nhớ anh
" này em ơi!"
tiếng gọi của hanbin làm nicholas giật mình, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp đó. cậu ngước lên. hanbin vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu, mặc dù anh biết sẽ rất khó khăn để nói ra.
ừ thì làm gì có ai biết được lý do tại sao người ta lại quên mình.
" em không biết nữa, hyung. chỉ là, tự dưng....chúng ta lại....."
nicholas cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. dù có mạnh mẽ đến mức nào, nicholas vẫn chỉ là một cậu nhóc ở độ tuổi vị thành niên, cái tuổi mà bất cứ thứ gì cũng có thể khiến ta cười hoặc khóc một cách dễ dàng, chỉ là nicholas kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn những người bạn cùng trang lứa.
làm gì có ai lại muốn yếu đuối trước mặt người mình thương chứ.
hanbin thấy cậu vậy cũng chẳng cố gặng hỏi nữa, chỉ âm thầm xoa đầu cậu. không có bất kỳ một câu trả lời nào dành cho câu hỏi của anh, một chút cũng không có.
" thôi được rồi. mình xuống ăn cơm đi."
" dạ?"
" jay bảo anh lên gọi em xuống ăn cơm mà. xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em."
" dạ không sao."
hanbin kéo tay nicholas đi, từng bước một xuống phòng ăn. phòng ăn chật kín người, ai cũng quay sang nhìn họ. riêng chỉ có heeseung vẫn cặm cụi sắp xếp bát đĩa, vô tình nhăn mặt lại. không phải heeseung không biết chuyện của hanbin với nicholas, chỉ vì y giữ lời hứa với K nên không cố hỏi nữa.
" hanbin hyung, lại đây. em giữ chỗ cho anh rồi này."
niki vẫy vẫy tay phải, tay còn lại đập nhẹ vào ghế trống bên cạnh mình. hanbin mỉm cười gật đầu. có chút ấm áp xuất hiện nơi khóe mắt, tạm bao trùm những mảnh băng giá hiện hữu.
hanbin có một gia đình, nơi đây mọi người đều yêu thương nhau.
bất giác, hanbin nghĩ đến K. nếu không phải vì anh, có lẽ giờ gã đang ngồi kia, cũng hướng mắt về phía anh một cách ôn nhu.
anh nhớ gã, nhớ rất nhiều.
nhớ từng nụ cười, từng ân cần gã dành cho anh thưở mới quen. nhớ cả giọng nói ấm áp khi gã động viên anh, trong đó kèm chút vụn vỡ.
hanbin nhăn mặt. vị đắng ngắt của những cánh hoa lưu ly lại bao trùm cả khoang miệng, khiến anh chỉ muốn nôn ra đây ngay bây giờ. bỏ lại những thắc mắc chồng chất của mấy đứa em, hanbin nhanh chóng quay người đi thật nhanh vào phòng tắm, khóa trái cửa.
lại là hoa lưu ly.
hanbin cố loại bỏ hết những cánh hoa ra khỏi khoang miệng. cái cổ họng bỏng rát vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm đi. mỗi lần đều như vậy, đều đau đến tột cùng. hanbin nhặt một cánh hoa lưu ly, ngắm nghía cái sắc tím của nó. màu tím là màu của thủy chung. trong một mối quan hệ, linh hồn của nó chính là sự tin tưởng và lòng thủy chung từ đó sẽ gây dựng nên một câu chuyện thật đẹp.
nhưng hanbin lại ghét cay ghét đắng cái sắc tím này. mỗi lần nó xuất hiện như lại muốn nói rằng chủ nhân của nó đã không còn nữa, chỉ vì một người không đáng như anh.
" chết tiệt."
hanbin bóp nát cánh hoa ấy, ném chúng vào bồn nửa rồi xả nước cho chúng trôi đi, nước mắt lại vô thức trào ra. anh ngước lên nhìn chính bản thân mình trong gương, tự chế giễu.
mày vẫn sống tốt thật đó hanbin, ngay kể cả khi K hyung đã vì mày mà chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top