paris.

lowercase

---

cắn lấy và nhai đến nát nhừ chiếc ống hút, tôi thầm thở một hơi, chiếc ống cũng đung đưa qua lại. hậm hực đến mức thái quá, tôi khẽ day hai bên thái dương rồi gục xuống cạnh cửa màu đồng cạ cứng, khiến cái bực không biết từ đâu xuất phát đâm một nhát vào đầu một phần 'căng thẳng' đến kì lạ và văng luôn chiếc ống hút nát tan phần đầu ống chìm trong đáy chai.

người anh thân nhất đã trở về, taehyung đã nói vậy, nhưng có một phần lí do tôi không muốn đưa anh ta trở về với họ. chẳng vì cái gì khác, người ấy đang trốn tránh hiện thực và tự chìm đắm trong không gian riêng của mình, đã vài lần tôi đến chỗ ở của anh ta và đã thu thập được mớ thông tin phiền phức không gì bằng. chỉ là một người luôn trong trạng thái đờ đẫn đến phát chán và cớ sự gì tôi phải trông nom anh ta chứ. nhưng vì nếu không có mấy công việc có vẻ nhàm chán ấy thì giờ đây tôi đã phải ngồi đồn cảnh sát lập biên bản về mấy vụ phá phách vật dụng công cộng hoặc cá nhân người đi đường, tức là cái sự chán quá mức cực hạn đến độ phải phá hoại tài sản của công mà một thằng nhóc hăm mươi mốt tuổi có được như tôi ấy, nghe đến nhức cả đầu nhưng điều ấy phi thực tế kinh khủng. ai mà không có tí đầu óc nào thì ít ra cũng phải hiểu rằng làm việc ấy sẽ ngồi tù ấy chứ, nhưng tôi thì mặc kệ, vì chẳng ai cản tôi cả.

mà chính vì công việc trông nom người anh phiền hà này, tôi cũng có khoảng một số tiền dành dụm được từ anh ta (tôi không biết là anh ta có thể ra ngoài làm việc đấy) và tôi có thể thuê một chỗ ở trong một khu căn hộ hẻo lánh gần sát bờ biển phía đông, và thế là tôi quyết định vứt cái của nợ gọi là 'sở thích cá nhân' gây hại cho người ta mà đi coi trông người nọ, ngoại trừ việc mà tôi cho rằng quá rảnh rang tới mức ngồi ăn bắp rang với bộ đồ con thú mà anh ta mua về tặng tôi để 'kỉ niệm tình bạn'. ừ đấy, thế là tôi ngồi đây, cắn cái ống hút đến nát nhừ mà không có việc gì làm.

con số trên chiếc đồng hồ điện thoại đã chuyển sang phút thứ hăm mươi chín của giờ thứ mười bảy. tôi lật người ngồi dậy, đặt chai nước giờ đã trống không gần núi thùng xốp chưa kịp dọn đi, tròng chiếc jacket vào người và bước ra khỏi nhà.

cũng khá lâu từ khi tôi lẩn trốn những tiếng còi xe và ánh sáng đỏ xanh của cảnh sát đã từng đổ dồn từng khu vực này, nơi tôi đã từng trốn trong ngóc ngách với cái bản chất chán sống của thằng nhóc còn ở độ dậy thì, ngồi cười khằng khặc cùng với gói thuốc ngổn ngang dưới chân, mặc cho tiếng đập cửa cứ thế vang lên. nơi ấy giờ đây trở thành nơi dừng chân của tôi, nơi hiện tại tôi đang sống, gần với biển trời phía nơi cửa sổ chỉ cần hướng mắt ra là màu xanh của biển cả thu về trong tầm mắt.

