ngoại truyện: trân quý của anh


"mấy giờ em bé về vậy?" hải đăng mở cửa phòng ngủ của cả hai, quay đầu hỏi bóng người không ngừng lắc qua lắc lại ướm thử bộ outfit vừa mới phối được trước chiếc gương toàn thân lớn trong phòng.

"hửm?" hoàng hùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn thoảng hương hoa nhài, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình bản thân . "chưa biết nữa, em với an tính về nhà đợi kiều diễn xong luôn."

hải đăng nhíu mày nhìn vóc người chuẩn chỉnh từng xen-ti-mét được ôm gọn trong chiếc áo thun đen, outfit tuy đơn giản nhưng hình thể của người yêu hắn dạo gần đây đúng là không đùa được. bước về phía người nhỏ hơn, hải đăng không chần chừ phút nào vươn tay ôm gọn vòng eo mê người, chôn chặt hoàng hùng trong vòng tay rắn chắc, cằm khẽ đặt lên vai em, ngước nhìn gương mặt mỹ miều của người thương phản chiếu qua tấm gương.

"hôm nay là giao thừa mà, bé tính bỏ anh một mình sao?" không biết hắn học đâu ra cái điệu bĩu môi, dụi mái tóc còn vương mùi dầu gội y như của hoàng hùng vào hõm cổ em, giọng nói thì kéo dài âm cuối, trông như một chú cún con mắc mưa lạc chủ vậy. hôm nay là ngày cuối của năm 2024, đáng lẽ giờ này hoàng hùng đang có mặt ở đà nẵng chuẩn bị cho show diễn countdown cùng anh đức phúc, nhưng vì một vài biến cố xảy ra gần đây, công ty buộc phải hủy lịch trình của em. hoàng hùng và hải đăng đã lên cả kế hoạch đón giao thừa đầu tiên kể từ khi cả hai chính thức bước vào mối quan hệ, dù rằng hôm đó họ không ở cùng một thành phố. dạo gần đây, tinh thần của hoàng hùng mới phấn chấn lên được một chút, đúng là nhờ anh em bạn bè không ngừng nhắn tin an ủi và sự động viên đến từ các darling của em, một phần nữa hải đăng cho rằng là vì em của hắn rất kiên cường, một em bé nghị lực, dù rằng bản thân mang trên mình hàng trăm vết cắn xé nhưng chỉ sợ duy nhất một điều là làm ảnh hưởng mọi người xung quanh.

nghĩ tới đó, hải đăng bất giác siết chặt vòng tay đang ôm hoàng hùng hơn, gã xót em chết mất. hoàng hùng lại nghĩ rằng cún con to xác cảm thấy tủi thân khi em có ý định dành trọn khoảng thời gian giao thừa cho những người bạn thân thay vì gã người yêu thơm ngon, vừa miệng (hải đăng tự cho) đang phải đi chạy lịch trình.

"nay đăng quay đến tối muộn mà, em sang với bé an bé kiều, nào gần xong đăng nhắn em, em về với đăng." hoàng hùng quay người lại thơm nhẹ lên một bên má đang phụng phịu của chiếc người yêu to xác, bên má còn lại được bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành. hải đăng được người yêu dỗ, hắn cầm bàn tay đang đặt trên má mình của hoàng hùng, cúi đầu đặt lên lòng bàn tay em một nụ hôn khẽ, đầy trân trọng và thương yêu. gò má hoàng hùng phớt hồng trước hành động của hải đăng, nhưng không thể phủ nhận rằng em rất hưởng thụ những lúc hải đăng nâng niu như thể em là báu vật quý giá nhất đời hắn vậy.

"anh đến đón em." hải đăng xoa nhẹ chiếc gáy non mịn của hoàng hùng, kéo em gần nữa ôm trọn chiếc gấu yêu trong lòng, hoàng hùng mỉm cười "ừm" một tiếng, không chần chừ choàng tay qua cổ gã ôm chặt lấy người thương.

