ℂ𝕙ươ𝕟𝕘 𝟞: 𝕧𝕖𝕣𝕕𝕣𝕚𝕖𝕥𝕚𝕘
_HAI ANH LÀ ĐỒ TỒI! KHÔNG PHẢI ĐÃ HỨA KHÔNG BAO GIỜ BỎ EM SAO? EM GHÉT IZANA, EM GHÉT KAKUCHOU!!! EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN HAI NGƯỜI, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ, MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ!!!_
Đã hai năm kể từ ngày Takemichi ở cùng với Kakuchou và Izana. Mỗi ngày với em đều là niềm vui. Izana giờ đã là tổng trưởng Hắc Long đời 8 kế thừa thay Shinichirou. Tuy Izana luôn bận rộn với Hắc Long nhưng vẫn dành thời gian cho em thật nhiều vào mỗi tối và cuối tuần sẽ cùng cả Shinichirou đi lượn thật đã.
Nhưng vào một ngày mưa, Izana trở về với tình trạng ướt nhẹt từ trên xuống dưới. Đôi mắt cậu vô hồn nhuốm một màu đầy bị thương. Cậu trông đờ đẫn, tuyệt vọng, tan nát như đã hết ý trí sống.
Takemichi và Kakuchou lúc ấy lo lắm, cả hai chạy đến Izana thì bị cậu hét:
- "TRÁNH XA TAO RA!!!"
Cậu đi về phòng đóng sầm cửa lại.
Vì kí khế ước với nhau nên Takemichi biết Izana đang rơi vào cơn khủng hoảng. Nếu không kéo cậu ra, thì Izana sẽ chìm vào hắc ám mất. Vậy nên Takemichi lo cho cậu lắm.
- "Izana! Em vào được không?"
- "ĐI RA!"
CẠCH...
Takemichi mặc kệ lời cảnh báo của Izana mà mở cửa đi vào.
Căn phòng nhỏ luôn gọn gàng giờ đã bừa bộn và đổ nát, đồng dùng và bàn ghế bị phá nát nằm rải rác quanh phòng. Thứ duy nhất còn lành lặn là chiếc vali kiêm chỗ ngủ của em.
Izana thì co ro ở góc phòng, cậu phát ra từng tiếng nức nở. Đầy đau khổ và tuyệt vọng.
- "Izana..."
Takemichi từ từ đi đến chỗ Izana.
- "Izana à, anh cứ khóc to lên. Xả hết đi. Em sẽ ở bên anh."
Takemichi ôm lấy đầu Izana, hai tay nhỏ xoa xoa lên mái tóc trắng dài mà dỗ dành.
Như vỡ oà, như mọi nỗi đau đều bung ra. Izana ôm Takemichi mà khóc thành tiếng.
Izana khóc như xả hết mọi bi thương ngày hôm nay.
Người mẹ mà cậu yêu thương thật ra không chung huyết thống với cậu, người em gái mà cậu hứa sẽ đón cũng không chung huyết thống, người anh đem lại ánh sáng cho cậu - Shinichirou đã lừa cậu bấy lâu nay.
Nếu không phải cậu hôm nay thấy mẹ ở center game, nếu hôm nay không thấy cảnh gia đình hạnh phúc kia của Shinichirou, nếu không phải thấy em trai của Shinichirou là Manjirou mè nheo với anh. Thì có lẽ Izana cậu sẽ chìm đắm vào cái hạnh phúc giả tạo đầy lừa dối đó. ( Và từ đây Manjirou bị thằng anh hờ kiêm tình địch nói xấu không thương tiếc.)
Izana vừa khóc vừa kể chuyện bị thảm nhất cuộc đời mình.
- "Hôm nay anh đã gặp mẹ mình. Takemichi, bà ấy nói anh với bà ấy không chung huyết thống. Anh cùng Emma và Shinichirou không cùng huyết thống với nhau, hai người họ là gia đình còn anh thì không.
Shinichirou biết điều đó, nhưng anh ấy đã lừa anh.
Tại sao anh ấy lại làm vậy. Thà rằng....thà rằng anh ấy đừng xuất hiện, thà rằng anh ấy cứ mặc kệ anh đi. Cứ để anh như thế, thà rằng anh ấy đừng xuất hiện mang cho anh ánh sáng rồi thẳng tay dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy. Cứ để anh trong bóng tối, sao anh ấy lại tàn nhẫn và ác độc đến vậy!!!"
Giờ cậu chỉ còn em và Kakuchou.
Takemichi vồ về an ủi, Kakuchou cũng đi vào ôm lấy cả hai mà xoa dịu nỗi đau mong sẽ giảm đi phần nào nỗi đau mà Izana chịu phải.
- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Izana."
- "Mày còn tao và Takemichi mà. Mày không cô đơn đâu."
Một thời gian sau, Izana chuyển vị trí trung gian của mình cho Kakuchou. Em đã rất sốc mà khóc toáng lên, em sợ Izana sẽ bỏ rơi em lắm.
