36
Tháng 9 năm 1002, Lý Đồ Đầu
Chung Quốc thức dậy từ sáng sớm, mấy năm nay sức khỏe Thạc Trấn có chuyển biến tốt, sắc mặt hồng hào, đôi chân cũng linh hoạt hơn trước.
Từ phía Doãn Kì không chút động tĩnh, y thật sự yên lòng. Tin tưởng rằng cậu nhất định sẽ dần dần động tâm với y vì cái gai lớn nhất đã được loại bỏ.
"Cứu... cứu với..."
Chung Quốc chuẩn bị đến phủ quan để lấy lương thực thì chợt nghe thấy tiếng rên khe khẽ trong bụi cây, y dừng lại quan sát xung quanh.
Một nam nhân vận hỉ phục, trên bụng có một vết thương lớn, khắp người chi chít sẹo nhỏ.
Y đỡ người nọ ngồi dậy, một khắc sau liền hốt hoảng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc như vừa thấy quỷ.
"Trịnh... Trịnh... Hạo Thạc?"
"Quốc... cứu ta..."
Tư gia Tuấn Chung Quốc
Hạo Thạc mê man đã nhiều ngày, Thạc Trấn đêm nào cũng túc trực lo lắng. Mong mỏi Hạo Thạc mau mau tỉnh dậy, một phần nữa là để giải đáp thắc mắc cực kì lớn.
Vì sao Trịnh Hạo Thạc còn sống?
Chính mắt cậu đã thấy y nằm trong nồi đất to lớn giữa biết bao cặp mắt của thái giám cung nữ. Đầu đuôi mọi chuyện, tất cả ra làm sao...
Thạc Trấn càng ngày càng giống một tên ngốc, ngốc đến mức chuyện gì cũng không biết.
"Nước... nước..."
Hạo Thạc ho khan vài tiếng, giọng nhỏ nhẹ thì thầm không chút sức sống.
Cậu nhanh chóng đưa đến cho y, Hạo Thạc một hơi ực hết chén nước to.
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
Thấy Thạc Trấn ngồi bên cạnh, Hạo Thạc ban đầu giật mình lúc sau lại có chút lúng túng.
"Gặp ta ngươi không vui sao?"
"..."
"Trịnh Hạo Thạc."
Đã lâu rồi mới được nghe ai đó gọi lại bằng cái tên này, tất cả hoài niệm ngày xưa ùa về trong chốc lát...
"Nếu biết thiếu gia ở đây, ta sẽ chẳng cố gắng tìm đến."
"Ngươi nói như vậy có ý gì?"
"Thưa, không có gì ạ."
"Mân Doãn Kì bảo ngươi giấu ta chuyện gì, có đúng không?"
Hạo Thạc không dám nhìn thẳng mặt Thạc Trấn, cậu trước nay đều một mực né tránh ba chữ 'Mân Doãn Kì' hôm nay bản thân thốt ra ba chữ này, rất khó chịu cũng vô cùng đau lòng.
"Khó khăn lắm mới gặp lại, ngươi mau nói đi, ta nhất định phải biết!"
"Thiếu gia, ta đã từng hứa với bệ hạ, nửa chữ cũng không được tiết lộ với người. Thật xin lỗi."
Hạo Thạc nằm xuống, xoay người hướng vào trong không muốn dây dưa thêm.
Thạc Trấn dừng lại vài nén nhang, lát sau buồn rầu ra ngoài, suy nghĩ vẩn vơ.
Đến cả chuyện Hạo Thạc sống chết không rõ ràng hắn còn chẳng muốn chia sẻ cùng cậu, huống hồ lí do người thân cậu chịu cảnh tru di tam tộc.
Mân Doãn Kì là đang bảo bọc cậu quá đáng hay là đang biến cậu thành kẻ khờ đần độn, hỏi đến cái gì cũng đều không biết, chuyện liên quan đến bản thân cũng không biết có chăng là nghe qua lời kẻ khác kể lại.
Hắn, thực khiến cậu đau lòng.
Triều đình
Lực lượng binh lính được Phác Chí Mẫn rèn dũa trở nên tinh nhuệ cực phẩm, Doãn Kì vô cùng hài lòng, nhưng khóe miệng chưa bao giờ cong cong.
Từ khi nhà vua mất tích bí ẩn rồi quay lại, tâm bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, các thái y chỉ biết phán đoán bốc thuốc sao cho thuyên giảm, căn bản không thể hết được.
Gương mặt Doãn Kì tiều tụy trông thấy, vết nhăn dần xuất hiện rõ ràng, râu mọc lúng phúng bên dưới cằm. Là bộ dạng đến cả Phác Chí Mẫn đều không thể nhìn nổi.
"Bẩm bệ hạ, mười ngày nữa sẽ giao chiến, lần này binh lính, phiền người đích thân tổng duyệt."
"Khi nào?"
"Bẩm, rạng sáng mai."
"Được, lui đi."
Chí Mẫn cũng không biết nói gì thêm, rời đi.
Sau cái chết của Kim Nam Tuấn, hai bên vẫn là bằng hữu nhưng dường như đã xuất hiện thêm bức tường rất lớn ngăn cách giữa hai người.
Hắn bên trong Dưỡng Tâm điện, nhịp tay chậm rãi nâng bức thư phong bì xanh lá, bên trong nét chữ ngay ngắn quen thuộc.
Bức thư cuối cùng Thạc Trấn gửi cho hắn hồi ở Vân Nam.
"Kỳ,
đây là bức thư thứ sáu trong hai tháng qua, chàng định im lặng đến khi nào?
Là chàng quá bận rộn triều chính, hay đang có mối bận tâm khác ta đều không rõ...
Từng nghe qua, tình yêu thương của đế vương chẳng qua chỉ ngoảnh mặt trong giây lát.
Nếu còn yêu, xin hãy hồi đáp.
Nếu không còn, xin cho ta trở về làm nhị công tử nhà họ Kim.
Trấn."
Cuối cùng, không một lời hồi đáp, cũng không thể trở về làm nhị công tử nhà họ Kim nữa.
Mân Doãn Kỳ, thực sự không cho cậu một đường lui.
Gò má hắn chảy xuống dòng nước ấm nóng, tim đặc biệt quặn thắt, đau lòng đến chết đi.
Trân trong 'trân bảo' không chỉ với Kim Nam Tuấn hay Kim Tại Hưởng, cậu cũng chính là 'trân bảo' của hắn.
Vậy mà chính hắn vấy bẩn 'trân bảo' của mình, dồn ép cậu đến bước đường cùng cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top