tôi thích cái khí trời nơi đây, cái mùi nhè nhẹ của biển cả, tiếng bầy cá chim trời chao lượn, một phần góc biển trời tiếp giáp nơi đất liền và ánh sắc hồng buổi trời về chiều. sống mũi khẽ cay cay, tôi khịt nhẹ rồi bật điếu thuốc nơi tầm tay, thả vào nơi vô định những làn khói xám nhuộm một mảng trời trong tầm mắt. cái gọi là hung phấn còn nhẹ nhàng nhuốm chàm nơi khóe môi lạnh ngắt và hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc bắt lửa, tôi lắc nhẹ đầu.

bước đi trên con đường vắng vẻ đượm đầy sự đơn độc cho người buổi đêm, nơi mà ít khi nghe được tiếng xe lấn át tiếng sóng biển ập vào bờ, tôi thả một làn khói nhỏ rời khỏi môi. tôi vẫn ý thức được rằng tôi đang đứng giữa hai ranh giới của sự hiểu chuyện và cố tình gạt ra khỏi đầu vì nghe nó thật phiền phức biết mấy, mà khoảng một thời gian trước đó tôi như một kẻ điên luôn trốn tránh sự răn dạy của cha mẹ. và tôi đã nghĩ rằng làm sao mình có thể thoát khỏi vòng vây đó trong khi mọi người lại quá tốn công sức để lôi được người ta ra ngoài tập tành tự lập mà chẳng có tí kinh nghiệm ngoài đời nếu đã bị nhốt trong nhà.

đã có thời điểm tôi còn nhận ra rằng tôi quá thông minh, đến mức chẳng cần cha mẹ tôi quản chăng? nhưng câu trả lời là không. chẳng ai thông minh hơn ai, chỉ là cách người ta vận dụng được cái trí của mình và biến nó thành hành động, chính là lựa chọn bước đi đường đời cho chính mình. tôi đã lựa chọn một con đường khá là tiêu cực, theo tôi là vậy. nhưng con đường này vẫn đủ khiến tôi bảo vệ cái thân và phải thốt lên rằng "nếu chăng không chụp những tấm hình, tôi cũng không biết phải làm sao cả", thẳng thắn thừa nhận rằng nó cũng khá an toàn đi.

tôi không quan tâm đến cái gọi là công bằng. đơn giản là chẳng có cái qui luật nào bắt vũ trụ phải chuyển mình đúng ý của chúng ta, thượng đế tạo ra con người và ban cho họ sự sống, từ đó thượng đế phải tạo ra thử thách để con người có thể phát triển tất cả mặt của mình, bất luân điều ấy có tệ hại đến nhường nào. nhưng khi tất cả chúng ta sụp đổ, họ sẽ cùng nhau chống mình dậy. đó là sự đoàn kết một lòng.

có thể họ coi một cá thể trong xã hội, như tôi chăng, mặc định của họ khi đánh giá từng cử chỉ, giọng điệu và ngoại hình, thì họ cho rằng cá thể ấy thông minh, giỏi giang. họ đánh giá người khác thì có thể làm mọi việc, hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. họ không buồn bận tâm tới cái sự thật rằng, thí dụ một người như tôi, lại là một con người quá rỗi hít nhẹ mùi gió trời nơi biển cả buổi sớm chiều nắng mai, luôn chìm đắm vào nỗi niềm mê hoặc của chất cồn chảy sâu trong cổ họng hoặc trào ra ngoài chỗ chiếc xe buýt tôi đã thuê được ngày ấy để quậy phá một trận ra trò với lũ bạn rồi chụp ảnh đăng lên internet.

nếu họ không tin điều ấy, tôi cũng chẳng bận tâm. chỉ cần tôi có niềm tin vào lựa chọn của tôi, tôi vẫn có thể sống tốt đấy thôi. miễn là tôi vẫn có thể hơn họ ở một điểm nào ấy.

---

lấy cảm hứng từ 'paris' – the chainsmokers.

"một trong những track yêu thích nhất của tôi về the chainsmokers"

˾mt ngày tt lành̚

dành cho rachel yêu của tui ;;; sanh thần an lạc nha JIANQZI

end.

_Sam_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top