- "Ngoan, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Sắp tới anh sẽ không có nhiều thời gian ở nhà, anh lo cho em nên Kakuchou sẽ chăm sóc em thay anh."
Chuyện chuyển người trung gian giữa Kakuchou và Izana không những không phải chuyện hiếm mà còn là chuyện thường xuyên như cơm bữa rồi. Nhưng mà Takemichi có cảm giác không làm chút nào, nhất là khi em nhìn thấy đôi mắt tím kia chứa đầy 'hắc ám' kia.
Em vẫn nhớ có lần Izana về nhà với thân để bê bết máu và một vài vết thương, và đôi mắt vô hồn. Khi ấy Kakuchou đã nói với em là Izana không sao đâu, nhưng mà đôi mắt kia đã trả lời rằng Izana không ổn chút nào.
Nhưng em biết Kakuchou đang giấu em. Đôi mắt anh lúc đó đã nản tránh. Anh ấy biết Izana giờ khó lòng vượt qua. Thứ mang tên "huyết thống" đã khiến cậu ấy ám ảnh.
- "Anh hứa với em không được bỏ rơi em đi?"
- "Anh hứa."
Izana ôm em vào lòng mà hứa.
- "Cả anh nữa, Kakuchou!"
- "Anh hứa."
Kakuchou cũng ôm lấy em. Anh hôn lên mái tóc màu nắng mà mình yêu, Một tay anh vân vê tay em mà nghịch, tay kia ôm lấy em.
Đấy chính là lần yên bình của em với hai người họ cho đến hai tháng sau.
- "Anh lừa em!!! Không phải Izana cùng anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em rồi mà!!! Giờ cả hai bỏ em đi là sao?"
Takemichi khóc nức nở, em ngồi trong chiếc vali của mình mà hét lên với Kakuchou đang chuẩn bị giải trừ khế ước.
- "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể bỏ rơi Izana được. Em sẽ ở tạm với anh Shin nhé."
- "Em không muốn!!! Em muốn ở với hai anh, em không đi đâu!!!"
- "Ngoang nào Takemichi. Ở đấy nguy hiểm lắm, chỉ toàn kẻ xấu thôi."
- "Em có thể tự bảo vệ được mình mà."
Takemichi nước mắt lăn dài trên đôi má, em sợ bị cả hai bỏ rơi lắm. Em sợ lại phải cô độc trong giấc ngủ dài tưởng như không có hồi kết.
Em sợ lắm.
Kakuchou ân cần bế em lên tay, lau đi hai hàng nước mắt đó. Anh ân cần vuốt sống lưng Takemichi. Anh cũng muốn đưa em đi, nhưng quá nguy hiểm mà để em ở lại cũng không an toàn. Anh chỉ có thể nhờ Shinichirou chăm sóc em hộ.
- "Ngốc của anh, ở đấy không hợp với em đâu. Anh hứa sẽ đón em về khi ra ngoài. Cả anh và Izana sẽ đón em."
- "Không chịu! Không chịu! Không chịu!!!"
Takemichi dụi vào vai Kakuchou mà khóc.
- "Anh xin lỗi..."
Kakuchou thì thầm vào tai em rồi rút chiếc nhẫn ra.
Khế ước đã bị giải trừ.
Nguồn năng lượng bị cắt, Takemichi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trước khi thiếp đi Takemichi dùng hết sự tức giận cùng đau khổ của mình mà hét lên, câu nói khiến Kakuchou mỗi khi nhớ lại là trái tim đều đau lên:
- "HAI ANH LÀ ĐỒ TỒI! KHÔNG PHẢI ĐÃ HỨA KHÔNG BAO GIỜ BỎ EM SAO? EM GHÉT IZANA, EM GHÉT KAKUCHOU!!! EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN HAI NGƯỜI, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ, MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ!!!"
Kakuchou nhìn thấy em đã ngủ mà nước mắt bắt đầu rơi. Hôn lên mái tóc, gò má, đôi tay em.
Đặt em vào vali màu đỏ rượu của em cùng với chiếc chìa khoá lên dây cót và bức thư.
- "Anh xin lỗi, mijn liefje..."
Trán chạm vào chiếc vali em ngủ. Như lời từ biệt của anh với em.
Kakuchou xách chiếc vali lên xe mô tô. Hướng đến quán sửa xe của Shinichirou.
__________
*mijn liefje: Người tôi yêu (tiếng Hà Lan)
__________
Nhân loại hãy chìm đắm trong đau khổ đi (^U^)ノ~YO
Kakuchou và Izana chính thức ra chuồng gà. Hoàng hậu Y Tá Na và Hoàng quý phi Hạc Điệp đã bị đày zô lãnh cung. Dừa lắm há há há há. Bổn lão nương chỉ đợi đến lúc này thôi.
Quẩy vinahouse trên nền đắp mộ cuộc tình đê!!!!!
Tiếp theo sẽ là Quý phi Nhất Lang và Quý phi Thứ Lang lên bảng - bảng đếm số :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top