___________________________

hunghuynh.gem đã đăng một bài viết mới

hải đăng nhìn dòng thông báo cùng chiếc avatar quen thuộc hiện lên, ngón tay lanh lẹ nhấn vào như một phản xạ tự nhiên. hoàng hùng trong áo thun đen cùng quần jean nâu cực kì giản dị nhưng lại cuốn hút lạ kì, hải đăng quẹt sang phải xem từng tấm hình, dù rằng là người yêu của nhau, thậm chí còn là người đầu ấp tay gối mỗi đêm cùng mình, hải đăng vẫn không khỏi choáng ngợp mỗi lần nhìn thấy những tấm hình của em trên mạng xã hội, là hình ảnh em những năm trước khi gặp hắn được fan khui lại, hay là những tấm hình các anh em khác chụp hoàng hùng, trang phục thường ngày đơn giản hay là bộ đồ trình diễn kiểu cách, hải đăng yêu tất cả, yêu từng khoảnh khắc, dáng hình, thời điểm của hoàng hùng.

nghĩ đoạn, hải đăng lia lịa tìm đến cái tên "đặng thành an" trên khung chat, nhanh nhảu soạn tin nhắn đến cho đầu bên kia.

"anh đặt đồ ăn cho cả 3 rồi, nay shopping hết bao nhiêu anh thanh toán, tối nay nhờ em với kiều ở cạnh hùng giúp anh nha."

tại một trung tâm mua sắm nào đó, đặng thành an cười ha hả khi nhìn số dư tài khoản được cộng thêm một khoản khá "sộp" từ ông anh cá mập, đáp lại một câu "ok, anh cứ yên tâm giao người cho bọn em." rồi đút điện thoại vào lại túi quần, đưa mắt nhìn hoàng hùng đang tung tăng giữa bạt ngàn sào đồ trong cửa hàng thời trang, âm thầm cảm thán trước độ cung phụng người yêu của tên cá mập họ đỗ tên đăng.

_____________

"rồi nè, dô nè, hôm nay uống say sang năm mới luôn cho em." thanh pháp khoái chí múc từng muỗng rượu đã được pha thêm vào từng cốc trước mặt hoàng hùng và thành an. đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút, thanh pháp vừa đáp xuống nhà thành an sau khi hoàn thành xong stage diễn của mình, cả ba đã hẹn nhau sẽ đón giao thừa cùng nhau, ăn một bữa ăn nhẹ trong thời khắc chuyển giao giữa hai năm.

hoàng hùng và thành an cũng vô cùng hào hứng, 3 chiếc ly bé cụng vào nhau kêu "keng" một tiếng vui tai, từng giọt rượu pha với vị trái cây tràn vào cổ họng hoàng hùng, xua đi cảm giác xót xa âm ỉ còn đọng lại trong em từ những ngày sự cố bắt đầu xảy ra. giờ phút này được ở cạnh hai người em thân thiết, hoàng hùng thầm biết ơn những người thân thiết đã không quay lưng lại, vẫn âm thầm đứng sau lặng lẽ cổ vũ cho em. hốc mắt em trong phú chốc khẽ ửng đỏ nhìn thanh pháp và thành an đang chí chóe cãi lộn về một chủ đề nào đó mà em chưa kịp cập nhật, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười xinh yêu, em dần cười nghiêng ngả trước cuộc nói chuyện của hai đứa em, tiếng cười vang vọng khắp căn hộ, là tiếng cười đến từ sự vui vẻ và bình yên mà em suýt chút nữa đã bỏ quên...

_____________________

"ưm.." hoàng hùng khẽ cựa mình khi cả người em được đặt xuống nệm giường êm ái, nhận ra hình như bản thân vừa đánh thức em nhỏ dậy, hải đăng vội vàng vỗ nhẹ lên lưng em như dỗ dành.

