹn lại gần.

"Đệ muốn giết Kim Quang Dao để trả thù cho ta và A Hàn sao?"

"Đúng vậy, hắn đã hại Hàn ca ca và hai đứa cháu trai của chúng ta đệ nhất định phải giết hắn!" - Hàn Mộc chắc nịch nói ra những lời ấy như đinh đóng cột.

"Do A Hàn làm việc ác nên bị quả báo, hắn không có lỗi"

"Tỷ tại sao cứ bênh vực hắn thế! Nếu không vì hắn thì tỷ cũng không có chết!" - Hàn Mộc ủy khuất mà nói.

"Mỗi người có một số phận riêng, ta chết là do cuộc đời ta chỉ có thể sống đến đó thôi nhưng ta chết vẫn có thể bảo vệ cho đệ, đệ không cần phải hao tâm tổn sức bày mưu tính kế giết hắn. Ta chết đi vẫn rất hạnh phúc, ta cũng mong đệ sống hạnh phúc." - Ngọc Thiên vừa nói vừa đứng lên, nhẹ nhàng đưa bộ y phục đã may xong, đã được cô gọn gàng gấp lại đặt trong lòng ngực Hàn Mộc.

"Đệ nhớ đó, ta chết rất hạnh phúc, đệ không cần phải hao tâm tổn sức bày mưu tính kế giết hắn. Nhớ đó." - Cô vừa nói vừa từ từ biến mất như những con đóm đóm từ từ bay đi.

"Tỷ! Sư tỷ! Tỷ nhớ về thăm đệ, đệ sẽ nghe lời tỷ! Tỷ phải nhớ về thăm đệ đó!" - Hàn Mộc vừa nói, nước mắt vừa chảy, gã gào lên đến nỗi như thể cổ họng muốn nát đi.

"Được, ta hứa sẽ về thăm đệ, nhớ nghe lời ta đó"

Sau khi câu nói này kết thúc gã cũng giật mình bật dậy, trong lòng ngực gã bây giờ là một bộ y phục mới tinh, gã khẽ cười, là y phục sư tỷ tặng gã. Gã quyết định đi đến chỗ của Kim Quang Dao và Lam Hi Thần một lần nữa.

Cả Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cuối cùng cũng tìm được đường đi vào bên trong, đang đi cả hai gặp được Lam Hi Thần đang cõng Kim Quang Dao thiếp ngủ gục đầu trên người. Y phục hắn có chút rách nát, trên tay cũng loang lổ vết thương còn có cổ tay ứa đầy máu tươi vẫn đang chảy ra có vài chỗ máu ngưng tụ lại.

- Trạch Vu Quân, ngài và Liễm Phương Tôn không sao chứ? - Lam Tư Truy nhẹ nhàng ôn hoà nói trong đáy mắt có chút lo lắng cho Kim Quang Dao nhìn hắn như vậy người ngoài nhìn vào cũng không đành lòng.

- Ta và A Dao không sao, chúng ta mau về trị thương cho đệ ấy.

Bọn họ định đi tiếp thì trước mặt đã xuất hiện Hàn Mộc đứng đó trên hông là vải trắng thấm một ít máu tươi. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy không nhiều lời mà thủ thế đứng hai bên bảo vệ Liễm Phương Tôn đang bị thương.

- Ngươi định làm gì?! - Lam Cảnh Nghi không khách khí mà nói lời khiêu khích trước.

- Ta sẽ không hại các ngươi, ta chỉ muốn nói đưa hắn về phủ ta sẽ lấy thuốc trị thương cho hắn.
- Ngươi mà nói dối ta liền không khách sáo với ngươi!

- Được đến lúc đó ta nói dối, ngươi động thủ ta liền không ngăn. - Gã nói một cách chắc nịch khuôn mặt vẫn không biến sắc.

Tất cả đi theo Hàn Mộc về phủ trị thương cho Kim Quang Dao. Mấy canh giờ sau Kim Quang Dao mới tỉnh dậy liền nghe Lam Hi Thần kể lại tất cả mọi chuyện xong nhanh chân chạy đi cảm ơn Hàn Mộc một tiếng rồi tất cả lại cùng nhau trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

============
Xong rồi các cô ạ, mới mấy ngày không đăng chap thôi mà rớt xuống hạng 12 lúc tôi vào kiểm tra thì nó vẫn tròn trĩnh nằm ở top 3. Còn theo mục truyện đang được quan tâm thì của tôi đạt hạng 2 a~ Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top