"anh đây, hùng ngủ đi, anh đưa em về nhà rồi." hải đăng khẽ thì thầm, tông giọng nhẹ nhàng yêu chiều hết mực, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về từng nhịp lên tấm lưng gầy như ru ngủ. mấy tuần đổ lại đây, em xinh của hắn gầy đi trông thấy, dù hắn và quản lý của em không ngừng khuyên nhủ em ăn đủ bữa, các anh trai thân thiết vẫn lôi kéo em đi tập đều đặn, hoàng hùng vẫn xuống cân trầm trọng, thậm chí đôi mắt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện quầng thâm rõ rệt, biểu hiện cho nhiều đêm trằn trọc chẳng thể vào giấc. hoàng hùng khẽ chớp đôi mắt nhập nhèm, ẩn trong khóe mắt phượng còn long lanh vài ba giọt ánh nước, dường như lúc em cùng thành an và thanh pháp tiệc tùng tưng bừng, cả ba không tránh khỏi vài khoảng lặng trầm tư, thủ thỉ đôi ba điều cất giữ trong lòng đã lâu. thật ra hải đăng không lo lắng lắm về cách mọi người xung quanh đối đãi với hoàng hùng kể cả khi biến cố ập đến với em, vì hắn hiểu rõ em thương của hắn, em tốt thế nào, em được lòng ra sao và mọi người quý em đến mức nào. điều mà hắn sợ nhất là em nhỏ sẽ tự thu mình lại, như thuở đầu cả hai bước vào mối quan hệ chính thức, không ít lần hắn phải tìm muôn vàn cách dỗ dành em nói ra tâm tư của mình, hắn biết em nhỏ sợ công kích một, nhưng mà sợ ảnh hưởng mọi người xung quanh mười, nhất là những người đã dốc lòng mà thương em. vì thế, khi nghe em nhỏ nói về kế hoạch đón giao thừa cùng thanh pháp và thành an, hơn cả cảm giác tiếc nuối không được cùng em đi qua khoảnh khắc giao niên, hải đăng cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm khi biết được rằng, em đã mở lòng mình ra rồi.

"đăng ơi." dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt hải đăng càng trở nên ôn nhu hơn khi nghe hoàng hùng gọi tên mình. dù hàng ánh nước vẫn lấp ló trong khoé mắt xinh đẹp của em, hải đăng cứ ngỡ mình đã hoa mắt khi nhìn thấy nét hạnh phúc phảng phất nơi đáy mắt em, dáng vẻ mà hắn khao khát tìm kiếm từ em dù chỉ một chút suốt cả tháng qua. hắn cúi đầu xuống thơm nhẹ lên vầng trán mịn màng của em, khẽ "ơi" một tiếng đáp lại, hai đầu mũi nhẹ nhàng chạm nhau, hoàng hùng nhắm mắt thỏa mãn, em rướn người đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh môi của người trước mặt.

"cảm ơn đăng đã luôn ở đó." nói đoạn, hoàng hùng khẽ mỉm cười, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ em cũng không chống đỡ nổi sức nặng của cồn nữa rồi, nhưng mà nhìn thấy bóng hình người thương trước mắt, hoàng hùng không kiềm được nữa, dùng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng, nói những lời từ tận sâu trong trái tim em, dành cho người đã trao trọn tâm can cho em, người đã dốc lòng mà thương và trân quý em. hải đăng ngẩn ngơ trước câu nói của em, khóe mắt không nhịn được lăn xuống giọt lệ trong suốt. hắn chờ được rồi, hắn thấy lại được rồi, chờ em thương của hắn mạnh mẽ vượt qua, thấy lại được nụ cười má lúm mà hắn yêu nhất trần đời. hải đăng khẽ mỉm cười, cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên thái dương của người nằm dưới, nhẹ nhàng mà yêu chiều nói từng tiếng.

"em vất vả rồi, trân quý à."

_________________________________________

chiếc ngoại truyện này được viết vội vào lúc 10 giờ đêm, trong lúc tinh thần của tui không được ổn lắm. ngoại truyện này là một phút bất chợt nảy ra trong đầu tui, với mong muốn năm mới tới mọi thứ đều sẽ nhẹ nhàng với hùng, với đăng, với tui, với tất cả mọi người. hy vọng vài dòng chữ viết vội này có thể là món quà an ủi mọi người trước thềm tạm biệt năm cũ, nếu có lỗi sai ở ngữ pháp hay lối hành văn, mong mọi người hoan hỉ chỉ điểm cho mình nhé. một lần nữa, rất biết ơn vì 2024 đã biết đến hùng và đăng, mong rằng 2025 cả hai bạn sẽ thật thành công trong từng dự định và mọi thứ sẽ nhẹ nhàng thương yêu hai bạn nhiều hơn nữa.

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, còn giờ tui phải đi rửa nho đây =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top